ĐỘNG TÂM
"Chà, nhà anh thật đẹp" Bạch Vũ vẻ mặt thích thú nhìn khắp lượt nhà Chu Nhất Long. Nhà anh được thiết kế theo lối kiến trúc cổ, các vật dụng từ bàn ghế, tủ trong nhà đều được làm bằng gỗ, chạm trổ tinh tế trông rất đẳng cấp.
"Em thích chứ?" Chu Nhất Long đang dọn dẹp chỗ để đồ cho cậu, quay sang hỏi
Bạch Vũ chỉ cười không trả lời, vì cậu biết hàm ý câu hỏi của anh nên đánh trống lãng: "Thật ra anh cũng không cần cho tôi ở nhờ đâu, tôi ở nhà mình cũng được rồi"
"Như vậy không an toàn cho em" Chu Nhất Long thắng thắn nói "Nếu mà có kẻ nhắm vào em rồi thì em ở nhà một mình sẽ rất nguy hiểm, với lại nhà anh cũng rộng rãi, em ở vài bữa thì đâu có sao"
Sỡ dĩ Bạch Vũ dọn đến nhà Chu Nhất Long là vì chuyện của Uyển Nhi, hôm qua sau khi từ trường trở về Chu Nhất Long đưa cậu về nhà thì thấy phía trước nhà cậu bị người ta đập phá, mấy chậu cây bị vỡ tan tành, nhà cửa cũng bị lục tung lên, tuy không mất mát gì lớn nhưng mấy tấm hình của cậu và Uyển Nhi chụp chung để trong tủ thì bị lấy ra xé nát quăng đầy nhà. Đoán có kẻ muốn kiếm chuyện với cậu nên anh nhất quyết lôi cậu tới nhà mình, người của anh dù bị mất một sợi tóc cũng không được. Ban đầu Bạch Vũ có ý từ chối nhưng sau cũng bằng lòng, nói gì chứ cậu cũng không muốn hàng xóm bàn tán ra vào, cậu mà ở nhà thế nào mấy cô nhà bên cũng qua dòm ngó hỏi han loạn xị cả lên.
Chu Nhất Long dẫn cậu lên lầu xem phòng, vì cậu đến ở đột ngột nên trong nhà không còn phòng trống, miễn cưỡng để cậu ở chung phòng với anh. Thấy cậu có vẻ bối rối anh lên tiếng giải thích:
"Vốn dĩ nhà có 3 phòng. Tuy nhiên, hai phòng kia do lâu quá không sử dụng nên không sạch sẽ cho lắm. Nếu em ngại thì em cứ ngủ trên giường, anh lót đệm dưới sàn là được"
"Sao thế được. Anh là chủ, tôi là khách, để tôi ngủ ở dưới sàn được rồi, anh cứ lên trên đi" Bạch Vũ nói
"Em đang không khỏe, ngủ dưới này nền gạch rất lạnh sẽ không tốt. Nghe anh một lần đi... Được không?"
Chu Nhất Long vừa nói vừa bước tới gần Bạch Vũ, cậu giật mình quay lại vừa lúc chạm ngay gương mặt anh. Cậu hốt hoảng lùi lại, lắp bắp: "Được...được...nghe anh"
Anh nhoẻn miệng cười, một nụ cười như ánh ban mai làm tim Bạch Vũ đập loạn xạ, mặt đã đỏ giờ càng giống quả gấc. Cậu ngập ngừng: "Thôi cũng trễ rồi, ngủ sớm đi"
"Được. Ngủ ngon"
Theo như sắp xếp của anh, cậu ngủ trên giường, anh ngủ dưới đất. Bạch Vũ trời sinh dễ ăn dễ ngủ, vừa đặt người xuống chưa được mười phút là đã say giấc nồng rồi. Còn anh vốn dĩ không quen ngủ dưới sàn nên cứ trằn trọc qua lại, đếm mấy ngàn con cừu rồi mà vẫn không tày nào nhắm mắt được. Anh trở mình nhìn đồng hồ, cứng đã nửa đêm rồi nên cố gắng ép bản thân nhắm mắt lại.
Nhưng chưa yên giấc được bao lâu thì anh đã bị đánh thức bởi một tiếng hét rất lớn. Giật mình ngồi dậy bật đèn lên, anh thấy Bạch Vũ đang ngồi trên giường, người đổ mồ hôi như tắm, miệng không ngừng lẩm bẩm, hai tay ôm đầu:
"Không đươc... Tránh ra đi...Tránh ra đi...Á...A...A..."
"Tiểu Bạch...Tiểu Bạch...Em sao vậy? Đừng sợ, có anh ở đây rồi" Chu Nhất Long chạy đến ôm cả người Bạch Vũ vào lòng, tay vuốt trên lưng cậu vỗ nhẹ trấn an
Bạch Vũ dường như không hề nghe anh nói, trán cậu nhíu lại, miệng cứ mấp máy nói mấy câu gì đó mơ hồ không rõ, sau đó im bặt. Cậu dựa vào người Chu Nhất Long, hai tay bấu chặt lấy vạt áo anh, hơi thở từ từ nhẹ lại sau đó lại an tĩnh ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Chu Nhất Long vẫn ngồi cạnh ôm chặt cậu, kéo cậu ngồi ngay ngắn trong lòng mình, một tay lau mồ hôi trên trán và mặt cậu, tay còn lại siết lấy eo cậu, ánh mắt anh nhìn cậu nhu tình âu yếm.
"Bạch Vũ, có phải chỉ có những lúc yếu đuối như thế này em mới chấp nhận anh không? Em yên tâm, cho dù có xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ giữ chặt em, tuyệt đối không buông tay, không để em chịu bất cứ một tổn thương nào dù nhỏ nhất. Anh yêu em...Tiểu Bạch của anh" Anh thì thầm bên tại cậu rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Sáng hôm sau, Bạch Vũ bị ánh nắng bên ngoài cửa sổ làm cho tỉnh giấc. Cậu uể oải ngồi dậy nhìn ra cửa sổ. Tiếng chim hót líu lo nghe thật vui tay, mấy khóm hoa trên ban công nhà đối diện đang nở bừng rực rỡ đón ánh nắng mặt trời. Cậu cười, đã lâu lắm rồi cậu mới có thời gian nhìn ngắm thế giớ xung quanh một cách bình yên như thế. Đặt tay lên song cửa, cậu nhắm mắt lại, cảm nhận từng chút một những tinh hoa của đất trời hòa quyện, thấy lòng thanh thản và yên bình đến lạ. Bỗng có một vòng tay ôm cậu từ phía sau, dịu dàng hôn lên cổ cậu. Cậu quay mặt ra sau mỉm cười trìu mến, người kia lấy tay đỡ chiếc cằm trơn bóng và nhỏ nhắn của cậu lên và nhẹ nhàng hôn môi cậu. Cậu đặt hai tay lên cổ người kia, cuồng nhiệt đáp trả lại nụ hôn đó, hai người môi lưỡi triền miên, quấn quít nhau tựa như cá mắc cạn, chỉ cần buông nhau ra sẽ thiếu dưỡng khí mà tắt thở.
"XOẢNG!!!"
Tiếng vỡ không biết ở đâu vang tới khiến Bạch Vũ giật mình tỉnh giấc. Cậu hốt hoảng thì ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ, nhưng sao chân thật quá. Mà kì lạ là cậu lại mơ thấy cậu và Chu Nhất Long, còn cùng anh ta làm cái...cái... chuyện kia nữa. Cậu đỡ trán, cảm thấy mình nhất định có vấn đề rồi, tự nhiên khi không lại mơ như thế.
"Tiểu Bạch, thức dậy rồi à?" Chu Nhất Long nghe tiếng xoảng phát ra từ trong phòng nên đẩy cửa vào xem cậu thế nào thì thấy cậu đang ngây ngốc ngồi trên giường, hình như còn chưa tỉnh ngủ hẳn.
"A...cái ly để trên đầu giường bị vỡ thôi...Tôi đi rửa mặt đây...A...Chào buổi sáng..." Bạch Vũ vừa nhìn thấy Chu Nhất Long liền giật nảy cả người, giống như vừa làm chuyện xấu bị bắt quả tang vậy, cậu tất tả chạy vào nhà vệ sinh khóa chặt cửa.
"Em vệ sinh cá nhân xong rồi xuống ăn sáng nhé...Anh đã chuẩn bị rồi" Chu Nhất Long gọi với theo
"Tôi biết rồi"
Bạch Vũ không biết làm gì ở trong nhà tắm mà cả tiếng sau mới ra, đầu tóc ướt nhẹp, nước từ trên trán không ngừng chảy xuống cổ. Vừa thấy đồ ăn trên bàn, cậu sà xuống ăn lấy ăn để, tuyệt nhiên không nhìn Chu Nhất Long lấy một cái. Chu Nhất Long nhìn biểu hiện của cậu rất lấy làm lạ nhưng cũng không nói ra, anh đợi cho cậu ăn xong mới lấy laptop đăng nhập vào diễn đàn trường, mở mục tin mới cập nhật đưa cho cậu xem
"Vụ của Uyển Nhi đã điều tra ra rồi, em lên diễn đàn trường xem đi"
Bạch Vũ nghe anh nói thì ngước lên, chớp chớp mắt ra chiều khó hiếu "Là sao?"
"Em tự xem sẽ rõ"
Bạch Vũ nhìn lên diễn đàn trường, hiện tại đang loạn thành một đoàn, cậu click vào video mới nhất thì đã hiểu. Trong video, cậu bạn trai mới của Uyển Nhi đang livestream xin lỗi cậu và toàn trường:
"Chào mọi người, tôi là Hứa Anh. Hôm nay tôi quay video này là muốn tự mình nhận lỗi. Xin lỗi, tôi sai rồi. Vì lòng đố kị nên tôi đã tìm cách hạ bệ Bạch Vũ - kình địch của tôi. Tôi luôn là một người chăm học, lúc nào trong lòng tôi cũng muốn giành hạng Nhất trong tất cả các cuộc đua, nhưng kết quả học tập của tôi vừa qua đã xếp sau một người - đó là Bạch Vũ. Thế là tôi lại bị đem ra so sánh với cậu ta, cả thầy cô, bạn bè, cha mẹ đều mang cậu ấy ra để đánh giá tôi khiến tôi rất tức giận. Nêm tôi quyết định trả thù cậu ấy. Tôi tìm cách quen với Uyển Nhi, bạn gái cậu ta rồi để cho cậu ta bắt gặp. Sau đó lại thuê một đám côn đồ chặn đường cô ấy, đánh cô ấy nhập viện rồi đổ tội lên đầu Bạch Vũ, tôi muốn cậu ta bị người khác phỉ nhổ, bị chê cười. Tôi..."
"Đồ rác rưởi..." Chu Nhất Long gập laptop lại một cái thật mạnh, đá cái ghế bên cạnh ngã lăn quay, nghiến răng nghiến lợi "Cũng may em không sao, nếu như em có chuyện gì anh sẽ cho nó đi chầu Diêm Vương"
"Nhưng dù sao anh ta cũng biết sai, đã nhận lỗi rồi mà" Bạch Vũ nhẹ nhàng
"Dù có như vậy cũng không thể tha thứ..." Chu Nhất Long vẫn chưa nguôi giận, đoạn anh lấy điện thoại ra gọi "Lưu Mẫn Đình, cậu đang ở đâu. Tra cho tôi chỗ hiện tại của Hứa Anh ngay, tôi phải xử lý hắn"
"Anh làm gì vậy?" Bạch Vũ hốt hoảng chạy đến giựt điện thoại nói với đầu dây bên kia "Không có gì cả, anh ta chỉ là đang tức giận thôi"
"Sao em cản anh?"
"Anh bị điên à? Hắn ta sai là lỗi của hắn, dù gì mọi chuyện cũng qua rồi, anh đi tìm hắn thì giải quyết được gì chứ. Anh đánh hắn, ăn miếng trả miếng thì có khác gì hắn đâu, với lại chuyện này cũng đâu có can hệ gì đến anh"
"Nhưng nó liên quan đến em. Nó ảnh hưởng đến danh dự và nhân phẩm của em. Anh phải quản" Chu Nhất Long vẫn chưa thôi cơn hỏa trong lòng
"Tôi không là gì của anh hết nên chuyện của tôi không cần anh quản. Vì cái gì chứ?" Bạch Vũ đáp lại, lời nói cũng không còn đủ bình tĩnh
"Vì anh yêu em..." Chu Nhất Long trả lời, nhìn thẳng vào đôi mắt Bạch Vũ
"Anh...Ưm..."
Bạch Vũ chưa kịp nói thì đã bị Chu Nhất Long bắt lấy, môi anh tìm đến môi cậu mà hôn xuống. Bạch Vũ cố gắng tránh né, hai tay đánh liên tục vào ngực anh nhưng vô lực. Cậu cứ thế bị anh đẩy ngã lên sô pha, môi anh ra sức gặm lấy cánh môi cậu, một tay đặt sau giữ chặt gáy cậu, tay còn lại thì lần vào trong vạt áo cậu, mơn trớn lên da thịt non mịn bên trong. Anh hôn từ môi lên trán, lại từ trán xuống cổ, vùi mặt vào xương quai xanh của cậu tham lam cắn mút đến mức tấy đỏ. Bạch Vũ phản kháng nhưng không được đành chỉ còn cách nằm yên mặc anh muốn làm gì thì làm. Anh ôm cậu một hồi lâu thật lâu mới ngước lên nhìn, thấy mắt cậu đỏ hoe, anh hốt hoảng:
"Tiểu Bạch... Anh...Anh...Xin lỗi" Chu Nhất Long lấy tay lau những giọt lệ đang lăn dài trên má cậu, ôm cậu vào lòng vuốt ve an ủi.
"..."
Bạch Vũ không nói gì, để mặc anh lau tới lau lui trên gương mặt mình. Cậu biết tình cảm của anh dành cho mình nhưng cậu thật sự không thể đáp lại nó. Có thể anh chỉ là một chút vui đùa, muốn trải nghiệm cảm giác mới nên mới tìm đến cậu, hay thậm chí anh chỉ là đang an ủi cậu mà thôi. Cậu muốn mình thật bình tĩnh, suy xét lợi hại của tất cả mọi chuyện, không thể để cảm xúc lấn át lý trí, không thể vì một phút yếu lòng hủy đi cả tương lai của anh. Anh với cậu, có thể sao? Hai ngời con trai ở bên nhau nói gì đi nữa thì thị phi không phải là ít. Anh còn có gia đình, người thân, bạn bè chứ không như cậu một thân một mình. Bạch Vũ đẩy người Chu Nhất Long ra, ngồi dậy, chỉnh lại tóc tai và y phục ngay ngắn, nhìn anh:
"Chu Nhất Long...Sau này anh đừng hành động như vậy nữa" Bach Vũ nói xong liền đứng dậy đi về phòng. Cậu thật sự không biết mình phải đối mặt với anh thế nào, càng không muốn để anh nhìn thấy cảm xúc trong lòng cậu và càng không thể để anh lún sâu vào thêm nữa. Cậu trở về phòng thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài. Chu Nhất Long thấy cậu muốn đi liền chạy tới nắm lấy tay cậu:
"Em đi đâu vậy?"
"Dù sao mọi chuyện cũng giải quyết xong hết rồi, tôi không thể làm phiền anh mãi được. Tôi về nhà, cảm ơn mấy ngày qua anh đã chiếu cố tôi"
"Em thật sự không muốn ở gần anh đến thế sao?"
"Chu Nhất Long, chúng ta đừng nên tiến xa hơn mối quan hệ này nữa, không có kết quả đâu"
Bạch Vũ vỗ nhẹ lên vai Chu Nhất Long rồi xoay người đi thẳng. Chu Nhất Long đứng bần thần, từng câu từng chữ của cậu như từng nhát dao từng chút khoét sâu vào tim anh khiến nó âm thầm rỉ máu "Tiểu Bạch, anh có thể nhìn ra trong lòng em cũng có anh. Tại sao em cứ mãi trốn tránh như vậy? Anh sẽ không bao giờ từ bỏ tình cảm với em. Không bao giờ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro