Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NÁO LOẠN

"Anh say quá hỏng não rồi à. Nói năng linh tinh?" Bạch Vũ thật sự không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy, cảm giác người đối diện chắc là uống say ăn nói hàm hồ, bằng không sao tự nhiên mở miệng nói những lời như vậy chứ. Trợn to hai mắt nhìn Chu Nhất Long, cậu cười lớn:

"Ha ha, anh không cần phải an ủi tôi đâu. Tôi không sao"

"Anh không phải nói cho em vui, anh thật lòng đó" Chu Nhất Long bước tới, tay nắm lấy tay Bạch Vũ, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu "Anh là thật lòng thích em, Tiểu Bạch"

"A... Cái đó...Bây giờ tôi hơi mệt...Muốn đi ngủ...Có gì khi khác nói đi" Bạch Vũ ấp úng, vội vàng rút tay mình ra khỏi tay anh, nằm xuống giường quay mặt vô tường nhắm mắt lại.

Chu Nhất Long thấy cậu có vẻ chưa thích ứng được lời nói của anh nên đành thôi vậy. Nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy mình hơi lỗ mãng, tự nhiên khi không nói hoạch tẹt ra vậy, may mà Bạch Vũ không cho anh một bạt tay chứ người bình thường chắc mặt anh đã sớm có vài vết đỏ rồi. Anh tự nhận bản thân kiềm chế khá tốt nhưng không hiểu sao đứng trước mặt Bạch Vũ anh không thể ngăn được ý muốn chiếm hữu, muốn tiếp cận, quan tâm, nói lời yêu thương cậu. Anh thấy mình sắp điên đến nơi rồi.

Thấy Bạch Vũ có vẻ đã ngủ, anh nhẹ nhàng bước tới, lấy chăn đắp lên người cậu. Đoạn lấy tay vuốt lên mái tóc rối cuả cậu cho vào nếp gọn gàng, bàn tay anh dừng hồi lâu ở nơi gò má cậu vuốt ve, sau đó cúi người đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Ánh mắt anh tràn đầy mãn nguyện, kéo ghế ngồi bên giường, ngắm nhìn cậu ngủ cho tới lúc anh ngủ quên.

...

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên Chu Nhất Long làm là nhìn sang bên giường để tìm Bạch Vũ nhưng không thấy người đâu. Anh hốt hoảng vội vã mở cửa chạy ra thì thấy Bạch Vũ đang từ bên ngòai đi vào, tay xách hai túi đồ ăn giơ giơ về phía anh. Lúc này anh mới cảm thấy trái tim mình bình thường trở lại, tiến về phía Bạch Vũ:

"Sao em ra ngoài không gọi anh một tiếng?"

"Tôi đi ra ngoài mua chút điểm tâm, thấy anh ngủ ngon quá nên không gọi. Vào trong đi, tôi có mua cho anh nữa nè" Bạch Vũ nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, lấy đồ ăn vừa mua cho ra tô. "Hôm qua uống hơi nhiều không tốt cho dạ dày nên lúc nãy tôi đi mua hai phần cháo thịt, cháo dễ tiêu hóa nên sẽ tốt hơn so với mấy món dầu mỡ kia. Này!"

Bạch Vũ vừa nói vừa lấy một phần cháo đưa cho Chu Nhất Long, giục anh ăn liền cho nóng. Chu Nhất Long đón nhận bát cháo tỏa hương nghi ngút xuýt xoa khen thơm, sau đó thì vùi mặt xuống ăn, vừa ăn vừa gật gù.

Bạch Vũ cảm thấy chắc khẩu vị của anh có vấn đề, thật ra cháo của cậu mua không ngon lắm nhưng vì đã đi hết khu vực quanh bệnh viện luôn rồi mà không thấy có tiệm cháo thứ hai nên đành mua đại. Thấy anh ăn ngon miệng, cậu phì cười: "Tôi thấy anh ăn giống như từ nhỏ tới lớn chưa từng được ăn cháo vậy. Ăn từ từ thôi, sặc bây giờ" Vừa nói cậu vừa lấy khăn lau đưa cho anh.

Anh ngước lên nhìn cậu, nở một nụ cười tươi như cỏ hạn gặp mưa rào: "Cháo ngon mà"

"Tôi thấy cũng đâu ngon lắm đâu, vị hơi nhạt, cháo cũng hơi loãng nữa"

"Không nhạt. Rất ngọt" Chu Nhất Long trả lời

"Khẩu vị anh có vấn đề à. Vậy mà bảo ngọt" Bạch Vũ phản bác lại

"Chỉ cần là của em cho anh, cái gì cũng ngọt hết"

"Khụ..." Bạch Vũ nghe anh nói xong giật mình, xém chút đã phun miếng cháo vừa ăn trong miệng ra luôn. Còn anh thì rất không có tiết tháo nhe răng cười, còn bồi thêm: "Nhưng nếu mà được em nấu cho ăn thì vị sẽ còn ngọt hơn nhiều"

"Anh đi chết đi...Nói chuyện không đứng đắn gì cả" Bạch Vũ bặm môi, lấy tay vơ khăn trên bàn quăng về phía anh, hậm hực đứng dậy. Còn anh thì chỉ biết nhìn dáng vẻ của cậu lúc này mà thầm cười trong lòng.

Sau khi hoàn tất bữa sáng, cả hai rời khỏi bệnh viện. Chu Nhất Long lái xe đưa Bạch Vũ về nhà thay đồ đi học, hôm nay cậu có 3 tiết sáng và 4 tiết chiều. Cậu nhất quyết đòi tự về nhưng anh không cho, cuối cùng đành thuận theo. Bởi vì nếu không thuận theo cũng không được, cậu đâu có đánh lại anh, đấu võ mồm còn không được huống chi tay đôi.

...

Việc Bạch học trưởng hôm nay đi học chung với Chu đại ca đã khiến toàn trường một phen chấn động. Ai cũng bàn tán xôn xao, người thì cho rằng thầy cô nhờ Bạch học bá bổ túc cho Chu lưu manh. Người khác thì lại nói chắc là Bạch học trưởng thuê anh ta làm vệ sĩ riêng. Vì sao ư? Vì Bạch học trưởng vừa đẹp vừa giỏi, ra ngoài đường biết bao kẻ dòm ngó, không đề phòng lỡ bị bắt mất thì sao? Duy chỉ có một số thành phần nhỏ bé, với ánh mắt của những bạn hủ lâu năm trong nghề soi thì phán như đinh đóng cột là bạn học Chu đang theo đuổi Bạch học trưởng mà thôi.

Tuy nhiên nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở việc hai người cùng nhau đến trường thì không nói, sóng gió bắt đầu từ một video vừa được một fangirl của Bạch Vũ tung lên diễn đàn. Mặc dù chất lượng hơi kém nhưng có thể nhìn ra có 4 nhân vật trong đó, Bạch học trưởng đang đứng trước một cô gái và một chàng trai to cao, không biết họ nói cái gì đó nhưng thấy cô gái cúi đầu có vẻ đang khóc, chàng trai kế bên thì đang định đánh Bạch Vũ nhưng bị một người chặn lại. Sau đó thì Bạch Vũ rời đi, người kia cũng theo sau luôn.

Mọi người ai cũng hoang mang, rốt cuộc sự tình là như thế nào? Cô gái đó là ai? Cậu trai đó còn muốn đánh thần tượng nhà họ? Mà quan trọng là Bạch học trưởng đi chung với ai vậy?

"Theo tôi thấy là cô gái kia bắt cá hai tay đấy" <Nickname Thỏ Usagi bày tỏ>

"Tôi biết cô ta là ai nè. Hoa khôi lớp Học Nghệ 3 đấy, tên cái gì Nhi Nhi ấy" <Tài khoản Chỉ muốn lấy Bạch học trưởng lên tiếng>

"Vậy cô ấy hẹn hò với Bạch học trưởng rồi chia tay anh ấy à? Khốn kiếp! <Ai dám giành ca ca ta liều chết bức xúc>

"Mà chủ vid ơi, vậy Bạch ca ca đi chung với ai vậy ạ?" <Chỉ thích mình ca ca Bạch thắc mắc>

"Không rõ, không rõ... Camera của mị tối quá không thấy hết được" <Tài khoản chủ video phân trần"

Sau một hồi loạn nhào bát nháo thì có một vị lên tiếng

"Hình như là Chu lão đại đấy, tớ thấy dáng người giống anh ta lắm" <Chỉ làm Fanboy của Bạch ca ca>

"Thật không? Thật không? Tôi cũng ngờ ngợ lúc xem vid đến giờ..." <Lại là Thỏ Usagi lên tiếng>

"Ui chu choa... Vậy nghĩa là Bạch ca và Chu lưu manh đi ăn tối với nhau rồi bắt gặp cảnh tượng kia. Tội ca ca quá. Hu hu" <Tôi không thích ai khác ngoài ca ca>

"Nè tớ có Info của cô ta rồi này... Tên là Lâm Uyển Nhi, con nhà giàu, học giỏi... Mình có thấy cô ta đi ăn với xem phim cùng ca ca mấy lần rồi" <Ta là Edogawa Conan - Cool Boy>

"Học giỏi xinh đẹp để làm gì... Xí, được ca ca thương yêu mà không biết hưởng. Đồ khó ưa...Trảm cho ta" <Ta là Hắc Bào Sứ>

...

...

Bạch Vũ và Chu Nhất Long không hề hay biết hiện mình đang là chủ đề bàn tán nóng hổi của toàn Học viện. Hai người vẫn đi học và trao đổi với thầy cô và bạn bè bình thường. Tuy có lúc đi ngang qua các bạn học viên khác thì có một số ánh mắt rất chăm chú nhìn họ ra chiều suy xét. Bạch Vũ không để ý, và tất nhiên với một kẻ mặt dày như Chu Nhất Long thì quan tâm làm quái gì.

Nhưng có lẽ ông trời không cho họ im lặng. Trên diễn đàn vừa hạ nhiệt thì chuyện khác lại xảy ra. Trưa nay Bạch Vũ cùng Chu Nhất Long và nhóm bạn không ra ngoài mà xuống căn tin trường ăn trưa. Bọn họ đang ăn uống vui vẻ thì có một người con trai hùng hổ đi tới bàn của họ. Và...

"Bốp"

Hắn ta phi thẳng đến trước mặt Bạch Vũ giáng cho cậu một cú đấm. Bạch Vũ loạng choạng ngã ra sau nhưng may mà Chu Nhất Long đỡ được. Anh thấy cậu ôm mặt, máu từ kẽ tay chảy ra khiến lòng anh nóng như lửa đốt, vung chân đạp vào bụng cái tên kia một cái khiến hắn ngã sấp mặt,anh quát:

"Thằng khốn này. Mày làm cái gì vậy hả?"

Rồi quay sang Bạch Vũ, lấy tay xoay mặt cậu lại, giọng đầy lo lắng: "Tiểu Bạch, em có sao không?"

"Tôi không sao" Bạch Vũ trả lời

Lúc này Giang Minh Dương không biết từ ở đâu bay tới, kết hợp với Vương Siêu Vĩ khóa tay và chân của tên kia lại, ép hắn quỳ xuống đất. Giang Minh Dương hất hàm:

"Tên khốn này, mày chán sống rồi hả? Dám đánh người trước mặt bọn tao"

Tên kia hầm hầm ngước mắt lên, Chu Nhất Long vừa nhìn liền nhận ra hắn là cái tên đi cùng với Uyển Nhi trong nhà hàng hôm trước. máu nóng dồn lên tới đại não, anh nghiếng răng:

"Không phải tao đã cảnh cáo mày không được xuất hiện trước mặt Bạch Vũ nữa rồi sao? Xem ra mày không coi lời tao nói ra gì phải không?"

Tên kia gắt: "Bạch Vũ, mày còn giả người thánh thiện sao? Uyển NHi chia tay với mày là cô ta sai nhưng mày cũng đâu độc ác đến mức thuê côn đồ chặn đường đánh cô ấy đến mức phải nhập viện chứ"

"Uyển Nhi bị đánh sao?" Bạch Vũ giật mình hỏi, cậu buông tay Chu Nhất Long ra

"Mày còn giả bộ sao? Ngoài mày ra thì có ai thù oán với em ấy chứ" Hắn ta nhào tới đánh người nhưng Bạch Vũ được Chu Nhất Long kéo về ôm vào lòng.

"Tôi không biết gì hết mà" Bạch Vũ ngơ ngác, mặt vô tội.

"Mày không biết thì ai biết hả? Tao phải đập chết mày" Tên kia cố vũng vẫy thoát khỏi gọng kìm của Minh Dương và Siêu Vĩ nhưng bất thành.

"Chuyện gì mà ồn ào vậy?" Cả đám quay đầu ra sau liền tản ra, cúi đầu một lượt: "Thẩm Giáo sư"

Thẩm Nguy từ từ bước tới nhìn thấy một đống loạn cào cào liền nghiêm mặt: "Các cô cậu sao lại đánh nhau ở trường học thế kia. Hai bạn học kia buông người ra"

Chu Nhất Long thấy có Giáo sư tới bèn ra hiệu cho Minh Dương và Siêu Vĩ buông tay, còn mình thì đỡ Bạch Vũ ngồi xuống ghế, đi đến trước mặt vị Giáo sư kia lên tiếng:

"Bạn học đó vô duyên vô cớ đánh người, chúng tôi chỉ giáo huấn cậu ta một chút nhưng ai ngờ cậu ta không nghe nên mới thành ra như vậy"

Thẩm Nguy từ tốn: "Có chuyện gì thì lên phòng giám thị giải quyết, đánh nhau loạn cả lên còn ra thể thống gì. Bạn học kia máu chảy khá nhiều, mau đưa lên phòng y tế băng bó lại đi"

Bạch Vũ nghe nhắc tới mình vội đứng dậy "Không sao ạ, em không sao"

"Mặt cậu xanh như tàu lá thế kia mà bảo không sao à?" lại thêm một giọng nam nhân hào sảng vang lên. Người này phong lưu tiêu sái, miệng ngậm kẹo mút đang phất phơ đi vào "Lời bà xã ta nói mà mấy người các ngươi dám cãi lại sao? Mau lên, kẻ nào gây hấn lên phòng Giám thị hết, ai cần băng bó thì lên phòng y tế, còn lề mề ta còng hết cả lũ. Con mấy cô cậu này, về phòng học hết đi. Nhanh nhanh"

Rồi y quay sang cười toe toét với vị Giáo sư kia, chạy tới khoác vai: "Này bà xã, lại thích lo chuyện bao đồng rồi" và dĩ nhiên bị lườm một cái tóe lửa.

Triệu Vân Lan và Thẩm NGuy đưa cả đám học sinh lên phòng giám thị, giải thích qua loa một chút rồi ra về. Dù gì cũng là chuyện của trường người ta nên cũng không tiện nhúng tay vào, chẳng qua y thấy Thẩm Nguy có vẻ lo lắng cho vị học sinh bị chảy máu kia nên nán lại theo bà xã đại nhân lên phòng y tế. Vừa đặt chân tới cửa đã nghe trong phòng vọng ra tiếng nói:

"Anh xin lỗi, khi nãy không để ý. Em có đau lắm không" Chu Nhất Long vừa băng bó cho Bạch Vũ, vừa đau lòng hỏi.

"Không sao. Không phải lỗi của anh" Bạch Vũ ngước lên nhìn Chu Nhất Long, thấy hai mắt anh có một màn nước mỏng sắp chực trào ra ngoài. Anh khóc sao? Tự nhiên trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó tả. Người này sao lúc nào đối với mình cũng dịu dàng và ôn nhu như vậy, còn lo lắng cho mình, anh ta thật sự thích mình sao? Sao lại là mình chứ, mình có cái gì tốt đâu? Ngoài đường trăm hoa đua nở, ong bay bướm lượn, có biết bao nhiêu người đủ tiêu chuẩn, xứng đôi với anh, sao cứ phải là mình? Nếu như mình chấp nhận tình cảm này của anh ta thì sao? Một người tứ cố vô thân như mình thì làm sao chăm lo cho người yêu đàng hoàng được chứ? Không phải vì chê mình không đủ điều kiện nên người ta mới đá mình đó sao? Nhưng cậu không muốn thẳng thừng từ chối anh, một mặt cậu sợ anh đau lòng, còn mặt khác chính cậu cũng không biết cảm xúc trong lòng mình là gì. Chỉ là khi ở cạnh anh cậu mới chính là cậu vậy, cởi bỏ được hết vẻ ngoài lãnh đạm, ung dung xù lông, bậm môi trợn mắt mà thôi.

"Em đang nghĩ gì thế?" Thấy Bạch Vũ mơ màng, Chu Nhất Long mới lôi cậu về thực tại.

"À.... Hả!... Tôi đang nghĩ ai là người ra tay với Uyển Nhi thôi, lại còn đánh cô ấy đến mức nhập viện. Sao có thể xuống tay với một cô gái như vậy chứ" Bạch Vũ vội vàng đánh trống lãng, di chuyển chủ đề. Làm sao có thể để Chu Nhất Long biết mình đang nghĩ về anh ta chứ - Cậu thầm nhủ trong lòng.

"Em không nghĩ là anh làm à?"Chu Nhất Long đột nhiên hỏi

"Sao lại là anh được" Bạch Vũ thẳng thắn

"Trả thù cho em chẳng hạn"

"Hả"

"Anh nói đùa thôi. Nguyên đêm qua anh chăm sóc em ở Bệnh viện mà, với lại cô ấy đâu đáng để anh động tay... Nhưng em yên tâm, anh sẽ nhờ người điều tra"

"Để tôi giúp cậu" Triệu Vân Lan đứng bên ngoài bây giờ mới lên tiếng. "Cậu có thể cung cấp giúp tôi các mối quan hệ của cô bé ấy không? Tôi sẽ điều tra và trả lại sự trong sạch cho cậu"

"Anh giúp được tôi sao?" Bạch Vũ nghi hoặc hỏi

"Đương nhiên. Có chuyện gì mà Triệu Vân Lan tôi không làm được chứ. Tôi tự giới thiệu một chút. Tôi là Triệu Vân Lan, Sở trưởng Sở điều tra đặc biệt, mặc dù tôi chỉ toàn xử lý mấy vụ án lớn và nguy hiểm nhưng tôi đặc biệt hứng thú với chuyện này nên sẽ giúp hai cậu. Đổi lại tôi muốn hỏi một chút về mối quan hệ của hai cậu"

"Là sao?" cả hai đồng thanh

"Quan hệ của hai cậu là gì thế? Không bình thường chút nào" Triệu Vân Lan lấy que kẹo chỉ chỉ về phía Chu Nhất Long và Bạch Vũ.

Chu Nhất Long quay sang nhìn Bạch Vũ đầy trìu mến, định mở miệng nói nhưng Bạch Vũ nhanh miệng hơn trả lời: "Huynh đệ ạ"

"Khụ... ha ha" Triệu Vân Lan thích thú cười lớn "Huynh đệ liền tâm à? Ha, giống ta với bà xã... Được, nhân danh tình huynh đệ ta sẽ giúp hai ngươi" Rồi quay sang Thẩm Nguy: "Đi thôi bà xã, ta đói bụng rồi, về nấu món ngon cho ta ăn đi"

"Được"Thẩm Nguy đỡ kính, khoác vai Triệu Vân Lan ra ngoài. Khi ra khỏi cửa còn khôngquên quay đầu lại nhìn hai kẻ trong phòng cười mỉm: "Chính là Tình Huynh Đệ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro