Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tiếng nổ lớn vang lên, trước mắt anh, pháo hoa pháo giấy tung bay ngập trời. Từng mảnh giấy vàng phấp phới giữa không trung khi phản chiếu hết ánh đèn, khiến những giọt sáng như mưa lấp lửng ngã về phía dưới khán đài và lẫn cả trên sân khấu.

Ở đó, Kim Kwanghee bắt gặp được hình ảnh cậu trai Park Jaehyuk với bộ đồng phục đỏ đại diện cho JDG đang đưa tay ra hứng một vài mảnh pháo giấy nhỏ hình chữ nhật lấp lánh. Nhìn thấy cậu ta đứng yên ngẩng cao đầu cười vui vẻ, Kim Kwanghee bất giác cũng mỉm cười theo.

Trong đôi mắt anh, từng chuyển động bình thường của một người bỗng chốc như được thêm màu sắc, khiến cho dáng hình Park Jaehyuk trông rực rỡ hơn dưới cơn mưa pháo giấy. Quan sát từ cái cúi đầu chào khán giả cho đến bóng lưng quay đi bước vào phía sau cánh gà.

" Em thắng rồi kìa, chúc mừng em nhé! "

Nở rộ nụ cười trên môi, Kim Kwanghee hai mắt thoắt ẩn thoắt hiện tầng nước mỏng, dưới ánh đèn có trắng có vàng, đôi mắt anh như gói gọn những vì sao nằm lấp ló phía trên kia bầu trời tối đen. Thầm chúc mừng cho Park Jaehyuk vì những thành quả mà cậu ấy xứng đáng có được, Kim Kwanghee nhanh chóng đứng dậy rồi rời đi, ra khỏi khán đài vẫn còn đó tiếng reo hò hô vang tên Ruler cùng JDG.

Bước chân thoăn thoắt, anh bước ra được tới phía bên kia tòa nhà nơi tổ chức giải đấu mùa xuân. Năm nay, nơi tổ chức giải là ở thành phố Trùng Khánh ở Trung Quốc, thế nên gió tuyết cứ liên tục thổi rít cũng chẳng có gì lạ, chẳng qua là quá lạnh và cũng khá khó bắt xe để về khách sạn.

Đứng yên ở vệ đường dưới tấm chắn che của dãy ghế chờ xe buýt, Kim kwanghee rụt tay nhét vào phía bên trong tay áo khoác bông dày. Lạnh quá, lạnh hơn rất nhiều so với Hàn Quốc. Run rẩy ngóng chờ một chuyến xe bus hoặc một chiếc taxi nào đó tạt ngang ghé qua cung đường này.

Anh khẽ thở dài, khả năng chịu lạnh của anh kém quá rồi chăng? Tuyết rơi chưa nhiều mà đã muốn sốt tới nơi. Con cáo tuyết trong lời người ta là anh cuối cùng cũng chỉ đến vậy, mệt mỏi lạnh lẽo cứ thế đứng yên như trời trồng.

Trời ngày càng tối, con đường rợp tuyết cứ thế ngày một vắng vẻ hơn. Ngay cả những người hâm mộ khi nãy ào ra cùng đợt và sau đợt anh cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Kể cả chiếc xe đưa đón tuyển thủ cũng đã rời đi, nó lướt thoáng qua bóng người nhỏ bé đơn côi của anh.

Thấp thoáng qua khung kính trong của xe, anh đã thấy gương mặt Park Jaehyuk đang cười nói với những người đồng đội. Cậu ấy không nhìn thấy anh, đó là điều tất nhiên. Vì khi có được sự chiến thắng với một tập thể, con người ta sẽ có xu hướng ăn mừng, hô hào cùng với những người đồng đội trước tiên.

Nghĩ ngợi, Kim Kwanghee cảm thấy trong lòng có đôi chút bức bối vì không thể gặp mặt trực tiếp cậu trai ấy, nhưng anh cũng không muốn đòi hỏi. Vì cả hai sớm đã không còn liên lạc sau sự vụ năm ấy, cái năm mà hai người đã cùng nhau đi dạo dưới cơn mưa tuyết ở Iceland.

Có lẽ khi ấy Park Jaehyuk vừa bất ngờ, lại vừa hổ thẹn vì có một người bạn như anh. Nhớ về những hồi ức xưa cũ, Kim Kwanghee chỉ biết cười trong khổ sở, đã là từng yêu đến như vậy. Ấy thế mà tình yêu ấy chưa kịp chớm nở đã vội tàn phai, sẽ mãi như búp hoa chết yểu trên cành. Âu cũng chỉ bởi những định kiến, những đay nghiến đầy cay nghiệt của một xã hội không chấp nhận cởi mở cho thứ "tình yêu" mà đối với họ, nó quá mới lạ.

Ừ, Kim Kwanghee thích Park Jaehyuk. Anh thích cậu rất nhiều, nhiều hơn bất cứ ai anh từng gặp qua, là người duy nhất khiến anh khắc cốt ghi tâm trong vô vàn những con người từng đi ngang cuộc đời của anh.

Và cậu thì lại không thích anh. Park Jaehyuk cái thời còn ở GenG trong trí nhớ anh là một cậu nhóc hoạt bát, vui vẻ, tích cực, trách nhiệm và có chút dính người. Ở cái thời ấy, mọi người đều thấy có một Park Jaehyuk luôn bám chặt người Kim Kwanghee như chú cún nhỏ mến chủ.

Với những hành động thân mật mà cả hai làm với nhau, chắc hẳn ai từng là đồng đội hay là đồng nghiệp đều nghĩ cả hai người này chắc chắn là người yêu không lệch đi đâu được. Thậm chí, Life hồi đấy còn từng nói một cách công khai rằng anh và con cún nhỏ Park Jaehyuk đang trong mối quan hệ yêu đương.

Tất nhiên, đó chỉ là một câu nói đùa. Nhưng với anh, người đã ngượng ngùng đến đỏ hết cả mặt thì lại khác. Anh nghĩ, lúc câu nói ấy được phát ra khỏi miệng Life, thì anh đã thật sự xác định được những thổn thức mà mình dành cho Park Jaehyuk.

Là yêu thích, yêu mến và là yêu thương. Kim Kwanghee hồi đấy nào ngờ mình rồi sẽ yêu Park Jaehyuk đến chết đi sống lại, đến khi tình cảm đong đầy tràn qua cả khóe miệng của cái lu to nằm sâu trong thâm tâm, để rồi trên con đường dài ngoằn được bao phủ bởi tuyết trắng tại Iceland, có một Kim Kwanghee không nhịn được mà mở lời thổ lộ tình cảm của mình.

Nhưng dù cho khung cảnh lúc ấy có lãng mạn đến nhường nào, thì sự thật phũ phàng cũng đánh bật đi hết và trao trả lại cho anh một khoảng lặng đau đớn. Khi mà Park Jaehyuk không còn giữ lại được nụ cười trên môi, khi mà cậu mở tròn mắt nhìn anh, khi mà anh nhận thấy được những tia chán ghét hiện hữu trong đôi ngươi đen láy, hay khi cậu ta buông lời bảo anh đừng như vậy.

Ngay lúc ấy, ngay trên con đường tuyết rơi trắng xóa cùng với khí lạnh bao bọc, có một Kim Kwanghee vẫn mỉm cười nói lời xin lỗi. Mặc cho anh chẳng làm gì sai, mặc cho trái tim anh đã tan nát ra thành từng mảnh nhỏ.

Con đường về khi đó vốn đã dài nay lại giống như trở nên vô tận, cả hai người dù có cố thế nào cũng không thể về tới khách sạn nhanh hơn, cứ đi mãi đi mãi mà chẳng thấy điểm dừng. Thời gian có vẻ cũng muốn bắt tay với không gian làm khó bọn họ, cứ trôi chậm lại mãi, như thể bị cái lạnh của Iceland làm cho đông cứng. Tất cả mọi thứ dường như đều muốn chống lại họ, đẩy sự ngột ngạt khó chịu lên đến đỉnh điểm.

Đến độ Park Jaehyuk lúc về tới khách sạn liền chui tọt vào phòng mà không nói lời nào, và Kim Kwanghee cũng đứng như trời trồng nhìn theo bóng lưng to lớn ấy biến mất hút khỏi tầm mắt.

Bước vào trong căn phòng của mình, ở phía sau cánh cửa phòng, Kim Kwanghee gục ngã. Lưng anh dựa vào cánh cửa lạnh như băng mà rơi lệ, vốn đã soạn sẵn cả ngàn kịch bản có thể xảy ra khi mình tỏ tình, nhưng đến khi nghe chính câu trả lời của Park Jaehyuk, Kim Kwanghee cũng chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân còn có thể đau đến như này, một cơn đau dằn xé trái tim vốn đã mỏng manh của anh.

Có lẽ anh đã quá coi thường cái giá đắt đỏ mà tình yêu này mang lại. Mãi cho đến khi nó như tính thêm lãi, thêm lời rồi đập mạnh xuống đôi vai gầy của anh và khiến anh mất hết động lực vì khoản nợ khổng lồ.

Kể từ giây phút đêm muộn với một lời tỏ bày không thành công, cả hai chả nói chuyện với nhau mấy, giữa cả hai có một khoảng cách rất lớn. Kim Kwanghee biết, anh không nói gì, cũng không còn bắt chuyện. Park Jaehyuk lại càng không, cậu ta dừng việc pha trò, động chạm hay trêu chọc anh.

Cả hai cứ như thế mà biến thành người dưng. Như thể mối quan hệ và tình bạn giữa họ đã bị ai đó cuỗm đi mất mà chẳng bỏ lại chút gì. Anh và cậu ta cứ mãi im lặng cho đến cái đêm hết hạn hợp đồng. Trong cái đêm định mệnh ấy, anh trầm mặc suy nghĩ không biết bao nhiêu lần về việc rời đi, nhất là sau khi biết Park Jaehyuk đã tái ký thành công.

Nhìn trang giấy chi chít chữ, Kim Kwanghee trong phút chốc đã buông bút xuống, nói với người sếp của mình chỉ vỏn vẹn một câu, rằng:

" Em xin lỗi, em không thể tiếp tục gắn bó với đội tuyển thêm nữa ạ. Đây là quyết định cuối cùng của em. Em cảm ơn vì đã luôn chăm sóc em. "

Câu nói của anh được phát ra từ cuống họng chua chát, lọt vào màng nhĩ người kia đứng lấp ló sau cánh cửa khép hờ. Sở dĩ Kim Kwanghee lựa chọn rời đi là vì anh biết Park Jaehyuk sẽ chẳng thể thở nổi hay có một phong độ tốt để chơi nếu vẫn còn anh ở trong đội.

Then chốt nhất là việc dạo gần đây Park Jaehyuk thật sự không tập trung vào một cái gì cả. Cậu ta luôn đờ đẫn và chán chường bởi mọi thứ, hay cả việc Park Jaehyuk bắt đầu trở nên bài xích và cọc cằn với anh cùng đồng đội. Park Jaehyuk như thể biến thành một con người khác.

Vậy nên chuyện anh rời đi cũng trở nên hợp lý. Ít nhất là trong suy nghĩ của mình, anh thấy đấy là cao cả, vì anh có thể cùng lúc cứu vớt được cả hai. Một là hắn khỏi cơn ủy mị vì anh quá khó chịu, một là anh khỏi những mộng tưởng còn chẳng có thật.

Mùa xuân năm ấy, không còn hai con người cách nhau một năm tuổi đã từng rất vui vẻ bên nhau, cũng không còn hai người đồng đội từng sát cánh cùng nhau qua bao thăng trầm như tri âm, tri kỷ nữa. Mọi thứ đã kết thúc, như thể ta chưa từng có nhau. Một người im ắng lẳng lặng rời đi, một người nín thinh lạnh nhạt ở lại.

Sau đó vài ngày anh rời đi, Park Jaehyuk cuối cùng cũng có những người đồng đội mới. Mở ra hai năm huy hoàng nhất của cậu. Ngồi trước màn hình, Kim Kwanghee vẫn luôn dõi theo bóng
lưng năm nào, giờ đây đã trưởng thành hơn, chững chạc hơn, bước lên cương vị mới với chiếc cúp LCK.

Nhìn cậu ấy nâng cao chiếc cúp bạc sáng bóng trong tay, Kim Kwanghee đã cười và mừng thầm. Cuối cùng sau bao năm, người anh yêu cũng đã gặt hái được thành quả xứng đáng.

Giống như hiện tại, vẫn ở đó nụ cười hạnh phúc rơi trên gương mặt điển trai của Park Jaehyuk cùng chiếc cúp mùa xuân, và vẫn ở đó cái nhìn đầy yêu thương, hạnh phúc kèm vui mừng, tự hào khi Park Jaehyuk hái được quả ngọt sau bao tháng ngày trông trồng.

Đã là tám giờ kém năm phút, tiếng chuông điện thoại ting lên một tiếng, báo hiệu cho anh biết rằng đã tìm được một chiếc xe giữa tiết trời vẫn còn áo lên mình màu trắng của đông chí. Ngồi chờ thêm vài phút, anh cuối cùng cũng có thể leo lên một chiếc taxi.

Mở cửa xe, anh tinh ý phủi đi lớp bụi hoa tuyết phủ trên tóc trước khi chui tọt vào bên trong ghế ngồi. Tài xế là một bác trai lớn tuổi có khuôn mặt phúc hậu, nhìn bác cười hiền chào anh, anh cũng nhanh chóng chào lại.

Dùng vốn tiếng Trung ít ỏi của mình, anh cố gắng trao đổi với tài xế, trước khi cả hai bất lực bởi phát âm và tìm kiếm sự trợ giúp đến từ phần mềm dịch thuật ở trên điện thoại.

Cụ thể là anh muốn nhờ bác tài chở anh đến một nhà hàng lẩu ở gần khách sạn mà anh thuê, đương nhiên ngoài lẩu anh vẫn còn nhiều lựa chọn khác để dằn bụng. Có điều, nếu đã đến Trùng Khánh, thành phố của lẩu cay và rượu ngon, thì sao không tận hưởng một chút.

Chiếc xe taxi lăn bánh sau một hồi dài thỏa thuận, trên đường đi, bác tài luôn đi chậm khá chậm. Mới đầu anh chỉ nghĩ đơn giản là do trời đã tối, tuyết thì lại rơi quá nhiều, đi chậm như vậy là tất yếu đề phòng tránh trơn trượt gây tai nạn, nhưng thật ra, bác tài là cố tình, vì chắc là bác thấy anh - một chàng trai trẻ ngoại quốc đang chơi vơi nơi xứ người với vẻ mặt không mấy tươi tắn.

Bác nghĩ, anh chắc hẳn đã có chuyện gì đó khiến anh phiền lòng, cẩn thận, bác dùng phần mềm dịch thuật để trò chuyện với anh.

" Cậu có chuyện gì tâm sự sao cậu trai? Nói lão già này nghe đi, có khi lão cũng cho cậu được đôi ba lời khuyên. "

Giọng dịch nữ phát ra từ phía loa điện thoại thành công thu hút sự chú ý của con người đang thất thiểu nhìn ra phía bên ngoài đường. Khẽ quay mặt sang nhìn thẳng về phía tấm lưng hơi còng của bác tài, Kim Kwanghee có hơi do dự. Thế nhưng cuối cùng anh vẫn cầm điện thoại, mở phần mềm và trả lời.

" Cháu vừa gặp lại một người mình đã và luôn yêu, mà người ấy thì không yêu cháu, bác nói xem, cháu còn vì người ấy mà bay đến tận đây, như vậy thì có phải là do cháu nhu nhược không chịu chấp nhận sự thật không? "

Giọng nữ phiên dịch lần nữa vang lên, cùng với đó là ánh mắt lộ rõ ý cười của bác tài.

" Cậu trai này, thật ra ngay từ lúc cậu biết họ không yêu mình đã là một sự chấp nhận rồi, chỉ là do cậu vẫn cố chấp muốn được thấy họ và yêu họ mà thôi. Tình yêu ấy mà, khó nói lắm, có vài người sẽ vì tình mà chờ đợi, một vài người sẽ vì tình mà tự buông tha cho đối phương lẫn bản thân. Cũng có vài người sẽ sớm dứt bởi họ biết chẳng có kết quả nào tốt đẹp về tay. "

Dứt lời, lão lại nói tiếp, lần này là nét mặt như cảm thông mà anh nhìn được qua kính chiếu hậu.

" Ngày xưa, lão cũng đã từng yêu như vậy, nhiều đến mức tự làm khổ bản thân. Lão khi ấy nghĩ chỉ cần yêu thôi là đủ, nhưng không phải như vậy, tình yêu là thứ tình cảm thuần khiết, nhưng mà không phải ai cũng nghĩ như vậy, họ luôn đặt nặng việc có tình cảm với nhau, nào là khác giới, nào là có con nối dõi, nào là phù hợp với chuẩn mực đạo, nào là mặt mũi gia đình.

Rất nhiều thứ, tất cả những điều ấy làm biến chất đi định nghĩa của tình yêu, và họ chẳng quan tâm đâu, vì họ có cho mình một cái gọi là sự chênh lệch của định kiến. Một trong những thứ làm mất đi cái chất đơn thuần của hai trái tim luôn đập vì nhau.

Lão khi ấy chắc cũng trạc tuổi cậu, lão có một mối tình cùng cô gái gần nhà, và lão yêu cô ấy đến si dại, lão từng ngỏ lời cưới cô ấy, tất nhiên cô ấy rất vui, có điều, lão và cô ấy không đến được với nhau, chỉ vì cô ấy không có khả năng làm mẹ.

Còn lão thì chẳng thể làm gì ngoài ôm cô ấy mà khóc, mối tình của lão rã rời lắm, tới độ lão nghĩ rằng tình cảm dù có lớn đến đâu cũng chẳng thể phá bỏ được định kiến. Dù sao thì lỗi không phải của chúng ta, trách là trách xã hội này chưa ai chấp nhận thôi.

Còn cậu, vì sao lại không thành? "

Hướng mắt nhìn anh thông qua gương, bác tài hỏi một câu.

" Là vì cháu thích một người con trai trong khi cháu cũng vậy, cháu thích người ấy dù cháu không phải đồng tính, chỉ là tim cháu khi gặp cậu ấy thì sẽ như một con con thú bị thương được nhận nuôi, bồi hồi, thấp thỏm và mừng vui.

Mà như vậy là sai bác nhỉ? Tình yêu đúng thật là không phân biệt, nhưng dẫu có như nào thì vẫn là sai, ở đất nước cháu rất khó để chấp nhận chuyện này, chưa kể cậu ấy lại thích con gái.

Bởi lẽ vậy nên tình yêu của chúng cháu... à không, của mỗi cháu không thành hình được. "

Anh trả lời, chất giọng phiên dịch vẫn thế, đều đặn và rè rè như một con robot đời thực, anh sau lời bày tỏ ấy cũng không dám nhìn về bác, vì anh sợ, anh sợ ánh mắt của bác cũng sẽ giống Park Jaehyuk lúc ấy, một mảng đen kịt ghê sợ và ghét bỏ.

" Cậu này, tôi đã bảo rồi, tình yêu nó đơn thuần là yêu, là khi giữa đôi lứa cùng nhau đập hoặc chỉ là một phía thì nó vẫn là tình yêu. Tình yêu không có lỗi, chúng ta lại càng không, thứ lỗi nhất ở đây là cách con người ta sống mà vẫn hoài nhớ về cái thời buổi xa xưa ấy, thời mà bây giờ chúng ta hay gọi là kiểu sống lỗi.

Tôi không rõ người cậu yêu là ai, cũng không rõ cậu đã cực khổ và dày vò thế nào khi yêu, nhưng cảm ơn cậu vì đã yêu, thật lòng đấy, cảm ơn đã luôn yêu, ít nhất cậu vẫn sống và vẫn yêu vì bản thân cậu muốn như vậy.

Con đường phía trước có thể sẽ còn chông gai hơn vì tình yêu này, và cậu nếu vẫn còn có thể tiếp tục, thì hãy cứ tiếp tục, đời người ấy, chỉ có một, yêu cho thỏa nhé, khi nào mệt rồi thì hãy dừng.

Đừng như tôi, đến khi cô ấy mất rồi, lời yêu cũng chẳng thể nói thêm lần nào, và cũng chẳng thể tha thứ vì bản thân hèn nhát chùn chân bỏ mặc tình yêu ấy. Cậu đã rất dũng cảm, đã không bỏ mặc bản thân và tình yêu của mình. Cố lên nhé cậu trai, cứ yêu đi, đừng sợ. "

Lời ông vừa dứt, âm vang từ phần mềm phiên dịch cũng vừa tắt ngấm, Kim Kwanghee đã thấy xe đậu ở trước cửa một quán lẩu lớn khá có tiếng quanh khu phố này. Ngồi im trong xe nhìn ra phía ngoài, Kim Kwanghee thoáng có chút không muốn rời xe, nhưng nơi cần đến cũng đã đến, anh thanh toán cước phí rồi nhỏ nhẹ cảm ơn bác tài một câu.

" Cảm ơn bác nhiều ạ, cháu không quên lời khuyên của bác đâu. Chúc bác buổi tối vui vẻ nhé ạ. ", Nhìn bác cười cười gật đầu tỏ ý chào mình rồi lái xe đi mất, Kim Kwanghee mới thôi nhìn theo chiếc xe mà bước vào phía bên trong quán.

Quán lẩu này có quy mô rất rộng, chưa kể còn được xây theo kiểu ba tầng lầu, vậy nên dù khách có đông đến đâu thì vẫn luôn luôn có chỗ ngồi. Nhìn theo hướng nữ tiếp viên đang dẫn đưa mình, Kim Kwanghee có hơi thắc mắc, rõ ràng ở tầng một và tầng hai còn trống khá nhiều, mà cô gái này vẫn dẫn đưa anh đến tầng ba.

" Thưa cô, tầng một và tầng hai đã có người đặt trước sao ạ? ", cất tiếng hỏi bằng tiếng Anh, anh có hơi chột dạ khi thấy cô quay sang mỉm cười nhìn mình, có hơi phiền đúng không?

" Dạ vâng thưa anh, chốc nữa chúng tôi sẽ có một tệp khách du lịch lớn đến nên mong anh thông cảm ngồi ở lầu ba nhé, chỗ ở lầu ba là chỗ dành cho nhóm, khá rộng rãi nên anh có thể thoải mái hơn chút ít. "

" À vâng, tôi cảm ơn, làm phiền cô rồi. "

Tiếp tục bước theo người ấy đi leo lên từng bậc cầu thang, anh cuối cùng cũng có thể tìm được một bàn dành cho mình, là chỗ ngồi ở sát bên cửa kính nhìn ra ngoài trời đêm.

Chà, thầm cảm thán, hôm nay mọi thứ có vẻ ưu ái cho anh vì khi nào cũng cho anh đối diện với những khung cửa kính để anh có thể được nhìn ra phía bên ngoài những đợt tuyết đang đổ bộ.

Tuyết, cửa kính và cả tình yêu. Anh luôn gắn bó với ba thứ này, nhiều đến mức anh nghĩ mình đã quen, nhưng thực chất không phải thế, anh không quen được, bởi anh vẫn còn đau đáu trong mình những cơn đau âm ỉ.

Vẫn là tuyết đông qua xuân về, vẫn là khung cửa kính phía sau lưng cả hai trong phòng chờ thi đấu, và vẫn còn một tình cảm nguyên vẹn rỉ máu.
Dựa đầu vào thành mặt kính tỉ tê lạnh, Kim Kwanghee đưa tay mở cuốn menu, anh không phải người kén ăn, nhưng không đồng nghĩa với việc anh có thể ăn những món ăn của Trung, nhất là ở Trùng Khánh, vì nơi đây, món lẩu cay chính là tinh hoa.

Chép miệng, anh gọi một nồi lẩu xương hầm thay vì nồi lẩu cay xé lưỡi, kèm với đó là những dĩa thịt bò đầy ụ. Kim Kwanghee gọi rất nhiều món để nhúng lẩu, một phần vì đói, phần vì khi stress hoặc buồn bã, anh thường muốn ăn nhiều, ăn để quên đi mọi chuyện.

Anh gọi nhiều tới nỗi người phục vụ còn thấy hoang mang, và vì khách hàng là anh xua tay lắc đầu bảo rằng anh có thể ăn hết, vậy nên họ mới chịu quay đi để chuẩn bị lên món.

Đợi đến khi tất cả được bày biện trên bàn, hay khi anh bắt đầu thả hết đống đồ vào nồi lẩu, hoặc khi anh bắt đầu ăn những miếng đầu tiên. Kim Kwanghee dường như đã khóc.

Ừ, anh khóc, anh không biết nguyên do là vì đâu. Anh chỉ biết cảm xúc trong anh như dâng trào, làm anh chỉ muốn vừa ăn vừa khóc, là những gì đau đớn nhất, là những gì uất ức nhất, và là những gì khó chịu nhất, đều được anh phát tiết ra hết bởi những lần gắp đũa nhồi nhét hết vào bên trong miệng.

Đến nổi lúc cảm thấy lưỡi mình đang rát mạnh vì bỏng, anh vẫn liên tục nhồi mọi thứ. Anh không hiểu được mình, càng không hiểu được tâm tình phức tạp đang gặm nhấm lấy lý trí của anh, Kim Kwanghee lúc này như con thiêu thân chẳng biết đường đâu mà lần.

Mãi cho tới khi anh vì nghẹn mà ho sặc sụa chạy vào phía nhà vệ sinh, tìm kiếm cho mình phòng ở cuối dãy, anh vào trong đấy chốt cửa rồi nôn thốc nôn tháo tất cả mọi thứ anh vừa ăn được, kể cả khi anh đã nôn hết, thì anh vẫn cố nôn. Nhìn dịch chua tiết ra từ dạ dày đang hòa theo một tí máu rơi vãi trên nền gạch nhà vệ sinh. Kim Kwanghee đổ gục tựa mình vào cánh cửa.

Nước mắt anh rơi lã chã, anh co ro ngồi bó gối rồi gục mặt xuống mà khóc, mồ hôi lạnh từ trán anh chảy xuống thấm đẫm làm ướt mảng áo phía hai bên cánh tay. Anh bắt đầu thấy mình thảm hại, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm chịu dày vò, anh vẫn không thoát được khỏi vòng lặp vô vị của thứ tình cảm một phía này.

Mãi mãi là như vậy, mãi một cơn đau không có từ ngữ nào có thể diễn tả được.

----
_7/9/24

Fic có hai chap, chap này đau, chap sau vẫn đau nhưng chap sau họ lò vi sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro