Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#File1

"Hey Luci, cô đâu rồi?!"
"Tôi đây, trong thư viện"
"Nghe này, gần lâu đài vừa có vụ giết người, bằng cách nào đó mà cảnh sát đã đến hiện trường và giờ chúng ta phải đến đó để lấy lời khai của bọn họ"
"Hn~ Chẳng phải đấy là công việc của cảnh sát hay sao ?!"
"Harris bảo thế"
"Hn~ Được rồi, tôi ra ngay, chờ chút"

Gấp cuốn sách lại, Luci đứng dậy cất nó lại trên kệ. Cầm lấy túi xách đặt trên ghế, sau khi kiểm tra các kiểu để chắc rằng mọi liều thuốc vẫn ở trong đấy, cô nhóc mới đeo vào, chạy ra khỏi lâu đài Luciana và leo lên những chiếc xe có ở đó tự khi nào. Và rồi xe di chuyển. Nhìn mọi người trên xe nói chuyện vui vẻ, Luci ngồi góc xe cũng mỉm cười theo bọn họ. Vì hạnh phúc của cô nhóc này đơn giản chỉ là nhìn nụ cười của người khác. Rồi cô mới suy tư, hình như đây là lần đầu tiên nghiêm túc nhìn mọi người nói chuyện với nhau vui vẻ như thế này. Chứ trước đây theo cô nhóc nhớ, không phá nhà thì cũng nói châm chọc, không thì đè nhau ra mà oánh lộn thôi. Bất giác mỉm cười, có lẽ sống như thế này cũng không tệ. Vẫn hơn trước đây chỉ đâm đầu vào những thứ thực hư không tồn tại...

"Ồ đến rồi mọi người, xuống xe nào"
Khi mọi người vừa bước xuống xe, ở cổng đã có một người đàn ông chờ sẵn ở đấy. Vừa thấy mọi người, ông ta đã đi đến cạnh, cúi đầu chào một cách lễ phép
"Xin chào, mọi người có phải là SPECTRUM169 ?!"
"Đúng vậy, ngài đây là.. ?!" - Charlotte nhìn người đàn ông vừa lên tiếng và hỏi
"Tôi là **** ********, thanh tra của sở cảnh sát này, mời mọi người vào trong"
"Khoan, tôi muốn hỏi một câu" - Luci lên tiếng - "Tại sao cảnh sát các ông không làm mà lại tìm đến bọn tôi?! Bọn tôi thậm chí còn chẳng có liên quan đến cảnh sát các ông"
"Nhóm các cô cậu cho cả trẻ con gia nhập sao?! Không thể tin được!! Tôi phải báo với cấp trên chuyện này!! Đã bảo rằng nhóm mà cái gã Nickerson đấy giới thiệu không hay ho chút nào mà!! Tch!!"
Ông ta tặc lưỡi tỏ vẻ khinh bỉ, rút cái điện thoại từ trong túi ra, một tay chống hông còn một tay cầm điện thoại bấm một dãy số nào đó, chắc là dãy số của cấp trên. Vị thanh tra nào đó đã thành công trong việc khiến cô nhóc này tức giận. Theo bản năng, Luci liền đưa tay vào túi áo rút ra một ống kim. Sắp sửa đâm vào mạch máu trên cánh tay của ông ta thì từ phía sau, Maria đã kịp thời ngăn Luci :
"Dừng lại đi, đây là đồn cảnh sát. Và ông ta là thanh tra"
Vẫn là khuôn mặt vô cảm đó, đưa ra lời cảnh cáo cho cô nhóc này.
Chút nữa thì xong rồi....
Nhưng mà cái chuyện gọi cô nhóc là trẻ con thì không thể tha thứ được!! Chính vì thế Luci đã dồn hết sức lực vào chân và dẫm lên chân ông ta một cái thật đau. Đến khi ông ta buông cái điện thoại ra và ôm lấy chân hét ỏm tỏi thì Luci mới thấy hả dạ được một chút
Sau đấy vị thanh tra đó không đứng gần Luci nữa, ngay lập tức nhanh chóng đưa bọn họ đến chỗ nghi phạm. Luci lấy cuốn sổ trong túi ra và ghi lại từng thứ một.
Nạn nhân là Margaret Rubi - 25 tuổi. Cô là một nhà dược học được khá nhiều người biết đến và tin tưởng. Cô có mái tóc nâu và đôi mắt màu hổ phách, bị cận. Khi được phát hiện, Margaret đang mặc áo phông trắng với váy hoa ngắn. Nguyên nhân tử vong là do bị bắn vào đầu.

Nghi phạm gồm có 4 người: 3 người là bạn của nạn nhân và một người là em trai của nạn nhân. Người đầu tiên là Vivan Hammond - 25 tuổi. Vivian là bạn thân của nạn nhân, cậu đã chơi với cô từ khi cả hai còn nhỏ. Anh ta nhìn như một cậu thư sinh với dáng đi hơi gù, màu mắt và tóc đều đen tuyền. Là một thiên tài trong việc chế tạo và lắp ráp.
" Tôi thật sự rất quý Margaret, tôi không bao giờ nghĩ đến việc sẽ làm tổn thương cô ấy hay gì hết."
" Họ nói có một con suối gần đó và tôi phải đi lấy, thì tôi chỉ đơn giản là đi lấy thôi. "
" Tôi đã bảo họ là đồ ăn không nhiều thì họ nên về sớm, nhưng cuối cùng không ai nghe."

Người tiếp theo là Christian Melle - 25 tuổi. Anh ta là bạn cùng lớp của Margaret và Vivian. Có vẻ là một cậu trai năng động với mái tóc vàng, là người đứng ra tổ chức chuyến đi. Christian là bạn cùng tổ nghiên cứu với Margaret.
" Chúng tôi đã tự tới Stirling để chơi một chuyến, không ngờ bắt xe bus lại khó khăn đến vậy. Chúng tôi còn phải gộp đồ ăn mà tất cả mang đi để chia đều. "
" Tiếc rằng hệ thống motel ở rừng Stirling không có tốt như tụi tôi tưởng, bọn tôi đã phải dựng lều ở ngoài rừng. Tối hôm ấy Margaret nói cô ấy mệt và đi ngủ trước, tôi đã để lửa lại và đi với Andrew. "

Người thứ 3 là Andrew Hammond - 25 tuổi. Người này là anh trai song sinh của Vivian và họ giống nhau như hai giọt nước. Tuy nhiên không khó để phân biệt vì Vivian rõ ràng trông không có phong cách như Andrew.
" Margaret thì đi ngủ, hai thằng con trai ở lại cũng thấy ngại, nên tôi đã rủ Christian vào sâu trong rừng để thử thách lòng can đảm. Rừng hôm đó khá im lặng, chúng tôi không nghĩ có thú dữ hay gì hết. "
" Lúc phát hiện ra Margaret, chúng tôi đã cố gắng để liên lạc nhưng lại mất sóng. Chúng tôi không liên lạc được với đội cứu trợ."

Người cuối cùng chính là Eliot Rubi - 19 tuổi. Là em trai của Margaret, cũng khá thân với Vivian, cậu nói rằng khi nghe những người bạn của chị gái rủ đi Stirling, cậu cũng không ngần ngại mà theo luôn. Eliot có màu tóc giống Margaret chỉ trừ ngắn hơn.
" Chị Margaret không bao giờ gây thù oán với ai, em nghĩ là chị ấy cũng vui vẻ đấy chứ. Một kẻ lười biếng như chị ấy mà cũng đồng ý đến tận Stirling cơ mà."
" Lúc ấy hai người còn lại nói em nên đi cùng Vivian để phụ anh ấy, em đồng ý luôn vì em nghĩ chị Margaret tự có thể bảo vệ bản thân mình mà. "

Sau khi lấy toàn bộ lời khai và những thứ liên quan đến vụ án, tất cả lại được đưa về lâu đài Luciana. Ngay lập tức tất cả bọn họ khi xuống xe liền lao ra hiện trường xem xét với hi vọng biết đâu có thể tìm được manh mối nào đó. Riêng Luci lại đi về phòng. Lúc nào cũng thế, Luci thích ở một mình, và hơn nữa cô nhóc này cần sự yên tĩnh. Vừa mở cửa phòng, một làn gió thổi qua cửa sổ làm hương thơm trong căn phòng bay ra ngoài và vây lấy Luci.
Có lẽ mình đã quên đóng cửa sổ rồi. Cô nhóc nghĩ thầm.
Vội đóng cửa phòng, sau đấy lại đóng cửa sổ, lúc này mới có thể an tâm được. Tuy hương này thơm nhưng đối với mọi người lại là hương độc. Rất may mắn là vì căn phòng này chỉ có mình cô nhóc ở. Vốn dĩ còn có một người nữa, người ấy là giáo viên, tên rất khó đọc nên là Luci cũng không thèm nhớ. Sau khi kiểm tra xong xuôi mọi thứ, Luci bắt đầu lật cuốn sổ ra. Lấy trong hộc tủ một tờ giấy, vẽ sơ đồ và bắt đầu xâu chuỗi lại sự việc.
Nạn nhân bị bắn vào đầu bởi một khẩu Magnum được sản xuất tại Nickerson Corporation - Capricassio....
Nickerson....
Nickerson......
Cái tên này sao quen quen...
"Ồ xin chào, tôi tên Harris Nickerson, hân hạnh được gặp cô"
Harris Nickerson?! Chẳng phải là người đã lập ra cái tổ chức này sao... Có khi nào ông ta là thủ phạm không.. Vì thấy cả bọn quá nhàn rỗi nên dựng hiện trường vụ án giả cho cả bọn bận rộn một phen?! Chắc vậy quá.... Nhưng mà theo thái độ của ông thanh tra đó thì có vẻ Harris rất không có thiện cảm cho cảnh sát rồi, với cả chắc là ông ta cũng không ngu đến mức để lại dấu vết cho rằng mình là thủ phạm đâu. Nên là, loại. Mà thực ra ông ta cũng có phải nghi phạm đâu... là phạm nhân luôn rồi...

Nghi phạm gồm 4 người, và người khiến Luci ít nghi ngờ nhất là Eliot. Eliot là em trai của Margaret, lại không thân với cô, nên có thể chắc một điều là Eliot không có động cơ gây án. Mà theo lời khai của Eliot, Margaret là một kẻ lười biếng. Vậy thì lý do gì khiến một kẻ lười biếng như Margaret lại đồng ý đi đến Stirling xa xôi này?!... Và Eliot có bảo rằng Margaret có thể tự bảo vệ bản thân, vậy chắc khẩu Magnum gì gì đó là của cô này. Ba người còn lại là người mà Luci nghi ngờ.Trong lời khai của Andrew thì không nhắc đến mối quan hệ của anh với nạn nhân, hơn nữa Andrew lại là người rủ Christian vào sâu trong rừng để thử thách lòng can đảm, vậy có gì chắc chắn rằng Christian và Andrew luôn ở cùng nhau?! Tiếp theo là Vivian - em trai song sinh của Andrew - bạn thân của nạn nhân. Có người nói với Luci rằng Vivian giống người hầu kẻ hạ của Margaret hơn là một người bạn thân, đây có thể là một động cơ gây án. Hơn nữa, Vivian lại là một thiên tài lắp ráp và chế tạo. Trong lời khai của Vivian nói rằng bọn họ đều bảo có con suối ở gần đó, vậy tại sao Vivian lại đi đến sáng mới về?! Christian - theo cô nhóc nghĩ là người đáng ngờ nhất. Vì Christian là người đứng ra tổ chức chuyến đi, mà Christian lại thích Margaret, nên có thể hiểu rằng vì Margaret từ chối nên ôm hận bắn chết cô ấy. Lời khai cũng rất kì lạ, cảnh sát bảo rằng thấy lều ướt, chứng tỏ đêm hôm xảy ra án mạng trời mưa, vậy tại sao có thể để lửa được đây ?!

Hàng tá câu hỏi cứ thế hiện lên trong đầu Luci khiến không tài nào hiểu nổi, khiến cô nhóc vốn ngu càng ngu hơn.. Chính lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan sự im ắng và cắt đứt mạch suy nghĩ của cô nhóc
"Có chuyện gì?!"
"Yo tiểu thư Abaddon, vẫn khỏe chứ hả?!"
"Tôi vẫn sống, cảm ơn. Giờ thì vào việc chính đi"
"Được rồi được rồi bình tĩnh nào tiểu thư yêu quý của chúng tôi, cô là đối tác làm ăn quan trọng, làm sao chúng tôi dám nhiều lời"
"Mấy người đang nhiều lời đấy"
"Sắp tới có một lô hàng lớn về, đợt này cô lấy bao nhiêu?!"
"Hàng gì?!"
"Ma túy"
"Không lấy"
"Hmmm, được rồi, vậy số thuốc chúng tôi đặt bên cô thế nào?!"
"Đã đủ"
"Khi nào chúng tôi có thể lấy?!"
"Tôi đang ở lâu đài Luciana trong một khu rừng ở Stirling, mấy người có thể đến không?!"
"Lâu đài Luciana?! Được, ngày mai chúng tôi sẽ đến đó"
"Khoan, không được đến lâu đài, tối mai hãy gặp nhau trong khu rừng phía Bắc, cứ đi đến khi nào các người thấy một con mèo"
"Được"
"À mà này, nếu sau này không có gì quan trọng thì đừng gọi, tôi đang dính dáng đến lũ cớm đấy"
"Tiểu thư Abaddon thật có khiếu hài hước, được rồi nếu cô muốn chúng tôi sẽ nghe theo. À còn nữa, lão già nhà tiểu thư đang lùng sục tiểu thư khắp nơi đấy"
"Lý do?!"
"Nghe đâu là chuyện kế thừa gia tộc"
"Hn.."
Tút , ngắt kết nối.
Vô vị.
Quay lại với vụ án, cô nhóc lại tiếp tục suy nghĩ nhưng cũng không ra được gì, đành gấp sổ và tiếp tục thí nghiệm đang dở dang của mình.

Hôm sau, mọi người bắt đầu chia nhóm ra để làm việc. Nhóm của Luci gồm có Maria Williams, Konomi Ito, Leo Williams và Tonerre Éclair. Thật ra trong bọn họ ngoài Maria thì cô nhóc chả biết ai, nên trong suốt buổi hoạt động nhóm Luci chỉ im lặng lắng nghe và ghi chép cẩn thận ý kiến của mọi người. Phải công nhận là đầu óc suy luận của họ rất giỏi, làm Luci cũng ngộ ra được nhiều thứ, và các câu hỏi cứ thế mà nhân lên, dần dần thì Luci cũng hiểu được chút vấn đề về cái vụ án trời đánh này.
Tối hôm đó, khi mọi người đang dùng bữa tối thì Luci đi ra khu rừng. Khi đến nơi hẹn, cô nhóc đã thấy 2 người đàn ông mặc vest và đeo kính đen đang nhìn xung quanh, dưới chân bọn họ là cục cưng của cô nhóc đang ngồi liếm lông. Thấy Luci, một trong số họ đã bước đến gần cô, cung kính cúi chào
"Tiểu thư Abaddon, cô đã tới"
"Đã để các người chờ lâu"
"Đối phương là tiểu thư thì có cả đời chúng tôi vẫn sẽ chờ"
"Nhiều lời, hàng đấy." - Luci đưa cái túi cho ông ta - "Dạng viên, dạng bột và dạng dung dịch, như các người yêu cầu"
"Tiểu thư Abaddon thật là một đối tác uy tín. Những cái xác chúng tôi sẽ chuyển về khu thí nghiệm của cô sớm thôi. Rất vui được làm việc với cô, tiểu thư Abaddon"
"Khoan đã, tôi muốn hỏi một câu"
"Vâng tiểu thư cứ hỏi, nếu biết tôi xin sẵn lòng trả lời"
"Các người từng đi giết người rồi đúng chứ?!"
"Những cái xác gửi đến phòng thí nghiệm của cô là do chúng tôi xử lý thưa tiểu thư"
"Làm cách nào để khi bắn súng không phát ra tiếng?!"
"Thưa tiểu thư, chuyện không phát ra tiếng là hoàn toàn không thể. Trừ khi cô sử dụng ống giảm thanh để làm giảm tối thiểu tiếng súng hoặc có một âm thanh nào đó với tần số lớn át đi tiếng súng được phát ra khi cô bóp cò."
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn. Các người có thể về."
"Xin phép."
Bọn họ lại một lần nữa cúi chào Luci sau đó biến mất khỏi tầm mắt...
Về đến lâu đài, Luci lại tiếp tục suy nghĩ về vụ án. Bọn họ nói rằng sóng quá yếu nên không thể gọi cho cảnh sát, trong khi cả đám ở đây lại liên lạc với nhau bằng cách gọi nhau rồi nhắn tin với nhau. Vivian lại là culi của Margaret, hẳn là Vivian yêu cô này rất nhiều. Còn nữa, tại sao đi rừng mà Margaret lại mặc váy hoa ?! Hệ thống motel ở đây rõ là rất tốt tại sao lại nói hệ thống motel ở đây kém?!...
Khoan ...
Phải rồi...
Phải rồi, thì ra là thế..

Andrew và Vivian vốn là anh em song sinh, mà song sinh thì thường có một loại tình cảm rất đặc biệt, không phải tình anh em nhưng cũng không phải tình yêu giống hai người yêu nhau. Vì thế nên khi em trai của mình bị một người con gái khác sai vặt như người hầu thì người anh đã không chịu đựng được nữa nên vụ án này xảy ra. Christian là đồng phạm của Andrew, anh đứng ra tổ chức chuyến đi và rủ Eliot - em trai của nạn nhân - đi cùng. Một là để Margaret có thể phần nào đó an tâm đi cùng vì có em trai bên cạnh, còn một là để tạo bằng chứng ngoại phạm cho Vivian. Khi đi Chirstian có nói rằng bọn họ sẽ ở motel nên Margaret đã vận trang phục áo cùng váy hoa, nhưng khi đến nơi thì lại nói rằng hệ thống motel rất tệ nên bọn họ đã dựng lều để ở trong rừng. Nếu ngay từ định ở motel thì lều ở đâu ra mà dựng cơ chứ?! Như vậy càng chứng minh việc Christian đã chuẩn bị việc này từ trước. Họ bảo Vivian đi lấy nước và cho Eliot đi theo để tạo bằng chứng cho cả hai. Sau đó họ lại nói với Margaret rằng họ vào rừng để thử thách can đảm và hôm đó trời mưa. Vì Margaret vốn bị cận, hơn nữa trời lại tối và Andrew lại là anh em song sinh của Vivian nên Andrew có thể dễ dàng vào lều của Margaret. Eliot nói rằng Margaret có thể bảo vệ bản thân nên chắc cây súng đó là của Margaret, Andrew chỉ việc hỏi mượn với lý do nghiên cứu lắp ráp súng ống và bam!! Một phát súng kết thúc tất cả mọi thứ. Vào thời điểm ấy tại lâu đài Luciana cũng có một vụ nổ lớn do bom gây ra. Hẳn hai người họ đã điều tra từ trước và thủ phạm quăng trái bom đó là Christian, việc để hai tiếng nổ khớp nhau chỉ là chuyện cỏn con vì bọn họ có thể liên lạc với nhau và canh thời gian chuẩn xác.
Tất cả chỉ vì tình yêu..
Vì tình yêu mà sẵn sàng giết đi một mạng người...
Thật bệnh hoạn..
"

Nếu như em không thể, anh sẽ kết thúc tất cả thay cho em, em trai yêu quý của anh"
.
.
.
.
.
Những suy nghĩ cứ thế tan biến dần, Luci đã chìm vào giấc ngủ.

**Note : MÁ LUCI XIN GỬI NGÀN NỤ HÔN VÀ TÌNH YÊU THƯƠNG ĐẾN NHI <3 NHI ỘPPA À SARANHAEYO ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rpg