Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

os

Mùa đông lại đến rồi.

Park Jaehyuk hít hà cảm nhận cái lạnh len lỏi từ khắp mọi kẽ hở trên cơ thể. Cậu cảm nhận được cái phong vị quê hương quen thuộc ở nơi xứ người. Dẫu vậy, cái rét mướt ngọt của Hàn Quốc vẫn là thứ cậu khát khao. Thường thì cái gì người ta không có thì sẽ có một nỗi cố chấp đậm sâu với nó, và cái gì người ta đã từng có rồi đánh mất thì lại càng mong mỏi hơn nữa. Khi xạ thủ Ruler mơ ước về bông tuyết của xứ sở kim chi, cậu đã xa nó lắm.

Xa đến nỗi cả cơ thể dường như phản kháng mạnh mẽ. Có lẽ đó là thói quen, hoặc cao hơn, là bản năng. Làn da đã coi tuyết Đại Hàn như một nửa máu thịt, thiếu cũng không chết được, nhưng nó nhớ nhung. Nỗi nhớ nhung đôi khi mạnh mẽ hơn thuốc độc, và kiên cường hơn cả máy trợ tim. Nó nhấn chìm não bộ về những miền lạc trôi xa thẳm, lại có thể trở thành sợi dây lí trí cuối cùng níu giữ người ta lại trần thế.

Quả vậy, Park Jaehyuk không trở về Hàn, dù kí ức đã trải cồn cào tận sâu thẳm đáy lòng. Cậu biết, rằng cái lạnh năm ấy khiến cậu không thể chịu đựng mùa đông của Trung Quốc, nhưng cũng giúp cậu đi qua rất nhiều mùa đông của Trung Quốc.

Ingame Ruler đã là một chân trời cũ, giờ đây cậu chỉ là Park Jaehyuk. Dẫu vậy chàng cựu tuyển thủ vẫn không trở về nước. Ậm ừ trước những lời chất vấn của đồng đội cũ, qua loa với bao cuộc gọi từ gia đình, Park Jaehyuk vẫn ở lại Đại Lục. Cậu không biết cái gì đã níu chân mình lại nơi xa lạ này, là cố chấp hay tiếc nuối?

Chà, và trong bao đêm tối cô đơn một mình, chàng trai đã lục lọi kĩ lưỡng trong mớ xúc cảm lộn tùng phèo mà đã rất lâu mình chưa sắp xếp. Tìm mãi trong đống hỗn độn, cậu vẫn chưa thấy nó. Cảm giác như đang lục tung cả Ngân Hà để tìm Trái Đất của mình mà không nhớ Hệ Mặt Trời ở đâu.

Đã mấy năm ở Trung, Park Jaehyuk cũng học được thứ tiếng quái gở này. Cậu tiếp xúc với mọi người để tìm ra lỗ hổng, hoặc chỗ lồi trong lòng. Và họ bận rộn theo cách riêng của họ. Người ta không có thời gian cho đống lộn xộn cậu đã tạo ra. Trung Quốc đã khắc ghi thêm một bài học đáng nhớ cho Jaehyuk, rằng mở lòng ở nơi xa lạ là một kiểu đau đớn khác.

Nhưng cậu vẫn sống. Sống một cuộc sống dường như bình thường và có phần buồn tẻ. Không phải phòng ngừa rừng địch tốc biến QE vào đầu, không có những con lính đột ngột nở hoa, không có thời gian hồi trừng phạt, không có sẵn sàng tấn công, không có đóng băng lính, không có pentakill, không có nốt những buổi tập luyện ngày đêm đến chảy cả nước mắt nhưng không được dừng lại, không có chiến thắng, không có thua cuộc.

Liên Minh Huyền Thoại có quy tắc riêng, có giới hạn riêng, duy chỉ có trí tưởng tượng của tuyển thủ là không bao giờ dừng lại. Đó là cách mà rất nhiều người đã chiến thắng. Tuân thủ nguyên tắc, lợi dụng giới hạn, sáng tạo không ngừng. Thế giới thực thì khác. Cậu, hay vô số người khác không thể định nghĩa hạnh phúc. Và như một lẽ đương nhiên, người ta không thể tìm kiếm thứ gì mà không biết về nó. Hạnh phúc không rõ ràng như Victory, nó chẳng có dấu hiệu gì cả.

Chà, có lẽ bản thân mình đang lạc lõng chăng? Hay chỉ có mình chưa tìm được cái tôi, chỉ có mỗi mình còn đang lang thang tìm lối về cho trái tim đã chai sạn và cõi lòng rỉ máu? Mình có thực sự đang tìm kiếm hạnh phúc, hay chỉ đang tìm tuyết Đại Hàn giữa mùa đông Trung Hoa?

Không ai biết họ Park ở đâu. Thi thoảng cậu sẽ đăng lên tài khoản của mình một bầu trời xa lạ và nửa khuôn mặt như thông báo rằng mình vẫn chưa bị tiêu diệt bởi cuộc đời, nhưng không ai biết Ruler đang ở đâu. "Tao vẫn đang hít chung bầu không khí với mày đấy thôi." Họ Park trả lời Son Siwoo đang cáu bẳn ở bên kia màn hình.

"Mày hèn."

"Nếu như mày nghĩ tao hèn, ok, cứ giữ suy nghĩ đó đi, tao hèn thật mà."

"Má nói chuyện với mày tao tức ghê. Trốn chạy có phải là cách đâu thằng quỷ này."

"Tao không trốn, chỉ là tao đang tìm kiếm câu trả lời cho mình thôi."

Son Siwoo không trả lời. Jaehyuk đã lường trước được điều đó, tiếp tục chuyến đi bộ lang thang không điểm dừng. Mùa đông chỉ mới loáng thoáng trong không khí, cái lạnh chưa rõ ràng lắm ẩn trong từng hạt mưa rơi nhẹ trên tấm ô mỏng manh. Dẫu vậy, cậu vẫn thấy lạnh quá đỗi. Dưới tán ô, cậu thấy mọi người trở về nhà, tạm trú dưới mái hiên. Họ cười tươi quá đỗi. Có những người cáu bẳn vì trời mưa nữa. Chỉ có Park Jaehyuk với chiếc ô là còn đối diện với cơn mưa bất chợt này. Cậu không muốn dừng chân, và không thể dừng chân. Trạm trú ẩn của mọi người không phải chốn về của cậu.

Người ta gọi đó là cảm giác lạc lõng ở nơi xa lạ. Nhưng không, Park Jaehyuk đã ở thành phố này đủ lâu để không còn xa lạ với bất cứ điều gì nữa.

Vậy, điều gì làm cậu lạnh, Park Jaehyuk?

Chà, và thế giới đủ bận rộn để không ai có thể thay cậu trả lời câu hỏi này. Và cậu cũng không thể trả lời nó. Nhưng đôi chân thôi thúc chàng trai trẻ rằng bước tiếp đi, hãy bước tiếp. Bước tiếp và chính lạnh lẽo sẽ trả lời.

Mưa tắt, và gió bỗng thổi mạnh. Jaehyuk vội bỏ tay phải vào trong túi áo khoác như một bản năng. Bỗng nhiên cậu chạm đến một thứ cứng cáp và vuông vức. Là một băng cassette. Nó có vẻ đã ở đây rất lâu rồi. Cậu chợt nhận ra chiếc áo này rất quen.

Đây là chiếc áo phao của Kim Kwanghee.

Chiếc áo này quen thuộc đến độ Jaehyuk đã ngỡ đó là áo của cậu. Nó là câu chuyện từ mấy năm về trước, khi trước Rascal và Ruler còn có chữ GenG. Khi đó cậu thích anh, và anh cũng thích cậu. Cảm xúc đó hơn hẳn yêu nhiều lắm. Họ ở bên nhau vừa đúng chữ thích. Chiếc áo phao gắn liền với những buổi lang thang ngoài trời lúc đêm về để tìm kiếm thứ bỏ bụng, gắn liền với những nụ cười tươi rói của anh, gắn liền với nụ hôn phớt nhẹ trên trán trước khi họ bước vào kí túc xá, trở về là đồng đội thân thiết. Thưở ấy Park Jaehyuk chưa bao giờ mặc áo khoác khi ra ngoài. Cậu cố tình như thế, vì biết Kwanghee sẽ nắm lấy tay mình, luyên thuyên về việc tuyển thủ chuyên nghiệp phải biết giữ ấm cơ thể, rồi bắt cậu khuỵu người xuống để anh mặc áo cho.

Rascal có một tính xấu, là ở bẩn. Vài ngày không gội đầu, áo không bốc mùi thì tiếp tục mặc. Dẫu vậy, mỗi lần mặc áo, chiếc áo đều rất thơm mùi bột giặt quen thuộc. Áo phao rất nặng, còn khó giặt, anh thì có khi còn chẳng biết tiệm giặt ủi ở đâu. Cậu không nói, anh càng không nhắc đến. Vô số lần hẹn hò đêm khuya, Jaehyuk đều thầm vui vẻ, vì bên tay là hơi ấm của anh, trong tim là sự dịu dàng của anh.

Ngày Kim Kwanghee rời khỏi kí túc xá đến bây giờ, anh chưa hề mặc lại cái áo phao ấy lần nào. Cậu đã nghĩ anh vứt nó đi từ lâu rồi, hóa ra nó ở đây.

Anh vẫn luôn ở đây, trong hành lí em mang, trong trái tim đang đập, thầm lặng ôm lấy em trong một ngày mưa lạnh, và cho em cả một băng cassette.

Ở nhà không có máy đọc băng. Jaehyuk nghĩ đến tiệm cầm đồ cũ mình vừa đi ngang qua lúc nãy, ngay lập tức xoay người vứt cả ô chạy ngược lại. Nước đọng bắn lên giày, làm ướt ống quần, nhưng cậu không quan tâm.

Chủ tiệm đã tìm khá lâu mới ra được một chiếc máy đọc cũ. Nó phủ đầy bụi bặm, nhưng cắm điện lên vẫn sáng đèn. Ông chủ vừa nhận tiền chưa kịp tiễn khách thì đã bị chàng trai trẻ với ánh mắt đỏ ngầu dọa sợ hỏi có thể mượn ổ cắm một lát được không.

Jaehyuk không chờ được. Cậu đã chờ lời chia tay từ quá lâu, đến nỗi nó trở thành một niềm nhớ nhung chứ chẳng phải khát vọng nữa. Nhưng ngay giây phút này, nỗi khát khao dường như đã chiếm lấy tất cả. Lí trí, con tim, nơi nào cũng là anh, nơi nào cũng có anh. Nhớ nhung như nước lũ dâng cao, phá vỡ bờ đê kiên cố thời gian đã dày công bồi đắp, để tay cậu run rẩy đến độ không thể nhét băng vào chỗ đọc.

"Cậu...ổn không? Nếu được thì..."

"Cháu cảm ơn. Để cháu tự làm ạ."

Đóng nắp lại, cậu còn chưa kịp bật máy, ông chủ đã dúi vào tay Park Jaehyuk một cái tai nghe có dây.

"Thứ quan trọng thì giữ riêng mình thôi, cháu ạ."

"Vâng."

Chiếc tai nghe dường như là loại cũ, âm thanh hơi rè, nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng anh hắng giọng bên tai. Thời gian dường như dừng lại, và vụt chạy về quá khứ, khi anh và cậu vẫn còn có thể ngồi đối diện nhau.

"Jaehyuk à, chào em. À ừ thì, một số chuyện đã xảy ra, như em biết đấy, nên anh không còn bên em nữa. Anh đã nói lời chia tay. Hơi ích kỉ nhỉ. Nhưng mà tự anh thấy bản thân có chút tội lỗi, nên nếu em nghe được cái này, xin đừng giận anh. Kim Kwanghee đang cố suy nghĩ về việc nên nói gì với em đây.

Trước tiên thì, có lẽ hai chúng ta chia xa là chuyện tất nhiên. Anh đã mờ mịt cảm thấy điều đó từ lâu, nhưng vì tham lam muốn thích em lâu thêm chút nữa mà anh đã chọn không nói ra. Để rồi khi chúng ta vừa thua, mình lại chia tay nhau. Em đừng nghĩ đó là tại em nhé. Không được nghĩ như thế đâu. Đó là đang đổ lỗi cho bản thân đấy. Anh chỉ nghĩ là chúng ta có chút không hợp nhau. Ý anh không phải trên phương diện tình cảm. Em là một người bạn trai siêu tuyệt vời đó. Anh nói chắc em cũng hiểu nhỉ, hì. Jaehyuk của chúng ta giỏi giang như thế mà. Em rồi sẽ gặp may mắn trong sự nghiệp của mình thôi.

Xa nhau rồi, anh chẳng biết khi nào em mới thấy cái băng này. Nhưng nếu đã nghe thì phải nhớ cho kĩ. Tối có đi ăn đêm thì phải mặc áo khoác vào. Lúc nào cũng phải giữ ấm tay. Khi nào đi ăn nhớ dặn cay ít hoặc vừa thôi, ăn cay nhiều có tốt đâu mà em ăn nhiều thế. Đừng suy nghĩ nhiều. Kiểu như vì em mà thế này thế kia. Không nhé Jaehyuk. Trông thế thôi, chứ chúng mình không vĩ đại đến thế. Thế giới không vì em hay anh mà đổi thay. Cứ hết mình vì bản thân, em nhé. Anh mong em của tương lai ích kỷ hơn. Có lẽ điều ước này có hơi phản diện một chút, nhưng em hạnh phúc là được.

Và, nếu như em đã nghe đến đây, anh xin đính chính một chút, rằng băng cassette này không phải lời chia tay. Đây là chút tâm tư riêng của cá nhân anh, em có thể bỏ qua, dừng lại và không nghe từ bây giờ.

Kim Kwanghee thích Park Jaehyuk, và rất nhiều năm sau điều đó sẽ không thay đổi. Sự tồn tại của băng ghi âm này là bằng chứng vũ trụ gửi đến em, rằng lời hứa suốt đời chỉ có mỗi em của anh là vĩnh viễn. Nếu em ở khoảnh khắc này không có đường về, hãy xem xét đến anh, cho anh đặc ân được trở thành người cùng em đi đến cuối, em nhé. Còn giả như em đã tìm được bến đỗ của cuộc đời, anh xin phép không thể chúc phúc cho em. Vì anh quá đỗi thương chàng trai của năm ấy, nên Kim Kwanghee này không thể dối lừa trời đất mà nguyện cầu cho em vui vẻ bên ai khác không phải anh. Rất xin lỗi em."

Cuộn băng đã dừng lại, đoạn ghi âm kết thúc, nhưng nước mắt thì không thể ngừng rơi. Jaehyuk không ngăn được xúc cảm hiện hình và trào tuôn trên khuôn mặt.

Cơn mưa đã cho cậu câu trả lời mà cậu đã tìm rất rất lâu, trong một cuốn băng cassette nhỏ bằng bàn tay.

Rằng nỗi nhớ nhung tuyết Đại Hàn chỉ giản đơn là Kim Kwanghee, rằng lỗ hổng to lớn trong tim là Kim Kwanghee, rằng cõi lòng lạc lõng vì không có Kim Kwanghee, rằng cảm xúc vẫn luôn tìm kiếm là Kim Kwanghee.

Kim Kwanghee, tất cả gói gọn lại chỉ trong một cái tên, tất cả của Park Jaehyuk.

Trong cơn xúc cảm trào dâng mãnh liệt, cậu vội vàng mở điện thoại ra, nhấn vào một dãy số tưởng đã quên mất. Cước phí gọi quốc tế của mạng này rất cao, nhưng cậu không quan tâm.

"Vâng, Kim Kwanghee đang nghe đây ạ."

"Anh, còn giữ không?"

Lời hứa ấy anh còn giữ không?

"Còn chứ, lúc nào cũng...còn giữ cả."

"Anh đợi em được không?"

"Cả đời còn được."

Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro