BÀY TỎ
Tối hôm đó Chu Nhất Long tự lái chiếc SUV màu xanh lam đến tận nhà đón Bạch Vũ. Anh một thân tây trang màu kem, sơ mi trắng hờ hững mở hai cúc để lấp ló một mảng ngực trăng trắng, bên ngoài khoác thêm cái áo vest, chân đi giày da, tóc mái chẻ ngôi làm hai trông cực kì phong cách. Anh đứng dựa người vào xe một cách tiêu sái làm biết bao cô gái đi ngang qua không khỏi rớt mắt trầm trồ.
Trời ạ! Thiên thần ở đâu lạc lối thế này – Tâm trạng của phần đông những người có mặt tại đó.
"Tôi đến trước cửa rồi, em xuống đi" Chu Nhất Long lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Vũ.
"Được" Giọng Bạch Vũ vang lên nhẹ nhàng trong điện thoại. Tiếng nói của cậu đã được qua một tầng xử lý điện tử nhưng vang vào tai Chu Nhất Long lại cực kì êm dịu, không biết có phải vì thích một người thì thích tất cả những thứ liên quan đến người đó hay không. Chu Nhất Long triệt để giác ngộ, hình như không biết tự lúc nào Bạch Vũ có làm gì anh cũng cảm thấy đáng yêu hết.
Tiếng giày Bạch Vũ vang lên từ xa, Chu Nhất Long ngước lên nhìn thì tự khắc dán chặt cặp mắt lên người cậu. Bạch Vũ mặc một cái áo thun trắng bên trong, quần jeans ôm sát cơ thể tôn lên đôi chân thon dài, cặp mông cong cong nhỏ nhắn. Bên ngoài cậu khoác một cái áo da màu nâu đậm, chân đi giày thể thao trong vô cùng năng động. Thật sự so với việc hằng ngày thấy cậu một thân quần tây áo sơ mi trắng ở trường là một trời một vực. Chu Nhất Long cảm thấy bản thân hiện tại cực kì không ổn, tim đập nhanh, hơi thở gấp gáp. Anh nghĩ tình trạng này mà kéo dài không khéo anh phải nhập viện điều trị sớm trước khi ôm được người vào tay quá.
"Anh nhìn gì vậy? Mặt tôi dình gì à?". Bạch Vũ hỏi
"À". Chu Nhất Long giật mình. "Không có gì.... Chỉ là thấy hôm nay em khác với ngày thường một chút...Nhìn rất lạ"
"Lạ là sao?"
"Thì là rất đẹp đó... Em định câu dẫn tôi sao?"
"Anh biến đi!"
Bạch Vũ đột nhiên đỏ mặt giơ tay định đánh người nhưng nghĩ gì lại thôi. Chu Nhất Long nhìn thấy khoái chí cười khanh khách, đưa tay nắm tay cậu lôi vào xe. Đợi cậu ngồi vào ghế, anh nhoài người lấy dây an toàn thắt vào cho cậu, thừa dịp áp sát vào người cậu, khẽ nhẹ nhàng vào tai cậu:
"Hôm nay em thật sự rất đẹp"
"Tôi biết, khi nãy anh nói rồi". Bạch Vũ trả lời, lấy tay đẩy anh ra, cắt đứt thời gian câu giờ lợi dụng ăn đậu hủ của anh.
Anh chậc lưỡi có hơi luyến tiếc chút nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh nghĩ trong đầu phải kiềm chế, phải từ từ, trước tiên phải để ác cảm của cậu đối với anh giảm xuống cái đã rồi thực hiện bắt người sau.
...
Sau khi cả hai yên vị trên xe, anh lái thẳng một mạch đến nhà hàng món Hoa nổi tiếng nhất khu Nhà hàng này khá lâu đời, ông chủ ở đây đã là đời cháu thứ năm, chuyên phục vụ các món Hoa từ truyền thống đến hiện đại. Thông thường người ta chọn nhà hàng này là bởi vì không gian ấm cúng mà nó mang lại cho thực khách cùng với món ăn lại được nấu rất ngon, gia vị vừa phải chứ nếu bạn xét về giá thì thật sự xin lỗi là không phải dạng vừa đâu, đắt lắm ạ.
Sở dĩ Chu Nhất Long chọn nhà hàng này là vì sở thích ăn món Hoa của Bạch Vũ. Anh đã điều tra kĩ thông thường Bạch Vũ sẽ mang cơm theo để ăn trưa, chiều tan trường thì về nhà nấu ăn, không thích ăn vặt đặc biệt là mấy món nhiều dầu mỡ. Mà tại sao anh không đến nhà hàng khác mà chọn ở đây ấy à? Dù gì đây cũng được xem như là buổi hẹn hò đầu tiên mà, phải tìm một chỗ tốt nhất để tạo ấn tượng với đối phương chứ.
Chu Nhất Long đặt một bàn ăn riêng trong phòng, dặn dò phục vụ phải bố trí cho thật trang nhã, không quá màu mè nhưng cũng không được quá sơ sài. Và họ đã làm y như lời anh, một căn phòng được trang trí với tông màu ấm, trên bàn ăn còn lãng mạng đặt thêm mấy cây nến làm người ta lầm tưởng chuẩn bị có một màn cầu hôn sắp diễn ra tại chỗ này nữa.
Bạch Vũ bước vào trong phòng, cảm giác đầu tiên là choáng ngợp nhưng sau đó là hơi khó chịu, chỉ là đi ăn một bữa cơm thôi mà, có cần phô trương như thế không.
Cậu quay sang Chu Nhất Long: "Không phải chỉ ăn một bữa cơm thôi sao? Sao anh chuẩn bị nhiều như vậy làm gì? Không biết tốn kém à?"
Chu Nhất Long nghe cậu hỏi, việc đầu tiên là quay sang cười một cái, sau đó đặt hai tay vòng qua cổ cậu nói: "Làm sao tốn kém chứ. Con chủ nhà hàng này là người quen của anh, anh ta tự chuẩn bị đó...". Định buông tay ra nhưng sực nhớ ra điều gì anh lại áp sát vào Bạch Vũ: "Ấy, chưa rước về nhà mà em đã biết tiết kiệm cho anh rồi à? Ha ha, em đúng là..."
"Ai tiết kiệm cho anh chứ! Nói nhăng nói cuội!" Bạch Vũ tức giận đến đỏ cả mặt lên, vung tay thoát khỏi anh ngồi vào bàn. "Không phải đến đây ăn sao, đồ ăn nguội rồi". Nói xong lấy đũa lấy chén ra xúc đồ ăn, không thèm nhìn anh.
Chu Nhất Long không ngờ Bạch Vũ còn có mặt xù lông đầy đáng yêu này nên rất lấy làm thích thú, ngồi xuống ghế bên cạnh cậu, với tay lấy rượu rót vào ly.
"Em uống một ly đi" Đưa một ly về phía Bạch Vũ, mỉm cười ôn nhu.
"Tôi không biết uống" Bạch Vũ trả lời mà vẫn không hề nhìn lấy anh một cái
Thấy Bạch Vũ có vẻ không thích rượu thật anh cũng không ép, đành vừa ngồi vừa uống rượu vừa gắp thức ăn cho cậu. Bạch Vũ cũng tự nhiên, anh gắp cái gì cậu ăn cái đó, gắp bao nhiêu ăn hết bấy nhiêu, dù sao bản thân cũng được mời tội gì không ăn chứ.
...
Sau một lúc Bạch Vũ có điện thoại nên phải đi ra ngoài, thật lâu sau không thấy cậu quay lại nên anh ra ngoài tìm thì thấy một cảnh tượng: Bạch Vũ đang đứng trước một cặp nam nữ, cô gái có vẻ bối rối giống như bị bắt gian, còn người con trai đứng bên cạnh đang định giơ tay lên đánh bảo bối của anh. Thấy vậy anh liền xông tới, một tay chắn cánh tay người con trai kia, một tay nắm lấy Bạch Vũ kéo về phía mình, gằn giọng:
"Này, anh làm gì đấy?"
Bạch Vũ thấy Chu Nhất Long nộ khí xung thiên liền lấy tay đẩy anh ra, nhẹ nhàng:
"Chu Nhất Long! Không phải chuyện của anh, để tôi tự giải quyết"
Nói rồi bước tới trước mặt người con gái nãy giờ đang đứng im, nhẹ giọng:
"Uyển Nhi, nếu em không thích tôi thì có thể đường đường chính chính chia tay với tôi. Đừng làm tổn thương lẫn nhau như vậy. Tôi có thể chấp nhận việc em chia tay tôi nhưng không thể chấp nhận việc em lừa dối tôi. Tôi không phải là đồ chơi em cần thì lấy, không thích thì bỏ đi"
"Bạch Vũ... Em...xin lỗi" Uyển Nhi lí nhí, giọng nói như sắp khóc đến nơi rồi
"Em không cần xin lỗi, không phải lỗi của em, lỗi do tôi quá ngu ngốc mà thôi".
Nói xong Bạch Vũ quay người bước đi, trở về phòng ăn của cậu và anh. Lúc Bạch Vũ nói những lời đó, ánh mắt cậu đỏ hoe, ầng ậng nước khiến tim Chu Nhất Long đau như ai cào ai xé. Người ta thường nói yêu một người là nhìn người đó được hạnh phúc, còn anh, người anh yêu đang đau khổ vì bị lừa dối tình cảm, hỏi anh làm sao chịu nổi đây. Anh vô cùng đau lòng nhưng cũng thật tức giận, thấy hai kẻ tội đồ còn đang đứng trước mặt mình, anh không kìm nén nữa lên tiếng:
"Cô là Uyển Nhi phải không?"
"Tôi là Uyển Nhi, đây là bạn trai..."
"Đủ rồi" Chu Nhất Long ngắt lời cô, đoạn anh chỉ thẳng mặt cô và người con trai kia nói:
"Tôi nói cho hai người biết, khôn hồn thì sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Bạch Vũ và tôi, bằng không tôi gặp người đánh người, gặp chó đánh chó... Chu Nhất Long tôi nói được làm được."
Uyển Nhi nghe từng lời của Chu Nhất Long toàn thân run rẩy, ngước đôi mắt đầy nước nhìn người bạn trai cô cầu cứu nhưng Chu Nhất Long vội nắm lấy cổ tay cô siết chặt, tai thường cũng có thể nghe được một tiếng "Rắc"
"Tôi cho cô biết, nếu dám phớt lờ lời cảnh báo của tôi thì hậu quả tự chịu". Nói xong quay người đi thẳng.
Lúc trở vào phòng cảnh tượng đầu tiên Chu Nhất Long nhìn thấy đó là Bạch Vũ đang say, người đầy mùi rượu. Nhìn xuống đất thì thấy 2 cái vỏ chai trống không, trên tay cậu còn đang ôm một chai và đã uống được một phần ba rồi. Anh vội vã chạy tới giành lấy chai rượu, không phải mới lúc nãy nói với anh là không biết uống rượu sao, xem xem bây giờ uống thành cái dạng gì rồi.
"Bạch Vũ, em không sao chứ?"
"Trả rượu cho tôi" Bạch Vũ vươn người định giựt lại chai rượu, mất đà ngã nhào vào người anh, đầu cậu rơi vào hõm vai anh. Nhìn thấy cậu như vậy, anh thật sự rỉ máu trong tim. Thấy cậu còn đang bướng anh giằng mạnh tay cậu, quát:
"Em định xem rượu là nước Vong Tình mà uống cạn sao hả?...Cô ta đáng sao?"
Bạch Vũ không trả lời anh, trực tiếp trượt từ người anh xuống, bất tỉnh nhân sự.
"Bạch Vũ... Bạch Vũ..." Chu Nhất Long gọi lớn mấy tiếng thấy cậu không trả lời, bèn chẳng nói chẳng rằng bế cậu lên, một đường lái xe thẳng tới bệnh viện. Nhìn cậu say tới mức bất tỉnh như vậy, anh hận mình không thể đau thay cậu, càng hận những kẻ khiến cậu trở nên như vậy, lúc nãy đáng ra phải cho cái gã kia một trận nhừ xương mới hả được cơn tức trong lòng anh lúc này.
...
Nhận Bạch Vũ từ tay Chu Nhất Long, cả bác sĩ lẫn y tá đều nơm nớp trong lòng. Họ nhìn thấy ẩn sau cái vẻ đạo mạo và lịch lãm của cậu là một phần từ hận trời hận đất, anh đưa cậu cho họ mà ánh mắt như đi đòi mạng vậy, sắt như dao lam.
Bác sĩ sau một hồi loạn cào cào, nào là súc ruột, đo nhịp tim, khám tổng quát tay chân thì thở phào mang kết quả ra đưa cho anh. Chỉ là cậu bị sốc rượu thôi nên chỉ cần theo dõi vài ngày là khỏe.
"Bệnh nhân cũng tỉnh rồi, cậu có thể vào thăm" Vị bác sĩ già nhẹ nhàng bảo anh rồi đi về phía y tá đưa đơn thuốc cho cô, dặn dò kĩ lưỡng.
Anh vào phòng bệnh thấy cậu đã tỉnh rồi nhưng còn rất mệt, gương mặt xanh xao. Nhìn cậu trong màu áo bệnh nhân anh thấy thật xót, người Bạch Vũ rất gầy, nếu không phải thành tích thể dục thể thao cậu luôn đạt loại A đến A+ thì người ta còn nghĩ cậu suy dinh dưỡng nữa. Thấy anh cậu định ngồi dậy nhưng đầu vẫn còn choáng nên cứ loay hoay vẫn không xoay xở được. Cậu cười khổ, mới lúc đầu ngày còn cứng đầu với anh xong mà giờ thành ra cái dạng này, nghĩ đời người thật như cái lật tay, lòng người cũng vậy, thay đen đổi trắng, mới hôm qua anh tôi ngọt ngào mà hôm nay xem nhau như người lạ rồi.
"Em còn mệt, đừng cố" Chu Nhất Long nhẹ nhàng đến bên giường, kéo chăn lên đắp cho cậu, tay đưa lên trán cậu. "Có hơi nóng, lát nữa anh đi lấy thuốc cho em, uống vào sẽ đỡ hơn"
"Cảm ơn, đã làm phiền đến anh rồi" Bạch Vũ thều thào
Nhìn từng động tác anh chăm sóc mình, Bạch Vũ hoài nghi không biết người này với cái người thường xuyên trêu chọc và phá cậu có phải là cùng một người hay không. Cậu cười, mặc dù đang bệnh nhưng nụ cười của cậu vẫn như ánh nắng mặt trời buổi sớm, tỏa ra thứ ánh sáng vô cùng nhu hòa và ấm áp.
"Em cười gì?" Chu Nhất Long thấy cậu cứ cười rồi đăm chiêu, đăm chiêu một lúc lại cười, trong lòng lo lắng sợ cậu suy nghĩ không đâu nên lên tiếng cắt ngang.
"Cười anh" Bạch Vũ lại cười
Tự nhiên bị chỉ mặt gọi tên, Chu Nhất Long giật mình hỏi lại: "Cười gì anh?"
"Tôi cười vì thấy anh bây giờ với anh lúc sáng dường như là hai người hoàn toàn khác nhau, một thì lưu manh còn một thì chu đáo, biết quan tâm người khác. Tôi cười vì con người ta thật dễ thay đổi, lời nói gió bay, hôm qua nói được nhưng hôm nay lại không rồi. Tôi cười vì thấy mình rất ngốc, đại ngốc." Trong lời nói của Bạch Vũ mang đầy chua xót, có cảm giác như cậu đã sống cách đây hàng thế kỉ, thật giống như mấy cụ già sáng sáng chiều chiều ngồi trước hiên nhà vừa đọc báo vừa nhâm nhi tách trà nóng đàm đạo chuyện nhân sinh vậy.
"Bạch Vũ. Không phải với ai tôi cũng như vậy đâu" Chu Nhất Long dường như nhìn thấu được suy nghĩ ẩn chứa trong lời nói của cậu, anh nghĩ nếu bây giờ mình còn không nói rõ cho cậu nữa chắc sẽ bị cậu làm cho thương tâm đến chết mất
Bạch Vũ ngơ ngác không hiểu anh nói gì
"Tiểu Bạch... Anh thích....Không phảỉ. Là anh yêu em! Cho nên mới quan tâm lo lắng cho em"
"Anh..." Bạch Vũ bất ngờ bị câu nói của anh làm cho hết hồn, nén cả cơn chóng mặt vội vàng ngồi bật dậy. "Anh...vừa nói gì cơ?"
"Quan tâm lo lắng cho em"
"Không, câu trước đó"
"Anh yêu em". Chu Nhất Long nhìn thẳng vào mắt Bạch Vũ, khẳng định lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro