Chương 36: Em yêu tôi rồi đúng không?
Suzy điều chỉnh lại tâm trạng đi gặp đạo diễn Hong.
Ông giảng kịch bản phim cho cô, muốn thêm cho cô vài cảnh quay, bởi vì ông ta coi trọng sự chuyên nghiệp cũng như kĩ năng diễn xuất của Bae Suzy, là một mầm non tốt, có ý muốn nâng đỡ cô.
Đạo diễn đã nói như vậy, đương nhiên là Suzy thuận nước đẩy thuyền rồi, thế nên cô có nhiều đất diễn hơn.
Phân cảnh buổi chiều, là cảnh nhân vật của Shin Ae biết nhân vật của Suzy làm cô ta bị sảy thai mà tìm đến làm ầm lên, tình tiết vô cùng đơn giản.
Shin Ae nhanh chóng nhập vai vào nhân vật - người mẹ mất con điên cuồng oán hận, cô ta biểu hiện rất tốt, bởi vì trong lòng cô ta vốn hận Suzy đến tận xương tủy.
Cung nữ xông ra ngăn lại, hai tay của cô ta bị ép ra sau lưng, Suzy mặc bộ cổ trang đỏ thắm, khóe môi cười như không, bước đi ưu nhã, tiến đến trước mặt Shin Ae.
Suzy nhướng người giáng một bạt tai xuống mặt Shin Ae, cười đến đắc ý, xấu xa nói: "Là bổn cung đã hạ thủ đấy, ngươi có thể làm gì? Hoàng thượng là của bổn cung, muốn cướp nam nhân của bổn cung, đi chết đi!"
Shin Ae vùng vẫy!
Âm thanh vang lên, Suzy lại giánh xuống một bạt tai nữa.
Sau đó đạo diễn hô: "Tốt... Cảnh này hay, sau này cứ diễn như trạng thái này, đội diễn viên cảnh tiếp theo chuẩn bị."
Nhân viên công tác vội vàng chuẩn bị đạo cụ cho cảnh quay tiếp theo, không ai để ý Suzy và Shin Ae.
Seo Shin Ae ôm mặt, hận nhìn Suzy: " Bae Suzy, lần sau mày lại dám đánh tao nữa xem? Sớm muộn gì tao cũng sẽ khiến mày phải hối hận."
"Hóa ra cô thích bị người ta tát vào mặt à? Sao không nói sớm? Tôi rất sẵn lòng phục vụ!"
"Mày... đợi đấy, ngày hôm nay mày đánh tao bao nhiêu cái, ngày sau tao sẽ trả lại gấp đôi!"
"Gấp đôi à? Nếu đã như vậy, tôi sẽ khiến cô hài lòng hơn."
Shin Ae ngừng lại, cảm thấy có gì đó không ổn: "Mày muốn làm cái gì?"
Suzy tóm chặt lấy Shin Ae, dùng sức kéo cô ta về phía trước.
"Mày muốn làm cái gì?"
Suzy: "Tâm sự, bồi dưỡng tình cảm, thảo luận cảnh quay tiếp theo."
Suzy kéo Shin Ae vào một phòng cất đạo cụ ở gần đó, ấn cô ta ngồi xuống ghế.
Shin Ae sợ tới mức chân mềm cả ra: "Mày muốn làm cái gì?"
Suzy sờ sờ cổ: "Làm gì? Tôi lại không phải là đàn ông, đương nhiên không làm được."
Gương mặt Shin Ae bỗng nhiên đỏ lên: "Mày... không biết xấu hổ."
Nắm lấy cằm Shin Ae: "Hừm, không phải cô nói tất cả đàn ông đoàn phim đều đã ngủ với tôi sao? Còn cần phải biết xấu hổ à?"
"Mày đừng có làm bừa, tao... tao có người chống lưng đó..."
Suzy một tay vặn chặt tay Shin Ae, tay còn lại thì nắm tóc cô ta giật mạnh, khiến cô ta đau đến phát khóc.
"Yên tâm, cô sẽ không đợi được chỗ dựa của cô tới đâu... có muốn thử mùi vị bị phụ nữ cưỡng hiếp không? Hôm nay tôi sẽ cho cô nếm thử?"
"Bae Suzy.... mày là cái thá gì? Mày cứ chờ đấy, tao sẽ cho mày chết như thế nào cũng không biết."
Chát
Shin Ae sợ tới mức khóc thút thít.
Gương mặt Suzy trầm xuống: "Seo Shin Ae, đừng nghĩ tới chuyện uy hiếp tao, bao nhiêu năm qua Bae suzy tao chưa từng sợ ai, mày có tin tao giết mày luôn tại đây không?"
Suzy nhìn một cách khinh bỉ: "Mày thực sự nghĩ tao không biết, tối nào mày cũng chạy vào phòng phó đạo diễn làm cái gì sao? Bị người ta chơi chán rồi còn dám đứng trước mặt tao giả bộ thuần khiết?"
Shin Ae sợ tới mức lắp bắp: "Cô... cô làm sao mà biết?"
Suzy cười lạnh: "Bà đây còn biết còn nhiều hơn cô tưởng tượng, sau này bớt ra vẻ trước mắt tôi đi."
"Tôi không dám, không bao giờ dám nữa."
Suzy bĩu môi, đừng tưởng cô không biết cô ta đang tính toán gì, đúng là tự tìm đường chết.
"Nhớ lấy lời cô nói, cút."
Shin Ae ôm mặt, chạy ra ngoài.
Suzy chỉnh lại ống áo, chuẩn bị rời đi.
Kết quả là, người đang dựa lưng vào tường ở phía sau dãy quần áo đạo cụ liền bước ra.
"Chỗ dựa của Seo Shin Ae em không đụng vào được đâu, nếu cô ta mà trả thù, em không đối phó được."
Suzy lạnh lùng nói: "Nếu như tôi thực sự sợ chỗ dựa của cô ta, ngay từ đầu đã chẳng ra tay."
Soo Hyuk cười: "Là con gái vẫn nên tìm người có thể bảo vệ mình."
"Anh đang tự tiến cử đấy à?"
"Không được sao?"
Suzy nhướng mi, thật là thú vị, cô chẳng lợi dụng người này, nhưng anh ta lại tự dâng mình tới cửa?
Suzy vuốt cằm: "Cũng không phải không được, chỉ là...."
Lời còn chưa nói hết, cánh cửa phòng đã bị đạp, Chaeyoung đứng ở ngoài cửa, lạnh lùng nói: "Bae Suzy, chị thử nói "được" xem."
Suzy quay người, trong khoảnh khắc đó cô cảm thấy cứ như có cơn thịnh nộ đáng sợ khiến tim cô đập "thịch".
Nhưng mà, sao lại quay về sớm như vậy? Cô cứ tưởng, mấy ngày nữa cũng chưa chắc quay lại.
Chaeyoung đi đến trước mặt Suzy cũng chẳng cho cô bất cứ cơ hội nào để nói, liền kéo cô vào trong lồng ngực, bàn tay nắm chặt cằm cô, nâng mặt cô lên, cúi đầu chặn môi.
Liếc mắt nhìn Soo Hyuk nói: "Chị ta là của tôi, anh đừng có mơ."
Soo Hyuk hơi sửng sốt: "Chả trách em lại không sợ Seo Shin Ae."
Soo Hyuk nói với Chaeyoung: "Đã lâu không gặp, Chaeyoung, đến Samcheok lúc nào vậy? Tối nay tôi mời uống rượu."
Suzy ngạc nhiên: "Hai người quen nhau?"
"Dựa theo vai vế, Chaeyoung phải gọi tôi là chú."
Chaeyoung không biết đang nghĩ cái gì, trong mắt âm u: "Tôi và anh chẳng thân thế, chẳng có gì mà là chú cả."
Chaeyoung kéo Suzy ra ngoài: "Chị đi theo em."
Suzy nhướng mi, em ấy đang lo lắng cô sẽ quyến rũ Soo Hyuk sao: "Ồ, tức giận thật cơ à?"
Trong phòng hóa trang không có người khác, Suzy tẩy trang thay quần áo, không thèm để ý Chaeyoung.
Chaeyoung nghịch điện thoại Suzy hỏi: "Nghĩ cái gì vậy?"
Chị nhàn nhạt đáp: "Không có gì, chỉ là hơi không quen."
"Không quen cái gì?"
"Không phải buổi tối em mới quay lại sao?"
Chaeyoung quan sát Suzy, tay vuốt ve mái tóc đen của chị: "Em trở về sớm hơn, chị không vui à?"
"...."
Chaeyoung: "Cái này, còn không phải... sợ chị nhớ em sao."
Suzy trợn mắt: "Hứ... tôi không nhớ em, em làm gì được tôi?"
Chaeyoung bóp má Suzy: "Được, chị có bản lĩnh."
Ngày thứ hai, Suzy được đạo diễn cho biết, tất cả những cảnh thân mật của Jang quý phi với hoàng đế đều bị cắt hết.
Suzy: ???
Quay xong, Suzy trực tiếp quay về khách sạn: "Park Chaeyoung, em giở trò đúng không? Dựa vào cái gì mà cắt cảnh quay của tôi?"
Chaeyoung đang chơi game ván cuối cùng, chỉ còn chút xíu nữa là giết được boss cuối.
Đột nhiên, điện thoại bị cướp mất, trò chơi kết thúc vì em bị boss giết chết.
Ném điện thoại qua một bên: "Dám làm mà không dám nhận sao?"
Em dựa người về phía sau, gương mặt vô tội: "Đương nhiên không thừa nhận rồi, có phải em làm đâu, nhưng mà cũng phải cảm ơn đạo diễn. Tại sao lại hiểu ý em như vậy? Chị nói có phải không nào?"
Suzy tức đến đau cả ngực: "Em có còn tự trọng hay không?"
Em liếc một cái: "Ở bên cạnh chị, cần gì tự trọng chứ?"
Suzy đột nhiên cúi xuống, kề sát mặt em: "Park Chaeyoung, em yêu tôi rồi đúng không?"
Chaeyoung ngây người một lúc, con ngươi căng ra, nhưng lại nhanh chóng hồi phục bình tĩnh: "Chị nói xem?"
"Còn nhớ lời tôi đã nói hôm đó không?"
"Hôm nào?"
Suzy véo mạnh một cái: "Đừng giả bộ."
Chaeyoung bị véo đến đau, giơ tay xoa xoa gương mặt, như cười như không: "Nếu như em yêu chị thật, chị định làm gì?"
Chị vỗ vỗ gương mặt em: "Tương lai em sẽ biết thôi."
Ở lại 2 ngày, Daejeon lại có chuyện, Chaeyoung không thể không về. Trước khi đi còn nói với Suzy đợi em xong việc sẽ quay lại.
Kéo Suzy vào trong ngực, cúi đầu khóa chặt môi cô, cắn một cái: "Chị cứ đợi đấy cho em, đợi em quay lại."
Suzy hừ một tiếng, giơ tay nắm cằm em: "Không đi đi còn lưu luyến cái gì?"
Có muốn hay không thì em vẫn phải về trước.
Thật buồn bực, công ty nhiều người như vậy, chẳng lẽ đều là một lũ ăn không ngồi rồi? Em muốn nghỉ ngơi cũng không yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro