1. Cuộc gặp gỡ trên không
"Tháp Eiffel... Bảo tàng Louvre... Nhà thờ Đức Bà... Khải Hoàn Môn... Sacré-Cœur... Hmmm... Mình nên đi đâu nữa nhỉ?"
Suzy đang ngồi trong khoang hạng nhất của máy bay, trên chiếc ghế ngay phía trước chỗ ngồi của cô. Một tay cầm bút, tay còn lại là cuốn tạp chí du lịch trên máy bay, đánh dấu tất cả những nơi cô muốn đến thăm khi đặt chân đến Paris.
"Xin lỗi...Tôi nghĩ đây là chỗ của tôi. Oh...", một cô gái cao gầy với giọng mũi độc đáo và âm thanh đặc biệt.
"Cô đây rồi...thật ngại quá... Tôi có thói quen ngồi cạnh cửa sổ ở phía bên trái." Suzy nói xong liền lấy đồ của mình và đứng dậy.
Đứng chờ ở lối đi là một cô gái có khuôn mặt rất quen thuộc với Suzy. Một khuôn mặt mà cô đã từng thấy rất nhiều lần trước đây. Và dù em ấy là ai, em ấy cũng đang nhìn Suzy với đôi mắt mở to, như vừa nhận ra đây là ai vừa không thể tin được.
"Xin lỗi. Chỗ của cô đây...haha...Í khoan...Cô trông rất quen mắt...", Suzy nhìn người trước mặt, em ấy cao ráo, mặc quần jean và áo phông ngắn màu đen của Saint Laurent. Suzy đặt đồ của mình lên ghế đối diện với chỗ cô vừa ngồi, cô vẫn đứng đấy, cố gắng nhớ xem cô gái này là ai.
Khoang hạng nhất của chuyến bay này có hai ghế đối diện nhau thay vì hai ghế cạnh nhau. Đó là thiết kế mới của khoang trên các máy bay mới của Korean Air.
"Xin chào, em là Rosé. Em là fan cứng của chị đấy unnie. Chị có thể ngồi chỗ của em nếu chị thích. Em không ngại đổi ghế đâu ạ." Rosé vừa lo lắng vừa lịch sự gật đầu với Suzy.
"Cô bé ngốc. Đây là chỗ của em, em nên ngồi ở đây. Em là idol đúng không nhỉ? BLACKPINK?" Suzy nhìn Rosé sửa soạn đồ của mình và ngồi xuống, cô hỏi.
"Đúng rồi ạ. Wow, unnie biết nhóm của em ạ?", Rosé hỏi ngay khi Suzy vừa ngồi xuống chiếc ghế trước mặt em.
"Tất nhiên rồi. Chỉ là chị không thể trong giây lát nhận ra em được...Hmm thành thật mà nói, chị đã quen nhìn em trong các bộ trang phục biểu diễn lộng lẫy cùng với lớp trang điểm hoàn hảo, nhìn em ngoài đời trông khác lắm."
"Ồ, đúng rồi, em vừa mới rửa mặt. Vì vậy đây là phiên bản đơn giản nhất của em đấy ạ." Rosé mỉm cười trả lời, Suzy cũng nở nụ cười đáp lại.
"Em trông rất đẹp, thực tế là đẹp hơn rất nhiều. Chị nghĩ chị thích dáng vẻ đơn giản và mộc mạc này của em hơn. Chị là Suzy" Sau khi tự giới thiệu, Suzy nghiêng người về phía trước và đưa tay ra, Rosé vui vẻ nắm lấy.
"Em biết", Rosé thì thầm sau đó là màn tự mình cười khúc khích của cô nàng.
Kết thúc màn giới thiệu của cả hai bên, Suzy tiếp tục liệt kê những việc cần làm và những nơi muốn đến. Cô tìm kiếm các địa điểm đã đánh dấu trên ứng dụng bản đồ trên điện thoại và lưu chúng từng cái một.
Trong lúc chờ đợi tất cả hành khách lên máy bay, Rosé không thể kiềm chế được, em thỉnh thoảng lén lút nhìn Suzy, điều này cuối cùng cũng bị cô nhìn thấy.
"Sao thế, Rosie? ", cô đóng cuốn tạp chí lại và nhìn Rosé.
"Em xin lỗi vì lại quấy rầy đến chị, nhưng em có thể chụp chị một tấm không ạ?", Rosé nhỏ giọng hỏi.
"Đương nhiên là có thể... Em có muốn chụp chung không?", Suzy hỏi lại.
Mặt Rosé đỏ lên, em lập tức lắc đầu. "Không ạ... Chỉ chị thôi ạ.", cô nàng nhỏ giọng.
Suzy nhướn mày nhưng vẫn đồng ý.
Tách!
"Đẹp thật..." Rosé nhìn chằm chằm vào bức ảnh mình vừa chụp và thốt lên. Sau đó em bật cười khúc khích khi nhận ra mình đã nói to điều đó.
"Cảm ơn em... Em cũng rất xinh đẹp. Có thể gửi tấm ảnh đó cho chị không? Chị sẽ gửi tấm này lại cho em. Vốn dĩ chị định xin phép em nhưng ngón tay của chị lại hành động trước khi chị mở lời rồi. Thật ngại quá. Em rất xinh đẹp nên chị không thể kiềm chế được. Hahaa~", Suzy vừa nói vừa đưa Rosé xem bức ảnh mà cô chụp trước đó.
"Unnie! Chị chụp tấm này khi nào thế? Chị đừng đăng nó nhé. Nếu chị đăng lên em sẽ gặp rắc rối đấy ạ", Rosé lo lắng nói nhỏ, em nhìn qua phía sau cô.
"Chị chụp vài phút trước, lúc em đang nhìn những chiếc gối dễ thương mà nhân viên khoang phát. Đừng lo lắng, chị sẽ không đăng lên đâu. Chỉ để cho mình chị xem thôi. Hahaa. Nhưng em có thể tự đăng mà, đúng không? Chị chụp đẹp đấy chứ?", Suzy trả lời và Rosé cười gật đầu.
Hai người trao đổi ID Kakao. Cô nàng thực rất lo lắng, em liên tục nhìn xung quanh, nhưng khi gửi ảnh cho nhau, Rosé không khỏi mỉm cười. Em đã sử dụng một chiếc gối dễ thương mà nhân viên phát cho để che giấu sự vui mừng của mình với Suzy, người lại lần nữa lật tạp chí ra xem.
Ngay khi Rosé đang chuẩn bị nhắn tin cho các thành viên của mình và yêu cầu họ đoán xem em đã gặp ai trên máy bay thì người quản lý của em xuất hiện, anh ấy cần thảo luận về lịch trình làm việc của em ở Paris. Khi nghe người quản lý nói, em lấy ra một cuốn sổ ghi chú và một cây bút chì từ trong túi của mình.
Suzy quan sát Rosé, cô thấy em lấy cuốn sổ ghi chú màu hồng ra khỏi túi và kiểm tra lại lịch trình của mình bằng cuốn sổ ghi chú màu đen trên tay người quản lý. Cô nhìn Rosé liên tục nhìn qua nhìn lại giữa hai cuốn sổ, vừa gật đầu vừa cắn đầu bút chì bấm.
Họ mất khá nhiều thời gian và nếu không có thông báo rằng máy bay sắp cất cánh, quản lý của Rosé sẽ không trở về chỗ ngồi của mình ngay phía sau em.
"Chị đoán đây là chuyến đi công tác của em.", Suzy đặt điện thoại ở chế độ máy bay, cô nhìn Rosé và mỉm cười.
"Vâng ạ... Lần nào cũng là chuyến đi công tác cả.", Rosé chậm rãi gật đầu. Em thắt dây an toàn và thở dài buồn bã. "Còn chị thì sao ạ?"
"Em thấy có quản lý hay vệ sĩ nào đi cùng chị không?", Suzy hỏi với một nụ cười nửa miệng và chỉ vào các hành khách khác.
Rosé nhìn xung quanh rồi lắc đầu. Em muốn hỏi làm thế nào và tại sao. Thật khó có thể tin rằng nữ diễn viên nổi tiếng như Suzy lại đi du lịch một mình, bởi vì bản thân Rosé bắt buột phải đi cùng đoàn đội, nếu như em đi bất cứ nơi đâu mà không có vệ sĩ chắc chắn sẽ kéo lấy đám đông vây quanh mình.
Suzy giải thích ngắn gọn cho Rosé. Cô ra hiệu cho em nghiêng người về phía trước sau đó dùng tông giọng chỉ có hai người nghe được nói: "Đây là chuyến đi nghỉ mát bí mật của chị, cũng là lần đầu tiên trong 3 năm qua, chị đã xin công ty cho phép chị đi một mình. Vậy nên em đừng nói cho ai biết nhé, được không?"
Rosé mỉm cười và gật đầu, cả hai sau đó ngả lưng về vị trí cũ, cũng là lúc máy bay chính thức cất cánh.
Họ rời Hàn Quốc lúc 7:45 sáng. Thời gian bay dự kiến đến Paris là khoảng 13 tiếng, có nghĩa là họ sẽ đến nơi vào khoảng 8:45 tối theo giờ Hàn Quốc. Nhưng vì Paris chậm hơn bảy tiếng, nên sẽ là khoảng 1:45 chiều khi họ đến Sân bay Paris-Charles de Gaulle.
Vì vậy, cả hai quyết định nghỉ ngơi. Dù rất muốn nói chuyện với Suzy trong suốt chuyến bay, nhưng Rosé cần phải ngủ để chuẩn bị cho lịch trình bận rộn phía trước.
Suzy thức khuya nhất có thể, ngắm mây và quan sát mọi người xung quanh. Cô nhìn Rosé từ từ chìm vào giấc ngủ, đầu nhẹ nhàng tựa vào cạnh cong của ghế. Suzy rất muốn chụp ảnh lại nhưng cuối cùng cô lựa chọn ghi lại cảnh tượng đó trong tâm trí mình.
Suzy nhận thấy đôi môi của Rosé khi ngủ cong lên thành một nụ cười độc đáo, giống như một chú sóc chuột. Cô đưa ngón tay ra vẽ theo đường nét đó từ xa, rồi lại mỉm cười khi làm vậy. Cô nhận thấy mọi người trong khoang đều tắt đèn cá nhân và dường như đang nghỉ ngơi nên cô quyết định cũng đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro