Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V.

Tối đến, Park Jaehyuk trở về nhà. Nhà hắn chỉ có ba nguời gồm bố hắn, chị gái hắn và hắn. Hai chị em hắn lớn lên mà không biết mặt mẹ, chỉ có bố hắn gà trống nuôi con.

Lửa châm đầu thuốc, hắn rít một hơi thuốc rồi nhả khói quanh văn phòng của bố hắn. Bố hắn là Park Hyunsuk - viện trưởng của bệnh viện tư nhân H lớn nhất nhì Gangnam.

-Bố đã nghe về học sinh mới lớp con.

-À, Kim Kwanghee ấy ạ? Bố không cần lo đâu, cậu ta không phải là đối thủ của con.

Park Jaehyuk cắt ngang lời bố mình. Giọng điệu của hắn có hơi mất bình tĩnh khi bố hắn nhắc đến Kwanghee. Hắn biết rõ, bố mình là người nguy hiểm đến mức nào vậy nên có bao nhiêu chuyện hắn đều giấu nhẹm đi. Vì hắn sợ Kim Kwanghee của hắn sẽ hứng phải những thứ tồi tệ do bố hắn gây ra. Hắn lớn lên với sự răn dạy khắc khe của bố cùng sự mỉa mai từ chị gái hắn.

Phải, hắn là đứa con ngoài giá thú. Hắn là "nguyên nhân" khiến người vợ quá cố của bố hắn qua đời. Hắn cũng biết, bố hắn khinh ghét hắn đến mức nào mà. Park Jaehyuk không ghê tởm những ánh mắt khinh miệt hướng về hắn, hắn ghê tởm thứ "mặt nạ" mà người ta đeo đến hết cả một đời người. Hắn biết đời hắn khắc nghiệt đến nhường nào, và việc của hắn là học, học và học. Học và làm người đứng đầu, chỉ có thể "người ta" mới thôi dùng con mắt khinh miệt dán lên người hắn. Đó cũng là cách duy nhất để bố hắn khuất phục trước hắn.

-Vậy thì tốt. Con nên tập trung vào việc học, đừng hút thuốc nữa.

Park Jaehyuk nhả đợt khói cuối cùng rồi quẳng đầu lọc ra ngoài cửa sổ. Hắn quay đầu nhìn bố mình đang xử lý tài liệu rồi chỉ đáp "Vâng". Park Jaehyuk rời khỏi văn phòng của bố mình một cách nặng nề.

Đồng hồ trên điện thoại hiện lên dãy số 20:05. Hắn cũng không ngủ được, thôi thì đi dạo một chút cho khuây khoả đầu óc vậy. Ngoài trời gió thổi se lạnh, thiết nghĩ sẽ không ai ra ngoài giờ này cho đến khi hắn gặp Kim Kwanghee đang trượt ván ở sân trượt gần đó. Kim Kwanghee trông vui vẻ hơn khi tiếp xúc với hắn, nụ cười khiến tim hắn mềm xèo, bất giác hắn cũng cười theo.

Hắn bước về phía sân trượt ván, chặn ngay đường trượt của anh. Kim Kwanghee bị chặn đứng bất ngờ mà suýt ngã vào người Park Jaehyuk. Hắn mỉm cười nhẹ:

-Chào buổi tối.

-Chào buổi tối, đêm hôm rồi cậu ra đây làm gì?

-Chứng khó ngủ lại tái phát ấy mà, tôi ra đây để tản bộ thôi. Còn cậu giờ này lại ra đây trượt ván à? Ăn mặc mỏng quá đấy.

-Tôi mặc làm sao thì kệ tôi chứ, mà cậu đi dạo thì đi đi, đừng có phiền tôi.

-Thế à? Nhưng mà mình cứ thích làm phiền cậu đấy.

Park Jaehyuk cười nói, Kim Kwanghee cũng dừng trượt ván. Hắn và anh cùng tản bộ dọc bờ sông cạnh sân trượt ván ban nãy. Hắn mở lời với anh, hỏi anh rất nhiều thứ và cũng trêu anh rất nhiều. Điều đó khiến tâm trạng của hắn tốt hơn. Kim Kwanghee vốn đã nhận ra Jaehyuk có gì đó rất lạ, hôm nay hắn không có dáng vẻ kiêu ngạo như ngày thường.

Đến tối muộn, hắn rủ anh về nhà. Kim Kwanghee có vẻ hơi sốc vì độ hiện đại của căn nhà nên anh vừa nhìn ngó nghiêng xung quanh. Phòng của Jaehyuk vốn có nội thất đơn giản, một màu xám nhẹ của đồ vật tệp màu cùng tông với màu trắng trên tường. Ván trượt của Kim Kwanghee dựng một bên góc phòng Park Jaehyuk. Hắn đi đến tủ quần áo lấy ra cho anh một bộ đồ đặt trước mặt anh.

-Cậu đi tắm, ban nãy nghịch ra hết cả mồ hôi rồi.

-À ờ..tôi biết rồi.

Kim Kwanghee khi đi tắm rất thích nghịch bọt xà phòng. Cảnh tượng đó đã bị Park Jaehyuk bắt gặp. Hắn cởi áo choàng tắm rồi ngồi vào bồn tắm chung với anh. Kim Kwanghee mặt mày đỏ tía tai, anh sốc vì cơ thể đồ sộ của hắn, rồi cũng thu ánh mắt đó lại nhưng cũng không giấu được vẻ mặt đỏ chín như cà chua. Park Jaehyuk thấy Kim Kwanghee không chút phòng bị, theo đà nước lấn tới.

-Nước cũng không nóng lắm, sao mặt cậu đỏ thế kia?

-Đ..đâu có, cậu nhìn nhầm rồi, mặt tôi đỏ lên khi nào chứ?

-Chứng cứ rõ rành rành đây mà cứ cãi. Kwanghee đúng là cái đồ đáng yêu nhỉ?

-Tôi không có đáng yêu!

Park Jaehyuk chỉ mỉm cười nhẹ, hắn lấn tới gần anh hơn. Gạt nhẹ đi miếng bọt xà phòng vương trên mũi anh. Không một tiếng báo trước, môi hắn chạm môi anh, dần rồi sâu hơn và sâu hơn. Hắn ôm chặt lấy vòng eo săn chắc, miệng lưỡi hắn ra sức càn quét khoang miệng tội nghiệp đến đỏ tấy lên. Mải đến khi nhả ra, hắn còn bonus thêm một cái liếm trên khoé môi anh. Người kia khổ sở hớp từng tí không khí, còn hắn thì thích thú liếm môi mình như thể vừa xơi được "đồ ăn ngon".

-Cậu dùng son dưỡng à?

-K..không có

-Không thì sao lại ngọt như vậy? Của hãng nào vậy?

-Đã bảo là không dùng rồi mà cái tên này!

-Trêu cậu đúng là vui thật đấy. Được rồi, ra ngoài thôi.

Đêm đó, Kim Kwanghee khó mà ngủ được vì cái tên nào đấy cứ áp sát mặt vào gáy anh rồi hít vào thở ra khiến cái gáy anh nó biểu tình. Dù đã cố tình nhích ra nhưng vẫn cứ dính, không thể hiểu nổi. Anh cảm nhận được có cái gì đó nặng nặng đè lên eo mình, lật chăn lên mới thấy cánh tay chắc khoẻ của Park Jaehyuk đè lên. Kim Kwanghee cẩn thận gỡ tay hắn ra nhưng càng gỡ thì cường độ siết eo càng tăng. Trong lúc đang chật vật thì bỗng giọng của Park Jaehyuk thì thầm sau gáy anh.

-Nằm yên cho mình ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro