Chap 1. Bởi vì Chúa đã nói với tôi rằng em là của tôi
Au's note:
Đề nghị tất cả rds đọc prologue trước khi đọc chap 1 ( đặc biệt là phần warning và note)
Chap 1. Bởi vì Chúa đã nói với tôi rằng em là của tôi
Jessica thở dài chỉnh lại lớp mascara đang tạo nên những vệt đen thẫm hai bên má, tự nhìn vào bản thân mình trong gương, nàng cười nhạo kẻ đối diện. Phải chăng trong thế giới này, ai cũng giả tạo, ai cũng ghê tởm đến vậy? Hít một hơi thật sâu cho không khí vào đầy buồng phổi, khuôn mặt nàng nhanh chóng chuyển biến sang một biểu cảm khác, một biểu cảm mà nàng đã học được sau hơn hai mươi năm lăn lộn trong giới thượng lưu, dù bất kì chuyện gì xảy ra, cũng phải tỏ ra cao quý. Đó là số phận của Jessica Jung, nàng sẽ gắn với số phận này cho đến lúc chết mà thôi.
Đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, Jessica không thể ngăn mình thở dài thêm một tiếng não nề nữa, gã trai bảnh bao trong bộ vest đuôi tôm trắng đang ve vãn một ả người mẫu ăn mặc hở hang trước mắt tất cả mọi người. Hắn ghé khuôn mặt đẹp như tượng tạc vào sát gáy ả ta, thì thầm điều gì đó rồi cả 2 cùng phá lên cười trước khi hắn nuốt chửng đôi môi của ả.
Jessica quay phắt đi, 2 nắm tay siết chặt còn đôi môi xinh xắn thì mím lại, đây chẳng phải lần đầu nàng chứng kiến cảnh chướng tai gai mắt do tên hôn phu đốn mạt của mình gây ra, những lời xì xầm vang lên hai bên tai nàng
"... kia chẳng phải là công tử họ Lee - Lee WooJung đó sao??...."
" nghe đồn cậu ta đã có hôn thê là Jung đại tiểu thư rồi... sao lại đi ve vãn thứ đàn bà kia? "
"... chắc có lẽ cô Jung tiểu thư đó cũng chẳng ra gì... "
Từng lời nói chạy thẳng vào tai Jessica, cơn giận bùng phát không tài nào kiểm soát được, nàng bước đến thật nhanh về hướng 2 đôi trai gái đang ngả ngớn gần chậu hoa kia và giáng một tát thật mạnh vào mặt Lee WooJung
"CHÁT!!!" âm thanh chát chúa vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người gần đó, Jessica nhìn WooJung đầy căm phẫn
- đồ-khốn-kiếp!
Lee WooJung chùi đi vệt máu ở miệng, hắn lao đến tóm lấy cánh tay gầy gò của Jessica như sói đói và lôi nàng đi xuyên qua đám đông hiếu kì một cách thô lỗ nhất. Mọi người quay lại với câu chuyện của mình, ai cũng lờ đi chuyện vừa xảy ra, bởi đơn giản chẳng ai trong số họ muốn làm phật ý Lee gia bề thế.
Jessica bị đẩy thật mạnh xuống đất ngay ngoài ban công phòng riêng của WooJung trên tầng 4, nơi cách xa với sảnh chính tiệc tùng, hắn gầm gừ trong cuống họng
- con khốn!! mày dám nói tao là gì??!!!
"CHÁT!!!!" chưa để Jessica có thể trả lời, một cái tát đã giáng xuống mặt nàng. Cảm giác đau rần 2 bên má cộng với cánh tay tím bầm khiến Jessica vô thức cảm thấy mình thật nhục nhã, nước mắt lăn dài trên má, nàng ngước lên nhìn kẻ mà chỉ vài tháng nữa thôi sẽ trở thành chồng chính thức của mình
- mày còn dám nhìn tao à? Dám làm tao mất mặt trước biết bao nhiêu đối tác làm ăn. Khốn kiếp, đáng chết!!! - cánh tay to lớn của Lee WooJung một lần nữa lại giơ lên cao. Jessica nắm chặt mắt chờ đợi một cái tát đau đớn nữa
"bộp!!" Bàn tay của WooJung bị giữ lại giữa không khí bởi một cánh tay khác nhỏ hơn. Hắn quay phắt lại để xem thử kẻ to gan nào dám xen vào chuyện của hắn cùng hôn thê, nhưng chưa kịp nhận ra đó là ai, WooJung đã té nhào xuống sàn với một cú đấm ngay chính giữa mặt
"Bịch!!!"
Jessica hốt hoảng nhìn hôn phu của mình bị đánh đang lăn lộn trên sàn, ánh trăng mờ ảo bị che khuất bởi tấm của một ai đó với mái tóc dài thẳng mượt, chiếc bóng lớn đổ trên nền gạch đá hoa cương, tuy không thể nhìn rõ những đường nét trên khuôn mặt kia nhưng Jessica lờ mờ đoán được đây là một cô gái, và cô gái ấy vừa cứu cô khỏi cái tát của Lee WooJung
- không sao chứ? - thang âm dịu dàng cất lên nghe như tiếng sáo du dương, cánh tay nhỏ bé đỡ lấy Jessica và nhẹ nhàng phủi đi đám bụi đang lỳ lợm bám vào chiếc váy đắt tiền của nàng. Bỗng chốc Jessica lại muốn khóc, cảm giác tủi nhục và uất ức cứ bám theo nàng suốt một thời gian dài mà chẳng có ai thấu hiểu. Người con gái lạ từ tốn ôm nàng vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng đang run lên từng hồi
- mọi thứ đã ổn rồi...
WooJung lồm cồm bò dậy, máu đang chảy ra từ mũi và miệng hắn. Ánh mắt chứa đầy sự tức giận đang long lên sòng sọc với những tia đỏ ngầu hướng thẳng về phía Jessica cùng cô gái lạ
- mày chán sống rồi mới dám đụng đến tao!!! - hắn gầm lên, dùng hết sức lực còn lại dồn vào nắm tay phóng thẳng đến Jessica. Cô gái lạ không một chút nao núng, cô kéo Jessica ra sau lưng mình, thì thầm nho nhỏ
- ở yên đây
Và cô cũng lao đến chỗ WooJung với một tốc độ nhanh như tên bắn, gã công tử họ Lee một lần nữa té nhào xuống sàn ngay sau khi lãnh trọn một đấm của cô. WooJung la lối một cách đau đớn trước cái nhếch mép khinh khỉnh của cô, cô tiến lại gần khiến hắn co rúm người lại và tặng cho hắn thêm một đá ngay chính giữa bụng. WooJung chỉ còn rên rỉ hừ hừ dưới sàn như một kẻ bại trận nhục nhã. Jessica tròn mắt nhìn cô gái kia, dám đánh Lee công tử không phải chỉ một mà là đến ba lần, chẳng lẽ cô ấy không phải là người ở đây và không biết đến Lee gia hay sao?
Không nói thêm một lời nào, cô gái lạ đến bên Jessica, chạm nhẹ vào tay nàng như thể nếu mạnh hơn sẽ khiến nàng đau đớn. Jessica mụ mị đi theo người đang nắm tay mình một cách phục tùng, dường như cô đang bị thu hút bởi ma lực do người con gái này phát ra. Đến khi lý trí trở lại thì Jung tiểu thư mới nhận ra mình đang được bế bổng lên, cô gái lạ đứng trên lan can, ánh mắt hút hồn đang nhìn xuống phía dưới
- .... là... là nhảy xuống sao...? - Jessica lắp bắp không ra hơi, siết chặt cánh tay vòng qua cổ cô gái kia một cách lo lắng khiến cho cô ta phì cười
- sẽ không đau đâu
Hoàn toàn không hoa mỹ, không ngọt ngào nhưng lại mang đến cho Jessica một sự tin tưởng tuyệt đối, cô áp mặt vào lồng ngực người đang bế mình, lắng nghe những nhịp đập từ con tim kia
- hứa là sẽ không đau đâu - cô ta lặp lại trước khi thả mình xuống phía dưới, tất nhiên là cùng với Jessica trên tay khiến cho Jung tiểu thư nhắm tịt mắt, bấu chặt vào tấm lưng người lạ hơn, gió rít hai bên tai báo hiệu họ đang lao xuống dưới với vận tốc cực nhanh
"Soạt!!" một cảm giác êm ái và dễ chịu lan toả khắp cơ thể, Jessica mở mắt và thấy mình đang nằm trên cô gái lạ, giữa một đống lá lớn tại sân sau Lee gia. Đặc biệt hơn là cô ta đang mỉm cười nhè nhẹ
- đáng yêu thật
Cảm giác nóng bừng ở hai bên má khiến Jessica xấu hổ cúi gằm mặt, nhưng cô gái kia đã đứng dậy, kéo Jessica theo
- chúng... chúng ta đi đâu?
- rời khỏi nơi này
- không... tôi không thể.... - Jessica rụt tay lại, bối rối ngước lên nhìn người đối diện - không thể...
- tại sao?
- đây là số phận của tôi... cảm ơn cô đã giúp tôi... nhưng tôi phải ở lại nơi này.... - Jessica nói nhỏ, nàng không thể bỏ đi cùng với cô gái lạ mặt này, nàng phải ở lại, đối diện với WooJung, xin lỗi hắn hoặc làm điều gì đó khiến hắn nguôi giận. Sự tồn tại của Jung gia hoàn toàn phụ thuộc vào mối quan hệ giữa Jessica và WooJung, hay chính xác hơn là mối quan hệ giữa hai nhà Lee - Jung.
- đã là số phận, thì phải do tự bản thân quyết định - cô gái kia chìa bàn tay xinh đẹp của mình về phía Jessica và nở một nụ cười đẹp đến mê hồn. Nhịp tim của Jung tiểu thư đột nhiên đập nhanh bất thường, nàng chỉ còn biết đặt tay lên bàn tay đó, để cho tay mình nằm gọn trong cái nắm nhẹ nhàng và đi theo kẻ lạ.
- chúng ta sẽ đi đâu? - Jessica thắc mắc
- đến đâu mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc - cô gái kia đáp lại và leo lên chiếc moto phân khối lớn màu đen của mình. Jessica vội vã leo lên theo như sợ rằng cô nàng kia sẽ bỏ mình mà đi mất. Thật không thể tin được là cách đó vài giây, Jung tiểu thư đã có ý định sẽ ở lại nơi địa ngục Lee gia này.
- bám chắc nhé. Sẽ nhanh lắm đấy - cô gái quay đầu lại thông báo, Jessica gật nhẹ, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn và áp má vào lưng cô ta. Chiếc xe lao đi như xé gió giữa màn đêm tĩnh mịch hun hút. Những tiếng cười nói đầy giả tạo tại dinh thự Lee gia chỉ còn là tiếng gió lào xào trong đêm tối. Cả 2 băng qua những con đường lớn, rồi đến những con đường nhỏ, gồ ghề và khúc khuỷu, gió thổi bạt ở 2 bên cánh tay nghe rét buốt, Jessica càng siết chặt tấm lưng phía trước hơn, cảm nhận thấy mùi hương thoang thoảng dễ chịu từ cô gái lạ.
Chiếc moto dừng lại trước một khu ổ chuột, Jessica xuống xe đảo mắt nhìn xung quanh, những căn nhà ở đây đều thấp và nhỏ, thậm chí còn chưa bằng phòng ngủ của nàng ở Jung gia. Cô gái lạ rảo bước về phía căn nhà, tra chìa khoá vào ổ và mở toang cánh cửa cũ kĩ. Jessica bước vào trong khi cô gái kia trở ra để đưa chiếc moto vào trong. Chính xác thì đây chỉ là một căn phòng được ngăn làm hai, một để ngủ và một để sinh hoạt, đồ đạc bày bừa lộn xộn khắp nơi, mùi ẩm mốc trong không khí xộc vào mũi Jessica khiến nàng cảm thấy khó thở. Tiến đến một bước cạnh chiếc tủ với nhiều ngắn kéo, Jesscia tò mò mở ra một ngăn, nàng vô cùng ngạc nhiên khi trông thấy khẩu súng ngắn ở trong với năm viên đạn đã được nạp sẵn. Cô gái lạ này, ẩn chứa một điều gì đó vô cùng nguy hiểm mà Jessica không tài nào lý giải nổi, nhưng Jung tiểu thư hoàn toàn bị cô ta thu hút, cứ hệt như có ma lực vô hình.
Ánh sáng yếu ớt hắt từ chiếc đèn đường ở ngoài từ từ biến mất khi cánh cửa được đóng lại. Cô gái lạ xuất hiện sau lưng Jessica, bàn tay lạnh của cô đặt lên eo Jung tiểu thư và xoay nàng về phía mình. Jessica hoàn toàn phục tùng, nàng nhắm mắt lại để mặc cô gái kia dẫn dắt. Hai đôi môi xinh đẹp gặp nhau, như có luồng điện chạy ngang sống lưng, Jessica khẽ rùng mình, cả cơ thể như mềm nhũn trong vòng tay người lạ.
Chuyện này rõ ràng là sai trai, nàng là Jung đại tiểu thư đầy cao quý và kiêu hãnh, nàng đã có một vị hôn phu điển trai và quyền lực, nhưng nàng lại đang hoà mình vào thứ tình ái ma mị với người con gái trước mặt này đây. Jessica không thể kiểm soát bản thân mình, trái tim của nàng không nghe theo sự điều khiển của trí não, mà hình như trí não của nàng cũng đang đồng tình theo việc nàng làm.
Cô đưa tay tìm kiếm chiếc khoá gài kín đáo của chiếc đầm trắng tinh khôi, tay còn lại vuốt ve nàng khiến cho Jessica rên khe khẽ. Đôi môi Jessica bị quấn lấy bởi sự cuồng nhiệt của cô, cô đẩy nhẹ Jessica khiến lưng nàng chạm vào chiếc tủ. Không chậm trễ thêm một giây ngay sau khi chiếc đầm tuột khỏi cơ thể nữ thần, bàn tay hư hỏng của cô nhanh chóng nhào nặn đôi gò bồng một cách nhiệt tình nhất. Jessica hơi ngửa ra phía sau, đón nhận những xúc cảm mới mẻ mà nàng chưa hề kinh qua. Thân phận là hôn thê của WooJung nhưng Jung gia vốn rất kĩ càng trong vấn đề trinh tiết, Jessica và WooJung chưa từng được ở cạnh nhau qua đêm, và cho dù có ở cạnh nhau thì nhất định nàng cũng không thể để bàn tay ghê tởm của hắn chạm vào người mình.
Dòng suy nghĩ của Jessica bị cắt đứt khi cảm nhận được không khí lạnh ở giữa 2 chân mình, cô gái kia thực sự cuồng nhiệt, thực sự rất vội vã nhưng vẫn đầy trân trọng nàng. Jessica bấu nhẹ vào lưng cô, nàng không thể phủ nhận việc mình đang cực kì bị kích thích bởi cô ấy.
Cô mỉm cười khi trông thấy biểu hiện của nàng, lưỡi cô lại quấn lấy lưỡi nàng một cách nóng bỏng nhất trước khi cả 2 cùng ngã xuống giường. Buông tha cho đôi môi đang sưng đỏ vì những nụ hôn, cô hạ thấp đầu mình và để cho bàn tay chu du khắp thân hình nữ thần của Jessica. Jung tiểu thư chỉ còn biết nén những tiếng rên rỉ một cách xấu hổ, điều đó càng làm cho cô thích thú.
Dùng một tay giữa lấy tay Jessica, miệng cô nhanh chóng tìm thấy đầu nhũ lộ ra và bắt đầu mút, gặm nhấm nó nhẹ nhàng trong khi nghe tiếng rên rỉ ngày càng lớn và gấp gáp của nàng. Một suy nghĩ khác lại hình thành trong tiềm thức Jessica, nàng tuyệt đối không được làm chuyện này, vì nàng là Jung tiểu thư, còn cô gái lạ kia, nàng còn chưa biết tên nữa là.
Nhưng trước khi Jessica kịp dừng mọi thứ lại thì cô gái lạ đã đẩy nó đến một vị trí xa hơn. Jessica giật bắn mình khi cảm nhận được những ngón tay của cô đã chạm vào nơi nữ tính của mình. Không chỉ dừng lại ở đó, cô gái trẻ đã đi vào bên trong Jessica hết sức từ tốn nhưng không kém phần nhục dục. Jessica cắn chặt răng chịu đựng cơn đau buốt ở phía thân dưới khi cô đẩy sâu hơn nữa, móng tay nàng bấu chặt vào lưng cô đến mức bật máu. Cô bắt đầu di chuyển những ngón tay của mình để cảm nhận sự ẩm ướt từ 2 bức tường bên trong Jessica, ngón tay cô gần như ra ngoài rồi lại đi vào một lần nữa, mỗi lần như thế Jessica lại rên rỉ lớn hơn, từng đợt khoái cảm đang nhấn chìm sự đau đớn.
Trông thấy phản ứng đáp lại của nàng, cô hài lòng nhếch mép cười, và tự nhủ nhất định phải khiến lần đầu tiên này trở thành một đêm đáng nhớ đối với Jung tiểu thư, tiếng rên của Jessica chính là âm thanh kích thích cô hơn bao giờ hết. Cô cong những ngón tay lại bên trong Jessica khiến nàng rên lên đầy thoả mãn. Nàng bắt đầu đưa đẩy hông mình theo từng nhịp thúc của cô, hơi thở gấp gáp của cả 2 hoà quyện vào nhau và một lần nữa, hai đôi môi tìm đến với nhau để trao nhau những cảm xúc yêu thương. Cô rời ra để ngắm nhìn Jung tiểu thư đang quằn quại khi ngón tay cô khuấy động bên trong nàng mặc dù tấm lưng cô đang bị cào cấu không thương tiếc.
Jessica thở dốc khi cảm nhận được đầu nhũ của mình đang được chăm sóc nhiệt tình bởi kẻ đối diện, cả 2 nơi nhạy cảm trên cơ thể đều bị kích thích đến cực độ, cô gái này thật muốn khiến cho Jung tiểu thư phát điên. Tiếng rên rỉ ngày một lớn hơn vang vọng khắp căn phòng nhỏ, cô vẫn không dừng lại mà thậm chí còn đẩy nhanh nhịp độ của những ngón tay, trong đầu thầm nghĩ rõ ràng nàng tiểu thư này có họ hàng mật thiết với cá heo và mèo mà. Cô đẩy thêm một ngón tay nữa khiến Jessica hét lên
- AAAAAA... uh...... hmm.... đừng.... đừng.... AAAA.....huh.....
Cô bắt đầu di chuyển nhanh và mạnh mẽ hơn vào và ra, cả hông của cô và của nàng đều chuyển động theo. Cô mỉm cười khẽ khi cảm nhận được những ngón tay mình đang bị thắt chặt, chỉ với một vài cú đẩy nữa Jessica lại hét lên, lần này có phần lớn hơn và đổ gục xuống, cả cơ thể mềm nhũn ra. Cô di chuyển xuống dưới để thưởng thức dòng nước mật ngọt vừa tuôn trào hết sức thích thú. Jessica ưỡn mình tận hưởng những khoái cảm đê mê từ cô, thậm chí nàng đã bán tin bán nghi rằng cô gái kia hình như vừa mới khúc khích cười. Cảm giác xấu hổ lại bủa vây lấy Jung tiểu thư, thật chỉ muốn đào một cái lỗ thật lớn và chui xuống dưới.
Cô trườn lên trên, (một lần nữa) nhếch mép cười nhìn ngắm khuôn mặt đỏ bừng với những giọt mồ hôi của Jessica. Jung tiểu thư đã ngượng lại càng thêm ngượng, ánh mắt của cô gái kia hầu như chẳng hề có chút chuyển biến, vẫn chăm chú quan sát nàng
- hài lòng chứ....huh?
Jessica thề rằng từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa ai hỏi nàng một câu đáng ghét đến thế, nếu không phải vì quá mệt mỏi thì có lẽ nàng đã bật dậy và đánh cho cái bản mặt nham nhở kia một trận nên thân vì dám trêu chọc nàng ngay lúc này. Nàng quay phắt đi, không muốn trông thấy ánh mắt của cô thêm một giây nào nữa, nhưng đã nhanh chóng bị giữ lại bởi cánh tay của cô, và đôi môi của nàng tiếp tục bị hành hạ trong khoái cảm đê mê. Jessica hoàn toàn không thể phản kháng, nàng bị giữ quá chặt bởi cô gái cao hơn, và giả như có thể thoát ra thì chưa chắc nàng đã làm, cô ấy hôn quá sức điêu luyện, khiến Jessica thậm chí đã có một chút luyến tiếc khi rời đôi môi ấy ra.
- em đúng là một cô nàng cam chịu... - cô ấy bây giờ mới lên tiếng, với một nụ cười trên môi. Jessica thoáng có chút thắc mắc nhưng đã nhanh chóng được giải thích ngay
- em chẳng có gì trên người, trong khi tôi lại chưa có thứ gì rời khỏi cơ thể cả...
À, thì ra là đang so chuyện thiếu hụt vải vóc trên người. Jessica gật gù hiểu chuyện, nhưng hình như nàng quá ngây thơ mà chẳng nhận ra nụ cười ranh mãnh trên đôi môi đối diện. Cô tự tay trút bỏ tất cả mọi quần áo trên cơ thể trước khuôn mặt ngạc nhiên cực độ của Jung tiểu thư. Jessica hiển nhiên đã có câu trả lời cho chính mình, cô gái này ham hố không có đối thủ. Cô đặt hông mình sát hông cô ấy, để cho hai cửa mình thông với nhau và tận hưởng tiếng rên rỉ không ngớt từ Jessica.
- không không...!!! - Jessica hét lên đầy bất mãn, nàng còn quá nhạy cảm sau cơn cực khoái vừa rồi, nhưng kẻ trên nàng thì hoàn toàn không quan tâm đến điều ấy. Cô di chuyển liên tục để thoả mãn cảm xúc của mình, những nếp gấp của họ cọ xát vào nhau tạo nên những âm thanh đầy nhục dục giữa căn phòng tối. Đến lúc này thì nàng đành thả lỏng người và để mặc cho cô nàng ham hố kia muốn làm gì thì làm, nàng thực sự đã rất mệt mỏi.
Cô giữ chặt chân Jessica khi họ bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Jessica bấu chặt lấy tâm ga trải giường để tránh hành hạ tấm lưng cô nàng kia thêm nữa, nàng rên rỉ lớn hơn bao giờ hết và bắt đầu chuyển động cùng cô, cố gắng cảm nhận hết khoái cảm lần thứ 2. Cơ bụng Jessica bắt đầu co thắt, những tiếng rên đứt quãng dần, Jung tiểu thư hét lên và cả 2 cùng chạm đến đỉnh, cơ thể nàng đã không còn một chút sức lực nào sau 2 lần quan hệ quá mãnh liệt. Cô cười khúc khích xoa nhẹ mái tóc nâu vàng của Jessica, lau dọn đi những vệt ẩm ướt trên ga giường rồi quay trở lại nằm cạnh Jessica. Quàng cánh tay sang bên để cho nàng có thể gối đầu lên tay mình, cô hài lòng kéo chăn lên đắp che đi cơ thể trần trụi của cả 2 rồi chìm vào giấc ngủ cùng Jung tiểu thư.
__________
- KHỐN KIẾP!!!!! CÔ TA ĐÃ ĐI ĐÂU??!!! CÔ TA ĐÃ ĐI ĐÂU??!!!! - WooJung hét lên đầy tức giận và đập vỡ toàn bộ ly tách trên bàn chỉ với một cú đạp. Mảnh thuỷ tinh văng tung toé trên sàn khiến cho đám giai nhân trong nhà hoảng sợ đứng sát lại gần nhau hơn, ai cũng lấm lét im thin thít không dám mở miệng nửa lời. Đại thiếu gia họ Lee đang cực kì bực bội, thậm chí còn đuổi hết khách khứa về chỉ để tìm ra vị hôn thê bé bỏng. Vậy mà Jung tiểu thư kia cứ mất hút như bong bóng xà phòng cùng cô gái lạ mặt.
- WooJung thiếu gia.. xin hãy bình tĩnh... chúng tôi sẽ cho người đi tìm cô Jessica... - KangHoo cúi rạp người nói chỉ mong lấy lại được chút bình tâm cho chủ nhân. WooJung ngồi phịch xuống ghế, thở mạnh ra đằng miệng và lừ mắt nhìn KangHoo - cận vệ trung thành của mình
- nhất định.. phải tìm ra cô ta. Nếu không thì ngươi cứ đi chết đi.
KangHoo ngay lập tức lùi về phía sau và rời khỏi căn phòng để thực hiện mệnh lệnh của chủ nhân. WooJung nhắm mặt lại, nghiến chặt răng, hắn vừa bị một đứa con gái khác đánh cho bất tỉnh dưới đất, thậm chí đứa con gái đó còn to gan bắt cóc vị hôn thê của hắn ngay tại Lee gia.
Cô gái trẻ từ tốn bước vào phòng, đường nét thanh tú trên gương mặt vẫn không che giấu được sự giống nhau giữa cô và WooJung
- oppa điên rồi... oppa không yêu Jessica unnie, tại sao phải làm khổ unnie ấy...
- Reumie....!!!! em đang nói cái gì vậy??!!! - WooJung cố gắng không bùng nổ trước mặt em gái mình, hắn quay mặt đi tránh ánh nhìn xuyên thấu từ cô em gái trẻ tuổi. Ah Reum nhún vai
- em chỉ nói sự thật. Hãy buông tha cho Jessica unnie đi. Nếu không phải vì Jung gia thì unnie ấy còn lâu mới chịu làm dâu nhà chúng ta..
WooJung đứng bật dậy, nói gần như hét vào mặt Ah Reum
- em im ngay!!! chuyện của oppa không liên quan đến em!!!
WooJung rời khỏi căn phòng bỏ lại Ah Reum với nhiều cảm xúc hỗn độn trong đầu. Cô gái trẻ thì thầm
- .... hãy đi tìm hạnh phúc thực sự cho chính bản thân.... Sica unnie... em thực sự chỉ mong muốn một lần được như unnie chứ không phải là bị giam cầm trong cái ngục thất tinh thần này...
Giọt nước mắt long lanh từ khoé mi cô gái trẻ lăn dài trên má, rơi xuống sàn và chạm vào mảnh thuỷ tinh vỡ tạo nên những màu sắc ẩn hiện. Ah Reum đứng dậy và rời khỏi căn phòng, tiến về phía phòng mình, cô cũng phải tiếp tục vai diễn là một Lee tiểu thư quyền quý sang trọng, vai diễn cô phải diễn suốt đời, cũng chính là vai diễn cô căm ghét nhất.
_____________
Jessica từ từ mở mắt, ánh nắng sớm khiến nàng không tài nào nướng trên giường thêm được nữa. Một phần cũng vì nàng đang cảm thấy ngượng ngùng, chẳng muốn rời khỏi tấm chăn mỏng và vòng tay đang quấn quanh eo. Jessica chu môi hờn dỗi khi kẻ bên cạnh vẫn cứ say ngủ khò khò không biết trời trăng gì, đêm qua chẳng phải chỉ có nàng mệt thôi chứ kẻ đó có làm gì đâu mà phải ngủ đến giờ này chưa chịu dậy.
- huh.... có điều gì không hài lòng sao...? - thang âm cao vừa phải cất lên khiến Jessica giật thót. Nàng đánh nhẹ vào vai cô
- ..... đồ đáng ghét....!! - nói rồi quay lưng về phía kẻ vừa mới tỉnh dậy ngay lập tức. Cô có đôi chút ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức lấy lại được phong thái của "kẻ nằm trên", vòng tay kéo nàng vào lòng mặc cho Jessica vùng vẫy
- bỏ tôi ra...!!! bỏ tôi ra....!!!!!
- huh?... chuyện gì với em vậy? Chẳng phải em đã rất thích chuyện đêm qua sao? - cô cười khúc khích và mơn trớn nhẹ chiếc cổ trắng ngần của Jessica. Jung tiểu thư lúng túng đỏ mặt, kẻ này quả thực thích làm cho Jessica cứng họng không hó hé thêm được tiếng nào, thật là tức chết mà. Thấy đối phương vẫn còn bất mãn, cô vuốt nhẹ một đường dài dọc sống lưng Jessica và ôn nhu nói
- vậy em đang giận tôi điều gì? Ít nhất phải nói ra cho tôi biết để sửa chữa chứ?
Jessica quay lại, nhìn chằm chằm cô và bĩu môi một cái, cái bĩu môi dễ thương đến mức cô không tự chủ nổi bản thân mà chồm lên hôn chụt vào đó một cái
- huh.... em thực là dễ thương quá đi mất...
Jessica đẩy cô ra, chun mũi
- đến cả tên.... còn chẳng biết....
Cô bật cười, hoá ra là chuyện đó. Jung tiểu thư thật khiến cho người ta không mến cũng phải yêu, thề với Chúa là nếu như đêm qua cô chưa hành hạ Jessica thì nhất định sáng nay cô phải đè nàng ra mà ăn cho sạch sẽ mới thoả.
- cười gì mà cười ! - Jessica bất mãn kêu lên khi kẻ đối diện cứ cười cười với một vẻ đáng ghét không chịu được.
- tôi họ Park, tên Yeon, chữ đệm là Ji.
- Park JiYeon... - Jessica lẩm bẩm như tự ghi nhớ trong lòng, JiYeon bật cười một lần nữa
- em ở cạnh một kẻ chưa biết tên, vậy mà trách tôi sao không cho em biết tên
- Park JiYeon!
- huh? - JiYeon có đôi chút giật mình khi Jessica đột nhiên gọi tên mình bất ngờ. Jessica tuột xuống chui vào lòng Jiyeon rồi thỏ thẻ
- tại sao JiYeon lại cứu em?
- vì em đẹp - JiYeon đáp tỉnh bơ, tự cảm thấy đó là lý do cực kì chính đáng. Con người thì ai chả thích cái đẹp, hiển nhiên Jessica là gái đẹp, mà cứu gái đẹp thì chả có gì là sai trái cả, mà cho dù có sai trái thì nhất quyết Park JiYeon cũng phải làm. Jessica trong lòng có đôi chút tổn thương, hoá ra kẻ này cứu nàng cũng chỉ vì nhan sắc bên ngoài, cũng là loài ham sắc khinh tài, thể nào có được nàng rồi cũng sẽ đá văng đi cho mà xem, à mà quên, chả phải đêm qua nàng cũng thuộc về JiYeon rồi đó sao
- lại không hài lòng điều gì huh? - JiYeon cúi xuống khi để ý thấy Jessica im lặng không đáp lại mình. Jung tiểu thư thở dài
- chỉ vậy thôi sao?
- không... bởi vì Chúa đã nói với tôi rằng em là của tôi - JiYeon cười khúc khích khi trông thấy gò má đỏ ửng của Jessica. Họ Park này quả thực ghê gớm miệng mồm hơn người, đến cả chuyện phi lý như thế mà cũng khẳng định cho được, nhưng điều đó lại khiến Jessica hạnh phúc hơn bao giờ hết, nàng vờ đánh nhẹ vào lòng JiYeon
- nói dối!
- là thật, một trăm phần trăm chẵn - JiYeon khẳng định một lần nữa, chính thức đánh tan mọi hoài nghi trong lòng Jung đại tiểu thư. Nàng bĩu môi rúc sâu vào lòng JiYeon hơn, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay đang bao bọc mình.
- chúng ta cần dậy thôi - JiYeon hơi nhỏm dậy rồi bế bổng đống chăn gối có con mèo lười đang nhăn nhó biểu tình phản đối - cần phải ăn một cái gì đó
- chẳng phải đã ăn sạch rồi sao - Jessica nói nhỏ nhưng JiYeon đã nghe thấy. Cô cười khì khì
- em thật hư hỏng quá. Ăn mình em chưa đủ
Khuôn mặt Jessica một lần nữa đỏ bừng, không khéo ở với họ Park này lâu ngày nàng cứ ở trong tình trạng phát sốt lên thì nguy hiểm quá chừng.
_________
Au's note:
#1: mặc địch
Nàng, Jung đại tiểu thư, Jung tiểu thư tức Jessica Jung
Cô, họ Park tức Park JiYeon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro