Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điền vào ô trống

Kim Kwanghee được làm từ gì?

.

Kim Kwanghee một nô lệ của tư bản, luôn bán mạng chạy theo đồng tiền để trang trải cuộc sống gian nan

Trong hành trình khó khăn đầy gian nan, Kim Kwanghee lại gặp được Park Jaehyuk, một chú cún golden năng động đang sống chung với anh

.

Kim Kwanghee được làm từ xương, từ da thịt như cấu tạo của một con người bình thường

Anh vẫn khoẻ mạnh sống yên ổn trong cuộc sống xô bồ

Nhưng lại mệt mỏi khi trải qua nhiều mối tình tan vỡ. Con người làm từ xương và da chứ có phải sắt đá đâu mà không biết buồn, không biết khóc

Nhưng sau những cơn khóc như mưa đó, Kwanghee không còn cô đơn lẻ loi một mình nữa mà đã có Park Jaehyuk luông giang rộng tay đón chào

.

Kim Kwanghee được làm từ cafe

Với nô lệ của tư bản, cafe là thứ không thể thiếu trong đời của anh. Nhưng nó cũng có tác hại riêng khi lạm dụng quá nhiều

Dần dần, các triệu chứng đau đầu, hay quên, khó có thể tỉnh táo như lúc đầu nữa

Những lúc như thế Park Jaehyuk sẽ nhíu mày mắng anh

"Anh có biết lạm dụng cafe rất có hại cho sức khoẻ không?"

"Biết"

"Vậy anh còn làm? Không uống cafe nữa, dẹp cả đống deadline đó đi. Mau mau ôm em đi ngủ, khuya rồi"

Jaehyuk nũng nịu giang tay to lớn ôm trọn cả người anh

Luôn là bài cũ khi anh uống cafe quá nhiều, nhưng luôn hiệu nghiệm

Lên giường, anh nằm gọn trong lòng cậu mà ngủ ngon lành, bỏ tất cả phiền muộn của trần thế. Tất cả thu hẹp lại chỉ còn chúng ta

.

Kim Kwanghee được làm từ thuốc lá

Mỗi lần áp lực hay stress, anh lại ra ban công lén hút vài điếu thuốc

Bởi Jaehyuk cấm anh hút thuốc

Khói trắng được phả ra từ miệng anh để lại một mùi khó ngửi, bám mùi lên cả vai áo sạch sẽ

Nghe tiếng động ở phía sau, anh giật thót dập tắt điếu thuốc rồi đá vào một góc ban công. Gói thuốc và hột quẹt thì bỏ vào túi quần như một bản năng

"Anh Kwanghee? Anh ra đây để hút thuốc à!?"

"Đ-đâu có, em hiểu nhầm rồi. Anh chỉ là muốn hóng gió" - Kwanghee cười nhẹ cố gắng giải thích

"Thôi được, anh ăn kẹo đi rồi vô nhà. Ở ngoài này lạnh lắm, kẻo cảm lạnh mất. Cứ mỗi lần anh thèm thuốc anh cứ kiếm em, em sẽ đưa kẹo anh thích. Được chứ?"

Jaehyuk dúi vài viên kẹo ngọt vào tay của Kwanghee. Anh gật đầu xé một viên bỏ vào miệng, còn những viên còn lại anh bỏ vào túi quần chung với gói thuốc và hột quẹt được anh giấu trong đó

Vị ngọt của kẹo nhanh chóng toả ra làm bay đi phần nào bị đắng nghét khó tả của thuốc lá mang lại

Nhưng Jaehyuk biết tất, nó ám mùi như thế mà

.

Kim Kwanghee được làm từ 250 lít đồ cồn

Sau những lần ngu ngốc của bản thân. Kim Kwanghee lại một lần nữa dại khờ mà tin vào tình yêu rồi lại bị đâm một nhát nữa thật đau

Vết thương khác chưa lành thì lại có con dao rạch tiếp một vết thương khác

Anh cầm bia trên tay, không chừng chờ gì mà nốc cạn. Khuôn mặt đã đỏ ửng lên, mắt thì mở không nỗi, người thì cứ khóc nấc lên từng đợt

Anh giờ đây dựa trên sofa trắng, nghe tiếng đồng hồ kêu tích tắc mà không khỏi cảm thán tại sao bản thân lại sống đến tận bây giờ

Nốt nhạc đã đánh sai, kéo đi cả bài hát trở nên dở tệ rồi

Tiếng mở cửa phát ra, Kwanghee mắt nhắm mắt mở nhìn về phía cửa

"Jaehyuk...về rồi à?"

"Anh đã uống hết cả đống này à?"

Cậu nhìn xung quanh, quần áo thì vứt tùm lum, mắt kính được vứt đại trên sofa trắng. Vài lon bia đã được uống cạn nằm lăn lóc ở nền nhà

Anh cũng chẳng tỉnh táo nỗi, nhìn vào lon bia còn trên tay, lắc lắc vài cái để xem còn không. Anh đã kề miệng lon vào môi nhưng bị Jaehyuk chạy đến giật lại

"Anh Kwanghee! Anh làm cái trò gì vậy hả!?"

"H-hả...anh...anh"

Kwanghee bây giờ mới nhận thức được bản thân đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống vốn tươi đẹp của Park Jaehyuk

"A-anh xin lỗi...để anh đi dọn. E-em đi nghỉ đi"

"Anh nghĩ xin lỗi là xong à? Anh xem bây giờ anh trở thành thế nào đi!? Bây giờ anh khác gì cái xác không hồn không chứ!?"

"Đừng..tức giận với anh mà...anh dọn liền đây"

Kim Kwanghee lảo đảo đứng dậy nhưng bị cậu giữ người lại đẩy xuống sofa, tay kia còn kề sau đầu anh

"Gì vậy...? Anh xin lỗi mà..."

Jaehyuk ngó lơ anh mà cúi xuống hôn lấy đôi môi toàn mùi cồn nồng nặc. Cứ lần này đến lần khác đến khi Kwanghee không còn sức

"Bỏ những thứ đó đi...anh có em mà Kim Kwanghee? Em muốn được làm người yêu của anh, lúc đó anh có thể sử dụng em thay cho cafe, thuốc và những đồ có cồn"

"Hãy sử dụng em đi, đừng bỏ mặc em như vậy nữa. Em cần anh..."

Đây là lần đầu tiên Kim Kwanghee nghe có người nói cần mình đó

.

Kwanghee đã từng ngồi khóc thật lâu, thật lâu để quên đi mối tình dang dở

Nhưng có lẽ bây giờ không cần nữa rồi

Vì ai trong đời cũng chỉ được sống một lần, ai cũng sẽ 250...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro