Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot



.

P/s: truyện vô nghĩa, bạn đã được warning ở phần mô tả.






.



"Kwanghee sẽ ngồi vị trí thứ 3 vì em ấy khá thân với tuyển thủ Ruler. Ừm ghế số 3 chắc sẽ thoải mái hơn".











"Tôi cảm thấy thật tuyệt khi được ngồi cạnh tuyển thủ Ruler sau một thời gian dài. Điều này chắc chắn sẽ là một trải nghiệm rất vui. Hơn nữa, hiện tại Jaehyukie không còn ồn ào như trước nữa nên tôi nghĩ rằng việc ngồi ở ghế số 3 - nơi yên tĩnh và thú vị cũng không tồi đâu. Nếu phải lựa chọn cuối cùng, vì tôi và Jaehyukie đã quen biết nhau từ lâu rồi. Chúng tôi cũng tương đối hiểu nhau. Nhưng bây giờ tôi muốn gần gũi hơn với Tian nên tôi sẽ chọn ghế số 6".














Là thế đấy, nên bây giờ, thuận theo ý muốn của Kwanghee, anh được ngồi ở ghế cạnh lối đi, bên phải là Tian, phía trước là Jankos, phía sau là tuyển thủ Gumayusi. Cũng khá yên tĩnh. Chủ yếu là Kwanghee không biết tiếng Trung mà Thiên Lượng thì chẳng biết tiếng Hàn, hai đứa chỉ ngồi câu được câu mất bằng tiếng Anh rồi cùng nhau lăn ra ngủ. Chuyến bay 16 tiếng lại còn bị delay này, Kwanghee thở dài. Chắc là sẽ mệt lắm.






.



- Sao mày lại ngồi cạnh vợ anh?

Lần thứ 2 Tian tỉnh dậy trên máy bay, mũi cậu vừa khô, vừa đau. Cũng đúng thôi, 3 tiếng với cái điều hoà phả thẳng vào mặt thế này thì lại chẳng. Thế mà còn chưa kịp tỉnh táo hẳn khỏi cảm giác lâng lâng, Cao Thiên Lượng đây đã nhận ngay được airdrop hình ảnh từ một kẻ nào đấy tên là: JDG Ruler. Ừ là JDG Ruler chứ ai. Phác Tại Hách chứ ai.

- Em ngồi trong vợ anh ngồi ngoài mà??? Sao anh nói chuyện vô lý thế?

Thiên Lượng nhanh tay airdrop lại trả lời, đính kèm meme mặt chó khó hiểu. Khác mỗi một chỗ là con chó này mặc áo cây xăng của JDG hồi năm ngoái. Cái này Kanavi cho cậu, nó bảo con chó này giống Ruler. Cậu thấy hay hay nên lưu về, ai ngờ có dịp dùng thật.

Mà ông anh này cũng nhiều chuyện, rõ ràng là trước lúc lên máy bay, vợ anh muốn ngồi cùng em thì anh không nói gì, còn sĩ diện mà bảo: "Ai ngồi cạnh em, em đấm người đó". Đấy, 3 tiếng rồi anh có dám đấm anh Vương Hạo phát nào đâu. Nghe anh ấy nói đau đầu quá nên nhắn tin lên đây chứ gì?

Kể cũng lạ. Thiên Lượng liếc nhìn ra sau lưng, nơi đùng đùng sát khí khi bộ ba: Minh Hùng, Mẫn Tích, Hách Khuê đang nằm ngủ. Cậu nhớ là anh Hách Khuê có bảo để anh Quang Hy ngồi cạnh anh Tại Hách rồi cơ mà nhỉ? Thế mà quanh đi quẩn lại thế nào anh Quang Hy khen chỗ ấy hết lời mà lại chẳng ngồi, một mạch ôm gối lên ngồi cạnh cậu. Thấy bảo là để làm quen, để thân thiết hơn. Cơ mà thú thực, cậu đâu có biết tiếng Hàn. Cậu cũng chưa làm việc với người Hàn nào bao giờ cả. Cùng lắm chỉ ngồi bi bô vài ba chữ với Điền Dã như đứa trẻ con mà thôi.



- Đứng dậy đổi chỗ cho anh mày. Vương Hạo biết tiếng Trung, anh sẽ bảo nó chơi với mày. Mày muốn học cách dọn rừng nhanh còn gì, anh bảo nó dạy mày.


À- anh Vương Hạo biết tiếng Trung, bảo sao anh Tại Hách nhắn tin cho cậu dài thế. Dù sai chính tả tè le và chữ được chữ mất, cố lắm mới đọc được. "Lại nói vụ dọn rừng, thực ra anh Vương Hạo dọn rừng đâu có nhanh..." - Thiên Lượng bĩu môi, nói thầm kín. Lần sau bịa lí do cũng phải có lòng một tí. Ai đời bảo người chuyên Toán sang dạy Văn bao giờ.


- Anh ấy ngồi ngoài, em không đi ra được.

Không phải Thiên Lượng không muốn, chỉ là cậu không làm được. Ghế ở máy bay ở hạng phổ thông nhỏ xíu, chen qua khe ghế không được mà đi trước cũng không xong. Với cả anh Quang Hy đang ngủ, cậu mà đứng lên là anh nhận ra ngay. Đến lúc ấy anh ad nhà bên có dí súng của Lucian vào sau lưng cậu, cậu cũng chịu.


- Mày gạ anh ấy đổi chỗ cho mày đi.


Ô. Cái ông anh này, mê trai đến điên rồi hay gì? Người ta đang ngủ bắt người ta dậy để đổi chỗ ngồi? Làm thế người ta chửi cho mát mặt bây giờ.

Thực ra, Thiên Lượng miễn cưỡng chui qua cái khe này để xuống chỗ bên dưới được. Chỉ là cậu biết thừa, Phác Tại Hách còn lâu mới chen lên được. Chen có mà lòi mỡ.

Nên cậu từ chối. Cho đỡ phải đứng lên, đỡ phiền.



- Đứng lên!

Đấy, nói đúng là lại tự ái. Lại còn dùng meme mà ra lệnh cho người ta. Thiên Lượng lặng lẽ đứng lên, nhìn ngó xung quanh. Mọi người hầu hết đều ngủ cả. Phía trước, anh Faker vừa ngủ vừa được anh Kingen xoa cổ tay cho. Mà anh Kingen khoẻ thật, cũng xoa bóp cả tiếng rồi còn gì. Người tập gym chăm chỉ đúng là thích thật đấy. Cạnh bên, On cũng ngủ rồi, há cả miệng, đúng là con heo, lại còn áo hồng nữa chứ, con heo màu hồng. Cuối cùng, cậu ngoái ra sau, thấy anh Vương Hạo vẫy vẫy tay như chong chóng. Người đâu mà nhỏ xíu lại còn ngồi sau Bin, mãi cậu mới nhận ra được.



- Về nhớ bao em một chầu.

Thiên Lượng làu bàu, ngồi xuống bên cạnh đàn anh đi rừng. May cho là anh Vương Hạo đấy, ngồi cạnh anh ấy cũng bớt ngại, cùng đi rừng mà ảnh cũng có vẻ hoà đồng. Chứ phải người khác, còn lâu Cao Thiên Lượng đây mới đổi chỗ.









.





Cho nên khi Kwanghee chớp đôi mắt nhập nhèm vào lúc 2 giờ sáng, 4 tiếng sau khi máy bay cất cánh, anh thấy đứa người yêu cũ của mình ngồi chình ình bên tay phải. Chình ình. Nghĩa đen.


- Sao em ngồi đây?


Kwanghee ậm ờ, giọng khàn đặc sau khi tỉnh dậy. Bấy giờ, anh mới nhận ra trên người mình là tấm áo đấu màu đen quen thuộc, tấm áo mà anh đã nhìn ngắm cả trăm lần qua màn hình máy tính nho nhỏ. Tấm áo của JDG Ruler. Cũng thơm đấy chứ? Ý là ít nhất so với tấm áo DRX mỏng dính mà anh mang theo.


Kwanghee không phải kiểu người ôm thù với người yêu cũ, cũng không phải kiểu giận dai, chì chiết hay mang chuyện quá khứ ra nói. Anh lặng lẽ duỗi cánh tay cứng đờ đến mỏi nhừ, kéo sát hơn tấm áo đấu gần tới cổ. Lạnh thật đấy, bảo sao Tian cứ rên rỉ suốt.


- Thiên Lượng muốn học hỏi cách đi rừng từ Wangho nên nó đòi em đổi chỗ cho nó.


Ad bán đứng Jgl không phải chuyện bình thường sao? Mục tiêu tối thượng của game vẫn là nuôi lớn Ad mà?

Ở dưới, Tian âm thầm hắt xì, loáng thoáng nghĩ trong đầu mọi thứ chỉ có thể tại ông anh Tại Hách.


Jaehyuk xé một gói trà pha sẵn, bỏ vào bình giữ nhiệt. Cậu lắc lên nhẹ nhàng trước khi nhoài người sang bên trái và dúi nó vào tay Kwanghee. Suốt cả chuyến bay, từ khi Jaehyuk lên đây, cậu thấy anh ho suốt, thỉnh thoảng trong giấc ngủ lại húng hắng đôi ba lần. Đến cái áo đấu mỏng dính cậu đắp lên vai anh, Kwanghee cũng dụi tới nhàu nhĩ.


- Trà hoa cúc anh thích.


Không phải Jaehyuk cố tỏ ra lạnh lùng hay trầm tính gì cả, chỉ là cậu ngại. Mặc dù đúng. Đúng là Jaehyuk muốn nối lại tình cảm với Kwanghee. Chính vì thế nên cậu mới chủ động đuổi cổ Tian để lên đây ngồi đây này. Cậu cũng muốn nắm tay Kwanghee, muốn để anh dựa đầu vào vai mình. Nhưng mà nói thật nhé, cái máy bay kỳ quặc này, ghế ngồi thì như hạng phổ thông nhưng lại có lối đi riêng như hạng thương gia. Nó quá gần để di chuyển nhưng mà lại quá xa để chạm vào nhau. Đúng là thiết kế tệ nhất trần đời mà Jaehyuk từng thấy.





Nhất là việc, nó hơi giống-

Cậu và Kwanghee ấy-

Quá gần để nói yêu nhưng lại quá xa để chạm tới.


Thực sự rất xa xôi.







- Cảm ơn em.

Kwanghee uống một ngụm trà nóng, để hơi ấm ngập tràn trong buồng phổi. Hoa cúc thơm, ngọt dịu, lắng vị nơi đầu lưỡi. Thực ra Kwanghee chẳng thích trà hoa cúc tí nào. Anh thích coca hoặc redbull hơn. Nhưng trà hoa cúc thì thanh và dễ ngủ, nó phù hợp với anh, ít nhất là bây giờ.





- Sao anh không ngồi với em?

Mãi một lúc lâu sau, Jaehyuk mới hỏi. Cậu biết thừa vụ anh vợ Hyukkyu đẩy Kwanghee về phía mình, cũng biết thừa những người anh em: Siwoo, Jinseong... đã ngấm ngầm cho phép mà đi lựa chỗ khác. Chỉ là trời không biết, đất không biết, một mình Kwanghee biết.




Anh từ chối!

Sau một bài diễn văn dài thật dài như thể anh thích cậu lắm. Anh từ chối và lên ngồi với Tian???

Jaehyuk hơi chạnh lòng. Có lẽ Kwanghee chấp nhận việc cả hai không còn như trước nữa và lặng lẽ buông tay. Chỉ còn một mình cậu chấp niệm.



- Tại anh sợ bị đánh còn gì?

Kwanghee thừa biết Jaehyuk đang hỏi gì nhưng rồi anh đánh trống lảng bằng mấy trò đùa nhạt thếch. Trong lòng Kwanghee, có lẽ Jaehyuk giờ đây chỉ còn là một kỷ niệm nho nhỏ, ngọt ngào và lãng mạn của thủa thiếu thời. Giống như cơn mưa của tuổi 17. Chỉ khác, Kwanghee không còn muốn đắm mình trong nó thêm một lần nào nữa.

Cả hai im lặng suốt một lúc lâu. Im lặng từ khi mọi người bắt đầu lục đục tỉnh dậy, đến khi mọi người đi lại loanh quanh và chuyện trò. Im lặng khi Minseok hỏi với lên chỗ Kwanghee lấy đồ và im lặng khi Siwoo tới hỏi thăm về Jaehyuk. Hai người chìm đắm trong thế giới riêng, trong cuộc hội thoại mà chẳng ai xâm nhập được. Có lẽ suốt từng ấy năm qua, Jaehyuk và Kwanghee đã bỏ lỡ nhiều điều. Về nhau. Tới mức như hai người xa lạ. Kwanghee không hiểu Siwoo và Jaehyuk nói gì. Cũng giống như Jaehyuk chẳng thể hiểu Minseok và Kwanghee. Như Kwanghee vốn chẳng quen biết gì Jaehyuk cả. Như, mọi điều hai người biết đều đã là quá khứ.






"Mình và anh Kwanghee đã không còn liên lạc nữa".

"Hiện tại Jaehyukie không còn ồn ào như trước".


.




- Ban nãy em chưa nói hết.


Jaehyuk bấm gọi thêm chăn từ phía tiếp viên, quấn gọn con cáo lông xù chỉ để lộ đúng 2 cái mũi. Chắc do cậu bị điên hoặc do Kwanghee bị bịt kín cả mắt, Jaehyuk chẳng kiêng nể gì mà đứng dậy, hôn lên trán anh cách một lớp chăn dày rồi giả vờ như thể mình cần đi lại một chút.

- Anh biết em sẽ không bao giờ đánh anh.




.

Lần thứ 2, Kwanghee tỉnh dậy trên máy bay, Jaehyuk đang loay hoay tìm nút bấm để xem bộ phim hoạt hình Kungfu Panda 4. Một tay bấm loạn các nút bấm trên màn hình, một bên mở giao diện ứng dụng dịch thuật. Trông có vẻ cả 2 đã vật lộn với nhau được vài phút rồi.

- Ở đây.

Nằm một lúc tới tận khi chịu không nổi con Golden nghịch TV, Kwanghee mới lười biếng duỗi tay sang bấm cho em.


Ấm thế?

Nguồn nhiệt trên người Jaehyuk nóng sực, ấm tới dễ chịu, nhất là với con người đang mịt mù, sụt sịt vì lạnh như Kwanghee. Chẳng biết nữa, có lẽ sự mệt mỏi vì cơn cảm cúm và cả chuyến bay dài làm Kwanghee mất trí. Anh khò khè vì lạnh, gục đầu lên vai Jaehyuk, lầm rầm mấy tiếng không rõ. Cổ anh đỏ bừng và vầng trán hơi nóng, song nó chẳng phải do xấu hổ hay cơn cảm mạo gây nên, nó chỉ là phản ứng bình thường của cơ thể mỗi khi mệt mỏi quá nhiều.

Nhưng vậy là đủ, đủ để Jaehyuk phát hoảng cả lên.

- Sao anh lại ốm nữa?!

Golden nhanh chóng gạt chỗ để tay giữa 2 chiếc ghế lên, kéo anh của nó vào lòng. Kwanghee chắc hẳn đã mệt lắm, khó chịu lắm mới bất chấp dựa vào nó như bây giờ. Bởi vậy mới nói, nếu giờ này ngồi ở đây là Cao Thiên Lượng, người được anh dựa vào là Cao Thiên Lượng, thì kẻ không nhìn thấy mặt trời ngày mai cũng sẽ là nó luôn.

Jaehyuk ôm Kwanghee qua một lớp chăn, chậm rãi vỗ về, hôn nhẹ lên má và cổ anh. Kwanghee có vẻ mệt. Anh thấy hơi nôn nao và cả người chẳng còn mấy sức lực. Cơn cảm cúm là thế, nó không nghiêm trọng tới mức khiến bạn nhập viện ngay nhưng nó đủ để khiến một người trưởng thành ê ẩm như một đứa con nít.


- Lấy cho nó 2 viên cảm cúm.

Hyukkyu với lên từ sau lưng ghế, bịt chặt miệng đứa em Minseok đang mắng chửi Jaehyuk 50 lần và âm thầm phanh thây nó trong tư tưởng. Kwanghee mà không cần mặt mũi thế này thì chắc nó gục rồi, khéo sắp hẹo cũng nên. Dù sao phận làm anh, Hyukkyu nghĩ rằng mình nên làm gì đó, như cứu nó trở lại bằng kháng sinh chẳng hạn.

- Nếu nó dựa khó chịu quá thì đổi chỗ cho tôi.

Hyukkyu ra hiệu cho 2 đứa nhóc 02 im lặng, toan đứng dậy đổi chỗ lên trên. Thằng nhóc Kwanghee, tối ngày chỉ thấy báo anh. Trước khi đi đã dặn uống thuốc vào rồi mà không nghe, còn kêu em khoẻ lắm. Y như rằng, lên chưa được bao lâu thì ho sù sụ, hắt xì liên hồi và gật gù như chú chó trên ô tô.

- Để em được rồi ạ. Anh lên thì phải đi qua Minhyung, Minseok rồi còn cả Kwanghee nữa.

Jaehyuk phân trần đầy lí lẽ. Dù lí lẽ cuối cùng chỉ là Kwanghee rất đáng yêu và cậu chẳng thể rời bỏ vị trí gối tựa của mĩ nhân được. Với cả chuyện chăm sóc cáo đỏ nào có khó khăn gì, nhất là khi cậu đã làm điều ấy cả chục lần rồi.

- Kwanghee?

Jaehyuk vỗ vỗ vai anh.

- Uống thuốc đã rồi ngủ nhé.

Bình thường, Kwanghee sẽ mặc kệ. Ngủ 2 giấc là khỏi, song ở đây không phải nhà nên anh đành gắng gượng ngồi thẳng dậy trong vòng tay em người yêu cũ, chống đỡ cơn buồn ngủ ập tới bất ngờ và chậm chạm uống 2 viên con nhộng.


Nhưng thật sự buồn ngủ quá-



Và thế đấy- Kim Kwanghee, đúng là báo thủ số 1 trong lòng Kim Hyukkyu, gật gù và đập bốp cái trán vào ghế dựa phía trước. Chỉ trong một khắc khi Jaehyuk quay đi để cất ly nước.





Thế rồi, chuyện gì đến cũng đến-


Cáo đỏ và cún vàng, cả hai đồng loạt bị lạc đà cho ăn mắng.





"Mày không biết ngại à em?"




Kim Hyukkyu airdrop cho Kwanghee một cái ảnh như thế. Hình chú cún Husky chỉ vào màn hình, đôi mắt trừng trừng kiểu "mày liệu hồn". Cơ mà sao anh Hyukkyu hiểu được? Kwanghee bĩu môi. Jaehyuk đẹp trai thế thì ngại làm cái gì? Ngại có mài ra ăn được không? Còn không ngại thì được nắm tay, đụng chạm với trai đẹp thế này này.

Vậy nên Kwanghee chẳng quan tâm, còn cố tình ngồi sát vào Jaehyuk cho bõ ghét, vừa dụi vào vai người ta, vừa xem hoạt hình mà cười hô hố.


- Kwang. Nhỏ tiếng thôi không anh Hyukkyu lại cho chúng mình ăn đòn đấy.

- Không có đâu. Anh Kwanghee mắng chỉ như ASMR thôi. Nói vậy có chó mới nghe thấy.


Jaehyuk cạn lời. Được rồi, cậu là chó, là chó nên mới nghe thấy anh Hyukkyu mắng. Kim Kwanghee là cáo, cáo thì chỉ nghe lời dễ nghe thôi.

Nói vậy nên Kwanghee chẳng nghĩ gì nhiều. Cáo đỏ vui vẻ cọ tới cọ lui trên cổ cún vàng, nhiễm đầy mùi cáo như đánh dấu lãnh thổ. Chốc chốc lại cười khì, vỗ tay đen đét. Lúc thì khều khều nắm tay cún béo, lúc lại nhẹ nhàng chọc vào bụng em. Đúng là... cáo nhưng lại ruột để ngoài da.


- Này.

Cún vàng bực mình.

- Có phải vợ em không mà cứ dựa vào em vậy?

Kwanghee bĩu môi:

- Thế bạn xem phim hoạt hình thì không được dựa à? Anh thấy Wangho nãy dựa em còn gì? Không lẽ em ấy là vợ em hả?



"Sao nhanh mồm nhanh miệng thế không biết? Mọi ngày ngốc lắm cơ mà?" - Jaehyuk thầm nghĩ. Không phải nguyên cái hội đồng quản trị sau lưng chỉ trực chờ ném mình khỏi máy bay, cậu đã quay sang hôn cho phát rồi. Nhưng mà thôi, mạng lớn hơn. Nói ít đi chút cũng chẳng thiệt miếng nào.

Kim Kwanghee muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, muốn dựa dẫm sao thì tuỳ nhưng trong lòng Jaehyuk thì mặc định: đã nắm tay rồi thì phải trong một mối quan hệ nào đó. Gì cũng được. Bạn trai hay mập mờ, đã kết hôn hay chờ trực quay lại. Miễn là còn một mối liên kết nào đó giữa cả hai, miễn là sợi tơ hồng còn chưa đứt. Chẳng mấy chốc, chẳng bao lâu nữa, cả hai sẽ lại gần kề, sẽ biến những lời đường mật thành sự thật, biến nhung nhớ thành giai điệu ngọt ngào.

Bởi ấy mà-


Người có tình sẽ luôn tìm thấy nhau.







- Kệ anh đấy.

- Muốn làm thế nào thì làm.







Jaehyuk thả nhẹ một câu như thế rồi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.






.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro