Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Dày vò

Chaeyoung không nói câu nào, dùng cái kéo trong tay cắt nát quần áo trên người Suzy.

"Bị Jang Junki chơi qua rồi, tôi cũng chẳng thèm động đến nữa đâu."

Vốn dĩ hôm nay Suzy đã cảm thấy không được khỏe, cô còn chưa ăn sáng, ba năm ở nước ngoài, có lúc không có một đồng nào để ăn cơm đành chịu đói, ngay cả một ngụm nước ấm cũng không được uống, cứ thế kéo dài thành bệnh đau dạ dày.

Trên thế giới này, không một ai tin cô, không một ai...

Kể cả Park Chaeyoung cũng như thế.

Cô cười lạnh, quay đầu đi mặc kệ, giờ có nói gì cũng vô dụng cả thôi.

Chaeyoung siết cằm Suzy, bắt cô quay mặt lại nhìn.

"Nói chuyện."

"Vậy Park tiểu thư, em muốn nghe tôi nói gì?"

" Trả lời câu hỏi vừa nãy của tôi?"

Quần áo trên người Suzy đã bị cắt nát, để lộ nội y màu đen, làn da mịn màng như ẩn như hiện, cực kì mê hoặc.

Vẻ mặt Suzy tràn ngập sự châm chọc và khiêu khích.

"Bae Suzy chị còn muốn chống đối tôi? Có tin tôi đánh chết chị không?"

"Đánh đi, em mà không đánh thì phải gọi tôi là mẹ."

Không kiềm chế được nữa, cúi đầu cắn thật mạnh lên môi chị.

Chaeyoung dùng lực cắn đến nỗi bật cả máu, rất đau, đúng là rất đau.

Suzy vươn lưỡi liếm vết máu, cười đến yêu nghiệt, nhưng ngữ điệu lại khiến người ta tức chết.

Dựa vào cái gì mà dám sỉ nhục cô.

"Roẹt" một tiếng, váy cô bị xé thành hai nửa.

Chaeyoung nhìn cô: "Xin lỗi, trượt tay."

Lúc này trên người Suzy chỉ còn lại bộ đồ lót, ngoài ra thì chẳng còn gì khác, nằm trên giường như đang đợi người ta làm thịt.

Bàn tay lướt qua vùng bụng dưới của Suzy khiến cô nhăn mày, lạnh lẽo nhìn.

"Rốt cuộc thì em muốn làm gì? Chạy đến đây hỏi tội tôi chỉ vì tôi dụ dỗ Jang Junki? Park Chaeyoung, em dựa vào cái gì mà quản lí tôi, chúng ta chẳng có quan hệ gì hết?"

Trong thế giới của Park Chaeyoung, chỉ có một nguyên tắc duy nhất, đồ thuộc về cô thì đó là của cô, không một ai có thế chạm vào, kể cả khi cô ta không cần.

Ngang ngược, cố chấp, chiếm hữu rất cao.

Suzy hất cằm, cười khẩy:

"Muốn làm thì làm, muốn giết thì giết, nếu không muốn làm cái gì thì cút, em đ* có việc gì làm, nhưng bà đây còn rất nhiều, không rảnh để chơi với em."

Chaeyoung híp mắt: "Được lắm, chị đã vội vã đến thế thì, vậy bắt đầu thôi."

Mở tủ lạnh, Chaeyoung lấy một cục đá ra.

(Chỗ này lược một ngàn chữ... xin độc giả của kem hãy tự phát huy trí tưởng tượng =)))

Một tiếng sau, cả người Suzy ướt đãm mồ hôi, sức lực cạn kiệt, mệt ngất đi.

Từ đầu đến cuối, cô không rơi một giọt nước mắt nào.

Chaeyoung bực bội, chị ta không biết khóc à?

Nếu như là người khác, chỉ sợ sớm khóc lên khóc xuống không biết bao nhiêu lần.

Trong đầu Bae Suzy vĩnh viễn ghi nhớ: "Nước mắt chỉ có nghĩa khi rơi ở trước mặt người yêu thương bạn."

Nói cách khác, thì khóc lóc chẳng có giá trị gì cả.

Đã thế thì cô dựa vào cái gì mà rơi nước mắt trước mặt tên khốn kiếp này, làm gì lại có tư cách để thấy sự yếu đuối của cô.

Nhìn Suzy kiệt sức nằm đó, lửa giận trong lòng Chaeyoung mới nguôi đi chút ít, nhìn chị yếu đuối nằm đó, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khác thường.

Rút khăn ra lau nước còn vương trên tay, vuốt ve mặt Suzy: "Sau này ngoan ngoãn một chút, chọc giận tôi nữa kẻ xui xẻo là chị đấy."

Suzy mở mắt, trong mắt cô vẫn không có bất kì sự khuất phục hay thỏa hiệp nào, cô cứ nhìn Chaeyoung.

Chaeyoung nhăn mày: "Chẳng qua chỉ là một vai nữ phụ, đáng để chị hoang phí nhiều tâm tư đến thế ư? Nếu muốn sao không đến tìm tôi?"

"Tìm em? Em sẽ giúp tôi chắc? Dựa vào cái gì để giúp tôi? Ngủ với em một đêm, sau đó em cướp nó về cho tôi? Thế thì so với việc tôi ngủ với Jang Junki thì khác gì nhau?"

Huống hồ, chẳng cần ngủ với Jang Junki cô cũng cướp về được.

Nhưng những thứ này Suzy sẽ không nói cho Chaeyoung biết, vì em sẽ không tin, lời nói của cô sẽ chẳng có ai tin cả, không có ai hết.

Chaeyoung tức tới nỗi bật cười: "Bae Suzy, chị đúng là người có tiền đồ nhất mà tôi từng gặp."

"Quá khen rồi, em cũng là người khiến tôi chán ghét nhất trong đám người mà tôi từng gặp đấy."

Nghe xong, cơn giận đang nguôi xuống lại bùng lên, đang định mở miệng thì lại bị tiếng điện thoại vang lên ngắt lời, Chaeyoung nhíu mày lấy ra xem, là Jungkook gọi tới.

"Alo."

"Có phải cậu đã về rồi không?"

Chaeyoung nhìn Suzy vẫn đang nằm trên bất động trên giường: "Ừm, về rồi."

"Giải quyết xong chưa?"

"Cũng sắp đâu vào đấy rồi."

Chaeyoung nghĩ qua trận dạy dỗ ngày hôm nay, Suzy nhất định sẽ ngoan ngoãn một thời gian.

"Vậy giờ cậu có thời gian không? Tôi có chuyện gấp muốn tìm cậu."

"Cậu đang ở đâu?"

Kết thúc cuộc gọi, Chaeyoung có chút không muốn đi, nhưng có vẻ như Jungkook thật sự có việc gấp nên em phải đi.

Nhìn bộ dạng chật vật của Suzy, trong lòng bỗng cảm thấy thoải mái hơn, nhặt áo khoác lên, trước khi chuẩn bị đi, còn có "lòng tốt" cởi trói chiếc cà vạt trên tay Suzy ra.

Bộ dạng hiện tại của Suzy rất chật vật, tóc tai thì dính lên mặt, môi bị Chaeyoung cắn tới nỗi chảy máu sưng lên.

Không nhịn được cúi xuống hôn cô, lần này cảm giác không tốt lắm, máu trên môi cô chảy len lỏi vào miệng em.

Lần này, từ đầu tới cuối Suzy không hề đáp trả lại, cứ đờ ra như một tảng đá.

Lạnh lùng nhìn em, nhìn vào càng khiến con người ta phát lạnh.

Chaeyoung nhíu mày: "Ngoan ngoãn chút, đừng có lại dở trò quỷ gì với tôi."

Em đứng dậy rời đi, vừa ra tới cửa, Chaeyoung nghe thấy giọng đã khàn đặc của Suzy: "Park Chaeyoung... Tốt nhất em nên cầu xin thượng đế rằng đừng để em yêu phải tôi, nếu không sẽ có một ngày..."

Con mẹ nó, tôi hành chết em.

Nửa vế sau cô vẫn chưa nói ra, nhưng Chaeyoung lại có thể nghe thấy được sự tàn nhẫn trong đó.

Chaeyoung không ngoảnh đầu lại, cũng không nói gì thêm nữa.

Em sẽ hèn mọn để yêu cô sao? Một con khốn như cô?

Nực cười...








=====//=====

Aaaaa tội nghiệp chị đẹp Suzy của mình quá T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro