Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[7]

Trời đổ cơn mưa như trút, rào rạt đập vào cửa kính quán cà phê nhỏ ở trung tâm thành phố. Kim Kwanghee ngồi đó, đôi mắt lặng thinh nhìn từng hạt mưa tuôn chảy trên mặt kính. Chiếc áo len mỏng manh không đủ giữ ấm trước cơn gió se lạnh. Anh đưa tay quấn chặt khăn quàng cổ, nhưng chẳng thể nào xua tan được cái lạnh đang bủa vây trong lòng.

Cánh cửa quán bật mở, kèm theo là tiếng chuông reo khẽ. Kwanghee ngước mắt lên, và anh biết người vừa bước vào là ai. Park Jaehyuk vẫn như ngày nào, mái tóc đen cắt ngắn, dáng người thẳng tắp, đôi mắt đượm vẻ tự tin nhưng lúc này lại có chút lưỡng lự khi nhìn anh. Họ từng là cả thế giới của nhau, từng hứa hẹn những điều mãi mãi, nhưng cuối cùng, mọi lời hứa đều tan biến như cơn mưa mùa hạ.

Jaehyuk kéo ghế ngồi đối diện, ánh mắt anh vẫn chưa một lần rời khỏi Kwanghee. “Anh gọi em ra đây, có chuyện gì sao?” Giọng hắn trầm thấp, nhưng chứa đựng một chút gượng gạo.

Kwanghee cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy chẳng hề chạm đến đôi mắt. “Không có gì to tát đâu. Chỉ là anh muốn gặp em một lần nữa trước khi đi.”

“Đi?” Jaehyuk cau mày. “Anh đi đâu? Sao đột ngột thế?”

Kwanghee im lặng, đôi tay siết lấy cốc cà phê đã nguội lạnh từ lâu. Anh không trả lời ngay, chỉ thở dài rồi ngước nhìn Jaehyuk.

“Anh nghĩ... anh không còn lý do để ở lại đây nữa. Có lẽ nơi này không phải là nơi dành cho anh.”

Jaehyuk nhìn anh chằm chằm, cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực. “Anh đang nói gì vậy? Đây là nhà của anh, là nơi anh từng muốn xây dựng mọi thứ. Anh muốn bỏ đi vì lý do gì?”

Kwanghee khẽ nhắm mắt, rồi mở ra. Trong đôi mắt ấy, Jaehyuk thấy một nỗi buồn sâu thẳm mà anh chưa từng nhìn thấy trước đây.

“Em à... Đừng hỏi nhiều nữa. Anh chỉ muốn chúng ta có thể khép lại mọi thứ một cách nhẹ nhàng.”

Jaehyuk sửng sốt, như thể mọi không khí trong phổi hắn gần như bị hút cạn. Nước mắt khó kìm đã trào ra

Kwanghee cười gượng. “Em ngoan đừng khóc, chúng ta không yêu nữa nhé? Không yêu nữa.”

“Không yêu nữa? Anh đang nói cái quái gì vậy, Kwanghee? Chúng ta đã cùng nhau đi qua bao nhiêu thứ, anh nghĩ chỉ vài lời như thế là có thể kết thúc được sao?”

“Chẳng phải em cũng đã mệt mỏi sao, Jaehyuk?” Kwanghee ngắt lời. Giọng anh trầm, đều nhưng đứt quãng như bị bóp nghẹt.

“Em không nhớ sao? Những trận cãi vã triền miên, những lần anh khiến em thất vọng, những ước mơ mà chúng ta nghĩ rằng sẽ thực hiện cùng nhau nhưng rồi chẳng đi đến đâu...”

Anh hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế bản thân khỏi vỡ òa.

“Em xứng đáng với một người khác tốt hơn anh.”

Jaehyuk bật dậy, tiếng ghế ma sát với sàn gỗ vang lên khô khốc. Hắn trừng mắt nhìn Kwanghee, giọng hắn đầy tức giận xen lẫn đau lòng.

“Anh lấy quyền gì mà quyết định thay cho em? Anh nghĩ anh hiểu em à? Anh nghĩ rời đi là điều đúng đắn sao? Đừng dùng mấy lời cao thượng đó để che giấu sự ích kỷ của mình, Kwanghee!”

Kwanghee không phản ứng. Anh chỉ cúi đầu, bàn tay run rẩy siết lấy chiếc khăn quàng cổ như muốn trấn an chính mình.

“Đúng, anh ích kỷ. Nhưng điều anh làm chỉ để tốt cho cả hai. Jaehyuk à, em rồi sẽ ổn thôi, tin anh.”

Jaehyuk nắm chặt hai tay, như thể muốn giữ lại chút gì đó giữa hai người. Nhưng hắn biết, ánh mắt kiên quyết của Kwanghee đã nói lên tất cả. Đây không phải một cuộc cãi vã thông thường, cũng không phải những lần giận dỗi rồi lại làm hòa như trước. Đây là kết thúc thực sự, và Jaehyuk nhận ra mình bất lực trước quyết định của Kwanghee.

Hắn hít sâu, cố nén cơn giận lẫn nỗi đau đang dâng trào.

“Nếu anh đã quyết định như vậy...” Anh dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào người đối diện, chứa đựng nỗi tuyệt vọng.

“Thì em không giữ nữa. Nhưng nhớ cho kỹ, Kwanghee, em chưa từng nghĩ rằng mình cần ai khác ngoài anh.”

Nói xong, Jaehyuk quay người rời đi. Cánh cửa quán cà phê đóng lại, để lại Kwanghee ngồi một mình giữa căn phòng lạnh lẽo. Anh nhìn theo bóng lưng của Jaehyuk cho đến khi nó khuất dạng, rồi buông thõng vai, cảm giác trống rỗng chiếm lấy toàn bộ cơ thể.

Bên ngoài, cơn mưa vẫn không ngừng rơi, giống như những giọt nước mắt anh không thể để lộ ra trước mặt Jaehyuk.

Ba tháng sau, Kwanghee chuyển đến một thành phố khác, cắt đứt mọi liên lạc với Jaehyuk. Anh cố gắng xây dựng lại cuộc sống mới, nhưng mỗi đêm, khi mọi thứ chìm vào im lặng, hình ảnh của Jaehyuk lại hiện lên trong tâm trí anh. Anh tự hỏi liệu hắn có ổn không, liệu hắn có tiếp tục thi đấu và tỏa sáng như trước đây.

Còn Jaehyuk, hắn không thể nào quên được Kwanghee, dù đã cố gắng chôn vùi mọi cảm xúc bằng công việc. Mỗi lần đứng trên sân khấu, hắn vẫn vô thức tìm kiếm một gương mặt quen thuộc trong đám đông. Nhưng Kwanghee không còn ở đó nữa, và sự trống trải trong lòng hắn chỉ ngày một lớn hơn.

Thời gian trôi qua, họ vẫn sống cuộc sống của riêng mình, nhưng cả hai đều biết, một phần trái tim của họ đã mãi mãi thuộc về người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro