Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.

"Gangnam - ngày 14/2/2025, chúc bạn một ngày lễ tình nhân vui vẻ bên người mình yêu. Hôm nay cùng đến với podcast về chủ đề tình nhân.

Lễ tình nhân đươc biết đến như một ngày lễ dành cho các cặp đôi yêu nhau không phân biệt bất cứ giới tính nào cả. Vậy bạn có biết ý nghĩa của ngày lễ này là gì không? Hãy cùng podcast nhà R đi tìm hiểu nhé!"

-Chậc, lễ tình nhân gì chứ, chỉ là một ngày lễ thôi mà. Nhảm nhí!

Kim Kwanghee vốn là một cô nhi, mà cũng không hẳn là một cô nhi. Bố anh mất do tai nạn, mẹ đẻ sau khi giao anh cho ông cũng bỏ đi vì điều kiện gia đình chồng không đủ đáp ứng với nhu cầu của mình. Khi ông tái hôn, Kim Kwanghee đã được đưa đến một nhà thờ cách nhà cũ khá xa, chắc là khoảng một tỉnh thành.

Cuộc sống ở quê có chút tồi tàn, nhưng cũng chấp nhận vậy. Mấy hôm nay, báo đài toàn đưa tin về vụ một vị bác sĩ thuộc bệnh viện X đã bị sát hại không rõ lí do. Thẫn thờ nhìn đống thuốc trên tay, tu hết một lèo rồi bình tĩnh ngồi vào bàn giải bài tập.

Thành tích học tập của Kim Kwanghee rất tốt, là học sinh luôn đứng đầu nhưng dù có vậy, cũng chỉ giúp anh có thêm chút đối đãi tốt bụng từ các sơ. Anh đã nghĩ, điểm số có thể giúp con người có được đối đãi tốt vậy à? Nhìn khay thức ăn mà vị sơ kia vừa mang đến, anh cười khẩy một cái.

-Ra là vậy. Mình nên học tập tốt hơn thôi!

Cầm đũa gắp vài miếng cho có lệ bỏ vào miệng rồi lại vứt xó phần cơm trên bàn. Cuốn sách toán đã chi chít vết mực đỏ đen rồi màu chì. Không gian dường như biến mất, Kim Kwanghee như bị nhấn chìm xuống biển sâu, mọi thứ nhẹ nhàng yên tĩnh chẳng phức tạp như cuộc sống xô bồ ngoài kia. Đống bài tập rồi cũng sớm xong.

Trên chuyến xe cùng vài người đàn anh ở cùng nhà, hầu hết toàn là những kẻ chuyên đòi nợ, đầu đường xó chợ. Duy chỉ có anh, là đứa trẻ mang đến cho các sơ về hi vọng của tri thức. Một người anh lên tiếng nói với anh:

-Kwanghee này, nhóc tính chuyển đi thật đó hả?

-Vâng.

-Đến đâu cơ?

-Hmm..Gangnam ạ

-Gangnam? Seoul? Sao mà nhanh thế, trúng số à?

-Không ạ, em tìm thấy bố mẹ rồi!

-Ừm..mà này, nhớ học hành chăm chỉ đấy, đừng quậy phá, lêu lỏng như anh là được.

-Biết rồi mà. Ai mà thèm lêu lỏng như anh chứ.

"Đến thời điểm hiện tại, vụ án của vị bác sĩ ở bệnh viện X vẫn đang là nghi vấn đối với giới cảnh sát và truyền thông dư luận"

Kim Kwanghee đang dọn dẹp áo quần, sách vở trong phòng, chuẩn bị cho chuyến lên Seoul vào bốn giờ sáng. Vợ lẻ của người bố quá cố đã lo liệu tiền vé máy bay cho anh. Tin nhắn được chuyển đến, là số lạ, người này chỉ nhắn một dòng gồm ngày, tháng và địa chỉ trường mới. Kim Kwanghee chỉ liếc qua tin nhắn rồi đóng khoá vali. Khoảng hai giờ, Kim Kwanghee đang ngủ gà ngủ gật trong sân bay đợi đến chuyến bay lúc bốn giờ đến Seoul. Tin nhắn lại đến:

'Máy bay sẽ đáp sân vào lúc sáu giờ, tám giờ sẽ vào học, đừng đi trễ'

Vẫn là cái số lạ đó, Kim Kwanghee cũng chẳng buồn quan tâm, đến bốn giờ khi đã an vị trên máy bay. Kim Kwanghee đeo tai nghe mình mang theo, giai điệu nhạc nhẹ nhàng dễ dàng đưa Kwanghee vào giấc ngủ.

Bước xuống sân bay, đồng hồ điểm sáu giờ sáng, thiếu niên cao ráo rảo bước từ sân bay về đến nhà theo địa chỉ nhà mà người vợ lẻ gửi tới. Từ khi bố mất, anh cũng đã khá lâu không gặp lại người dì này. Vừa đi vừa nghĩ, nếu anh chuyển đến đây thì có phải gặp những thứ đã trải qua ở trường cũ không? Kéo vali đến trước số nhà được gửi đến trong tin nhắn, anh chần chừ bấm chuông. Khoảng vài giây thì có một người phụ nữ mở cửa cho anh. Kwanghee sững người trước dáng vẻ có chút mệt mỏi của người phụ nữ.

-Con chào dì.

-Chào con, lâu quá không gặp, vào nhà đi.

-Vâng..

Căn nhà có chút cũ, nhưng cũng đủ sống được cả một gia đình bốn người. Người phụ nữ này tên là Ahn Jaeyun, người vợ lẻ của người bố quá cố của anh. Sau khi bố mất, dì Ahn trông ngày càng xuống sắc, có lẽ là vì thấy thương thay cho cái chết không đáng của bố. Dì Ahn mang ra cho anh một tách trà nóng. Nhìn kĩ lại thì, dì đã không vứt những tấm hình của bố và anh đi. Anh cấm lên một tấm hình được đóng khung đã cũ.

-Dì không vứt chúng à?

-Con bảo cái gì?

-Mấy tấm ảnh ấy ạ, dì không vứt chúng à?

-..Con đói chưa? Dì nấu cho con canh bánh gạo nhé?

-Vâng ạ!

Dì Ahn đánh trống lảng để lái sang chủ đề khác, vì kì thực dì cũng không biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào. Kim Kwanghee tranh thủ mang đồ đạc của mình vào căn phòng cũ của bố. Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, không một vết bụi. Sắp xếp gọn gang căn phòng xong xuôi, bỗng dì Ahn vọng từ bếp ra:

-À phải rồi, con có thấy điện thoại của bố con trong số đồ dùng cá nhân của bố con không?

-..Dạ, con cũng không rõ.

-Thật sao?

-Vâng ạ.

_________________ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro