Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những câu chuyện cổ tích



Jeong Jihoon 5 tuổi rủ Park Jaehyuk 8 tuổi đi chọc tổ ong, bị chích cho sưng vù một bên má trái, to như cái bánh bao 2 trứng mà mẹ Jeong hay mua cho nó ăn mỗi sáng. Hậu quả để lại là Jeong Jihoon bị mẹ cấm túc 2 tháng, cũng không phải đi mầm non mà chỉ ở nhà dưỡng thương, mỗi ngày quanh quẩn từ trong nhà ra đến cổng rồi lại lang thang trong góc vườn.

Tên nhóc Jeong Jihoon đang tuổi ăn tuổi nghịch bỗng bị xích chân thì chán lắm, niềm vui duy nhất còn sót lại trong ngày là ngồi sát ngay mé hàng rào chờ ông anh cún vàng hàng xóm tan học mua quà về cho. Park Jaehyuk cũng thương thằng nhóc, chiều nào đi học về cũng mang cho Jihoon mấy món vớ vẩn linh tinh như con cào cào bằng lá, máy bay giấy được cô gấp cho hay vài ba cái hình dán bé xinh được thưởng nhờ học tốt. Tình anh em cứ thế mà thắm đượm từ mấy món quà nhỏ vô tri.

Hôm ấy Jeong Jihoon vẫn ngồi trên cái xích đu cạnh bờ rào ngóng anh về, nhưng đã tới giờ tan học mà vẫn chẳng thấy anh đâu. Chờ mãi chờ mãi thêm độ hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Jihoon cũng thấy bóng Park Jaehyuk lạch bạch từng bước nhỏ chạy đến từ đằng xa, tay cầm 2 cái hình nhân lạ lạ mà nó chẳng thấy rõ.

"Cho em nè." Park Jaehyuk đút qua cái lỗ trên hàng rào hai cây tò he nặn bằng đất sét vô cùng tinh xảo, được cắm trên một chiếc đũa trẻ mỏng manh.

"Cái vì vậy ạ?" Jeong Jihoon tò mò nhận lấy, mân mê hai chiếc hình nhân trong lòng bàn tay. Park Jaehyuk chẳng biết kiếm từ đâu được 2 cái tò he đẹp lắm, một cái là chàng hoàng tử với mái tóc nâu gọn gàng, đầu đội vương miện, áo choàng đỏ rực rỡ cùng thanh kiếm bạc uy nghi. Bên tay còn lại của Jeong Jihoon là một nàng công chúa với mái tóc vàng gợn sóng óng ả dài đến ngang eo, bộ váy hồng bông xoè như một đoá hồng nở rộ, dài qua mắt cá chân, đôi môi đỏ mọng chúm chím như cánh hoa anh đào.

"Tò he đấy! Đẹp không?" Park Jaehyuk hào hứng khoe với nó, còn tận tình miêu tả cách mà người bán nặn ra, vừa ngầu vừa như làm ảo thuật, hai tay cứ thoăn thoắt liên hồi.

Jeong Jihoon cũng hớn hở lắm, nó ngồi yên nghe anh trai kể lại, tay mãi chẳng chịu rời món đồ chơi mới. Park Jaehyuk hết kể câu chuyện tò he, lại kể đến vở kịch hoàng tử và công chúa mà lớp y sắp đóng cho buổi văn nghệ cuối năm.

"Vậy cuối cùng là hoàng tử với công chúa sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau ạ?" Jeong Jihoon hai mắt long lanh, cầm hai hình nhân giả bộ làm động tác hun hun hỏi y.

"Đúng vậy!"

"Vậy sau này em nhất định sẽ tìm được công chúa của mình! Em là hoàng tủ mà!"

Park Jaehyuk nhướn mày nhìn Jeong Jihoon, ra chiều thâm sâu mà xoa cằm nói nhỏ cho nó nghe. "Chắc gì đã là công chúa? Lỡ là hoàng tử thì sao?"

"Dạ?" Jeong Jihoon ngơ ngác nhìn y, hai mắt tròn xoe hỏi lại. "Hoàng tử thì phải đi với công chúa chứ?"

"Ai bảo hoàng tử phải đi với công chúa? Hoàng tử cũng có thể yêu hoàng tử!"

---

Jeong Jihoon mười tuổi đang chơi cầu lông với bạn đột nhiên bị anh trai hàng xóm từ đâu chạy tới, kéo đi mất. Park Jaehyuk kéo thằng nhỏ tới một bụi cây rậm rạp, ấn đầu xuống bắt nó trốn chui trốn nhủi giữa tán lá xanh.

Là bị cái gì vậy trời? Jeong Jihoon khó hiểu nhìn y.

"Suỵtttttt! Mày thấy gì không?" Park Jaehyuk đặt một ngón tay lên miệng, suỵt một cái rõ dài rồi hạ giọng hỏi Jihoon.

Jeong Jihoon nhìn theo tầm mắt anh, chẳng thấy gì ngoài mấy cái lá nâu nâu vàng vàng đã bị sâu ăn mất vài góc trước mặt. Cố gắng nhìn xa hơn, Jeong Jihoon chỉ thấy có cái đài phun nước đã ở đó còn lâu hơn số năm nó và y xuất hiện trên đời, thế thì có gì mà lạ?

"Thấy gì?"

"Thì đó đó."

"Đó đó là cái gì?"

"Đó, trời đất ơi ở đó đó mà mày không thấy hả?"

???? Cha này bị khùng chắc luôn! Cái đó là cái quần què gì mới được? Ai nuốt lưỡi ổng rồi hay sao mà có cái đó cũng không nói được đó là cái gì?

"Thấy rồi!" Nó trả lời đại cho xong.

"Mày thấy rồi hả? Thấy sao? Được hén?" Park Jaehyuk vui mừng nhìn nó, miệng cười toe toét luôn mồm hỏi lại Jeong Jihoon.

"Thấy anh bị khùng."

Jeong Jihoon liếc Park Jaehyuk một phát, toan đứng dậy bỏ đi thì loáng thoáng thấy có bóng người chuẩn bị tiến lại phía nó, còn nó thì bỗng nhiên bị Park Jaehyuk bên cạnh mạnh tay kéo thụp xuống, ngã chổng vó lên trời. Trước khi Jeong Jihoon kịp thốt lên tiếng nào chửi y, nó đã bị bàn tay to dính đầy bùn đất của Park Jaehyuk chắn trước mỏ.

"Im lặng đi, ảnh thấy bây giờ!" Park Jaehyuk rít lên qua kẽ rằng, cúi đầu thật thấp để đám lá che hết người mình.

"ảnh à ai? âu o em em ào?" Jeong Jihoon quên khuấy đi cái mỏ bị bôi đầy bùn đất của nó, miệng ử ử dưới bàn tay dày tò mò về "anh" trong lời Park Jaehyuk.

Sau hôm ấy thì Jeong Jihoon cũng biết được danh tính của người "anh" mà Park Jaehyuk mê mẩn. Anh Kim Kwanghee học trên anh trai nó một khối, vừa trắng vừa gầy, vô cùng xinh đẹp, so với anh nó không khác gì người đẹp và quái vật, Jihoon nhủ thầm.

Park Jaehyuk mê anh trai khối trên từ cái ngày nhìn anh đóng vai hoàng tử trong vở kịch công chúa lọ lem vào cuối năm lớp 3, tới giờ lại vì anh chắn cho một trái bóng rổ mà đổ đứ đừ, cả ngày giống hệt con cún ngoan ngậm theo chai nước lê la chờ anh cạnh sân bóng. Năm đó Park Jaehyuk 13 tuổi.

---

Jeong Jihoon 13 tuổi bị Park Jaehyuk hét vào lỗ tai suýt điếc vì y được nhận vào cùng 1 trường cấp 3 với crush trong thành phố. Hôm đó Park Jaehyuk biết điểm thi, thiếu điều quỳ xuống dập đầu tạ ơn trời 1000 cái vì đã không phụ công lao y mài mông suốt cả năm trời ở thư viện trước đó.

Hôm gặp lại anh vào ngày khai giảng, Park Jaehyuk mặt đỏ bừng bừng ngại muốn chạy trốn vì bị Kim Kwanghee phát hiện ra mặc áo trái. Nhưng anh trai hàng xóm không hổ là con nhà người ta, còn chẳng thèm cười Park Jaehyuk như thằng bạn Son Siwoo bên cạnh đang sắp lăn ra đất, anh chỉ mỉm cười nhắc nhở, còn tận tình chỉ cho y đường đến nhà vệ sinh. Chao ôi, người đã đẹp tính lại còn tốt, sao anh không phải là bạn Jaehyuk thay vì con khỉ già Son Siwoo này nhỉ?

Park Jaehyuk từ hồi lên cấp 3 chăm chỉ hẳn, cụ thể là chăm theo đuôi crush. Y sẽ kéo thằng bạn thân Son Siwoo lẫn đứa em ngờ nghệch Jeong Jihoon đi đến tất cả các nơi mà Kim Kwanghee thường hay luôn tới, tạo hiện trường giả rằng tình cờ gặp anh. Từ sân bóng rổ, thư viện trường cho tới quán trà sữa đối diện, không có chỗ nào Kim Kwanghee đi qua mà không có dấu răng của 3 đứa.

"Tao thấy mình như biến thái ấy!" Son Siwoo nhăn nhó, hút ly trà sữa full topping 50 đường 70 đá cái rột, khiến một viên trân châu vô tình chui tọt xuống cổ họng, suýt chết vì nghẹn.

"Thật ấy! Hay anh ra làm quen người ta đại đi chứ hèn vậy bao giờ mới cua được?" Jeong Jihoon dùng hết sức bình sinh của cái thây mới 13 tuổi đã cao hơn Son Siwoo nửa cái đầu, vỗ lưng anh nó bồm bộp.

"Tụi mày ngu quá, phải giả vờ tình cờ vậy ảnh mới thấy tụi tao có duyên với nhau!"

Ờm thì ý là không biết Kim Kwanghee đã thấy mình và Park Jaehyuk có duyên chưa, chứ Son Siwoo cùng Jeong Jihoon nghi rằng anh sắp báo cảnh sát vì có mấy thằng khùng bám đuôi.

Vậy mà ông trời đãi kẻ khù khờ, Park Jaehyuk làm thân với anh trai xinh đẹp được thiệt! Son Siwoo nghi ngờ y làm bùa làm ngải, Jeong Jihoon nghĩ ảnh đẹp trai mà khờ. Về cái chuyện làm thân thế nào thì Park Jaehyuk không kể, nhưng cũng từ dạo đó y cả ngày quanh quẩn sát bên Kim Kwanghee, dính còn hơn keo, chẳng thèm đi chơi với 2 cái bóng đèn đáng thương nữa.

Ấy là không thèm đi chơi thôi, chứ ngày nào con chó bự này cũng gửi voice 30 phút trong nhóm chung để tả rằng anh Kwanghee giống hoàng tử như thế nào, thanh lịch giỏi giang đẹp đẽ ra sao, rằng không có một công chúa nào xứng đôi vừa lứa với anh ngoài nó (một con chó bự, vừa ngáo vừa khùng, 2 người còn lại cho hay).

Nhưng mà thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng, Kim Kwanghee cũng tới ngày chuẩn bị thi lên đại học. Dạo đó xung quanh Park Jaehyuk như toàn mây đen sấm sét, giông tố bão bùng. Son Siwoo và Jeong Jihoon cũng trở thành nạn nhân thường trực để y khóc lóc than vãn rằng anh người thương (chưa cua được) của y sắp đi xa, ảnh sắp rời bỏ nơi đây mà lên Seoul phồn hoa tráng lệ. Rồi thì nơi đó quá nhiều cám dỗ, anh sẽ bị cuốn theo nhưng thứ sa hoa, gặp phải những thành phần bất hảo. Rồi thì anh Kwanghee đẹp quá, Park Jaehyuk sợ ảnh bị người ta thầm thương trộm nhớ rồi cướp làm của riêng. Rồi thì biết đâu ảnh lên đó ảnh gặp được người đẹp hơn Jaehyuk (tất nhiên), ảnh mê người ta rồi ảnh không thèm về đây nữa. Nói cung là nhiều, vân vân mây mây cả tỉ câu chuyện ảo đá.

"Thì mày ráng học mà theo ảnh đi?" Son Siwoo đưa ra ý kiến.

"Ừ, hợp lý nhỉ!" Ý kiến thông qua.

Ủa? Là có vậy thôi là xong rồi đó hả? Là ổng không nghĩ ra cách này thiệt luôn?

---

Park Jaehyuk 18 tuổi chính thức khăn gói xách theo thằng bạn đồng niên lên Seoul học đại học, cùng một trường với Kim Kwanghee. Nhà Park Jaehyuk thì chẳng thiếu tiền, mua hẳn một căn chung cư cho y và Son Siwoo ở chung, lại còn thừa cả 1 phòng nữa. Trùng hợp dạo ấy Kim Kwanghee cũng đang kiếm trọ, thế là Park Jaehyuk lại lân la gạ gẫm, rủ anh vào ở chung, miễn phí tiền phòng, lại còn gần trường và đầy đủ tiện nghi, chỉ cần phụ trách lo ngày 3 bữa cho 3 đứa. Tóm lại thì phúc lợi vô cùng tốt, Kim Kwanghee đồng ý ngay tắp lự, còn Park Jaehyuk đường đường chính chính rộng cửa đón người ta vào nhà.

Kim Kwanghee học song ngành, lại toàn là những ngành trọng điểm, cũng thuộc dạng mấy cái ngành mà sơ hở là đầu không còn một cọng tóc nên nom gian nan cực khổ lắm. Park Jaehyuk và Son Siwoo tính ra trônv khoẻ hơn hẳn, vẫn có thời gian bay nhảy đi chơi. Nhưng mà cũng nhờ có thế mà tạo được cơ hội cho Park Jaehyuk sắm vai người đàn ông tinh tế gia trưởng, lo cho Kim Kwanghee từng bữa ăn (order) đến giấc ngủ (cúp cầu dao điện), nên mối quan hệ giữa cả cũng coi như là tăng thêm cỡ vài chục bậc, có vẻ khả quan lắm.

Kim Kwanghee cũng chỉ ở chung với Park Jaehyuk tới khi tốt nghiệp thì chuyển đi, vừa vặn nhường chỗ lại cho nhóc Jihoon mới lên nhập học. Anh vẫn ở lại Seoul làm việc, nhưng cách trường lẫn căn hộ của Park Jaehyuk tận hơn một tiếng đi xe, đành kiếm chỗ khác gần hơn để tiện đi lại. Hồi đó chả biết Park Jaehyuk lấy sức ở đâu mà gần như ngày nào cũng lái xe từ trường tới chỗ làm của anh chỉ để tặng anh mấy cái bánh, mấy hộp đồ ăn.

"Mày không thấy mệt à?" Son Siwoo đã từng hỏi Park Jaehyuk như thế, nhưng bị thằng bạn thân hơn chục năm đáp lại bằng một cái nhìn không thể nào khinh bỉ hơn.

"Mày thì biết cái gì? Mày có thấy chàng hoàng tử trong truyện công chúa ngủ trong rừng phải đánh bại quái vật để rước người đẹp về không? Phải trải qua gian khó, thử thách mới chứng minh tình yêu bất diệt, hiểu chưa?"

"Nhưng ảnh làm quần què gì phải công chúa đâu?"

"Thì ảnh là hoàng tử! Ai cấm hai hoàng tử không được bên nhau?"

Thật ra Son Siwoo còn muốn nói, mày cũng có cái nịt mà đòi làm hoàng tử, nhưng mà xét thấy sự chênh lệch về thể hình và nguy cơ bị Park Jaehyuk đánh chết, vẫn nên giữ trong bụng thì hơn. Tóm lại thì đây là câu chuyện của hoàng tử theo đuổi một hoàng tử khác, vậy đi!

---

Park Jaehyuk 25 tuổi rời khỏi Seoul, trở về thành phố nơi y sinh ra và lớn lên, nơi lần đầu y gặp được Kim Kwanghee. Thầm thương anh từ ngày còn rụng mất mấy cái răng sữa, đến lúc đủ cả tuổi kết hôn, lần đầu tiên Park Jaehyuk muốn từ bỏ. Kim Kwanghee có người thương rồi, anh bảo anh thích người ta lắm. Park Jaehyuk dùng hết 3 tháng ở nhà, không thèm đi làm trốn tránh anh, cũng không về lại Seoul dù cho Son Siwoo hay Jeong Jihoon có gọi đến cháy máy. Người ta đang thất tình, gọi gọi con khỉ!

"Jaehyuk có nhà không? Mở cửa cho anh đi?"

Buổi sáng đẹp trời sau 3 tháng ấy, khi mà Park Jaehyuk còn đang say giấc trong chăn thì bỗng nghe thấy giọng anh loáng thoáng bên kia cánh cửa gỗ phòng ngủ. Là tới mức ảo giác luôn rồi hả? Có khi nào y sẽ phát điên luôn không?

"Park Jaehyuk, nghe anh nói không?"

Vậy mà vẫn nghe thiệt kìa? Park Jaehyuk ngơ ngác mò dậy, mặc cho tóc tai rối bù, cái quần đùi vịt vàng psyduck cũng cái áo sọc caro chẳng hề ăn nhập gì mà mò ra mở cửa. Ô kìa? Kim Kwanghee đứng đó thật? Ai tát Jaehyuk phát xem nào coi đã tỉnh ngủ chưa?

Hôm đó hình như Park Jaehyuk mớ ngủ, vậy mà nghe được anh nói thích y, lại trong cơn mê mà thu dọn đồ đạc cùng anh quay về Seoul. Park Jaehyuk mơ mơ hồ hồ vậy mà cua được chàng hoàng tử của đời mình, được dọn vào sống chung trong một căn hộ hai phòng ngủ với cái vườn nhỏ xinh sau nhà.

Cuộc sống nói chung là hạnh phúc, cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi làm, cuối tuần hẹn hò đi chơi, vài bữa khuya dưới ánh nến,... Mà căn bản thì Park Jaehyuk cũng chẳng mong cầu gì nhiều, dẫu sao thì cũng trộm nhớ người ta cả chục năm có lẻ, được ở bên nhau là đã quá mãn nguyện rồi.

Park Jaehyuk cuối cùng cũng được cùng anh bắt đầu viết lên một cái kết khác cho những câu chuyện cổ tích thông thường.

Chắc là vậy, nhỉ?

---

Năm Park Jaehyuk 29 tuổi, cả hai chia tay nhau trong yên bình. Không rõ lý do cụ thể, cuộc sống bận rộn khiến tâm hồn xa cách, mất tiếng nói chung, gia đình Kim Kwanghee ngăn cấm, hoặc vô vàn những thứ linh tinh góp nhặt khác đều có thể trở thành nguyên do.

Một cuộc chia tay không cãi vã, không dằn vặt. Một cuộc chia tay mà cả hai đều biết sẽ không còn có thể có đường lui. Giống như cái ngày mà Park Jaehyuk được anh mời bước vào căn hộ ấy, y chủ động dọn dẹp tất cả mang đi, trả lại cho anh một không gian trống rỗng, chẳng còn lại chút dấu vết gì, như chưa từng có người khác ở đấy.

Hôm chia tay, Park Jaehyuk để lại cho anh một cặp khuy măng sét xanh dương, món quà được y chuẩn bị kỹ càng cho ngày kỷ niệm năm thứ 4 mà chẳng thể nào đến được. Một cặp khuy măng sét tinh xảo, không phô trương nhưng vô cùng hoàn mỹ. Theo chuyển động cổ tay của người đeo, ánh sáng chiếu vào khiến viên sapphire được gọt đẽo kỹ càng đính trên đó lấp lánh hệt như giọt nước mắt của đại dương xanh. Màu xanh hợp với Kim Kwanghee đến phát điên lên được, biển xanh cũng dịu dàng và rộng rãi như chính anh vậy.

Cũng có lẽ vì chia tay êm đẹp, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè xã giao, nhưng có lẽ chỉ một mình Kim Kwanghee có thể nhẹ nhàng vượt qua và coi y là bạn, còn Park Jaehyuk cứ mãi mắc kẹt trong những kỷ niệm và mấy câu chuyện cổ tích xưa cũ mà y chẳng cam lòng khi đọc tới trang cuối cùng.

---

Năm Park Jaehyuk 31 tuổi, y nhận được thiệp đám cưới từ anh. Chàng hoàng tử của Park Jaehyuk, cuối cùng cũng tìm được công chúa của đời mình. Hơn 20 năm lẳng lặng đứng nhìn, Park Jaehyuk cuối cùng cũng biết được kết cục của câu chuyện cổ tích mà y cứ ngỡ là sẽ đẹp ấy.

Park Jaehyuk lần đầu tiên trong cuộc đời, xin anh một điều duy nhất.

"Liệu anh có thể đeo cặp khuy măng sét ấy vào đám cưới không? Em biết rằng như vậy có hơi quá đáng, nhưng em thật sự muốn nhìn xem."

Kim Kwanghee vậy mà cũng đáp ứng, đeo chúng lên một cách trân quý ngay trong khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời anh. Thế nhưng Park Jaehyuk thất hứa, y không đến để nhìn cặp khuy măng sét trên tay anh như đã hẹn, chỉ gửi lại tấm thiệp mời kèm theo vài câu chúc. Hôm ấy trời mưa, mặt trời của Park Jaehyuk bị những đám mây đen che phủ mất rồi. Chàng hoàng tử, cuối cùng cũng không thuộc về y.

---

"Anh Kwanghee đâu?"

Jeong Jihoon ngồi xuống bên cạnh, vỗ vai y khi thấy Park Jaehyuk đang ngây người đưa hồn đi chơi xa. Jeong Jihoon từ khi tốt nghiệp đã ra nước ngoài học thạc sĩ, lại tình cờ gặp được anh người thương bên này nên mãi chẳng chịu về, bạn bè cũng chẳng mấy khi liên lạc. Jeong Jihoon chỉ biết rằng Park Jaehyuk đã từng hẹn hò với Kim Kwanghee, dẫu chia tay rồi vẫn còn vương vấn người ta lắm, thậm chí còn lên kế hoạch cua lại tình cũ.

Ấy vậy mà giờ này Park Jaehyuk lại ở đây, ăn bám Jeong Jihoon lẫn anh người thương của nó tận 2 tháng chưa chịu về Hàn. Rõ ràng bình thường tên chó vàng này làm gì thèm nhớ tới nó, y còn bận quanh quẩn bám dính lấy anh Kwanghee và bày mưu tính kế úp sọt anh cơ mà.

Park Jaehyuk im lặng thở dài, dời mắt khỏi cây anh đào nở rộ, cúi xuống nhìn đôi bàn tay trống rỗng của mình. Ở đó, tại vị trí ngón giữa tay trái, một vết hằn còn in đậm minh chứng cho thời gian. Chiếc nhẫn vốn luôn nằm ở đấy bao năm chắc chắn chỉ vừa mới được chủ nhân tháo bỏ.

"Anh ấy đi thực hiện nghĩa vụ làm con rồi."

Suy cho cùng thì giống như kết cục của tất cả những câu chuyện cổ tích, hoàng tử vẫn sẽ về bên công chúa mà thôi.

---

Extra:

"Anh cảm ơn Jaehyuk nhá, tối muộn thế này còn phiền em sang trông Chihee." Kim Kwanghee mở toang cánh cửa nhà, nghiêng người tránh đường cho Park Jaehyuk bước vào trong.

"Không sao đâu, anh cứ vào viện lo cho mẹ đi." Park Jaehyuk cúi người tháo giày rồi ngước mặt nhìn anh, mỉm cười.

Kim Kwanghee thở dài, vỗ vai Park Jaehyuk tỏ ý cảm ơn rồi lại vội vã quay người lên lầu thay đồ. Mấy hôm nay vợ anh đi công tác, mẹ lại đổ bệnh khiến Kim Kwanghee quay quay một mình giữa việc đi làm, chăm con với thăm bệnh, không lúc nào ngơi tay. Tối nay vừa về bác sĩ lại gọi bảo mẹ anh sắp vào phòng tiểu phẫu khiến Kim Kwanghee lo lắng không thôi, vội nhờ Park Jaehyuk tới trông con gái giùm một đêm để vào viện với mẹ.

"Vậy anh đi nhé, có gì thì cứ gọi anh." Kim Kwanghee hạ cửa kính xe, vẫy tay với Park Jaehyuk và Kim Chihee đang được y ôm trong lòng. "Ba đi nha, sáng mai ba về sớm với Chihee."

"Vâng ạ, ba đi cẩn thận~"

"Anh đi cẩn thận."

Hai chú cháu cứ đứng trước cửa nhìn theo mãi đến khi chiếc xe của anh biến mất trong màn đêm mới quay vào nhà. Đồng hồ đã chỉ hơn mười một giờ khuya, Park Jaehyuk cũng nhanh chóng thu dọn dắt Chihee về giường. Kim Chihee năm nay mới hơn 4 tuổi, con bé kết hợp hoàn hảo nét đẹp của cả ba và mẹ, là một công chúa nhỏ xinh xắn đáng yêu. Còn nhỏ nhưng Chihee lanh lẹ lắm, suy nghĩ cũng trưởng thành hơc các bạn đồng trang lứa rất nhiều, nên ông bà các cô chú ai cũng quý bé.

"Chú Jaehyuk kể chuyện cổ tích cho Chihee nghe được không ạ?" Kim Chihee đắp tấm chăn bông dày đến tận cổ, đôi bàn tay nhỏ lấp ló giữ chặt mép chăn, đôi mắt sáng long lanh đầy mong đợi nhìn về người chú cún vàng yêu quý của bé đang ngồi bên mép giường.

"Được chứ, Chihee muốn nghe gì?" Park Jaehyuk cười mỉm, vươn tay xoa đầu bé, cảm nhận rõ ràng sâu sắc bóng hình của Kim Kwanghee vương trên từng đường nét khuôn mặt.

"Chuyện hoàng tử cứu công chúa ạ!"

Park Jaehyuk cảm thấy có chút buồn cười, có lẽ mấy đứa trẻ ở lứa tuổi này đều thích mê những câu chuyện về chàng hoàng tử mạnh mẽ giải cứu được cô công chúa xinh đẹp, sau đó cả hai sẽ có một đám cưới linh đình và sống cuộc đời hạnh phúc mãi mãi về sau, hệt như đứa cháu ruột của y ở nhà. Y hắng giọng, lục tung lại cái trí nhớ ngắn hạn của mình để moi móc ra vài câu chuyện trước giờ ngủ mà chị gái ép y đọc cho cháu, thuật lại cho Kim Chihee nghe, chỗ nào không nhớ thì tự bịa thêm vài tình tiết.

Park Jaehyuk kể suốt từ câu chuyện này tới câu chuyện khác, từ lúc kim dài mới chỉ số 6 đến lúc nó đã chạy sắp đủ một vòng qua tới số 3, Kim Chihee vẫn tỉnh như sáo, còn cau mày bắt y kể cái khác vì kết chuyện nào cũng như nhau.

"Vì sao hoàng tử thì phải lấy công chúa ạ?" Câu hỏi của Kim Chihee khiến Park Jaehyuk chưng hửng, mặt nghệt ra. Đây là câu hỏi mà đứa trẻ 4 tuổi sẽ hỏi khi nghe chuyên mục kể chuyện đêm khuya sao? Cháu của y đâu có vậy???

"Hoàng tử thì phải đi với công chúa chứ, sao Chihee lại hỏi vậy?" Park Jaehyuk dịu giọng hỏi lại con bé, hơi cúi người xuống dùng tay chống đầu, nâng nửa thân người lên. Càng nhìn gần, y càng cảm thấy Kim Chihee giống ba bé như đúc, ngay cả nốt ruồi lệ dưới mắt cũng xinh đẹp như vậy.

"Hoàng tử cũng có thể đi với hoàng tử ạ! Chú Jihoon đã nói với con như thế!"

Lại là Jeong Jihoon, suốt ngày dạy hư con nít! Cơ mà Park Jaehyuk có nhớ đầu têu của câu nói này là từ y mà ra không nhỉ? Nếu suy xét tới vấn đề lịch sử thì y mới là người đầu độc cả 2 thế hệ chứ? Park Jaehyuk hé miệng, còn chưa kịp nói lời nào thì con bé đã nhanh miệng cướp lời.

"Với lại chú Jihoon là hoàng tử, chú Sanghyeok cũng là hoàng tử, nhưng mà hai người hoi đứng cạnh nhau đẹp đôi lắm! Ba Kwanghee cũng nói vậy ạ!"

Được rồi, ví dụ thực tiễn, rất thuyết phục, 10 điểm không có nhưng! Park Jaehyuk bật cười thành tiếng, giờ dấu like ra hiệu.

"Quá đúng, Chihee giỏi ghê!"

"Ai nói hoàng tử phải đi với công chúa, đi với hoàng tử cũng đẹp đúng không?"

"Dạ!" Kim Chihee cười tít cả mắt vì được khen, miệng nhỏ liến thoắng kể lại cho Park Jaehyuk nghe rằng mấy hôm đi chơi chung với nhà chú Jihoon, hai chú ấy tình cảm đáng yêu như thế nào. Park Jaehyuk cũng chẳng cản con bé, y leo lên giường, nằm nghiêng bên phần giường nhỏ, cong mắt lắng nghe tận tình. Kim Chihee đang nói hăng say bỗng dừng lại, quay sang nhìn Park Jaehyuk chằm chằm, chớp mắt.

"Sao vậy?" Y nhướn mày hỏi bé.

"Chú Jihoon bảo chú Jaehyuk cũng không thích công chúa, vậy chú Jaehyuk có hoàng tử không?"

Park Jaehyuk im lặng, chần chừ không muốn nói. "Chú có hoàng tử chứ, hoàng tử của chú đẹp trai tài giỏi lắm đấy nhé."

"Vậy hoàng tử của chú Jaehyuk đâu?"

Hoàng tử của Park Jaehyuk đâu? Người vẫn ở đó, sống trong ánh mặt trời và hạnh phúc, chỉ là không thể ở bên y mà thôi.

"Hoàng tử của chú cưới công chúa rồi." Park Jaehyuk cười buồn, bàn tay dịu dàng xoa lưng Chihee đều đặn lên xuống.

"Sao vậy ạ..." Giọng Kim Chihee nhỏ dần, có vẻ như cơn buồn ngủ đang dần đánh gục con bé, hai mí mắt nặng nề dần khép lại.

"Vì đức vua không cho, và vì hoàng tử vẫn còn cả một vương quốc để gánh vác."

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro