có lẽ trái đất còn không đau khổ bằng sao kim.
Lời đầu tiên thì xin cám ơn mọi người đã đến với fic của mình- thứ đã khiến mình chấp nhận chui ra khỏi chăn giữa thời tiết lạnh tê tái lòng mề ở quê. Nếu các bạn đã có trải nghiệm thú vị với fic này, mình rất biết ơn và không biết nói gì hơn nữa vì khả năng giao tiếp xã hội có phần hạn chế.
Fic chắc chắn có lỗi chính tả và lỗi diễn đạt ở đâu đó. Phần lớn fic đều được đăng tải phi lợi nhuận và mình thì quá đau lưng để ngồi dò lại xem lỗi ở đâu nên là, nếu các bạn chấp nhận được thì mình rất cảm ơn. Nội dung fic phần lớn đều là giả tưởng pha chút thực tế từ một vài chi tiết, nếu thấy không phù hợp đoạn nào vui lòng clickback khẩn cấp tại mình không có nhu cầu chịu trách nhiệm cho trải nghiệm đời sống tinh thần không vui của bạn. Rất lâu rồi mình không viết fic RPS nên khả năng phạm phải lỗi nhạy cảm là điều không tránh khỏi, mong nhận được góp ý để sửa chữa. Hãy coi những nhân vật xuất hiện ở fic là một vũ trụ song song so với người bạn biết để có trải nghiệm tốt nhất.
Mình không có nhu cầu hóng drama hay nổi tiếng nên xin đừng đăng tải/trích dẫn/đăng confession bất cứ những gì nằm trong fic này nói riêng và những gì mình viết nói chung ở bất cứ mạng xã hội nào. Mình rất nghiêm túc về vấn đề này nên mong mọi người thông cảm.
Anw, mình có playlist để các bạn tăng thêm tính trải nghiệm trong lúc đọc fic nữa: Link sẽ được post ở comment.
-
"Ánh mắt không biết dối lừa".
Đã có nhiều lần Park Jaehyuk nghe người ta nói như vậy. Trong những bộ phim cậu xem, những bài hát tiếng Anh mà cậu nghe chữ được chữ mất và cả những lời người ta thường cảm thán về một ánh nhìn không thể che giấu được cảm xúc bên trong cõi lòng của mình. Nghe thì sến súa nhưng lại khiến chàng tuyển thủ nhớ hoài không sao quên được.
Park Jaehyuk có một đôi mắt, như bao con người trên cái Hàn Quốc bé nhỏ này, như bao người xa lạ trên trái địa cầu tròn vo cậu chưa từng biết mặt nhớ tên. Một đôi mắt bình thường là những gì cậu quan sát được. Một mí, như đặc trưng mà người ta thường rập khuôn khi nhắc về chủng người Châu Á. Còn nói về trong dòng dõi gia đình, chàng tuyển thủ tự nhận thấy rằng mình và bố khá giống nhau, nên tất nhiên khi có ai hỏi rằng cậu giống ai trong hai vị phụ huynh, Park Jaehyuk sẽ luôn hướng câu trả lời về bố cậu. Kể từ lúc nhỏ đến lớn, cậu nghĩ, dầu cho cậu biết rằng có thể mẹ sẽ bị tổn thương bởi đứa con này, nhưng ánh mắt đã gửi gắm cho cậu những điều như vậy, rằng sự thật rõ ràng cậu là bản sao của người cha đã sinh ra mình. Và đôi lúc đôi mắt cũng bật khóc khi nghĩ về điều ấy.
Rất hiếm có một ai đó dành lời khen cho đôi mắt của Park Jaehyuk từ khi cậu sinh ra và lớn lên. Một đôi mắt dễ tìm dễ có, nhưng số người ấn tượng với ánh mắt của cậu thì không thể đếm nổi. Có tuyển thủ nói với Park Jaehyuk rằng, ánh mắt của cậu đích thực sinh ra để nắm vị trí của một AD. Một ánh nhìn có áp lực, người ta trầm trồ, rằng sự nghiêm túc của cậu trong lúc truy quét đối thủ quả thật khiến cho đối phương vừa sợ sệt vừa ngưỡng mộ làm sao để vững vàng đến thế. Dường như đôi mắt của cậu chính là hệ quy chiếu cho những gì đang xảy ra trong đầu Park Jaehyuk. Nghĩa là trong tất thảy hai bán cầu não lúc ấy đang suy tính và nhìn nhận những gì, đôi mắt sẽ phản chiếu tất cả. Hay nói tóm gọn hơn, đôi mắt của cậu, tuyển thủ "Ruler" Park Jaehyuk, nó là một đôi mắt không biết dối lừa. Một ánh nhìn xuyên trọn tâm can. Và bởi vì đôi mắt này, cậu trong suy nghĩ của những người xung quanh phải chăng đã trở thành một gã đàn ông quá đỗi kì lạ, khi yêu ghét đối với cậu ra sao, chỉ cần mượn đôi mắt ấy là mọi chuyện đều sáng tỏ. Còn với chàng tuyển thủ, đôi mắt này ra sao cũng không còn là vấn đề nữa, cho đến khi cậu gặp Kim Kwanghee, hay còn được biết đến là tuyển thủ "Rascal" ở đội hình của GenG vào năm 2020.
Sẽ là nói dối nếu Park Jaehuyk không thừa nhận rằng, vào khoảnh khắc đầu tiên cậu được đứng gần tuyển thủ "Rascal" Kim Kwanghee, sự xinh đẹp của anh đã choáng ngợp toàn bộ nhận thức của cậu. Dùng từ "xinh đẹp" để hình dung về một người đàn ông nghe quả thật không thuận tai, nhưng con mắt của Park Jaehyuk không thể nói dối và đại não của cậu cũng có cùng dòng suy nghĩ như vậy. Có cái gì đó ở Kim Kwanghee anh mà cậu mãi mãi không thể lý giải nổi, thứ ấy thật thần kỳ đã đưa đẩy cho cậu va vào cuộc đời của người ta. Để mà mãi đến sau này khi hai người đã kết hôn, cậu kể cho anh nghe và anh Kwanghee chỉ cười và nói với Jaehyuk rằng đó là trí tưởng tượng của cậu mà thôi. Hoặc có thể là do thần linh đang mách bảo đấy, anh còn nhạt nhẽo chêm thêm một câu như vậy nữa, trong khi vân vê bàn tay cậu. Còn với Park Jaehyuk năm ấy, sự lôi cuốn của người anh lớn hơn một tuổi đang đứng trước mặt mình, trong trí óc của cậu trai mới vào đời ít lâu, ắt hẳn được gộp chung với lực hút của Trái Đất. Người ta không thể tìm ra được nguyên do tại sao bản thân tinh cầu hiếm hoi có sự sống trong vũ trụ này lại sở hữu một lực hút khủng khiếp như vậy, đủ để giữ tất cả sự vật hiện hữu ở trên mặt đất một cách thẳng thớm nhưng không mang lại cảm giác nặng nề. Hoặc có thể người ta đã tìm ra, và cậu chỉ là chàng thanh niên chẳng biết gì về khoa học thiên văn, nhưng lại rất thích mượn những sự việc kì bí đã được ghi lại ấy để lí giải cho tình cảnh của bản thân mình. Cái đẹp của Kim Kwanghee dường như không có sự mê hoặc đối với những thành viên cùng đội khác, nhưng với Park Jaehyuk trẻ tuổi, gương mặt của anh mang đến một ma lực thần kì. Anh cũng giống như cậu, vẫn chỉ là một người đàn ông được sinh ra ở đất nước này, mang những đường nét khiến cậu có thể khẳng định một trăm phần trăm rằng anh chắc chắn không lai thêm bất kì dòng máu nào khác. Có chăng, người đàn ông lớn hơn cậu một tuổi ấy có những đường nét mềm mại hơn một chút, một làn da trắng hơn và một nốt ruồi lệ duyên dáng đọng lại dưới con ngươi bên phải của anh. Chúng đã hòa hợp cùng nhau, kiến tạo nên một Kim Kwanghee để lại trong ấn tượng của Park Jaehyuk rằng, anh không phải là người đàn ông đẹp nhất cậu từng thầm mến tán dương, nhưng lại là người đàn ông hiếm hoi khiến chàng xạ thủ nhớ nhung khôn nguôi.
A, có thể. Chỉ là có thể thôi. Có lẽ là do ánh mắt anh Kwanghee, trong đầu của cậu cứ quanh quẩn ý nghĩ ấy sau khi gặp mặt những gương mặt mới cùng ban huấn luyện vào chiều đó. Ánh mắt ấy không phải là ánh mắt ghim chặt lấy đối phương và đục khoét vào trong tâm khảm của họ như cậu ở ván đấu; lại là một ánh nhìn Jaehyuk chưa từng được biết tới. Khác với những đôi mắt của các chàng trai cùng đội, chỉ riêng đôi mắt Kim Kwanghee, cậu không thể nhìn được ánh phản chiếu của nó. Thứ ánh nước lóng lánh khi anh quay đầu mỉm cười, gật một cái theo phép lịch sự với cậu chiều nay, nó vốn chỉ là một lớp màng bọc che đậy đi con người thật của anh, ẩn trong nơi xa tít tận cùng của linh hồn và thể xác. Cậu muốn được chạm đến nó, Park Jaehyuk nghĩ ngợi. Vì chưa bao giờ học được cách che giấu cảm xúc thật của bản thân ở trong trái tim và bộ não, nên chàng tuyển thủ mới có suy nghĩ rằng, cậu phải tìm được cách mổ xẻ người anh lớn hơn mình kia. Cậu muốn bóc tách Kim Kwanghee ra, để xem trong con người của anh, có tất thảy là bao nhiêu lớp chồng lớp bóng khí, hòng che giấu đi những khát khao nguyên thủy và thầm kín nhất của một con người luôn mang vẻ đẹp tĩnh lặng tựa màn đêm.
Có một vài người đã nói với cậu rằng, Park Jaehyuk nhìn Kim Kwanghee với một ánh mắt thật kì lạ. Họ vốn đã kêu ca với cậu từ trước rằng, ánh nhìn của cậu, chúng chỉ có thể nói lên sự thật. Sự thật trong lòng cậu. Và dầu nó có là một sự thật đau đớn, oan trái và nghiệt ngã đến mức hủy hoại trái tim người khác, đôi mắt của cậu cũng vĩnh viễn không học được cách nói dối để rút bớt đi những nhát dao chí mạng ấy. "Ánh mắt không biết dối lừa" đã từng là một cụm từ thật lãng mạn đối với chàng trai trẻ, nhưng cho đến khi được trải nghiệm nó trên chính thân thể của mình, Park Jaehyuk không khỏi cảm thấy có chút rắc rối. Nó làm cậu nhớ tới một bài than vãn ngắn từng đọc trên Naver (hoặc Pann, cậu không nhớ lắm), rằng ai cũng nói với tôi (một người đã thành thạo tiếng Anh tiêu chuẩn) tiếng Pháp cũng chẳng khác gì tiếng Anh lắm đâu và nghe cũng rất lãng mạn nữa. Tôi đã mù quáng tin vào những điều ấy. Để rồi khi học xong và nhận đầy đủ văn bằng, tôi đã mất hoàn toàn niềm tin vào loài người và những lời tẩm đẫm thứ đường hóa học dối lừa của họ. Chẳng có cái gì gọi là lãng mạn cả, cái thứ ngữ pháp từ trên trời rơi xuống và phát âm của nó khiến tôi gặp cả ác mộng trong đêm trước ngày thi lấy bằng B2. Vậy nên tôi có lời khuyên dành cho giới trẻ rằng, đừng để bị cuốn vào sự lừa gạt của loài người. Thêm một người đau khổ là nỗi đau chung sẽ được xoa dịu. Đại khái của bài viết ấy là như vậy. Khi ấy, Park Jaehyuk chỉ coi nó là một bài viết phóng đại quá mức đau khổ khi phải học thêm một ngôn ngữ mới, nhưng với bản thân bây giờ, tình trạng của cậu có lẽ cũng chẳng khá khẩm hơn hội chứng PTSD của người đăng tải bài viết là bao.
Mang trong mình một mục tiêu duy nhất rằng; nhất định mình phải bóc trần người đàn ông trẻ tuổi xinh đẹp chỉ vỏn vẹn hơn mình một tuổi vài tháng kia. Lột sạch, ý là đọc được những diễn biến luân chuyển trong đầu anh, để khoảng cách giữa cậu và anh không còn là câu chuyện của hàng vạn năm ánh sáng, như giữa các hành tinh với hành tinh, ngân hà này với ngân hà khác nữa. Park Jaehyuk một lòng phụng sự cho sự nghiệp khám phá Kim Kwanghee, dầu nó có đốt đi thời gian và sức trẻ, bào mòn cảm xúc và thể xác này, chàng xạ thủ trẻ này vẫn chỉ hướng một mình ánh mắt của cậu về anh. Một ánh mắt khát khao không hề dối trá. Một tình cảm nảy sinh mãnh liệt trong màn đêm mà hai người không ai hay biết, được châm ngòi từ đụng chạm xác thịt mềm dịu. Sự êm ái trong tính cách của Kim Kwanghee gần như đã nhiễm sâu vào cả tình cảm của người đàn anh dành cho cậu, và thế là hai người cứ say sưa tận hưởng khoảng không gian của đối phương mà chẳng hề có sự phòng bị nào. Phòng bị cho việc gì chứ ?
Hồi đấy thì Park Jaehyuk chẳng bao giờ quan tâm đến những chuyện như vậy, cái việc người ta luôn nói rằng con người cần chuẩn bị tinh thần thật vững chãi ấy. Vì trong cuộc sống tàn nhẫn và đẹp đẽ đến tuyệt diệu này, lúc nào cũng tồn đọng những khắc mang tên "gặp gỡ" và "chia ly". Và nếu bản thân chưa từng một lần thật sự suy nghĩ đến sự tồn vong của vấn đề này, ắt hẳn sẽ gặp một cái kết hết mực khổ sở cho bản thân mình. Thế gian này quả là toàn những chuyện kỳ lạ trong mắt chàng trai trẻ. Nhưng đến sau này, Park Jaehyuk mới thấm thía những câu chuyện khốn khổ ở xứ sở mục tàn này đến vậy, rằng có lẽ, chỉ khi bản thân rơi vào cùng một hoàn cảnh đau thương không hề mong muốn, trải qua những chuyện điên rồ tưởng chừng đã nuốt trọn lấy nửa kiếp người, mới sinh ra cái cảm giác sợ sệt đến mức hoang mang trong ám ảnh.
'Mày nhìn anh Kwanghee hồi ấy như kiểu mày muốn ăn thịt anh vậy. Ánh mắt trông chẳng có tình người gì cả'.
Trong một cuộc chè chén tụ tập với đám bạn cũ của mình sau này, Son Siwoo và Han Wangho mới tặc lưỡi cảm thán một câu như vậy. Cậu và người anh lớn tuổi hơn, dù sau khi gặp nhau đã cùng đồng hành và trải qua những mảnh chuyện vĩ mô của cuộc đời, cũng không thoát khỏi thứ mà người ta luôn lặng lẽ chấp nhận là chia tay không hẹn ngày tái ngộ. Tất nhiên thì trong cái rủi cũng có những cái xui vừa vừa và may hơn một tẹo, tỉ như việc sau khi hai người giải nghệ trở thành huấn luyện viên và quản lý của đội tuyển, đó là lúc ông trời truyền tới cho cậu và anh rằng; cả hai nên làm hòa đi thôi. Thế là từ đoạn hòa hợp đó đi thẳng tới hôn nhân cũng chẳng còn mấy khúc mắc cho cam. Dầu vậy thì trong đời sống con người, ắt hẳn vẫn có những chuyện cả hai khó lòng mà hòa hợp nhau. Nhưng vì tuổi đã có và sức đã hạn, cũng như cậu đủ trưởng thành để hiểu ra rằng, nếu một trong hai người không nhún nhường nhau ở thời khắc này để xua tan đi những hiềm khích không đáng có, thì cuộc hội ngộ của định mệnh giữa hai người đàn ông xa lạ như anh và cậu, chắc chắn sẽ đứt đoạn và không thể trở lại như trước kia nữa. Khi còn trẻ thì còn nhiều hy vọng và lựa chọn hơn, cậu chiêm nghiệm. Nhưng nếu có ai hỏi rằng Park Jaehyuk có hối hận khi cưới Kim Kwanghee một cách vội vã như năm cậu ba mươi hơn không, thì câu trả lời của chàng xạ thủ mãi mãi là không.
'Tao đã chờ anh ấy, đến mức ánh mắt này cũng chẳng còn biết nói những lời thật lòng như vậy nữa'. Park Jaehyuk ngà ngà say đã cảm động mà khóc lóc như vậy đấy.
Câu chuyện về ánh mắt không biết nói dối, vốn là một quan niệm xuất phát từ xã hội phương Tây. Ở cái đất nước phương Đông luôn mang những giá trị truyền thống xen lẫn đổi mới này, một đôi mắt chỉ có thể được đánh giá là đẹp và ngời sáng, như cái ánh mắt Kim Kwanghee mềm mại đổ trên gò má cậu một cảm giác nóng bừng giữa Seoul âm độ mùa đông. Hoặc nếu có sâu xa hơn và rơi vào tay những nhà khoa học thích bóc tách con người (theo đúng nghĩa đen), sẽ là cấu tạo của mắt bao gồm những phần gì, chức năng hoạt động của từng phần ra sao và cách chúng đồng bộ hóa trong chuỗi hoạt động của cơ thể con người. Vai trò của mắt trong cơ thể con người vốn rất dễ hiểu. Chúng sinh ra với mục đích để thấu thị và quan sát sự vật, sau đó sẽ truyền tải những gì đã tiếp nhận được cùng với ánh sáng và môi trường xung quanh tới não bộ hòng xử lý vấn đề. Viết ra có thể chỉ đơn giản như thế, nhưng để có thể kết hợp nhuần nhuyễn một chuỗi những hành động bao gồm thính giác, thị giác và khứu giác, con người đã phải mất vài năm trong suốt quãng thời gian đầu đời để thành thục nó. Hoặc là không, và đấy chỉ là những kết luận mang tính chủ quan của Park Jaehyuk mà thôi. Khía cạnh khoa học và khía cạnh tâm lý hẳn đã gặp nhau ở cùng một tư tưởng rằng, con mắt là một vật phản chiếu. Chỉ khác rằng, với những người nghiên cứu thích bóc tách, họ cho rằng các sự vật đi vào con mắt mới là sự thật hiển nhiên; trái ngược với ý tưởng của những kẻ mổ xẻ rằng, điều gì con ngươi bộc lộ ra mới là sự chân thật nhất. Chắc hẳn đã có một cuộc cãi vã to lắm, cốt chỉ để xem liệu từ hướng nào của con mắt mới là góc nhìn của chân lý. Còn với chàng xạ thủ được gọi là "Ruler" ấy, cậu tin vào ánh mắt của mình, chính bản thân nó mà thôi. Rằng nó không cần bất kì một luận án hay minh chứng nào để bày tỏ lòng trung thành của mình. Chỉ cần Kim Kwanghee, phải, chỉ cần một mình anh mà thôi. Con mắt không biết nói dối đầy đớn hèn này của cậu chỉ có một mình anh nắm trọn và thấu tận đáy, của những gì trong trắng và vẩn đục nhất.
Câu chuyện của Park Jaehyuk và Kim Kwanghee trong quá khứ cho đến thời điểm kết thúc thú thật chỉ có thể tóm gọn trong vài từ: trò chơi đuổi bắt. Cái âm mưu muốn khai phá tất thảy người đàn anh trong đội của cậu trai trẻ này đã sớm đi xa hơn giới hạn chàng xạ thủ có thể mường tượng. Cứ một người mềm thì sẽ có người rắn, một kẻ nắm thì sẽ có kẻ buông. Cuộc chơi ngày ấy vốn chẳng biết khi nào sẽ đến lúc phải chấm dứt để nhìn lại, vì cái không khí khi cả hai ở cạnh nhau quá đỗi vi diệu. Một người anh em trong đội khác đã phải thốt lên rằng hẳn cả hai người đang trong mối quan hệ tình cảm với nhau, trước những cử chỉ hết sức ỡm ờ từ chàng xạ thủ dành cho đối tượng mình dày công nghiên cứu. Còn Park Jaehyuk khi ấy thì sao ? Cậu cũng chẳng rõ nữa. Ánh mắt của cậu vẫn luôn dán lên người anh, lên tâm hồn anh, một cách nồng nhiệt và say đắm như cái lần đầu tiên được diện kiến một người đẹp đẽ như vậy xuất hiện trong cuộc đời mình. Nhưng dường như Kim Kwanghee vẫn là anh của cái ngày hôm ấy, chỉ là một người đồng nghiệp cộng tác cùng cậu, và có họa chăng may hơn là một người anh em thân thiết trong nhóm, đủ thân để cậu có thể đem mấy chuyện xấu hổ kể ra hay làm nũng gần gũi với anh mà không bị phòng chừng. Có một cái gì đó vô hình đã hiện lên giữa con đường cậu và anh cùng đi. Không phải một dải ngăn cách hay một lòng sông rộng thênh thang không thấy mặt đáy. Chỉ cùng lắm là một vách ngăn mỏng như tấm bình phong hạng xoàng thôi. Nhưng sao mà khó để nhìn xuyên thấu quá đi mất, chàng xạ thủ ngắc ngứ trong lòng suốt nhiều năm. Và kể cả khi họ đã kết hôn, vẫn có những chuyện giữa Kim Kwanghee và tấm chắn ấy khiến cậu chẳng tài nào dám bước qua để nhìn sự việc từ góc độ của anh.
Lửa còn có thể bị nước dập tắt. Park Jaehyuk nghĩ ngợi. Dạo gần đây cậu cứ hay nhớ về chuyện ngày xưa, từ lúc cả hai còn rất trẻ. Đã từng có một đứa nhóc chỉ kém Kim Kwanghee nó thích có một tuổi, nhưng lúc nào cũng khiến anh đầu hàng trước những trò đùa hồn nhiên đến ngớ ngẩn của mình nó. Thật quái lạ khi người đàn anh ấy lại có một sức chịu đựng kiên cường đến vậy, cho đến tận lúc ánh mắt của cậu không còn hướng về anh như ngày đầu tiên nữa, và cả hai lựa chọn kết thúc trong thầm lặng. Kim Kwanghee hẳn đã rất buồn, dù anh chẳng bao giờ nói ra hay biểu lộ trên gương mặt thanh thoát ấy. Chứng kiến sự đổi thay của một con người còn mãnh liệt hơn cả cuộc tranh đấu cho sinh mệnh của một ngọn lửa; có lẽ kết quả không khiến anh đau khổ, mà chính là hậu quả cũng như kí ức sinh sôi từ những di chứng sót lại ấy. Chúng đã gặm nhấm anh từ sâu bên trong tự lúc nào không hay.
Ánh mắt của anh nhìn cậu đã thay đổi, và cậu cũng vậy. Sự trong veo đã hóa thành những tầng sương mờ mù mịt, đến mức cậu nhận ra rằng, Kim Kwanghee càng lúc càng trở nên xa vời hơn so với những gì trong kí ức cậu lưu giữ lại. Nhưng Park Jaehyuk nào dám trách anh khi đó là điều bắt buộc, và rằng cậu cũng đã không còn là chàng thiếu niên, nhìn đần độn như một con chó thích bám người, nhưng hóa ra lại mang trong mình trái tim nóng đến mức đốt cháy chính bản thân chứ ? Kể từ ngày đánh mất ánh mắt ấy, điều duy nhất cậu luôn tự hỏi bản thân mình rằng, liệu Park Jaehyuk có yêu Kim Kwanghee không ? Hay cậu yêu cái cảm giác được ở cạnh anh, chơi đùa mập mờ cùng anh trong bóng tối chỉ hai người biết ? Thậm chí nó có lẽ đã biến tướng thành một sự ích kỷ và tàn nhẫn cùng cực, khi hóa ra cậu chỉ yêu anh, ở cái thời khắc đôi mắt không nói dối kia chạm lấy ánh mắt lấp lánh như một màu nước mùa xuân, vào cái năm đầu tiên họ được gần gũi nhau ngoài đời ?
Park Jaehyuk đã luôn khổ tâm mà sống như vậy đấy. Với một đôi mắt đã từng không thể dối lừa.
-
Đây hẳn là một sở thích quái dị.
Kim Kwanghee luôn giữ cái ý nghĩ như vậy cho những sở thích cá nhân của anh. Nhưng đặc biệt với cái việc để làm lúc rảnh rỗi buồn chán này, anh vẫn không tài nào hiểu nổi điều gì đã lôi cuốn anh lại với nó. Để rồi thỉnh thoảng, chị gái anh vẫn luôn nhắc nhở anh rằng, thay vì lo cho hệ sinh thái của một hành tinh nằm cách xa em như vậy, sao không thử tìm cách gần gũi Park Jaehyuk và Kkong hơn chút đi ? Bẵng cho đến lúc ấy, anh mới nhận ra rằng, hình như mình có chút bỏ bê một con chó hình người siêu to và con chó nhỏ của gia đình mình thật. Và thế là thời khắc Kim Kwanghee nhận ra sở thích của mình có vấn đề là từ khúc đó ấy.
Cái hứng thú kỳ quặc của anh bắt đầu sinh ra từ những căng thẳng trong công việc quản lý các tuyển thủ ở đội tuyển. Là một người đàn ông đã ngoài ba mươi nhưng vẫn luôn phải tìm cách để cảm thông và thấu hiểu cho những cậu trai trẻ mới lớn mình làm việc cùng, đôi lúc cũng khiến Kim Kwanghee gục xuống trong giờ nghỉ và nghĩ rằng liệu anh có thật sự cần công việc này không. Đây không phải là chuyện liệu rằng tình yêu thương bao dung của một người đàn anh kỳ cựu gửi tới lớp trẻ đã vơi cạn và đi đến hồi kết, chắc chắn không có những chuyện như vậy. Có thể lấy ví dụ là Ryu Minseok, tuyển thủ Keria ấy, dù em ấy có lớn hơn anh hay thêm bao nhiêu tuổi, nhóc vẫn luôn là cậu em trai nhỏ của hai anh, Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu đã thống nhất từ lâu như vậy. Vậy nên, sẽ là phân biệt đối xử nếu với những đứa trẻ khác, mình không quan tâm chúng được như thế, anh dằn lòng. Vả lại ở cương vị quản lý của đội, anh phải tự trói buộc mình với một vai trò nào đó, để cho bản thân không được xao nhãng rằng mình đã là một người hoàn toàn trưởng thành, và chẳng có lý do gì để cư xử như cái hồi anh mới hai mươi, hai mốt nữa. Park Jaehyuk của anh giờ đã không còn là cậu xạ thủ trong mắt chỉ biết đến việc nuông chiều anh nữa, và thú thật rằng thì đời sống tinh thần của vợ chồng hai người cũng không được gắn kết mãnh liệt như cái thời yêu đương vụng trộm đó thật.
Vậy nên, nhiều lúc anh tự hỏi, đã có chuyện gì xảy ra giữa mình và cậu ? Tại sao, sau khi cả hai người chính thức trở thành vợ chồng một cách hợp pháp với đủ những giấy tờ pháp lý, cuộc sống của cả hai không còn cái cảm giác luôn ngập tràn trong hạnh phúc như trước kia ? Đây hẳn không phải lỗi của chàng trai trẻ đã yêu anh mãnh liệt như thế, nhưng anh cũng chẳng thể giữ cái suy nghĩ rằng đó là trách nhiệm thuộc về bản thân mình. Có một cái gì đó đã bí mật len lỏi và nảy nở trong khoảng cách mà anh và Park Jaehyuk tự giữ cho riêng mình, và với bộ óc hết mức đơn giản này, anh chỉ có thể đi đến kết luận duy nhất rằng: Đó hẳn là cái giá phải trả của việc trưởng thành. Hai người đã đắm chìm trong tình cảm từ những tháng ngày còn quá non trẻ, và tình cảm ấy, thực chất cũng là một thứ đơn vị có thể đong đếm được. Khi nói như vậy, tức là, cũng có lúc tình cảm sẽ đầy ắp như tuyết vào mùa đông hay biển lúc triều dâng; nhưng cũng sẽ có ngày mùa hạ tới tuyết tan thành nước và biển thì hóa thành những vũng muối cạn. Kim Kwanghee đoán anh và cậu có lẽ đã đi tới những ngày như vậy rồi, vì giữa cả hai người, mối quan hệ này vừa không có gì để che giấu được, lại vẫn có rất nhiều điều không thể nào nói ra. Và việc này, cùng sự nặng nề trong công tác quản lý các tuyển thủ chuyên nghiệp đã khiến anh nảy ra những suy nghĩ vu vơ rằng: Mình nên thử tìm hiểu về những chòm sao xem sao.
Một người đồng nghiệp nữ làm cùng anh có nói như này, Kim Kwanghee ấy, anh được sao Kim, hay còn được biết đến là chòm sao mang tên thần Vệ Nữ chiếu rọi, và anh thật là quá đỗi may mắn. Những người được ngôi sao này lựa chọn thường là người đẹp, hoặc không họ cũng có một điều gì đó rất đỗi lôi cuốn và mềm mại, như qua cách ăn nói và ứng xử. Và thường thì đường tình duyên của những người này cũng tốt đẹp nữa, cô gái trẻ nói với giọng ngưỡng mộ. Và Kim Kwanghee thấy rằng quả nhiên những điều cô nói nghe cũng rất bùi tai và hợp với hoàn cảnh của anh, chẳng thể trách tại sao một người thiếu nữ như thế lại nhìn anh với ánh mắt đầy ao ước như vậy. Thực tế thì trong chăn mới biết chăn có rận, và chàng cựu tuyển thủ thì lại không nỡ hủy diệt những giấc mơ đẹp đẽ của một con người như thế. Anh thậm chí còn không có quyền để làm vậy. Bởi lẽ thế giới này có tận đến hơn tám tỷ người, đồng nghĩa rằng có hơn tám tỷ số mệnh khác biệt không thể nào giống nhau. Câu chuyện nhiều uẩn khúc của anh và Park Jaehyuk không và cũng không nên trở thành khuôn mẫu cho bất cứ thế hệ nào nhìn và đưa ra sự lựa chọn cho hạnh phúc của riêng họ.
Sao Kim. Venus Planet. Kim Kwanghee đã ghim lại cái ý tưởng rằng anh nên thử tìm hiểu về hành tinh này. Căn cố của cái suy nghĩ này ban đầu chắc chắn xuất phát từ việc anh muốn xem cái ngôi sao nằm ngoài thiên hà bao la kia có hình dạng như nào, mà sao nó lại là một phần trong cuộc đời anh. Rồi dần dà chẳng hiểu sao, cứ mỗi ngày sau, anh đều dành một khoảng ngắn ngủi thời gian trong ngày, chỉ để lên trang chủ NASA quan sát những biến chuyển xoay quanh nó. Kim Kwanghee nghĩ đây là sự bù đắp của bản thân anh dành cho sự nghiệp học hành không mấy hoàn thiện lắm. Thực ra thì, nếu so với những lứa tuyển thủ từng thi đấu cùng, anh đã tiến khá xa trong con đường học vấn chuyên nghiệp. Nhưng rồi cái tính cách quái lạ của anh đã khiến anh đánh liều một phen (đủ để làm cả nhà lo lắng), rằng chàng sinh viên trẻ quyết định bỏ học rẽ ngang, đi tới một đất nước xa xôi và bắt đầu một sự nghiệp hoàn toàn mới lạ. Đã có lúc anh thấy mình như đang lún sâu vào một vũng bùn, và những người xung quanh anh liên tục hỏi rằng liệu anh có thấy quyết định của bản thân khi ấy là đúng đắn. Phải làm sao để người ta có thể có cùng một cảm giác với anh, rằng Kim Kwanghee ấy chưa từng bao giờ hối hận, nhưng khi anh còn trẻ như thế, hẳn sẽ có lúc cuộc đời anh phải trùng xuống để anh được nhìn lại chứ ? Tại sao con người lại không thể thấu hiểu được những thứ tưởng chừng đơn giản như vậy, hay vì quá khó để diễn đạt thành một lời, nên người ta chỉ có thể hỏi anh một câu ngắn ngủn ? Nhưng rồi anh cũng mặc kệ. Vì chuyện đã qua sẽ không bao giờ trở lại. Giống như cái giả thuyết người ta đặt ra rằng, chòm sao Vệ Nữ hẳn đã từng được bao phủ bởi đại dương mênh mông nước, nhưng rồi hiện tượng nhà kính trên hành tinh này xảy ra quá mức nghiêm trọng. Và thế là những tàn tích còn lại của một quá khứ cũng đã trôi vào dĩ vãng. Ngân hà vĩnh viễn không lưu lại được Sao Kim ở khoảnh khắc ban đầu của nó.
Sự nghiên cứu của Kim Kwanghee dành cho hành tinh gần nhất Trái Đất, nơi anh đang sinh sống trong hệ mặt trời này, là một điều rất đáng ngưỡng mộ. Có lẽ sau sự nghiệp LOL của mình, đây là một điều hiếm hoi chiếm được sự tập trung của anh đến vậy. Về cơ bản mà nói, Vệ Nữ đã từng là một hành tinh có khởi điểm giống Địa cầu. Chả trách sao các nhà khoa học thường gọi nó là chị em song sinh của nơi anh đã lưu lại những dấu chân mình, vì lịch sử phát triển của chúng đều bắt đầu từ những biển nước và núi lửa. Đến cả cấu trúc lõi cũng giống nhau, Kim Kwanghee luôn nghĩ ngợi. Có khi nào vì ở gần nhau trong khoảng cách tính từ Mặt Trời, nên Sao Kim và Trái Đất mới gặp nhau ở nhiều điểm chung đến thế ? Cũng giống như việc những người yêu nhau ở cạnh nhau dần trở nên giống nhau một cách thụ động mà chẳng ai trong hai người hay. Kim Kwanghee và Park Jaehyuk đã từng có một khoảng thời gian như vậy, khi cả hai còn ở Gen.G những năm 2020, 2021. Có điều gì đó đã lôi cuốn anh, như là lực hút bẩm sinh của hành tinh này, đến với cậu trai trẻ, để rồi dính liền cuộc đời của cả hai với nhau không thể tách rời. Một cuộn chỉ rối còn có thể gỡ ra; Park Jaehyuk lẫn Kim Kwanghee đều từng tìm cách xóa bỏ sự tồn tại của đối phương khỏi cuộc đời mình. Nhưng đến khi gặp lại lần thứ hai trong đời như những người chưa từng quen biết, cả hai vẫn lao vào nhau hệt như lần đầu tiên, chỉ khác là lần này con chó hình người anh thích đã thông minh hơn chút, lập tức hỏi anh rằng liệu anh có muốn kết hôn không, sau khi lăn qua lăn lại với nhau chán chê ê ẩm, để rồi anh trong cơn mê cũng thiếu kiểm soát mà ừ ừ đồng ý như việc cưới xin hẳn chẳng có gì to tát trong đời. Thế là bọn họ cũng kết hôn, đánh dấu thêm một trang lịch sử cho LCK khi có hai tuyển thủ đã trở thành bạn đời. Thật thần kỳ làm sao, anh nghĩ. Nếu ví việc mình kết hôn với việc con người đặt chân lên Sao Kim đầy khí CO2 và vẫn quay trở về một cách thần kỳ để hoàn thiện báo cáo cho cơ quan dưới mặt đất, chắc hẳn đó là một phép so sánh thiếu cân bằng nhất giữa hai sự việc đã xảy ra này. Nhưng biết làm sao được, khi anh đọc những dòng ghi chép về quá trình con người chạm đến một hành tinh đã luôn bao trùm trong khí cacbonic ấy, cuộc hôn nhân chóng vánh của anh lại là điều khiến anh nghĩ tới đầu tiên. Quả là một trải nghiệm vĩ đại, anh bồi hồi.
Kim Kwanghee đã luôn nghĩ như thế này, điều gì đã xảy ra với Sao Kim để rồi đi đến hiện trạng bây giờ ? Các nhà khoa học đã thống nhất với nhau rằng, Vệ Nữ và Địa Cầu là hai hành tinh gần như song sinh trong hệ mặt trời, nhưng nếu để so sánh về tình trạng của từng ngôi sao, Sao Kim lại là hành tinh xui xẻo hơn tất cả. Hiện tượng nhà kính của vì sao xa xôi này trong quá khứ đã xảy ra quá sớm, và khi không có bất cứ sự sống nào trên hành tinh có thể ngăn chặn được nó, điều này đã dẫn tới sự diệt vong của cả một tinh cầu. Thật khó để tìm được một sinh vật nào sẽ sống sót được trong bầu khí quyển như vậy, với hơn tám mươi phần trăm là khí cacbonic và không có một chút oxi nào để trao đổi hô hấp một cách trọn vẹn. Nếu chúng ta đặt chân nên bề mặt của Vệ Nữ, dù không chết dưới sức nóng đến phát sáng giữa dải ngân hà của nó, thứ đã được hun đúc bởi những ngọn núi lửa nhấp nhô trên bề mặt, thì cũng sẽ đi đời vì hít thở không thông. Con người là một sinh vật yếu đuối như vậy ấy, thế mà chúng ta vẫn tìm cách xuyên thủng lớp màng toàn khí độc ấy, chỉ với một khát khao được chạm tới cốt lõi của trí tò mò từ hàng nghìn năm xưa cũ. Người ta luôn đổ lỗi cho lý do rằng, do hiện tượng nóng lên toàn cầu (hay còn gọi với cái tên khoa học hơn là "nhà kính"), đã hủy diệt hành tinh này, khiến mặt nước bốc hơi với một tốc độ chóng mặt. Và bản thân ngôi sao này nữa, ở trong nội hàm của nó, từ thuở khai sinh, đã chứa chan một điều gì ấy, khiến cho những khí nước sau khi bốc hơi không tài nào thoát ra nổi, để rồi lưu đọng trong bầu khí quyển và bao bọc xung quanh hành tinh này là một nhiệt độ nóng bỏng quá mức cần thiết (người ta đánh giá rằng đôi khi tiêu chuẩn sát trùng còn không cao được như thế). Điều này đôi khi gợi cho Kim Kwanghee rất nhiều điều phải nghĩ ngợi. Sự luyến tiếc của anh cho ngôi sao được đặt theo tên của thần Vệ Nữ là điều chắc chắn, nhưng thứ khiến anh chú tâm lại là điều ẩn sau việc, rằng tại sao Sao Kim không để cho những hơi nước đã bốc hơi khi hành tinh biển chuyển rời đi, anh cứ say sưa mãi với điều ấy.
Có lẽ việc là hành tinh gần với Mặt Trời nhất trong tất thảy vì sao trong dải ngân hà này là điều đầu tiên và tất yếu, góp phần hủy hoại Sao Kim một cách từ từ, cùng với sự xoay vần của vũ trụ. Nhiệt độ của hạt nhân vốn đã luôn nóng bỏng, và điều gì đến thì cũng sẽ đến. Khi ở một khoảng cách quá gần, với một thứ tựa như quả bom nhiệt to nhất vũ trụ vậy, Vệ Nữ có từng xinh đẹp và mộng mơ đến đâu rồi cũng sẽ bị hủy diệt. Bởi vì các hành tinh đều hấp thụ nhiệt lượng tỏa ra mãnh liệt từ Mặt Trời, và theo như nguyên lý địa lý, càng ở xa thì lượng nhiệt tiếp nhận càng thấp và ngược lại. Nhiệt độ của Sao Kim trung bình đã luôn khiến nó trở thành ngôi sao sáng nhất của dải ngân hà, không phải vì là sự phản quang như cái cách Trái Đất và Mặt Trăng cộng hưởng, mà là vì nhiệt lượng nằm trong lõi đã quá tải, khiến cho cả hành tinh lúc nào cũng hầm hập như một Mặt Trời thứ hai mà thôi. Thì ra ở gần với trung tâm của vũ trụ cũng có những rủi ro đáng sợ đến thế, Kim Kwanghee cảm thán. Thật may mắn tinh cầu của anh, nơi anh sinh ra và lớn lên cũng nằm cách khá xa. Và dù nó cũng đang bị hủy hoại như cái cách người tiền nhiệm đã từng, anh vẫn thấy ở nó có hy vọng và tương lai để sống tiếp và phát triển mạnh mẽ. Con người đã không thể cứu được Sao Kim; có lẽ vì nó quá nóng để chạm đến được, hay có khi cũng vì chính bản thân hành tinh ấy đã quyết định tự đóng cửa mình lại để giải quyết chuyện cá nhân, nhưng rồi càng làm thì càng chẳng đi đến đâu và sau cùng chỉ còn lại tổn thất đáng kể ?
Hành tinh của thần Vệ Nữ giống một con người. Đó là ý tưởng của Kim Kwanghee khi anh đọc những dòng nghiên cứu với đủ các loại định nghĩa khoa học người ta sinh ra để phục vụ cho những bài viết kiểu này. Một hành tinh mà sự sống gần như tuyệt diệt, nhưng ở đâu đó, bao quát hơn, nó lại có những điều rất giống trái tim và nội tâm của những người anh từng biết. Và có lẽ là cả chính bản thân anh. Chàng quản lý đã luôn là một đứa trẻ lớn lên xinh đẹp dễ chịu, như cái cách Sao Kim ra đời trong vũ trụ này, bình yên với bốn bề toàn sóng nước. Thú thật thì, hành tinh này gợi cho anh nhớ lại rất nhiều chuyện của quá khứ, ví như rằng anh đã từng là một người rất bình thường, chấp nhận một cuộc sống như bao con người khác. Cho đến khi anh biết đến LOL và dấn thân vào con đường chuyên nghiệp. Nhịp sống của hành tinh này, và của anh, kể từ biến chuyển đầu tiên của cuộc đời, đã đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu, và có lẽ là sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa. Sao Kim vĩnh viễn không thể quay lại dáng vẻ nguyên sơ của nó, lúc nó và Trái Đất đã từng giống nhau. Kim Kwanghee của năm ba mươi cũng không thể nào trở lại là người Park Jaehyuk đã từng yêu say đắm năm anh hai mươi, hai mốt. Đây là hậu quả tất yếu của thời gian, với sự tác động chủ quan từ chính bản thân sự vật. Như cái cách Vệ Nữ đã giam giữ những bong bóng khí lại trong tầng khí quyển của hành tinh, không cho nó rời đi, để rồi cả hành tinh dần dần đi vào bế tắc luẩn quẩn không tìm được cách giải thoát. Cũng là lỗi của tạo hóa khi đã để nó quá gần với Mặt Trời, bởi khi khí nóng không thể thoát ra được, cả hành tinh tưởng chừng lúc nào cũng như đang âm ỉ cháy từ trong ruột.
Rồi Kim Kwanghee bất chợt nhớ tới bản thân mình. Trong câu chuyện về cuộc đời của anh, Park Jaehyuk có lẽ chính là hạt nhân của vũ trụ ấy. Chỉ là có lẽ thôi, vì sẽ thật tàn nhẫn khi ta ví von một con người với tư cách là một Mặt Trời. Sự hủy diệt, dù vô tình hay hữu ý đầy khủng khiếp của nó, cũng đủ để thiêu cháy một hành tinh từ sâu bên trong, nghĩ đến thôi đã làm anh thấy sợ. Còn với cậu trai trẻ yêu mình kia, chưa bao giờ anh cảm thấy chàng cựu xạ thủ sẽ là một con người như vậy. Park Jaehyuk có thể là một con chó hình người cỡ lớn, với những hành động ngốc nghếch không thể nào lý giải nổi; hay cũng có thể là một người đàn ông đã quá ba mươi giống anh, có lẽ vì bị gia đình thúc giục, nên đã đánh liều một phen rằng nếu không có được Kim Kwanghee lần thứ hai trong cuộc đời này, cậu sẽ chấp nhận sự sắp đặt của số phận và không phản kháng nữa. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến anh trầm trồ rằng, đây mới chính là Park Jaaehyuk anh đã quen biết nhiều năm. Sự quật cường của cậu lớn hơn tất thảy những kích cỡ có thể đo bằng hàng vạn năm ánh sáng trong vũ trụ bao la kia, nhưng cũng có khi, nó chỉ là một hạt cát, một con kiến yếu đuối, dễ dàng bị nghiền nát dưới chân của số mệnh. Vậy nên, chẳng có lý nào cho việc phải so sánh một người đàn ông với ánh dương rực rỡ cả. Vì suy cho cùng, anh luôn tin rằng Park Jaehyuk là chính bản thân cậu- cái bản thể bình thường, là người đã cùng anh nên duyên vợ chồng, là người có thể kiềm chế những cơn u uất vô cớ anh không biết xuất phát từ đâu trong con người mình, bằng một thứ gì đó nhiều khi anh chẳng thể nhớ mình đã thích nó từ khi nào. So với Mặt Trời đã làm tổn thương Sao Kim bằng thứ nhiệt độ không thể thay đổi của nó, con người ắt hẳn thông minh và khôn khéo hơn. Và vì điều ấy, nên dẫu cho Kim Kwanghee có biến bản thân thành một Vệ Nữ, luôn trói buộc mình trong hàng tá những suy nghĩ và âu lo tiêu cưc, anh vẫn tin rằng Park Jaehyuk sẽ giống như những phi hành gia, lần đầu đâm thủng tầng cacbonic dày đặc kia mà chạm tới anh, như cái cách con người bước những bước đầu tiên trên Sao Kim một thuở hồng hoang.
-
'Hôm qua anh nằm mơ ghê lắm, Jaehyuk có muốn nghe không ?'
'Kể liền đi anh, ngồi xuống ăn miếng đã rồi từ từ kể cũng được nè.'
Đó lại là một buổi sáng bình thường như bao ngày của Park Jaehyuk và Kim Kwanghee sau khi kết hôn. Cái tế bào lãng mạn của anh vốn không hoạt động đã nhiều năm từ khi còn đang làm tuyển thủ, sau khi nên vợ nên chồng thì càng thêm lười nhác đến việc tồn tại. Cưới cậu trai trẻ hết mực yêu thương mình lại càng khiến anh nảy sinh ra ham muốn dựa dẫm, giống hệt như hồi hai người mới quen biết nhau trước kia. Nhưng giờ thì Park Jaehyuk và Kim Kwanghee đều đã ngoài ba mươi rồi. Cả hai đã thống nhất với nhau rằng, vì lưng của em và chân tay của anh cũng chẳng còn khỏe mạnh nữa đâu, nên nếu có cãi cọ xin đừng tác động vật lý lên nhau. Vì nhìn thấy đối phương đau thì mình cũng đau lắm, riêng có điều này cả hai đã thống nhất thẳng thắn với nhau ngay từ đầu.
Tính cách của Kim Kwanghee trước khi cưới Park Jaehyuk vẫn y như trước, và ngược lại con chó hình người yêu thích của anh cũng vậy. Có một điều gì đó hẳn đã luôn thôi thúc hai người giữ lại cái phần tính nết quái gở ấy của mình (cũng là nguồn cơn của những cuộc cãi vã vớ vẩn kết thúc bằng việc làm hòa trước khi sang ngày mới). Chắc là nhung nhớ tuổi trẻ tràn đầy sức sống, hoặc là vì khi hai người yêu nhau, những điều xấu xa và tệ hại nhất của đổi phương, tất thảy đều đã chứng kiến và trải nghiệm cùng. Nền tảng tình cảm của Park Jaehyuk và Kim Kwanghee từ trước đến giờ vẫn không bao giờ được đo bằng việc ai yêu ai hơn, anh có thể tự tin khẳng định như vậy, rằng tình yêu của anh và cậu, vốn nó đã được xây lên từ những đổ vỡ và vụn nát của một phế tích hoang vắng. Một nơi đã trải qua thời khắc hoàng kim của nó, nát tan, rồi lại từ trong đống tro tàn ấy vươn lên một lần nữa. Dù chắc chắn sẽ khác biệt so với thời điểm ban đầu, nhưng Kim Kwanghee đã nghĩ thông suốt rồi. Chỉ cần anh còn tin tưởng Park Jaehyuk, và chỉ cần cậu còn yêu anh, tình yêu và hôn nhân này sẽ vẫn yên ổn trôi qua như những áng mây lướt thướt cuối ngày. Sao Kim đã bị hủy diệt đến thế, chỉ vì hành tinh ấy nóng lên. Nó đã cô độc đi qua mọi chuyện để tồn tại, vậy tại sao anh có thêm cả chàng xạ thủ ấy mà lại không dám vượt qua ?
'Anh nằm mơ thấy mình đang ở trên Sao Kim. Mà Jaehyuk biết không, hành tinh ấy là một hành tinh chết đó, chỉ toàn khí cacbonic với ni-tơ thôi.'
'Thật hả ? Thế thì anh phải gọi em đi cùng chứ. Em sẽ cứu anh, hoặc là chết cùng anh luôn.'
'Phui phủi cái mồm cậu đi.'
Và cả hai bắt đầu một ngày mới nhộn nhịp như thế.
-
Trải nghiệm viết fic này chỉ có một chữ: lạnh. Không phải từ cảm giác của câu từ mà là vì mình đang lạnh thật. Ốm dậy xong chứng kiến thời tiết đang ấm áp chuyển lạnh cái vèo làm mình thấy quái đản vô cùng, hệt như cảm xúc của Park Jaehyuk và Kim Kwanghee trong câu chuyện mình viết.
Có một thứ luôn khiến mình nhớ tới Kim Kwanghee ngay từ lần đầu tiên nhìn anh, đó là bầu trời về đêm. Dịu dàng tựa màn đêm. Tender is the night. Mình đã luôn yêu thích nhan đề của cuốn tiểu thuyết này, và để đến khi gặp anh, mình mới nghĩ rằng, hẳn đây chính là cách người ta nói về một màn đêm sao mà êm đềm đến thế. Tính cách của Kim Kwanghee và mình có khá nhiều điểm giống nhau nên ấn tượng lại càng ấn tượng hơn.
Vệ Nữ là một trong những hình ảnh ưa thích của mình, cũng là hình ảnh mà mình luôn tìm kiếm một ai đó có thể vừa khít với nó. Ban đầu thì mình không nghĩ đến anh đâu, nhưng rồi càng nhìn càng thấy có điều gì đó khiến Kim Kwanghee và ấn tượng về Sao Kim trong mình đang xích lại gần nhau. Và thế là chúng ta có fic này. Đây hẳn là hậu quả của việc lướt tag Chixi 180 phút một ngày trên Lofter. Toàn thái hành trộn thủy tinh làm gỏi cho nhau ăn mà không hiểu sao vẫn sống nhăn răng. Con người quả thật vĩ đại. Kim Kwanghee của mấy chị Trung quả là hình tượng của Vệ Nữ trong lòng mình =)))))
Còn về phía ông chồng trẻ Park Jaehyuk, có một thứ mình rất thích ở anh là đôi mắt. Tất cả các khoảnh khắc Kwanghee và Jaehyuk ở gần nhau, ánh mắt của anh nhìn người anh lớn rất mãnh liệt, đến mức nói là yêu đương cũng không ngoa thật. Và vì mình muốn thử đào sâu về ánh mắt ấy, nên chúng ta có câu chuyện ngắn đầu tiên.
Cám ơn vì đã đọc tới những dòng cuối này cùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro