Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Lên cục cảnh sát thôi nào

Suzy mở mắt, trước mắt là một mảng tối đen.

Bị bỏ thuốc, suýt nữa bị bắt cóc! Cuối cùng Park Chaeyoung tới.

Từ từ ngồi dậy nhưng ngay sau đó lại bị kéo xuống .

Cơ thể ấm áp ập xuống: "Đừng động đậy, người chị chưa khoẻ hẳn." - Âm thanh có chút ngái ngủ, còn có chút uy hiếp.

Đầu Suzy đau vô cùng, đẩy mặt em ra: "Park Chaeyoung, từ nhỏ em đã không biết xấu hổ như vậy rồi hả?"

Cô đột nhiên cúi đầu cắn mạnh vào cổ Chaeyoung.

Trong phút chốc, Suzy ngẩng đầu lên liếm vết máu trên khóe miệng: "Dễ chịu không?"

Em đau nhưng vẫn nói: "Dễ chịu."

Cô không muốn lằng nhằng, liền hỏi: "Mấy tên đó đâu?"

Chaeyoung đau đớn hít sâu một hơi, sờ lên vết thương trên cổ.

"Tất nhiên là bị cảnh sát bắt đi rồi, trời sáng chị còn phải tới lấy lời khai đấy!"

Chaeyoung thật sự thấy bản thân ấm ức: "Bae Suzy, dù sao cũng là em cứu chị, có phải chị nên nói một tiếng "Cảm ơn" không?"

Suzy nhìn khinh bỉ thuận miệng nói: "Ờ, cảm ơn nghen."

"Chỉ vậy thôi?"

Tách

Suzy bật đèn trên đầu giường lên.

Ánh đèn mờ ấm áp, ánh mắt Suzy hướng về em: "Vậy em muốn thế nào? Lên giường?"

Park Chaeyoung tức không nói nổi: "Chị ... Bae Suzy, chị có biết cái gì gọi là biết ơn không thế hả?"

Suzy châm chọc: "Ồ, Park tiểu thư của chúng ta còn muốn chơi trò tình yêu thuần khiết với tôi à? Tôi chẳng phải người trong sáng đâu. Hơn nữa, tôi vốn là đứa vong ơn bội nghĩa chẳng biết cái gì gọi là biết ơn cả."

Dĩ nhiên là cô biết ơn cứu mạng của Park Chaeyoung, nhưng không có nghĩa là cô phải tha thứ cho tất cả những gì em đã làm trước đây.

Chaeyoung đầy một bụng tức, nhưng nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Suzy, mắt chị còn đọng tơ máu, tất cả cơn tức giận đều nghẹn lại.

Em gật đầu: "Được được, chị không trong sáng, nhưng tôi trong sáng được chưa? Đi ngủ."

Chaeyoung xoay người nằm xuống kéo chăn lên, quay lưng lại với cô, tỏ ra không thèm để ý tới cô nữa.

Liếc mắt nhìn đồng hồ, mới hơn bốn giờ sáng.

Suzy nằm xuống, cô không ngủ được, trong đầu chỉ hiện lại hình ảnh ngày hôm nay.

Theo lẽ phải mà nói, cô nên cảm ơn Chaeyoung.

Suzy và Chaeyoung quay lưng lại với nhau. Cô nhắm mắt nghĩ tới Seo Shin Ae, nên trả thù cô ta thế nào thì được đây?

Tính toán trong đầu nghĩ mọi cách, món thù này nếu cô không trảnthật đúng là có lỗi với bản thân cô.

Đột nhiên em buông Suzy ra, xoay người, lấy quần áo rồi đi giày vào, không thèm ngoảnh lại đi thẳng ra khỏi phòng.

Rầm một tiếng

Cửa phòng đóng lại, trong phòng lại chìm vào một mảng tĩnh mịch, Suzy thậm chí ngay cả lý do cũng không biết vì sao em ấy đột nhiên cư xử như thế.

Suzy nằm mãi cũng không thể nào ngủ được, toàn thân đau nhức, ngay cả chân cô cũng đau nữa, đành dậy đi tắm.

Khi tắm, Suzy phát hiện rất nhiều vết trầy xước trên người đều đã được Chaeyoung bôi thuốc, sững người lại một chút, rồi bắt đầu mở van nước.

Tiếng nước chảy cứ thế cho đến lúc cô tắm xong, mệt mỏi lê toàn thân đến giường. Cố gắng đánh một giấc ngủ ngắn.

======//======

Trời sáng

Suzy thay quần áo, sắc mặt vẫn kém như cũ, nên tới đồn cảnh sát thôi.

Vừa mở cửa ra, cô liền sửng sốt: "Em...."

Chaeyoung dựa vào bức tường đối diện cửa, dưới chân là một đống vỏ kẹo, ngẩng lên nhìn chị, mặt không chút biểu cảm, mắt như đang nói: [ Chị thật quá nhẫn tâm ]

Cứ tưởng rằng trong tình huống như vậy, Chaeyoung đã giận tới mức nhất định sẽ đi ngay trong đêm, nhưng không ngờ, em lại ở ngoài cửa cả đêm, lòng Suzy bỗng hơi thắt lại.

Chaeyoung đứng thẳng đen mặt đi tới, Suzy tưởng em sẽ đánh cô, đang chuẩn bị nghĩ xem nên trả đòn thế nào, vị Park tiểu thư kia lại hừ lạnh một tiếng: "Tránh ra."

Suzy ngẩn ra, bảo cô tránh ra để em vào sao?

Vươn tay ra chặn lại: "Phòng của tôi, dựa vào cái gì mà cho em vào?"

"Đến cả người chị tôi còn vào rồi, vào nhà thì làm sao?"

Suzy cắn răng, có thể đừng tỏ ra thiếu đòn đến như thế được không?

"Mới sáng sớm ra em muốn làm gì hả? Muốn ăn đòn phải không?"

"Làm thịt chị đấy."

"Đồ lưu manh, cút đi."

Chaeyoung cầm cái áo blazer lên: "Đi nào, đại gia đưa chị đến đồn công an."

"Không cần em đi với rôi, tôi tự đi cũng được."

"Chị cũng nói rồi còn gì, tôi lưu manh như thế, chị càng không cho tôi đi, tôi càng phải bám lấy chị."

Tay Suzy day day trán, cách làm việc của nhóc này bây giờ so với trước đây đúng là một trời một vực, sao càng lúc càng lệch lạc thế này?

======//======

Cơ bản thì đoàn làm phim đã bao cả cái khách sạn này thế nên Suzy và Chaeyoung như thế, rất nhiều người đều nhìn thấy.

Người bí ẩn đó chính thức được công khai rồi.

Chaeyoung mở cửa xe cho Suzy ngồi vào trong, em vòng lại ngồi vào ghế lái.

Vừa đến sở cảnh sát, đã nhìn thấy Seo Shin Ae khóc sưng húp hai mắt, cô ta khóc lóc như thể oan ức lắm, làm cho viên cảnh sát ngồi trước mặt không biết nên làm thế nào.

"Tuy tôi và chị Suzy có mâu thuẫn, nhưng tôi có vô lương tâm đến mấy đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy. Dù tôi có muốn báo thù thì cũng không thể xuống tay độc ác như thế được."

Cảnh sát nói: "Đám người bị bắt tối qua đều khai là cô cả."

Shin Ae khóc nước mắt nước mũi rơi như mưa: "Bọn họ vu khống tôi, từ trước đến giờ tôi chưa từng gặp họ, anh đừng bị bọn họ lừa, bọn họ nói là tôi chủ mưu thì bảo bọn họ đưa chứng cứ ra đây."

Cảnh sát vỗ bàn nghe bốp một cái: "Đừng có mà đánh trống lảng, giờ cô đang là kẻ bị tình nghi đấy."

"Hức hức, nhưng tôi bị oan thật mà, tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều có thể làm chứng cho tôi, tôi quay phim cả một đêm, tôi thực không làm những việc đó mà."

Suzy nhếch mép, không hổ là diễn viên, kĩ năng diễn xuất của Seo Shin Ae bộc phát đúng vào giờ phút này. Đã thế thì cô đành phải ra tay thôi.

Một kế hoạch đã thành hình trong đầu của Suzy: "Đồng chí cảnh sát, tôi cũng tin rằng cô Seo đây vô tội, với chỉ số thông minh của cô ta có khi còn chẳng nghĩ ra cách trả thù như thế này ấy chứ."

Cô ta chẳng thèm để ý đến Suzy nói, gào khóc to hơn nữa với cô: "Chị Suzy, chị nhất định phải tin em."

Suzy bước đến gần, cười nói: "Tất nhiên rồi, chị tin em đương nhiên không phải là đứa không bằng súc vật rồi, em nói có đúng không nào?"

Khóe miệng Shin Ae cứng đờ: "Đúng... là em, đương nhiên em không phải..."

Ở cục cảnh sát, Suzy thuật lại sự việc để phía cảnh sát ghi lại lời khai, do không tìm được bằng chứng Seo Shin Ae thuê người bắt cóc Bae Suzy nên đành thả cô ta ra, hai người rời khỏi cùng một lúc.

Ra khỏi cửa, Shin Ae lật mặt còn nhanh hơn lật sách, cô ta đắc ý nhìn về phía Suzy.

Suzy cười cười: "Đừng vội đắc ý làm gì, sẽ cho cô chết trong sảng khoái."

Shin Ae có chút rùng mình, cô ta biết thủ đoạn của Bae Suzy rất độc ác, nhưng cô ta cũng có chống lưng đấy nhé, cô ta không sợ. Sau đó ưỡn ngực kiêu ngạo bước lên xe.

Nhìn theo bóng dáng của Seo Shin Ae, lắc đầu: "Bao nhiêu năm rồi, chẳng biết chơi trò gì mới mẻ tí à?"

Từ lúc bước chân vào cục cảnh sát đến giờ, Chaeyoung không nói câu nào, em muốn xem thử rốt cuộc là Bae Suzy muốn làm gì?

"Với tính cách của chị thì sẽ không bỏ qua chuyện này đúng không? Chị định làm thế nào?"

"Muốn biết à?"

Chaeyoung gật đầu: "Người đàn ông chống lưng của cô ta là một lão già 70 tuổi, chị có dám ra tay không?"

Suzy cười lạnh: "Hai hôm nữa em sẽ biết."






_________
Tớ nhập học và dọn vào ktx rùi
Cảm giác thật yoo mốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro