Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

h.v. | 06

"Nếu anh thấy cần thiết, trường có thể tạo điều kiện cho con nghỉ học những buổi cuối năm này."

Park Jaehyuk ra vẻ gật gù, gã lưu lại số điện thoại của chủ nhiệm thằng nít quỷ. Ông trời đứng về phía gã, nhờ gương mặt giống nhau đến tám chín phần, gã chẳng gặp phải khó khăn để giả bộ làm họ hàng của nó. Gã giải thích rất đơn giản, đủ nghiêm trọng để cô hiểu vấn đề hiện tại của "gia đình" gã, cũng đủ lập lờ để cô không thắc mắc gì hơn.

Gã dựng một vở kịch rất hoàn hảo. Bố mẹ Park Seokhyeon có lẽ sẽ không thể chăm sóc thằng bé nữa, gã rất sẵn lòng bảo hộ đứa trẻ này thay gia đình người anh họ xấu số. Gã và chồng có một căn hộ hai phòng ngủ ở trung tâm Seoul, gã ăn mặc bảnh bao và gã lái con xe chẳng hề cũ, vậy là quá đủ để gã trở thành người giám hộ hợp pháp cho con vịt nhỏ.

Park Jaehyuk không nói láo. Gã thực sự sống với Kim Kwanghee như vợ chồng dù không chưa một ai ký vào giấy đăng ký kết hôn, gã thực sự sở hữu một nơi để ở dù gã không bao giờ tới. Có lẽ chỉ có chuyện chiếc xe xám bạc là gã đang thành thật.

Gã đã bàn bạc với Han Wangho và Son Siwoo, hai thằng anh em tốt đều cam đoan họ sẽ tìm được mối để sớm hoàn thiện giấy tờ cho gã. Chẳng mấy chốc mà Kim Kwanghee sẽ thực sự cùng với gã tỉnh dậy trong căn hộ gã đứng tên, nuôi một đứa trẻ mang gương mặt và cái tên giống với gia đình gã.

Gã ngu ngơ mỉm cười, Park Jaehyuk vẫy tay với đứa con trai khi gã lướt qua cửa sổ lớp học của những đứa trẻ. Giáo viên chủ nhiệm của Seokhyeon là một cô gái trẻ hiền lành, gã thực sự cảm thấy ngưỡng mộ cô vì có thể dạy dỗ và chăm sóc cho một đám tiểu quỷ. Gã cảm thấy trường công lập có lẽ không trả đủ tiền cho những người này. Những ngày còn ngồi ghế nhà trường Park Jaehyuk cũng chẳng phải đứa ngoan ngoãn, lương ba cọc ba đồng của giáo viên đâu đủ để giải quyết những trò quậy phá của đám học sinh như gã.

Bước khỏi cổng trường đứa con trai, gã lái xe lượn khắp Seoul giữa một ngày tất bật với mọi kẻ khác. Park Jaehyuk nhàn nhã tìm mua một chút hoa quả tươi, rồi gã lại vòng qua một vạn góc khác của thủ đô. Gã quên đặt bàn, vậy nên gã sẽ tới tận nhà hàng chỉ để chắc chắn rằng thằng con gã tối nay sẽ được ăn món sashimi nó muốn thử.

Park Jaehyuk nhận được tin nhắn của Han Wangho, rồi gã nhận được một vài kế hoạch Son Siwoo gửi đến. Gã chơi vui đến mức quên mất tiền gã có đều từ bàn tay ướt máu mà ra.

Cái xe hơi xám bạc tấp vào một cửa hàng tiện lợi ven đường, gã thanh toán vài lon bia, rồi gã lái xe tới chỗ thằng bạn chí cốt để làm phiền hắn. Gã chẳng ngạc nhiên khi Son Siwoo cũng ở đó, Park Jaehyuk dành cả buổi chiều để tỉ tê với hai người bọn họ. Gã gần như đã đánh mất ký ức về thằng con trai nếu không phải vì Son Siwoo đạp vào cái mông bự của gã cho gã tỉnh ngủ.

"Đi đón thằng quý tử của mày đi cho giáo viên còn về."

Gã ngủ quên, đã quá giờ tan học của Park Seokhyeon hơn nửa tiếng, chạy vội tới nơi cũng đủ để gã đón con muộn một giờ đồng hồ. Gã vỗ vai từ biệt hai thằng bạn thân, lại tiện tay cầm luôn mấy gói đồ ăn vặt của Son Siwoo làm y la lên inh ỏi.

Khi gã tới nơi thì trời đã nhập nhàng tối.

"Xin lỗi cô, ở nhà vẫn còn nhiều chuyện quá, tôi quên mất."

Gã chống chế vậy, tất nhiên giáo viên của vịt nhỏ sẽ tin. Nhưng nó thì sẽ nghi ngờ gã, gã khá chắc chắn, nó biết thừa gã chẳng có gì làm nếu ở nhà. Park Jaehyuk vội vã nhấn ga suốt dọc đường, gã tự thấy may mắn, Seokhyeon đồng ý sẽ chẳng mách lẻo cho Kim Kwanghee vì gã đã đút lót nó bằng mớ đồ ăn vặt.

Thằng ranh có vẻ thích thú với mớ quần áo mới gã mua cho nó, Jaehyuk suýt đã quên mất ngày hôm nay của gã hiệu quả và cũng tốn kém đến mức nào. Nếu gã thực sự muốn nuôi Seokhyeon, chi tiêu của gã sẽ không thể bừa phứa như mọi ngày nữa. Đứa trẻ này sẽ là con của cả gã và anh, chẳng đời nào gã muốn nó sống một cuộc sống vớ vẩn cả.

Chuyện nhận nuôi Park Seokhyeon một cách hợp pháp có thể sẽ là cái cớ hoàn hảo để gã mang nhân tình về sống cùng mình trong căn hộ bỏ không kia. Gã đã nài nỉ anh quá nhiều, nhưng Kim Kwanghee không muốn phải phụ thuộc vào bạn trai như vậy. Anh có thể mặc kệ gã quẹt thẻ cho đồ ăn trong tủ lạnh của mình, cũng có thể chấp nhận đôi khi gã mang về vài thứ đồ đắt tiền hay vài thú vui ngớ ngẩn, nhưng anh không muốn gã cũng là người trả tiền cho nơi anh sống.

Kim Kwanghee nghĩ điều ấy khiến Park Jaehyuk giống như đang bao nuôi anh, đặc biệt khi gã cứ vài ngày lại biến mất một lần.

Có điều hiện tại anh đã mềm lòng với con vịt nhỏ giống y hệt bố nó. Park Jaehyuk có một ngàn vạn lý do để anh chấp nhận chuyển về nhà gã. Địa chỉ mới gần công ty của anh hơn, gã hoàn toàn có thể đưa anh đến tận cổng vào ngày nghỉ. Thằng ranh Seokhyeon cần có phòng riêng, không đời nào người yêu gã lại muốn nó phải chia sẻ một căn hộ studio không chút riêng tư với hai người bọn họ. Hơn nữa gã nếm được cơn đói trên môi anh, gã biết Kim Kwanghee cũng muốn gã như gã muốn anh.

Park Jaehyuk gần như run rẩy vì quyết định nhất thời của gã ngày ấy lại được trời cao hậu thuẫn cho thuận lợi như hiện tại. Không một ai nghi ngờ, không một ai phản đối, gã cứ thế túm lấy Park Seokhyeon khỏi cuộc đời của nó. Gã nhét thằng bé vào trong chuyện tình của mình với anh, anh cũng không thể phản kháng. Con trai nhỏ của gã đủ lớn để đánh hơi thấy điểm kỳ lạ, nhưng nó lại quá nhỏ và ngây ngô để cảnh giác với gã.

Park Jaehyuk rốt cuộc vẫn là một kẻ giết người, hiện tại gã còn là một kẻ bắt cóc trẻ em. Nhưng gã không nghĩ đây là vấn đề, Kim Kwanghee chấp nhận mắt nhắm mắt mở với trọng tội của gã, gã sẵn sàng cùng kéo anh xuống địa ngục cùng mình.

Gã hài lòng với suy nghĩ của mình, Jaehyuk mỉm cười ngọt ngào khi Kim Kwanghee mở cửa chiếc xe sơn bạc. Gã sẽ có thể làm một người cha tốt. Gã đã đón con, gã đã bắt nó đi tắm và mặc một bộ đồ mới bảnh tỏn, gã đón người yêu đúng giờ ngay trước cổng công ty, gã mua tặng anh thêm một cái móc khóa dễ thương nữa để anh nghĩ về gã, và giờ gã sẽ mang cả gia đình đi ăn tối ở một nhà hàng đắt tiền. Park Jaehyuk rõ ràng là người đàn ông của gia đình.

Gã hài lòng nhìn anh dắt tay con vịt con, áo khoác tháo ra vắt lên tay, lớp áo sơ mi trắng ôm lấy dáng người anh. Cơ thể của Kim Kwanghee rất cân đối, dù ngồi văn phòng nhiều mà vẫn vô cùng thon thả. Gã đặt tay lên vòng eo mỏng, khẽ lướt qua hông anh rồi mới chịu quay ra với nhân viên nhà hàng.

Lần nào nải nỉ được Kim Kwanghee tới đây cả hai cũng ngồi bên cửa kính tầng hai, nhưng lần này gã muốn để con vịt con được ngắm cái bể cá với mô hình thuyền gỗ. Cái mỏ nó xoen xoét, rồi đến lúc thực đơn được đưa tới thì nó lại im thin thít.

Park Jaehyuk nhét cuốn sổ vào tay nó, gã chăm chú quan sát thằng bé lật qua lật lại từng trang. Mấy ngón tay mân mê góc tờ giấy, con mắt thằng ranh lâu lâu lại lén liếc lên nhìn biểu cảm của gã. Nó nhìn cả Kim Kwanghee, rồi nó lại rụt rè ôm cuốn sổ, con mắt cứ dán vào hai người bên cạnh. Gã để nó ngồi cạnh người yêu mình, vậy nên nó thấy toàn bộ gương mặt Park Jaehyuk nhưng lại chỉ rõ góc nghiêng của Kim Kwanghee. Vậy mà nó vẫn nhận ra một thoảng cảm xúc lướt qua trên mặt anh.

"Chú gọi thêm đồ cho Seokhyeon luôn nhé, làm gì mà cứ ngồi thần ra thế."

"Nãy giờ em gọi nhiều rồi mà, có ăn hết được không đấy?"

"Em cho Seokhyeon ăn thử mỗi cái một chút, có sao đâu anh,"

"Lát nữa còn ăn được thì gọi thêm, em gọi nhiều vậy làm gì."

"Con không ăn nhiều đâu ạ."

Thằng ranh con ỏn ẻn lên tiếng, Kim Kwanghee nhìn Park Jaehyuk đắc thẳng. Gã tặc lưỡi, rồi gã cũng gật gù chấp nhận.

Park Seokhyeon suýt nữa đã rùng mình.

Kim Kwanghee và Park Jaehyuk khiến nó cảm thấy như ở "nhà," vừa là cảm giác êm ấp an toàn nó không có khi ở với ba mẹ, nhưng cũng là cảm giác lo lắng quen thuộc khi mẹ nó cau mày trước giá cả một món đồ. Ở với Kim Kwanghee và Park Jaehyuk giống như ở trong một gia đình hạnh phúc kiểu mẫu nó hay tưởng tượng, vậy mà đôi khi nó vẫn thấy như đang ở với ba mẹ.

Ở với ba mẹ không phải là không hạnh phúc, nhưng nó thấy kì lạ. Park Seokhyeon cảm thấy chuyện những tiếng chửi bởi, những mùi rượu nồng, những xô xát huỳnh huỵch là điều hiển nhiên. Nó đã quen với sự tồn tại của một cơn giận không bao giờ nguôi, vậy nên nó biết cách giả vờ không sợ khi cơn giận đến, cũng biết giả vờ không quan tâm khi cơn giận qua đi. Seokhyeon không rõ nó nên hành xử như nào khi Kim Kwanghee và Park Jaehyuk chẳng bao giờ thét vào mặt nhau.

Thằng bé lặng im, nó suy nghĩ về những điều mình còn có thể làm trong những ngày ngắn ngủi nó còn được ở đây.

Nó cũng muốn thử hết mọi thứ trong thực đơn, nó thèm rỏ rãi vì hình ảnh những món ăn sang trọng. Nhưng nó không dám hé miệng chút nào, mỗi lần Park Jaehyuk gọi thêm một thứ, nó lại thấy mất tự nhiên đến độ muốn biến thành con rùa để chui vào mai mà trốn. Nó ghét nhìn thấy những thứ đắt tiền, ghét đến cay cả mắt nhưng cũng thích đến không thể kìm được. Nó ngẫm nghĩ liệu Paduck ở nhà có nghĩ như nó không. Đây là lần đầu tiên đứa bạn nhỏ của nó được ngủ thoải mái mà không cần co quắp.

Ngủ trong lòng Kim Kwanghee dễ chịu như ngủ trong lòng mẹ, đó là nếu mẹ có ôm mình, nó nghĩ. Hình như lần cuối mẹ ôm nó thật lâu cũng đã là từ những ngày xưa lắm. Nó sẽ không so sánh được những cái ôm nếu nó chẳng biết vế còn lại cảm giác như nào. Anh không phải mẹ nó, cũng không phải ba nó, anh chỉ là một người lạ tốt bụng. Nó ước gì anh sẽ biến thành mẹ. Hoặc biến thành ba! Hoặc bất cứ thứ gì khác! Miễn là Seokhyeon được ở lại với Kim Kwanghee.

Thằng ranh con mải mê, nó tự hỏi nếu mình ở lại, liệu nó có thể gọi những người này là người nhà không. Ở chỗ của Park Seohyeon, nó chưa được tận mắt thấy gia đình nào như này cả. Nó nghĩ mọi người xung quanh đều không thích nếu bản thân có tình yêu muốn dành cho một người đồng giới. Nó đã từng thấy hơi sợ khi Park Jaehyuk xán lại gần Kim Kwanghee, cảm tưởng như hai người cãi nhau thì nó sẽ còn thoải mái hơn.

Nhưng đến giờ thì nó đã ngẫm lại. Park Seokhyeon nghĩ nó không thích nhìn anh và gã bất đồng chút nào. Chỉ cần nó đánh hơi thấy một cơn giận có thể nhen nhóm bùng lên là sống lưng nó lạnh toát.

Khi Kim Kwanghee ngăn gã lại, Park Seokhyeon lại càng thấy không thoải mái. Nó ước giá như anh đừng lên tiếng. Thà nó thấy mình là một đứa trẻ phiền phức vì buột miệng nài nỉ Park Jaehyuk đi ăn còn hơn là để Kim Kwanghee lo lắng can gã lại như thế. Giờ nó cho bản thân là một cục mụn thừa. Có lẽ ngày thường Kim Kwanghee sẽ không cần nói với Park Jaehyuk những điều ấy, nhưng đột nhiên nó lại ở đây và những gì nó bỏ vào bụng cũng sẽ tốn thêm một mớ tiền.

Thằng nhóc chẳng còn thấy đói, nó gặm nhấm nỗi lo lắng của mình. Lâu đến mức anh lại lo lắng ngoảnh sang nói chuyện với nó. Con mắt Kim Kwanghee dịu dàng đến mức suýt nữa Park Seokhyeon đã phun ra bí mật nó không dám trả lời.

Con vịt nhỏ không muốn thấy anh phải nhíu mày, vậy nên nó quyết định sẽ diễn thật tròn vai đứa con ngoan ngoãn. Có lẽ khi ấy Kim Kwanghee sẽ muốn nuôi nó thêm lâu thật lâu.

"Không phải, con hơi buồn ngủ thôi ý."

"Thế Seokhyeon đợi một tí thôi, nhà hàng làm nhanh lắm nhé."

"Ừm, vâng ạ."

"Nó lớn rồi mà, anh kệ nó đi. Sao anh không hỏi đến em?"

"Anh nói chuyện với em từ nãy đến giờ rồi còn gì, sao lại cứ ghen tỵ với con nít thế?"

Park Jaehyuk giận dỗi mè nheo với người tình trước mặt, gã bĩu môi, gã nói Kim Kwanghee có con liền lập tức bỏ rơi gã. Gã lắc lắc đầu, nếu gã thực sự có thể biến lại trở về chân tướng của mình là một con chó vàng lắm lông, hẳn là gã đã chui đến tận chân Kim Kwanghee mà rên ư ử. Gã ghét nhất là anh nhìn người khác, nếu là con trai thì cũng chỉ được nhìn một chút chút chút thôi. Park Jaehyuk lúc nào cũng sợ anh không còn là của gã.

Park Seokhyeon thấy được suy nghĩ trong con mắt người ngồi đối diện, nó biết mình cũng lo một điều như thế. Cứ cho là nó được ở lại đây, vậy thì không phải nó đang chen vào cuộc sống của hai người họ sao. Nó chẳng phải máu mủ của cả anh, cũng chẳng phải máu mủ của gã, nó không nghĩ mình có thể thuộc về gia đình này.

Có lẽ cái gì tốt đẹp thì sẽ chẳng thuộc về con vịt con.



-----



Hô hô, viết ngọt ngào đằm thắm quá tui hong có chịu được, cứ phải rắc rắc tí thủy tinh vào cơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro