Chương 22: Ai đã đắc tội với Park tổ tông đấy?
Gửi ảnh đi chưa đầy một tiếng, Hyesun đã biết đó là ai. Cũng một phần là do Suzy nhờ Sooji tìm người tung tin Han Sohee có Jang Junki chống đỡ.
Cô đã gọi rất nhiều cuộc cho Junki nhưng anh ta không nghe máy, đi tìm cũng tìm không thấy người. Anh ta đang dùng hành động để nói cho cô, bọn họ đã kết thúc thật rồi.
Chính vì thế mà Hyesun đem tất cả oán hận trong lòng trút lên đầu Sohee.
Bae Hyesun náo loạn như nào, Suzy chẳng quan tâm nhưng vẫn nắm được tin tức - Han Sohee đã nhập viện.
Không sai, Sohee đúng là bị Hyesun đánh cho vào viện luôn.
Suzy cười lạnh, tuy cô và Sohee chưa từng gặp mặt nhưng ai bảo cô ta dám giành vai diễn với cô.
Giới giải trí chính là như vậy, nếu không lợi hại thì sẽ bị người khác đoạt mất cơ hội.
======//======
Một ngày sau, Sooji nhận được điện thoại của đạo diễn Hong.
"Vâng, tôi sẽ báo cho Suzy, hỏi ý kiến cô ấy xong tôi sẽ nhanh chóng báo lại, vâng chào anh."
Cúp điện thoại, Sooji hét lên một tiếng rồi nhào cả thân hình lên người Suzy.
"Chị... đè chết em rồi..."
"Nhưng nhắc tới mới nhớ, nghe nói Sohee thê thảm lắm, hình như bị chấn động não, chưa kể còn bị cào cho nát mặt, chuyến này coi như xong."
Ai bảo gã lại là người mà Hyesun thích nhất, cô muốn trả thù Bae gia, ra tay với Jang Junki chính là biện pháp nhanh và tiện nhất.
"Em không sợ Junki nói với Bae gia là em đã trở về à?"
"Có gì phải sợ? Chắc không cần mặt mũi nữa mới dám nói ra, nói với Bae gia thì chẳng khác gì nói anh ta nhìn trúng cô em vợ."
"Em đúng thật là..."
======//======
Vào cái hôm sắp đi, Park Bogum vừa về tới thì gặp Suzy đang chuẩn bị đi.
"Tôi phải tới Samcheok quay phim, MV của anh bao giờ quay thì ới tôi một tiếng, sẽ thu xếp chạy qua luôn."
Trên mặt Bogum lộ ra chút mệt mỏi nhưng vẫn tươi cười gật đầu với cô: "Được, chỉ sợ đến lúc đó không có tiền mời nổi em thôi."
Khi thấy Suzy và Sooji đi vào trong thang máy, anh mới đưa tay bóp bóp trán. Bỗng có tiếng di động vang lên, là người đại diện gọi tới, nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Bogum, cậu làm gì mà lại đắc tội với Park thị thế?"
"Người gây khó dễ là Park thị?"
"Lại còn không à? Giám đốc Felix của Park thị đã chạy tới thu mua TheK rồi kìa"
"Tôi qua liền đây."
=====//=====
Felix vừa từ TheK quay trở lại công ty liền lên ngay phòng làm việc của Chaeyoung.
Vừa ngồi xuống đã mở miệng:
"Đại ca, tại sao nhất định phải thu mua TheK và Stonecube? Hôm nay em vừa qua đó giá cao hơn thị trường tới 30%, 30% đó chị à!"
Hiển nhiên là không có thu mua được rồi. Lúc này Chaeyoung mới dời mắt khỏi màn hình máy tính:
"Tôi thiếu tiền sao?"
"Đương nhiên là không thiếu rồi, nhưng mà, 30% cũng không phải là một con số nhỏ đâu, có tiền cũng không thể vung như rác thế được."
"Nếu anh ta không chấp nhận mức giá này... thì trực tiếp cướp về là được."
Felix trợn tròn mắt ngạc nhiên:
"Chị, chúng ta... chúng ta là người văn minh, không thể ăn cướp trắng trợn thế được, đúng không?"
"Tôi có bảo cậu ăn cướp trắng trợn đâu?"
Chaeyoung phẩy tay bảo cậu ta đi ra ngoài, Felix bĩu môi đứng dậy.
"Em lắm mồm." - Felix nhanh chóng đánh bài chuồn.
Vừa đi ra ngoài liền thấy Jane cầm một tập công văn đi đến, Felix có lòng tốt nhắc nhở một câu: "Bên trong đang có bão."
"Mấy ngày hôm nay, có khi nào mà em thấy trời yên bể lặng không?
"Hmm... không có."
Jane hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa bước vào.
"Park Tổng."
"Mấy hôm nay cô ấy làm gì?"
Từ sau tối hôm đó, Suzy vẫn chưa thèm liên lạc lại với Chaeyoung.
Jane biết Chaeyoung đang hỏi ai, nhưng giờ em ấy vẫn chưa biết Suzy đã chạy tới phim trường, "Không làm gì cả, vẫn cứ ở trong nhà thôi."
"Cũng kiên nhẫn phết đấy nhỉ, đi nói với Seo Do Ah, tạm thời trì hoãn đầu tư, đợi đến khi cô ta không còn gì để diễn nữa, xem cô ta còn im lặng được đến bao giờ."
Cứ nghĩ dù gì thì bọn họ cũng đã cùng nhau giết người, trở thành đồng bọn với nhau rồi. Chị ta cũng nên chủ động liên lạc với cô mới phải.
Jane do dự một lát nói:
"Park Tổng, dạo này... hình như em tốn hơi nhiểu thời gian với cô Suzy thì phải?"
"Nói thế chắc công việc của chị dạo này nhàn nhỉ?"
"Xin lỗi sếp, chị....lắm mồm quá."
Chaeyoung quăng bút sang bên cạnh, em biết bản thân mình đã tốn rất nhiều thời gian cho Suzy.
Nhưng cái cảm giác đó không ai có thể hiểu được, ngay cả em cũng không hiểu.
Bae Suzy - Cái tên này em phải tóm chặt trong tay.
-------//-------
Một tuần sau, Chaeyoung đi công tác về.
Về nhà nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau mới đến công ty.
Jane nơm nớp lo sợ đứng trước mặt Chaeyoung không dám động đậy.
Chaeyoung đứng trước cửa sổ, ánh nắng buổi sáng xuyên qua tấm kính phủ lên người em, gương mặt đẹp đến mức lạnh lẽo đáng sợ.
Em nheo mắt, sự lạnh lùng trên khóe môi:
"Ý của chị là, một tuần nay cô ta vẫn không có bất cứ động tĩnh gì?"
Jane vội vàng nói: "Một tuần trước, cô Bae đã đi quay phim rồi, hiện giờ cô ấy... đang ở Samcheok."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro