IV.
Đến sáng ngày hôm sau, thay vì đón nắng thì hôm nay lại đón mưa. Một cơn mưa rào tầm tã, Kim Kwanghee nghe tiếng mưa cũng lười biếng rời giường nhưng vì kì thi giữa kỳ nên phải chịu khó. Vệ sinh cá nhân xong, anh cũng không quên thay phần băng trên trán, dù đã qua một đêm nhưng vết thương vẫn rỉ máu.
-Cái bọn này thật chứ..
Kim Kwanghee rít lên đau đớn khi đang cố gắng chấm oxy già lên vết thương.
Dì Ahn đã sớm đi ra ngoài, nên giờ chỉ có mỗi anh ở nhà ăn sáng. Kim Kwanghee chỉ ăn được mấy miếng rồi thôi, trực tiếp xách cặp đi học luôn. Vẫn là một ngày đi học bình thường, bị săm soi, xỉa mói,..có đủ.
Park Jaehyuk đến lớp rất sớm, chắc chắn có chủ đích. Vừa mở cửa lớp, Kim Kwanghee sững cả người, chầm chậm tiến về chỗ ngồi cất cặp, không thèm lấy hắn một tiếng chào buổi sáng. Hắn đương nhiên thấy lạ, nhưng rồi cũng tích để bụng.
Trong các giờ học, thường thì Kwanghee sẽ nhạt nhòa đáp lại mấy câu trêu chọc của hắn, nhưng hôm nay thì không, im im từ đầu đến cuối. Thậm chí khi đến nhà ăn cùng nhau anh cũng ựm ờ cảm ơn rồi cúi đầu ăn cơm, khi làm bài tập nhóm trong giờ tự học thì luôn cố gắng lùi xa Park Jaehyuk nhất có thể.
Park Jaehyuk thấy là lạ nên khi Kwanghee gục trên bàn, vươn tay xoa nhẹ mái đầu đen, hắn cảm nhận được một phần của tóc mái cộm lên, vén nhẹ phần tóc che phủ miếng gạc lên. Bỗng tim hắn hẫng đi, người cũng sững sờ ra. Rồi, mắt hắn hiện lên một tầng đen. Tay chỉ nhẹ nhàng xoa đầu người bạn cùng bàn.
'Ngon rồi, để mình trả đũa cho cậu nhé?'
Park Jaehyuk mỉm cười thủ thỉ trong miệng. Hắn đứng phắt dậy, đút tay vào túi quần rồi ra khỏi lớp. Chẳng ai biết hắn đi đâu và cũng chẳng ai biết khi đó đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ biết là sau khi hắn quay lại thì trên người đã thay đồng phục mới. Đang là tiết tự học nên cũng không ai coi lớp. Kim Kwanghee vẫn cứ im lìm giải đề, không nói, không giao tiếp gì cả. Park Jaehyuk cũng chẳng nói gì, không ai nói ai câu nào.
Cho đến khi...
-Này, câu này..giải làm sao?
Kim Kwanghee dồn sách bài tập sang phần bàn của Park Jaehyuk. Hành động này khiến hắn cảm thấy anh đáng yêu rất nhiều, hắn nhìn anh đầy ý tứ rồi bắt đầu chỉ bài cho anh.
-Cái này là như thế này...
Khi tan học, Park Jaehyuk lại còn có hứng rủ anh đi ăn kem. Nhưng đây là lần đầu tiên, anh thấy hắn cắm mặt vào điện thoại lâu như vậy. Mọi ngày toàn cắm đầu vào mấy trò con bò không thế hiểu nổi.
-Này, kem chảy đầy tay rồi kìa, phí thế không biết.
-Không sao, lau đi là được.
Jaehyuk đặt điện thoại xuống, nhận khăn giấy từ Kwanghee rồi lau sạch từng chút. Bàn tay hắn chạm qua vào tay Kwanghee, khiến anh hơi giật mình.
Cảm giác lành lạnh từ kem đã tan biến, nhưng ánh mắt hắn vẫn dừng lại ở anh.
-Cậu nhìn cái gì?
Kim Kwanghee cau mày.
-Không có gì.
Jaehyuk cười khẽ, ánh mắt sắc bén đến lạ.
-Chỉ là…trông cậu có vẻ ổn hơn mình nghĩ.
Kwanghee cảm thấy gai người trước ánh nhìn đó.
Hắn, hôm nay làm sao vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro