Ai được làm shipper may mắn?
Idea đến từ lúc chị Mèo đường aka RukiaTrn và em bàn về chuyện tìm 1 chiếc fic có người quyến rũ người yêu trước là họ Kim =)))))))))))))) sau đó là sự xuất hiện của fic này. Enjoy~~
.
Cũng không nhớ rõ là ngày nào đó của mùa thu, sinh viên đại học Park Jaehyuk sau khi mù mờ gật đầu đồng ý thỉnh cầu của bạn tốt Son Si Woo "Làm giúp tao một hôm thôi nhé bạn thân yêu!" xong liền bị nó nhét cho một bộ đồng phục giống hệt như anh giao đồ ăn hôm trước vừa gõ cửa nhà.
Park Jaehyuk gào lên trong vô vọng - "Không phải chứ? Tao mới lấy bằng lái xe hôm qua thôi mà thằng kia!" nhưng cái bóng của người kia cũng không còn thấy. Tìm được đến xe, mặc đồng phục vào thì tin nhắn "hướng dẫn làm thay" cũng vừa ting! ting! đến.
"Đến trước shopping mall đứng đi mày, ở đó hay nổ đơn lắm. Tao chỉ cần tối thiểu hôm nay phải chạy một đơn là được rồi. Nếu không sẽ bị khóa acc >A<"
"Con xe yêu quý của tao đấy nhé, người mới cầm được bằng lái xin hãy nhẹ nhàng"
"Công việc đơn giản lắm. Tao chỉ nhanh thế này nhé. Mày mở app giao hàng canh một lúc thì sẽ có đơn nổ, sau đó đến quán ăn đưa mã đơn, kiểm tra đồ ăn rồi đi giao thôi. Dễ cực hahaha"
"Jaehyuk à, chúc may mắn nhé hahahaha"
Cái xe của Son Si Woo cũng rườm rà chẳng khác gì nó cả. Lại còn là motor classic cơ đấy. Đúng là làm màu!
Lấy xe của Son Si Woo đến trước của trung tâm thương mại, ở đó cũng có một nhóm các chú cùng chạy giao hàng. Nhoáng thấy cái xe thân quen nhưng người ngồi trên thì không phải chính chủ nên các ông chú quây lại chào hỏi Park Jaehyuk.
"Nhóc này chạy giùm Si Woo đấy hả?" "Chắc hôm nay nhóc ấy đi hẹn hò rồi phải không hahaha"
Chào hỏi qua loa xong cũng là lúc điện thoại giao hàng nhảy đơn. Park Jaehyuk vốn phản xạ nhanh nên thành công bắt được ½ nhiệm vụ giao hàng của ngày hôm nay trước các chú. Mấy ông chú thấy vậy cũng chỉ ra hiệu "bye bye" rồi lại tiếp tục nói chuyện phiếm.
Park Jaehyuk đi theo bản đồ đến một toà chung cư cao cấp. Đỗ chiếc xe màu mè của Son Si Woo dưới hầm rồi bấm thang máy lên số nhà đã đặt đồ ăn. Đứng trước cửa căn hộ 16.10, cậu bấm chuông rồi nói vọng vào.
"Xin chào, đơn hàng đồ ăn đã được mang đến rồi"
Chờ một lúc không thấy động tĩnh gì, cậu bấm chuông lần nữa rồi ghé sát tai vào cửa nghe ngóng, lòng thì nghĩ - Không phải chứ, đơn đầu tiên mà bị boom hàng sao?
Sau một lúc thì nghe có tiếng trẻ con ầm ĩ, khóc rất dữ kèm theo tiếng bước chân vội vàng của chủ nhà. Tiếng người nam trẻ tuổi từ trong nhà vang lên.
"Đợi...cảm phiền đợi tôi một chút..."
"Được rồi, vậy là không phải bùng đơn...mà là do có con nhỏ ở nhà..." - Park Jaehyuk lẩm nhẩm rồi tháo mũ ra đứng chờ người ra nhận hàng.
Chưa được 1 phút cửa đã mở, lúc này Park Jaehyuk mới nhìn rõ tình hình. Chủ căn hộ là một người nam trẻ tuổi, mặt rất ưa nhìn nếu không muốn miêu tả kỹ là xinh đẹp. Da trắng phát sáng và đôi mắt hơi nhiều tia đỏ đằng sau cặp kính cũng đẹp nốt. Lúc mở cửa người ấy còn hơi bối rối, không biết có phải do đứa nhỏ quấy khóc hay là quần áo bản thân hơi luộm thuộm hay không.
Park Jaehyuk cũng hơi giật mình vì tình huống đằng sau cánh cửa nên lúc lên tiếng còn hơi vấp.
"Anh...anh Kim phải không? Đơn hàng anh đặt đây ạ. Mong anh đánh giá năm sao"
Định bụng lập trình nói như con khỉ họ Son dạy là đã hoàn thành xong nhờ vả rồi, nhưng ai mà ngờ chưa gì câu nói đã bị cắt ngang.
"Thật là ngại quá...nhưng cậu có thể...có thể...giúp tôi...trông nó một lúc được không...?"
"Con bé cứ quấy khóc mãi...tôi thật sự không biết làm sao..." - Càng nói giọng người ấy càng nghe bất lực, còn chèn thêm một chút tủi thân như bị đứa nhỏ bắt nạt...
"......"
Anh Kim nhoáng cầm lấy túi thức ăn trên tay Park Jaehyuk đổi lại cho cậu đứa nhỏ rồi chạy thẳng vào bếp, để lại Park Jaehyuk cùng em bé ở cửa hai mắt nhìn nhau. Park Jaehyuk hết cách đành phải bỏ giày rồi ẵm bé con đến ghế sofa ngồi chờ.
Phòng khách trang trí đơn giản đến mức trông có vẻ trống trải, như kiểu nhà của người thường không hay có mặt ở nhà.
Cảm giác thật là cô đơn - Nghĩ xong Park Jaehyuk tự nhiên có chút xấu hổ. Đã vào nhà khách hàng ngồi mà còn có tâm tình đi đánh giá nơi ở của người ta. Thế nhưng ai bảo người kia mặt thì trông thực sự oan uổng, tay còn giữ lấy cổ tay cậu đưa ra ánh mắt nài nỉ...trông "như vậy" làm cậu không biết từ chối như thế nào.
"Bình thường sau khi cho ăn thì giờ này bé con sẽ muốn đi ngủ, không hiểu sao hôm nay cứ khóc rồi quấy mãi. Tôi cũng đã thay tã rồi mà..." - người khách hàng họ Kim này bắt đầu phân bua tình huống với Park Jaehyuk. Trông thì có vẻ như rất ngại ngùng vì tình huống này nhưng thật ra anh ấy lại thoải mái ngồi xuống thảm ngay chân cậu, đồ đang mặc rộng thùng thình thế nhưng chỉ cần nghiêng người thì cái gì trên ngực cũng ý tứ lọt hết vào mắt Park Jaehyuk.
Park Jaehyuk giật mình, vội nhìn đi hướng khác. Ném vội chú ý lên người bé con đang rấm rứt khó chịu kia, còn tự hỏi trong đầu điều hòa trong phòng để bao nhiêu độ mà nóng nực thế.
"Đây là lần đầu tôi tự chăm đứa nhỏ...bé con này không ở gần mẹ, tôi cũng không biết dùng cách nào dỗ nó cho tốt. Cậu có cách nào không...haiz thôi bỏ đi, trông cậu trẻ như thế này, chắc còn đang đi học rồi..." - Anh ta tự luyên thuyên nói đi nói lại một tràng trước mặt Park Jaehyuk, mắt thì cứ phiếm hồng nhìn cậu.
Trông giống con thỏ nhỏ quá - Park Jaehyuk đang lơ thơ chợt nghĩ đến việc này thì thấy nóng hơn. Cậu cũng không biết than phiền mà chỉ nghĩ lung tung đến việc người ta giống con gì. Ho vài tiếng thì cậu mở lời.
"Năm trước tôi có phụ chị gái chăm cháu, để tôi thử một chút xem có được không?" vừa nói vừa cởi áo khoác đồng phục hơi ẩm tí mồ hôi ra. Đổi lại câu hỏi này là cặp mắt thỏ long lanh điên cuồng gật gật đầu giống như tìm thấy được cây cà rốt khổng lồ vậy.
Park Jaehyuk cúi người ôm lấy bé con, nhớ lại lúc chị gái chỉ cách bồng bế cháu. Để bé con nằm úp trong lồng ngực, một tay chịu lực một tay vỗ nhè nhẹ lên lưng em bé rồi chầm chậm đung đưa người giống như cái nệm lắc lư, miệng lẩm nhẩm hát mấy câu ca dao ít ỏi mà cậu còn nhớ được.
Mất một lúc, tiếng rấm rứt thút thít của bé con dần nhỏ lại, sau cùng oáp một cái thật to làm như thân quen mà dụi đầu vào ngực Park Jaehyuk ngủ ngon lành, mắt mũi tèm nhem đều lau hết lên người Park Jaehyuk.
Anh khách họ Kim bày ra bộ mặt thán phục sát đất. Không nghĩ có ngày mình đi nhờ người giao thức ăn dỗ trẻ, mà lại không ngờ là người ta dỗ được thật. Còn làm tốt hơn mình...
"Woa, daebak! Cậu giỏi thật đó!" Anh ấy hào hứng kêu lên.
"Suỵt!" - Park Jaehyuk vội dừng động tác vỗ lưng bé lại đưa tay lên ra dấu - "Cẩn thận đánh thức nó."
Ra hiệu xong cẩn thận đặt em bé lại trong cũi rồi thỏ thẻ giải thích với họ Kim - "Không phải lúc nào bé con khóc cũng là đang đói hay cần thay tã đâu. Đôi khi nhóc này chỉ đang muốn có người vỗ về một chút thôi. Nó muốn cảm nhận được tình yêu thương đấy."
Anh Kim này gật gật đầu như mổ thóc xong lại tiến đến khều khều Park Jaehyuk - "Cậu biết nhiều thật đó! Cảm ơn cậu nhiều nha, sau này tôi sẽ chú ý đến cảm xúc của con bé hơn."
Rồi lại tự giới thiệu - "Tôi là Kim Kwanghee, còn cậu?"
Park Jaehyuk bắt đầu cảm thấy sự vi diệu của các cuộc gặp gỡ. Nếu như bình thường, không nhận giúp Son Si Woo chạy cái app giao thức ăn này thì cũng không gặp "người bố đơn thân" ôm bé con khóc nháo. Cậu cũng sẽ không vào nhà rồi diễn biến thành giới thiệu tên cho nhau thế này. Hơi đường đột như vậy nhưng Park Jaehyuk vẫn đáp.
"Park Jaehyuk"
"Âygu, quần áo dính nước mắt nước mũi của Aehee hết rồi. Để tôi tìm cái mới cho cậu nha. Đồ mới, đồ mới, không phải lo đâu"
Park Jaehyuk lơ thơ nghe phải tên của bé con thì nghĩ - "Thì ra bé thỏ nhỏ tên Aehee, thỏ lớn tên Kwanghee, đáng yêu quá..."
Chưa đầy nửa phút sau Kim Kwanghee quay lại với bộ đồ mới, nói cậu mau vào nhà vệ sinh thay đi. Động tác tay ý tứ vuốt nhẹ ngực Park Jaehyuk mấy cái ở chỗ mới ôm Aehee ru ngủ. Park Jaehyuk giật mình nhẹ nhìn sang thì thấy đối phương bày ra cặp mặt thỏ ướt, chớp chớp vô tội như có như không cố tình kích thích cậu.
Park Jaehyuk nhíu mày định nói không cần vì vốn cậu chỉ định giao 1 đơn duy nhất này hôm nay thôi. Thế nhưng lời còn chưa cất thì cái chân của ai kia đã tiến gần. Hơi thở nóng nóng phả vào tai cậu, làm cậu hít thở cũng chệch một nhịp. Park Jaehyuk lại âm thầm quay sang "hỏi thăm" cái máy điều hòa trong phòng.
- Cái máy ở phòng khách hư cmn rồi à
Kim Kwanghee ở kế bên nhìn cậu còn không ngần ngại bồi thêm một câu kích thích đến nóc thần kinh - "Aehee đã ngủ say lắm rồi, con bé không bị đánh thức đâu."
*** chửi thề ***
Park Jaehyuk vứt đồ xuống đất, kéo mạnh Kim Kwanghee qua. Ấn người Kim Kwanghee lên tường, khóa cổ tay Kim Kwanghee lên đỉnh đầu rồi mạnh bạo hôn xuống. Lưỡi đưa đi khắp nơi, từ khoang miệng đến tai rồi cổ. Miệng còn không quên khịa một câu.
"Quý khách đây là muốn boa thêm cho cậu sinh viên nghèo sao?"
"Ưm a-"
Kim Kwanghee ngậm chặt môi mà tiếng rên cứ như từ đâu đó phát ra không kiểm soát, hại anh cắn nãy giờ môi cũng sưng hết rồi.
Park Jaehyuk đem chân chen vào đùi Kim Kwanghee, chỗ đó cương cứng bị bó chặt trong quần, gồ lên không ngừng cạ vào thứ nằm giữa 2 chân người nọ.
Miệng vẫn cứ hoạt động điên đảo trên đôi môi vừa mềm vừa thơm của Kim Kwanghee, tay thì nhanh chóng cởi quần đùi của anh. Quần tuột từ trên đôi chân thon dài xuống lại khiến Park Jaehyuk chửi thề thêm 1 lần nữa
- M* n*, Kim Kwanghee ở nhà không có mặc quần lót
Điều này như kích thích thêm cho Park Jaehyuk, anh và cậu cả người đều là mồ hôi. Hơi nóng từ thân nhiệt và những hơi thở nóng ẩm đan vào nhau gợi sự hứng tình đến cực điểm. Vật kia của Park Jaehyuk đã ở trạng thái căng cứng còn bên dưới của Kim Kwanghee cũng đã ướt đẫm. Cảm giác ẩm ướt đó còn kèm theo cái giật nảy nhẹ khi tay Park Jaehyuk lướt qua.
"Ưm......" - Kim Kwanghee vừa thở ra vừa rên rỉ.
Park Jaehyuk vừa cắn vừa thả môi Kim Kwanghee, lúc nãy chạm qua cậu đã phát hiện bên dưới hình như không phải giống như thuần nam giới bình thường. Park Jaehyuk trông không có vẻ ngạc nhiên hay sợ hãi gì, ngược lại còn đưa mắt đảo xuống nhìn một vòng trông có vẻ rất thú vị. Lòng cậu thì nghĩ.
- Con thỏ nhà anh, dâm đến độ ướt như thế này có phải là muốn tôi làm anh đến đi cũng không nổi hay không
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi thế nhưng hành động lại trái ngược. Park Jaehyuk nhìn đến không kiềm được mà hôn lên đuôi mắt có nốt ruồi đang ửng đỏ hỏi Kim Kwanghee - "Có bao không?"
Câu hỏi đột ngột này hại Kim Kwanghee đang nửa tỉnh nửa mê phải chỉ đường cho cậu trai trẻ đầy "trách nhiệm" đi trang bị biện pháp an toàn. Có điều...bao quá nhỏ, đeo không vừa. =))
(Dù ở tuổi nào, khi tiếp xúc đến những vấn đề nhạy cảm như QHTD nói riêng và những mối quan hệ nói chung. Mình vẫn mong các bạn luôn để lợi ích bản thân lên trước tiên. Luôn đọc và tìm hiểu những thứ bảo vệ bản thân cũng như luôn áp dụng nó đúng tình huống nhó ( ✌︎'ω')✌︎ )
Nếu quá gượng ép sẽ không có cảm giác tốt, cả hai cũng sẽ khó chịu. Vậy nên Park Jaehyuk vứt luôn ra sau đầu rồi ôm lấy người đẹp hỏi "Không vừa rồi. Chơi trần được không?"
Kim Kwanghee trải qua khúc dạo đầu mặt mày đang ửng hồng, giọng nói còn đang ám mùi tình dục cũng gác tay lên cổ Park Jaehyuk trả lời.
"Cậu thay đổi món ăn có nhanh như thế này không? Vừa rồi vẫn muốn có "trách nhiệm" cơ mà. Giờ lại hỏi như vậy là đang có ý tứ gì sao?"
Kim Kwanghee dán lưng vào tường chịu lực. Park Jaehyuk ko trả lời câu hỏi mà đem chân của Kim Kwanghee nhấc lên, chút nước dâm cũng theo đó mà chảy xuống bắp chân. Chỗ kín đáo hiện ra trước mặt Park Jaehyuk, cũng tạo tư thế chủ động cho cậu dễ dàng tiến vào.
Rồi sau đó Kim Kwanghee phát hiện lực tay của Park Jaehyuk quá tốt, tay cậu nâng cả hai đùi anh lên còn hông thì thúc vào càng sâu. Tư thế này khiến âm đạo của Kim Kwanghee vừa khít vừa thắt chặt làm cả hai tê rần. Không có khoảng cách mm siêu mỏng của tấm màng cao su, nước dâm lẫn dịch thể hòa cùng một chỗ vừa ấm nóng, vừa sướng.
Park Jaehyuk tiếp tục ôm Kim Kwanghee lên, liên tục đâm sâu vào huyệt đạo đầy nước. Dương vật của Kim Kwanghee bị cậu cọ xát, làm đến độ giật nảy, phần đầu còn rỉ nước.
"A...a...Jaehyuk...to quá......A...thật sự...sướng quá..."
Kim Kwanghee sướng đến độ run cả người, chân quấn chặt thắt lưng Park Jaehyuk. Bàn chân Kim Kwanghee của co quắp vì sướng và vì từng đợt nhấp sâu vào bên trong. Tuy rằng đang dựa vào tường, thế nhưng toàn bộ sức nặng cơ thể đều đặt ở chỗ đang cắm sâu vào bên trong anh.
Park Jaehyuk ấy mà, là dạng nói ít làm nhiều. Không hề tốn hơi sức nói ngoài lề làm gì, chỉ có dùng toàn bộ sức lực phấn đấu làm nhũn con thỏ tinh đang treo trên người mình thôi.
Vốn cậu cũng chỉ thấy con trai có thêm 1 bộ phận nữ giới thì thật thú vị. Ai mà ngờ được cảm giác lại tốt đến vậy. Vừa chặt vừa sâu, bên trong còn ấm nóng, nước dâm bên trong bao hết cả dương vật để Park Jaehyuk đi vào không gặp chút khó khăn nào. Mỗi lần nhấp đều được vách thịt bó sát, đầu khấc cũng chạm được vào chỗ sâu nhất.
Gậy thịt chen chúc bên trong làm Kim Kwanghee thích đến nỗi eo muốn nhũn ra, chân kẹp ngày càng chặt. Mỗi lẫn Park Jaehyuk rút dương vật ra thì người anh giật nảy, một bên thả tiếng rên rỉ còn một bên nước dâm chảy ấm nóng được đà cứ chảy xuống đùi Park Jaehyuk.
"A...a...ưm..."
Park Jaehyuk cứ thế mà đâm rút. Nước dâm rỉ xuống mông Kim Kwanghee theo đùi Park Jaehyuk rơi tí tách xuống sàn nhà, còn lại không chảy ra thì sẽ bị Park Jaehyuk đâm ngược trở về bên trong vách thịt mềm mịn kia. Nơi giao hợp của hai người càng thêm chất nhầy, vừa dính, vừa nóng.
"Jaehyuk...sướng, sướng quá......cậu đâm...muốn hỏng rồi......."
Kim Kwanghee bị nhấp đến nhũn ra, bên trong co rút, lúc siết lúc thả liên tục. Anh sướng đễn nỗi da đầu tê rần, mắt cũng không còn tiêu cự. Park Jaehyuk thì mỗi lần nhấp đều như muốn đem dương vật đi vào sâu hơn. Tốt nhất là tìm xem bên trong con thỏ tinh này có chỗ tạo ra bé con hay không.
"Nếu tôi bắn vào trong thì anh sẽ mang thai sao?"
Park Jaehyuk lúc này mới mở miệng. Dùng lưỡi đảo qua vành tai anh, tìm một chỗ mềm mại nhẹ nhàng thổi nhiệt nóng vào rồi liếm mút. Kim Kwanghee lúc này đang cực kì mẫn cảm, tóc tai muốn dựng hết lên, ngửa cổ rên rỉ nói.
"Không....Không đâu mà, cho tôi đi...bắn cho tôi..."
(Đây là lời thoại từ truyện mất não. Xin tuyệt đối đừng học theo!)
Park Jaehyuk tiếp tục mân mê đến cái cổ trắng ngần của Kim Kwanghee vừa hôn vừa mút, không ngại đánh dấu trên đó mấy vết đỏ đỏ. Kim Kwanghee cũng không còn lực để ngăn cậu.
"A...tôi muốn...muốn r-" - Kim Kwanghee còn chưa nói xong thì cảm giác cực khoái đã ập đến. Bên trong co giật nước dâm xuất ra phủ quanh gậy thịt của Park Jaehyuk, dương vật bên ngoài cũng bắn tinh làm huyệt đạo bên trong xoắn chặt. Park Jaehyuk cũng bất ngờ bị kẹp đến bắn ra, lấp đầy bên trong anh, số ít còn lại men theo kẽ hở giữa hai người chảy ra bên ngoài.
Kim Kwanghee mệt muốn ngất xỉu, eo chân nhũn ra dán lên người Park Jaehyuk như có keo vậy. Park Jaehyuk ôm lấy người đang buông lỏng toàn thân hỏi.
"Thích đến thế sao?"
Kim Kwanghee gục đầu lên vai Park Jaehyuk, gật gật.
"Sướng......sướng muốn điên rồi."
"Thế lại tiếp tục chứ?"
Park Jaehyuk nãy giờ cũng chưa hề rút ra. Gậy thịt sau khi xuất tinh vốn đã có dấu hiệu mềm xuống. Nhưng khi con thỏ Kim Kwanghee người dính dớp lại dán lên người mình nói sướng, thêm đó vách thịt của ai kia vừa sưng vừa ấm cứ cọ xát. Thế là cậu em lại tỉnh táo rồi.
Kim Kwanghee lúc này ngẩng mặt lên dùng đôi mắt có cái nốt ruồi tà mị kia nhìn cậu, người thì nhũn nhưng miệng thì không nhũn tí nào. Ghé qua liếm lên vành tai Park Jaehyuk.
"Ừm...không...không đứng nổi nữa....Đi lên giường đi...."
Park Jaehyuk thực sự đã hoàn thành chỉ tiêu của Son Si Woo trong một buổi xế chiều đó, hơn nữa kết thúc còn được chủ nhà mời "ăn". Dù đồ ăn giao đến cũng đã nguội ngắt rồi.
Thế nhưng đúng là một ngày chạy ship đáng giá. =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro