Chap 2. She lies, She bluffs, She's unreliable
Chap 2. She lies, She bluffs, She's unreliable
Jessica đang ngồi trong một nhà hàng khá sang trọng của Seoul, nàng vẫn thường lui tới nơi này. Và điều đó càng làm cho Jung tiểu thư ngạc nhiên về xuất thân của họ Park kia. Chẳng phải cô chỉ ở trong một căn nhà thấp bé giữa khu ổ chuột, sao có thể đưa nàng đến một nơi xa hoa như thế này? Những hoài nghi cứ bủa vây lấy suy nghĩ của Jessica cho đến khi Jiyeon gõ nhẹ vào chiếc tách của cô
- chuyện gì thế? em không ăn chút gì sao? - ánh mắt cô đảo xuống phần ăn còn nguyên như lúc được mang ra, chỉ khác giờ đã nguội lạnh. Jessica bối rối lắc đầu, cô cầm dao và nĩa của mình lên, cố gắng cư xử cho thật tự nhiên với bữa ăn của mình. JiYeon hiển nhiên nhận ra sự gượng gạo đó
- đang muốn nói gì huh?
Jessica lắc đầu một lần nữa, nhưng cánh tay đã bị JiYeon giữ lại. Họ Park cười híp cả mắt và xoa nhẹ bàn tay trong lòng bàn tay mình
- tôi nghĩ nơi này sẽ hợp với em, nhưng hình như không phải vậy. Giờ chúng ta hãy đi đến một nơi khác và giải toả những vấn đề của em. Được chứ? - JiYeon hơi nhướn mày chờ đợi sự đồng ý của Jessica. Nàng gật nhẹ, thật sự chẳng biết nói gì, Park JiYeon quả thực quá sức bí ẩn.
- giờ thì em ra đó, và đợi tôi được chứ? - JiYeon chỉ tay về phía cột đèn giao thông ở ngã tư bên kia đường, đối diện với nhà hàng. Cô đưa một tay lên vuốt nhẹ má Jessica - chỉ cần tin tôi là được
Jessica thở nhè nhẹ, cô gật đầu rồi đứng dậy và bước ra khỏi nhà hàng. JiYeon vẫy nhẹ tay ở phía sau với một nụ cười tươi tắn trên môi. Nhưng ngay sau khi nàng khuất sau cánh cửa, nụ cười ngay lập tức chuyển thành cái nhếch mép khinh khỉnh quen thuộc.
Chưa đầy 5 phút sau, JiYeon đã xuất hiện trước mặt Jessica ngày giữa ngã tư với một bó hồng lớn
- của em!
Jung tiểu thư đón lấy nó không một chút hào hứng, nàng thở dài và đưa nó lại cho JiYeon. Sau đó thì rảo bước đi mặc cho họ Park lẽo đẽo theo sau với một khuôn mặt khó hiểu. JiYeon lục lọi trong đầu óc mình tất cả những hành động ban sáng, hoàn toàn chẳng có lấy một điều nào để cho người đẹp phải phật ý cả. Không lẽ là vì giận chuyện đêm qua? Điều này càng không thể, Jung tiểu thư đêm qua hưởng ứng rất "sung sức" còn gì. JiYeon mỉm cười khi nhớ lại khuôn mặt của nàng, quả thực là đáng yêu hết sức. Cô sải bước dài hơn nhằm bắt kịp mái tóc nâu vàng kia
- vậy tôi đã làm gì phật ý em?
Jessica lắc đầu, hoàn toàn không quay sang nhìn khuôn mặt người đang bước song song mình. JiYeon thêm phần khó hiểu, bó hồng lớn trên tay cũng bắt đầu có dấu hiệu đổi màu vì nắng nóng. Chẳng mấy chốc mà cả 2 đã trở về căn nhà nhỏ của JiYeon. Jessica ngồi phịch xuống sofa, bấm đổi kênh TV liên tục, không màng tới JiYeon lẽo đẽo theo đuôi nãy giờ. JiYeon thở dài một cái rõ lớn
- ít nhất em cũng phải nói thì tôi mới biết là mình đã sai điều gì chứ?
Jessica vẫn giữ thái độ yên lặng, mắt không rời màn hình TV nửa inches. Sự tĩnh lặng trong căn phòng khiến JiYeon phát bực, cô vò đầu bứt tai nãy giờ mà xem chừng Jung tiểu thư cũng chẳng có chút đoái hoài tới.
- không đáng tin một chút nào!!! chỉ là dối trá!! dối trá!! - Jessica đột ngột lên tiếng khiến JiYeon tròn mắt
- sao cơ?
- rốt cuộc cô là ai Park JiYeon?!!! Tại sao đến cả nghề nghiệp của cô tôi còn chưa được biết??!!! cô xuất hiện ở Lee gia tối qua để làm gì? Tại sao cô lại cứu tôi??!!! Cô có mục đích gì? Cô xuất thân trong gia đình như thế nào??? Rốt cuộc cô là ai??!!!! Tại sao tôi hoàn toàn không biết bất kì điều gì vậy??!!! - Jessica đứng bật dậy, nước mắt đã lăn dài trên má. Nàng hoàn toàn không phải kẻ mụ mị vì tình yêu mà quên mất thực tại. tất cả những điều nàng biết chỉ đơn giản là cái tên 3 chữ Park JiYeon mà đến chính nàng còn chưa biết nó là thật hay là giả
- tôi ngu ngốc nên mới đi theo cô. Lại còn trao cho cô tất cả. Nhưng đổi lại tôi thậm chí còn không được biết cô bao nhiêu tuổi?!!!!! Tại sao tim tôi cứ đập điên cuồng vì cô như vậy? Tại sao tôi cứ lao vào thứ tình cảm mà tôi biết rõ là sai trái này??!!!!
JiYeon tiến lại gần Jessica, nàng đang khóc nấc lên, đôi mắt cùng chiếc mũi đỏ ửng, hệt như một đứa bé đang khóc
- tình yêu chẳng bao giờ sai trái khi tôi yêu em, và em yêu tôi cả... - JiYeon thì thầm trước khi giữ lấy khuôn mặt xinh đẹp của Jessica và hôn nhẹ lên đó. Jessica đã bớt nức nở, từ từ nhắm mặt lại và hôn đáp trả JiYeon. Nhưng rất nhanh, cô gái trẻ đã rời ra cùng với một nụ cười nhẹ trên môi
- tôi sợ rằng nếu em biết tôi là ai... em sẽ rời bỏ tôi
- JiYeon là ai?.... là ai mà khiến em yêu đến vậy...? tại sao em lại phải rời bỏ JiYeon cơ chứ....? - Jessica thổn thức, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của người đối diện. JiYeon bật cười, cô bế bổng Jessica lên và tiến về phía giường
- JiYeon đang làm cái gì vậy??!!!! - Jessica hét lên khi cảm nhận được đôi bàn tay hư hỏng của JiYeon đang luồn vào trong váy của mình.
- câu hỏi của em sẽ được giải đáp sau, còn giờ thì tôi chứng minh cho em thấy là trái tim của em không sai.
Trước khi Jung tiểu thư có thể hét thềm một lần nữa thì đôi môi đã bị nuốt trọn bởi kẻ ngang ngược kia. Những tiếng thở gấp gáp, rên rỉ hoà lẫn vào nhau trong căn phòng thiếu ánh sáng.
_______________
Ah Reum đặt tay lên ấm trà thảo mộc nóng và từ tốn rót vào tách
- vậy... vẫn chưa tìm được Jessica unnie?
WooJung không buồn trả lời, hắn còn đang bận dán mắt vào tờ báo sớm mà người làm đã mang đến. Ngoài nghĩa vụ là hôn phu của Jessica Jung, WooJung còn đảm nhận chức tổng giám đốc một chi nhánh khá lớn và quan trọng của Lee gia. Trên thương trường lắm kẻ vào nghề lâu còn phải nể hắn một bậc, nói hắn không có tài cán gì thì quá sức sai lầm, chỉ trách trái tim người đẹp lại chẳng thuộc về hắn.
- thưa cậu chủ, cậu Kang Hoo đang đợi trong phòng đọc... - lão quản gia già kính cẩn cúi đầu thông báo. WooJung ừ hử một tiếng rồi rời đi ngay, tách trà vẫn còn bốc khói nghi ngút trên bàn. Ah Reum đứng dậy, tiến đến bên cửa sổ và nhìn ra ngoài, khí trời đã ấm hơn rất nhiều kể từ sau đêm qua, bóng dáng của Jessica thì vẫn biệt tăm biệt tích như thể thật sự Jung đại tiểu thư đã bốc hơi.
Một bóng người cao ráo xuất hiện giữa vườn hoa của Lee gia khiến Ah Reum giật mình, ánh mắt của kẻ lạ lạnh nhạt đến mức khó tin, rõ ràng là không phải giai nhân trong nhà, Ah Reum cũng chưa từng thấy kẻ này trong dinh thự của mình.
- quản gia... kia là ai? - cô chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Quản gia vừa bước đến thì bóng người kia cũng biến mất
- ai thưa tiểu thư?
- không không... có lẽ ta nhìn lầm - Ah Reum thở dài, chắc lại là một vệ sĩ hoặc sát thủ của WooJung thuê.
*trong phòng đọc*
WooJung đi qua đi lại, Kang Hoo vẫn cúi đầu ở góc phòng, giọng đều đều như một cái máy đã được lập trình sẵn
- Jung tiểu thư hoàn toàn không xuất hiện tại khu vụ gần trung tâm Seoul, có lẽ cô ấy đã ra ngoại ô.
- còn con ả chết tiệt lẻn vào Lee gia tối hôm đó? - WooJung gằn giọng, vết thương ở mắt phải còn đang nhức nhối khi nhắc đến kẻ đã đánh mình tối hôm qua.
- không xác định được đó là ai.... - KangHoo đáp
- CÁI GÌ??!!!!
"Xoảng!!!!" tất cả những vật dụng trên chiếc bàn cạnh cửa sổ đều bị WooJung dùng tay hất xuống đất không thương tiếc. Hắc thở hồng hộc vì cơn giận, chẳng lẽ đêm qua hắn thấy ma?? Không, rõ ràng ả đàn bà đó đã đánh hắn và mang cả hôn thê của hắn đi cùng, giờ thì ngay cả đội vệ sĩ được huấn luyện chuyên nghiệp của hắn cũng chẳng thể tìm ra tung tích 2 ả đàn bà kia. Càng nghĩ hắn lại càng tức hớn, chuyện này mà đến tai Jung gia thì hắn chẳng biết phải giải thích làm sao.
KangHoo đứng cạnh đó, trên mặt xuất hiện vết xước mới do mảnh thuỷ tinh của chiếc ly mà WooJung đạp đổ bắn vào, anh từ tốn
- nhưng chúng tôi đã tìm được một kẻ...
- kẻ nào??!! nói!!!- WooJung gầm lên, hắn xốc cổ áo KangHoo lên và gằn giọng. Tuy bị khó thở vì cái siết quá chặt của chủ nhân nhưng KangHoo vẫn bình tĩnh
- vào đi....
Cánh cửa bật mở, WooJung nhíu mày, phong thái của kẻ vừa mới xuất hiện giống hệt như ả đàn bà đánh hắn hôm trước, kì bí và toát ra hàn khí buốt người. Hắn thả KangHoo ra, hơi lùi lại vì trong lòng có đôi chút sợ hãi
- cô ta là ai?
- sát thủ bậc nhất của Hội Kín. Cô ta không cần tiền, chỉ cần hứng thú với con mồi thì dù cho không cần trả cô ta cũng quyết giết... Chém giết là sở thích của cô ta
WooJung cảm nhận được bờ tường phía sau lưng mình, tiểu sử về kẻ vừa bước vào quả khiến cho người ta phải run sợ, 2 tay hắn bấu chặt vào mép vải áo
- vậy thì nói cô ta tìm ra ả đàn bà thối tha đó và giết ngay không tha
Cô gái lạ không đáp lại, ánh mắt không một chút biểu cảm chỉ khẽ đảo qua chỗ KangHoo, sau khi nhận được một cái gật nhẹ từ anh mới bước ra ngoài. WooJung thở nhẹ một cái
- cô ta có đáng tin không?
- tất nhiên là có. Hội Kín nợ chúng ta một phi vụ làm ăn, nên đã cử cô ta đến đây để giúp chúng ta
- được rồi. Ta không cần biết ngươi dùng ai và làm những gì, bắt Jessica Jung về đây và giết con đàn bà kia ngay lập tức. Đêm dài lắm mộng, chuyện tuyệt đối không để lọt đến Jung gia
- vâng - KangHoo cúi đầu và bước ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại, KangHoo hơi giật mình vì bóng dáng đang tựa lưng vào cửa
- Kwon Yuri.... em làm anh sợ đấy
- KangHoo... tại sao? - Yuri hơi ngước lên, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Cô vốn khá kiệm lời, nhưng KangHoo hiểu ý chính của câu hỏi. Anh lắc đầu
- chỉ là... một chút nợ nần... với Lee gia
- không đáng
- đáng!... mạng sống của anh, là của Lee gia - nói rồi KangHoo rảo bước bỏ đi ngay. Yuri gãi gãi đầu mình, nhấc lưng ra khỏi cánh cửa trạm chổ tinh xảo và đi theo KangHoo.
____________
JiYeon hôn lên đôi vai trần của Jessica bằng những nụ hôn bướm khiến cho nàng khẽ rùng mình
- uhm...hm... JiYeonie...
- vậy đã hết giận rồi sao? - JiYeon cười khúc khích. Jessica vội vàng bật dậy ngay, mải mê với xúc cảm yêu thương mà nàng quên khuấy đi là mình vừa mới bừng bừng lửa giận với họ Park cách đó vài tiếng. JiYeon vuốt nhẹ mái tóc của Jessica
- giờ Jiyeon nói đi.
- nói cái gì? - JiYeon giả bộ ngu ngơ, hơi nhỏm dậy để hôn lên cổ cô nàng tóc nâu vàng bướng bỉnh. Jessica đẩy mạnh JiYeon ra khiến cô ngã xuống giường và bĩu môi
- nói tất cả về Jiyeon... nếu không nói em nhất định sẽ đi khỏi đây
- vậy thì cứ đi - JiYeon tỉnh bơ đáp lại, không quên khuyến mãi thêm một nụ cười ranh mãnh nhưng cánh tay thì đã nhanh chóng kéo Jessica vào lòng
- buông ra!!!! buông ra!!! để tôi đi...!!!!!
- huh.... bình tĩnh nào công chúa. hm.. - Jiyeon thờ dài một cái - thật ra thì tôi chỉ là một kẻ vô tích sự. Vô công rồi nghề, rỗi hơi, chẳng có việc làm ổn định
Jessica vẫn quyết tâm thoát khỏi JiYeon, nàng nhỏm dậy và trừng trừng nhìn kẻ nằm trên giường
- đến lúc này còn dối trá!! thật không thể chịu nổi
- tôi không dối trá em - JiYeon trả lời đấy thành khẩn. Ánh mắt mèo con và đôi môi hơi trề ra khiến Jessica mềm lòng, nhưng Jung tiểu thư vẫn một mực cương quyết, nàng vơ lấy áo quần dưới sàn và mặc đồ lại một cách nhanh chóng
- em đi đâu?
- đi khỏi nơi này. Mùi của sự dối trá làm tôi phát ốm!! - Jessica hằn học đáp lại, tông giọng lớn hơn hẳn ban nãy
- tôi không dối em nửa lời - JiYeon chỉ còn biết kêu than. Nàng lờ đi điều đó, vẫn gấp gáp thu dọn quần áo và cứ như sắp sửa rời khỏi căn nhà nhỏ. JiYeon bật dậy, giữ lấy Jung tiểu thư bằng 2 tay, điều đó càng làm Jung tiểu thư cảm thấy bực bội hơn bao giờ hết, nàng giật thật mạnh tay mình ra nhưng vẫn bị JiYeon nắm chặt lại
- đừng mà... tôi thực sự không dối em!
- cô nói dối!!! cô đưa tôi vào nhà hàng 4 sao để ăn sáng mà bảo rằng mình thất nghiệp vô công rỗi hơi. Vậy cô được thừa kế gia sản kếch sù hay sao làm sao hả?? Còn nữa.... khẩu súng trong cái ngăn kéo này là như thế nào?!!!! - Jessica lôi thật mạnh ngăn kéo tủ ra và ném khẩu súng xuống giường - rốt cuộc cô là đồ tội phạm gì hả??!!!!!
JiYeon cầm khẩu súng trên tay lên, những sợi tóc trước loà xoà che khuất đi ánh mắt sâu thăm thẳm, cô nói bằng một giọng trầm buồn
- tôi chỉ là một tên trộm cắp... với khẩu súng giả này, và hù doạ những con người lương thiện ngoài kia để sống bằng sự dối trá lừa lọc...
Cánh tay Jessica đột nhiên nặng trĩu, trong lòng dâng lên những cảm xúc khó tả. Nàng vì một kẻ không ra gì, mà đánh mất cả tương lai của mình, nàng không màng đến Lee gia, Jung gia hay là bất kì một cái tên quyền quý nào chỉ để đi theo họ Park kia. Vậy mà Park JiYeon rốt cuộc chỉ là một tên tù tội, một tên ngốc với khẩu súng giả trên tay, hoàn toàn không phải là một chỗ dựa vững chắc mà Jessica hằng ao ước. Bỗng chốc những cảm xúc của đêm tiệc tùng với cái tát của WooJung lại ùa về trong tâm trí Jessica, phải chăng số phận của nàng là đây, nàng không thể trốn tránh nó, càng cố né tránh, càng đem lại nhiều đau khổ.
- nhưng... tôi yêu em. Đó là sự thật - JiYeon ngước lên, cố gắng tìm kiếm một tia hi vọng mong manh từ con người kia - tôi có thể lừa dối cả thế giới này... nhưng tuyệt đối, không lừa dối em
- làm sao... cô chắc điều đó chứ - Jung tiểu thư đột ngột lên tiếng, ánh mắt đã nhoè đi còn cổ họng thì nghẹn đắng - ... làm sao... tôi tin cô được chứ... tôi chỉ mới gặp cô một lần... cô chỉ mới ở cạnh tôi vài giờ đồng hồ... làm.. sao...
- bởi vì Chúa đã nói rằng em là của tôi - JiYeon ngắt lời Jessica, lời nói khẳng định không chút gian dối toát lên từ ánh mắt nâu sâu thẳm. Cô đứng dậy, tiến về phía Jessica thật chậm rãi, cô gái tóc nâu vàng đã không còn lùi lại nữa, nàng quẹt dòng nước mắt đang lăn dài trên má mình
- thứ tình yêu này thật ngu ngốc...
JiYeon nở một nụ cười buồn
- tôi biết... nhưng tôi tuyệt đối sẽ không buông em ra... chỉ khi nào em thật sự hết yêu tôi. Còn bây giờ... em vẫn còn yêu tôi nhiều lắm.. - cô kéo nhẹ Jessica vào lòng và vuốt ve mái tóc nâu của nàng một cách dịu dàng nhất - tôi tuyệt đối... sẽ không làm em khóc thêm một lần nào nữa...
JiYeon vẫn ân cần vuốt ve Jessica trên sofa cho đến khi nàng nín khóc hẳn, cô hôn nhẹ vào chóp mũi đang đỏ ửng của nàng và cười khúc khích
- em thật đáng yêu
- hing~.. JiYeon không những là kẻ tù tội... còn rất háo sắc nữa - Jessica bĩu môi.
- và em yêu kẻ háo sắc này.... đúng không? - JiYeon cười đầy tà ý và hôn nhẹ lên má Jessica một lần nữa.
- Ban nãy... làm sao JiYeon trả được bữa ăn trong nhà hàng... - Jessica ngập ngừng hỏi. JiYeon nhún vai
- thì... không trả
- sao cơ?? - Jung tiểu thư trợn tròn mắt như không tin vào những điều mình vừa nghe thấy.
- tôi đơn giản là vào nhà vệ sinh... và leo ra ngoài bằng cửa thông gió. Sau đó ngắt vài bông hoa ở công viên gần đó....một ý giấy bao bọc ở cửa hàng hoa, và thế là có một bó hoa cho em - JiYeon nhướn mày về phía bó hồng đỏ thắm đang được cắm trên bàn. Jessica đánh nhẹ vào lòng JiYeon
- đồ đáng ghét.. ít nhất JiYeon cũng phải bỏ tiền túi ra để mua nó chứ. Mà JiYeon khai thật đi, JiYeon bao nhiêu tuổi??
- à.... ừ... thì - JiYeon lúng túng, cô thực sự không muốn trả lời câu hỏi này
- khai mau!!! - Jessica đứng dậy và chống nạnh ngay trước mặt JiYeon, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại.
- thôi mà... chúng ta không thể nói chuyện khác được sao?? - JiYeon chưng ra bộ mặt đáng thương nhất nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu không hài lòng của Jessica.
- được rồi... tôi............... - một khoảng không im lặng diễn ra, Jessica nhịp nhịp chân chờ đợi, nàng đã sốt ruột lắm rồi
- 20 tuổi! - JiYeon thở hắt ra ngao ngán. Jessica có đôi chút ngạc nhiên nhưng đã nhanh chóng gật gù
- vậy JiYeon nhỏ hơn Sica? - nàng đổi cách xưng hô ngay lập tức. JiYeon nhăn mày nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu.
- bé JiYeon nhỏ hơn Sica unnie?
*gật, bĩu môi*
*cười tà*
- ngoan... bé JiYeon ngoan lắm! - Jessica vừa xoa đầu JiYeon vừa mỉm cười hài lòng, mặt gian không thể tả. JiYeon chỉ có biết phụng phịu chịu trận, bỗng chốc đang em em tôi tôi ngọt ngào, giờ lại bị hạ cấp bậc, xuống làm em cô nàng tiểu thư đỏng đảnh kia. Có khi đến ngày mai Jung tiểu thư lại đòi nằm trên họ Park này thì khổ. Không không, chuyện đó không thể xảy ra được, JiYeon bật dậy ngay tức khắc và nắm lấy tay Jessica
- chúng ta hãy làm chuyện này đi!!!
- chuyện gì? Không phải là lại chuyện đó chứ? - Jessica đáp, khuôn mặt ửng hồng
- không!! không!! không phải chuyện đó... ôi trời em đang nghĩ cái gì vậy??!!! là chuyện khác... - JiYeon phát hoảng trước sự "hư hỏng" bất ngờ của Jung tiểu thư. Mà nguyên do cũng từ họ Park chứ ở đâu ra. Cô vò đầu bứt tai đến là tội
- được rồi... là chuyện gì... đùa thôi mà - Jessica cười khúc khích
- chúng ta sẽ đi.... cướp! - JiYeon ngước lên, mắt sáng long lanh rực rỡ.
- c.ư.ớ.p? - Jessica tròn mắt.
JiYeon gật đầu lia lịa, ra chiều thích thú lắm. Nàng tóc vàng nhăn trán suy nghĩ một chút rồi gật đầu
- cũng được... nhưng hãy gọi là unnie, và xưng em đi *cười gian*
- vâng.... unnie - JiYeon buồn rầu đáp lại
- là Sica unnie - Jessica chỉnh
- Sica... unnie.... hic....
_____________________
vì điều kiện cá nhân (máy tính bị cấm túc, điện thoại bị hư) nên sẽ out vài ngày
T.T
chap này xem như quà 8/3 cho mấy girl rds
Sẽ cố gắng quay lại trong time sớm nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro