SỰ CỐ
Sau khi rời khỏi nhà Chu Nhất Long, Bạch Vũ cũng không về thẳng nhà mình mà bắt taxi đến nhà chị họ của cậu - Dương Dung. Từ nhỏ cậu được Dương Dung yêu thương chăm sóc, cho dù một chút thiệt thòi cũng chưa từng để cậu phải gánh chịu. Vụ việc của Hứa Anh làm náo loạn cả Học Viện Điện ẢNh, cuối cùng cũng đến tai cô. Dương Dung điên tiết, sao có cái thứ người dơ bẩn và khốn kiếp như thế chứ, ganh ghét người khác tới mức hãm hại người ta, cố tình đẩy người khác xuống bùn. Cô lo lắng cho cậu nên vừa kết thúc đợt quảng cáo mới ở Paris là tức tốc bay về Trung Quốc, điện thoại bảo cậu tới nhà mình.
"Thiệt là khiến chị tức muốn bốc khói. Sao lại có kiểu người như thế chứ?...Mấy hôm nay em ở đâu vậy, chị điện thoại cũng không nghe máy?" Dương Dung khí tức lạnh lùng, vừa rót nước cho cậu vừa chửi cái tên Hứa Anh kia không dưới mười lần
"Em qua nhà bạn ở vài ngày. Điện thoại em bị hư nên không biết chị gọi. Em xin lỗi"
"Bạn nào vậy?"
"Dạ, chỉ là bạn bình thường thôi" Bạch Vũ ấp úng
"Có gì mà ngập ngừng, là Chu Nhất Long phải không?"
"Hả, sao chị biết?" Bạch Vũ hốt hoảng nhìn Dương Dung, cảm thán chị cậu đúng là thiên tài điều tra hay sao mà ở tận Paris cũng biết chuyện bên này thế.
"Mấy cái clip trên diễn đàn trường chị xem cả rồi, còn việc Hứa Anh xô xát với em ở căn tin trường cũng bị quay lại up lên, góc quay rõ mồn một như thế, có mù mới không thấy em và tên nhóc đó ở cùng một chỗ. Sao? Mối quan hệ của hai đứa là gì? Mau nói chị nghe" Dương Dung nhìn Bạch Vũ như kiểu hỏi cung tội phạm, mà Bạch Vũ thật tình không biết phải giải thích thế nào nên cứ ngồi thừ ra như ông Bụt, tay nắm chặt, mắt nhìn chằm chằm vào ly nước.
Dương Dung chăm sóc cho Bạch Vũ từ nhỏ, còn lạ gì đứa ngốc nhà mình, vừa chậm nhiệt, vừa ngây ngô, chuyện gì cũng giữ trong lòng lâu ngày thành thói, cạy miệng cũng không hé nửa câu. Nhưng hiện tại đây là vấn đề liên quan đến chuyện tình cảm, là hạnh phúc cả đời, cô không thể nào bỏ qua được đành tiếp tục truy vấn:
"Tên nhóc đó thích em phải không?"
Bạch Vũ không nói, chỉ gật gật đầu.
"Còn em?"
"Em không biết"
"Không biết cái gì, không biết chỗ nào?"
"Không rõ nữa. Chỉ là ở cạnh cậu ấy em thấy rất bình yên. Mặc dù bề ngoài cậu ta lưu manh, lạnh nhạt với người khác nhưng đối với em thì rất dịu dàng...Em không biết cảm xúc của mình là như thế nào nữa. Chị à, em phải làm sao?"
"Thích thì thích thôi, quan tâm lý do làm gì"
Đoạn cô tiến đến gần xoa đầu Bạch Vũ nhẹ nhàng: "Tiểu Bạch, chị biết em có những lo lắng của bản thân, em nghĩ cho tương lai của cậu ấy, sợ xung quanh đàm tiếu. Nhưng nếu con người sống trên đời không thể một lần dung túng bản thân, sống đúng với cảm xúc của mình thì rất uổng phí. Từ nhỏ em đã sống rất cực khổ rồi, nếu như tìm được hạnh phúc thì cứ mạnh dạn nắm lấy. Em nên nhớ mình không thể sống vì dư luận, những con người thích xen vào chuyện người khác thì có gì là tốt. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, họ có nuôi sống mình ngày nào đâu mà phải quan tâm họ nói gì, làm gì chứ. Đúng không?"
Dương Dung sau một hồi giảng dạy đạo lý trên trời dưới đất cho bé ngốc nhà mình thì lấy điện thoại của cậu, lướt tìm số của Chu Nhất Long nhắn cho cậu ta một tin nhắn. Xong sau đó mới nói tiếp:
"Đúng rồi, Học viện có tổ chức một buổi dã ngoại lên vùng Tây Bắc, ngày mai khởi hành, khi nãy chị đã đăng kí cho em rồi. dạo này em có nhiều chuyện không vui nên đi đây đi đó cho khuây khỏa. Em chuẩn bị đồ đi, sáng mai đi với chị."
Bạch Vũ nghe chị nói thế cứ dạ dạ vâng vâng rồi xách đồ vào phòng nhắm mắt ngủ một giấc, chuyện gì thì để bản thân tỉnh táo lại rồi tính, bây giờ phải ngủ và ngủ.
...
Sáng hôm sau Bach Vũ dậy thật sớm chuẩn bị đồ đạc cùng Dương Dung, cậu hơi thắc mắc là bộ chị không có lịch trình cho mấy ngày sắp tới hay sao mà lại đi chơi với cậu như thế. Đáp lại thắc mắc của cậu, Dương Dung chỉ nở nụ cười tươi tắn cho qua.
Đi mất 5 tiếng cuối cùng cũng đến nơi, Bạch Vũ vừa bước xuống xe chưa kịp xốc lại tinh thần thì thấy Chu Nhất Long và đám bạn anh ấy tới tự lúc nào. Họ đang dựng lều với một số bạn học viên khác, trò chuyện rất vui vẻ. Vừa trông thấy cậu và Dương Dung bước tới, một đám fangirl yêu nhền nhện của cậu đã bỏ dỡ việc đang làm ào ào bay tới, người xách đồ, kẻ đưa nước nhặng xị cả lên. Bạch Vũ cười cười luôn miệng nói cảm ơn, Dương Dung thì chỉ biết đỡ trán "Mình là diễn viên đã có một ít tên tuổi còn không bằng nhóc con năm nhất nhà mình, đúng là nhan sắc có thể lu mờ tất cả a"
"Được rồi, được rồi các bạn. Mọi người ai vào chỗ nấy, dựng lều cho xong đi, còn đứng đây nữa một hồi không có chỗ ngủ thì đừng trách đấy nhé" Dương Dung vừa nói vừa dạt đám bèo dính người này ra, tay thì lôi Bạch Vũ thoát thân.
Lúc này Chu Nhất Long mới bước đến, nhẹ nhàng nói: "Dung tỷ, lều của chị đã dựng xong rồi có thể vào nghỉ ngơi"
"À được, cảm ơn cậu." rồi quay sang Bạch Vũ "Tiểu Bạch, dù gì chị cũng là con gái nên em ở chung lều với Tiểu Chu đi ha. Nam nữ ở chung không hợp lắm. Tiểu Chu à, em chiếu cố nó nhé"
"Được" Chu Nhất Long mỉm cười đáp, còn Bạch Vũ thì miệng há hốc mắt trợn ngược cảm giác như mình vừa bị bán đi.
...
Do khu vực Tây Bắc núi non bạt ngàn nên cả bọn quyết định chơi trò thám hiểm. Nội quy là mỗi nhóm hai người sẽ được cho một mật thư, sau khi giả được sẽ có một gợi ý, lần theo gợi ý đó mà đi tìm vật báu, chỗ giấu của mỗi vật báu không giống nhau nên các đội phải tích cực đi tìm sao cho đến thời gian quy định phải tìm ra, nếu đội nào không tìm thấy sẽ bị phạt. Mỗi nhóm sẽ được cấp một bản đồ và một la bàn, tuyệt đối không được sử dụng được thoại và các vật dụng phát tín hiệu điện tử khác. Thời gian cho mỗi đội là hai tiếng, hoàn thành thám hiểm trước 6 giờ tối.
Mọi việc được sắp xếp xong xuôi thì tới lúc chọn cặp, Dương Dung chung nhóm với Chu Nhất Long, Bạch Vũ một đội với Tần Bằng, Giang Minh Dương và Lưu Mẫn Đình, Vương Siêu Vĩ một cặp với Lý Tư Kỳ...
Các nhóm nhanh chóng bắt tay vào giải mật thư, Bạch Vũ với tư chất thông minh vốn có đã nhanh chóng giải xong mật thư và cũng với Tần Bằng chạy đi tìm. Dương Dung và Chu Nhất Long hơi chậm hơn một chút. Chưa đầy ba mươi phút, tất cả các đội đã tản đi tìm vật báu.
Dương Dung có vẻ không quan tâm đến trò chơi này lắm, chủ yếu khi nãy cô muốn chung nhóm với Chu Nhất Long là có chuyện riêng. Vừa tách đội ra cô đã vào thẳng chủ đề:
"Cậu thích Tiểu Bạch phải không?"
"Phải" Chu Nhất Long thẳng thắn
"Ở mức độ nào?"
"Ý chị là sao?"
"Ý tôi là, cậu thích nó hay là yêu nó, cậu chân thành chứ?"
"Tôi là thật lòng yêu em ấy. Nhưng..."
"Nhưng sao?"
"Em ấy không có tình cảm với tôi"
"Sao cậu biết?"
"Tôi..."
"Cậu đã cố gắng hết sức mình chưa? Yêu một người không phải chỉ là lời nói mà còn ở hành động, cậu không thử thì làm sao biết được tình cảm của nó đối với cậu thế nào. Nó là em tôi, nó nóng hay lạnh, thích ai ghét ai tôi chỉ cần nhìn một cái là biết."
"Nhưng..." Chu Nhất Long ngập ngừng
"Người ngoài cuộc lúc nào cũng nhìn rõ hơn người trong cuộc mà, tôi không nghĩ là nó không có cảm giác với cậu. Hiểu ý tôi chứ?"
Chu Nhất Long lặng yên suy nghĩ câu nói của Dương Dung, sau một lúc thì tâm tình trở nên vui vẻ liền hăng hái cùng chị tầm bảo.
...
Lại nói về Bạch Vũ và Tần Bằng, hai người họ sau khi giải được mật mã liền nhanh chóng tìm ra vật bảo nhưng khổ nỗi bạn nhỏ Tần Bằng không biết bằng một cách vi diệu nào đó làm mất la bàn. Ở vùng núi hoang sơ thì la bàn là một vật dụng cực kì quan trọng, Tần Bằng lo lắng ríu rít xin lỗi nhưng Bạch Vũ cũng không nói gì chỉ bảo cậu tìm cách ra ngoài. Hai con người loay hoay mất mấy tiếng đồng hồ cũng không sao thoát ra được, họ đành quyết định chia nhau ra làm hai đường, bây giờ chỉ còn cách phân tán lực lượng, bên nào tìm ra lối thoát trước thì sẽ tìm cách liên lạc để cứu người kia.
...
Lúc Chu Nhất Long và Dương Dung hoàn thành xong nhiệm vụ thì trời nhá nhem tối, hai người đang lững thững xuống núi, vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Bỗng thấy dưới chỗ tập hợp ban sáng không khí đang rất ồn ào, còn có cả mấy người dân ở khu này. Dự cảm có chuyện không hay, Chu Nhất Long chạy như bay xuống dưới hỏi luôn:
"Đã xảy ra chuyện gì?"
"Bach Vũ mất tích rồi"
"Cậu nói cái gì?" Chu Nhất Long dường như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, vội túm lấy cổ áo Tần Bằng hét: "Em ấy đi chung với cậu, sao cậu bây giờ ở đây còn em ấy đâu hả? Nói!"
"Em... em...làm mất la bàn nên tụi em không thể xuống núi...Rồi Bạch Vũ bảo cả hai chia ra tìm đường...Em may mắn tìm được nhà dân gần chỗ đó, định nhờ họ đi tìm Bạch Vũ thì họ bảo đoạn đường mà Bạch ca ca đi là đường cấm nên bảo em chạy về nhờ mọi người báo với bảo vệ vùng này cử thêm người đi tìm" Tần Bằng khóc lóc, mắt mũi tèm nhem kể lể.
"Cậu dẫn tôi tới đó. Nhanh" Chu Nhất Long lúc này đã mất hết bình tĩnh, tay lôi Tần Bằng như lôi bao gạo.
"Nhất Long, cậu bình tĩnh đi..." Dương Dung trấn an cậu
Nhưng Chu Nhất Long nào có nghe thấy, trong lòng anh hiện giờ nóng như lửa đốt chỉ muôn tìm được người ngay lập tức
"Bạch Vũ, em nhất định không được xảy ra chuyện, chờ anh".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro