Chương 2: Vai diễn đó sẽ thuộc về tôi
Sooji sắp xếp chỗ ở cho Suzy ở một khu trong trung tâm thành phố, cũng không phải là khu vực của những người phú quý trong thành phố này, nhưng những người sống ở đây đại đa số là thành phần tri thức cao cấp, rất an toàn.
Căn hộ cũng không rộng lắm, một phòng ngủ, phong cách trang trí cũng đơn giản, thanh nhã.
Cô cũng không kén chọn gì phòng ở hết, có những khi ở Mĩ hết sạch tiền, cả ngày không có nổi một miếng bánh mì nào vào bụng cô còn chịu được.
Sau hai ngày nghỉ ngơi, chị Mạch vội vàng đến nhà cô, còn mang theo một cậu con trai đeo kính đen, gương mặt vẫn chưa hết nét ngây ngô.
"Đây là trợ lí kiêm chuyên viên trang điểm của em."
"Em chào chị, em là Park Bong Pal, chị gọi em là Bong Pal là được."
Suzy có hơi ngạc nhiên, làm chuyên viên trang điểm, đã vậy còn kiêm luôn trợ lí, thật là bóc lột sức lao động của nhau quá:
"Cậu vừa tốt nghiệp à?"
"Vâng ạ... tháng sau em mới nhận được bằng."
Sooji nhìn đồng hồ: "Mau, trang điểm cho Suzy. Hai tiếng sau, chúng ta sẽ đi thử vai."
Suzy gật đầu, trong lòng cô hiểu hơn ai hết việc này quan trọng đến mức nào.
Vai diễn này, cho dù thế nào, không cần biết phải dùng đến thủ đoạn gì, cô phải có nó bằng được.
======//======
Thử vai lần 1 coi như khá là thuận lợi, phó đạo diễn đưa cho Suzy một đoạn trong kịch bản, để cho cô diễn ngay tại chỗ.
Đợi đến lúc cô diễn xong, phó đạo diễn bảo cô ngày mai lại đến, ngày mai hoá trang rồi thử vai lần nữa.
Ngày hôm sau, Suzy nghỉ ngơi đầy đủ, tinh thần phấn chấn, đi cùng trợ lí đến nơi thử vai.
Mất hai tiếng đồng hồ hoá trang, mặc trang phục vào, Suzy vừa bước ra, tất cả mọi người đều không thốt lên lời.
Hong Jin kích động đứng bật dậy nói:
"Đúng rồi, chính là dáng vẻ này, đúng là như thế này... đây chính là hình tượng nhân vật mà tôi muốn... Đúng thế... Chính là cô."
Phó đạo diễn hỏi lại: "Đạo diễn, không cần cô ấy diễn thử một đoạn à?"
Hongjin nhìn chằm chằm, ánh mắt không giấu được sự nhiệt tình: "Hôm qua cô ấy diễn tôi đã xem rồi, rất tốt, còn những người khác đang đợi đằng sau cậu có thể cho họ về được rồi."
Suzy cong môi cười khẽ: "Cảm ơn đạo diễn, sau này tôi sẽ cố gắng hết sức."
Nụ cười vừa rồi của cô, Hongjin nhìn thấy sắp dại ra đến nơi. "Thật là... quá..."
Ông không tìm được từ nào để hình dung cái cảm giác đó, cái cảm giác bản thân đã đi tìm rất nhiều năm, cuối cùng cũng tìm được một món bảo bối khiến bản thân vừa lòng đẹp ý nhất.
Mọi việc đã đâu vào đấy, Suzy mặc nguyên bộ phục trang đi ra ngoài.
Trước phòng thay quần áo có một lối rẽ, lúc rẽ Suzy không cẩn thận suýt nữa thì va vào một người.
Người đó rất lịch sự lùi về sau một bước: "Xin lỗi"
Một giọng nói ấm áp thanh nhã, kể cả khi chưa nhìn thấy mặt, cũng có thể chấm cho 80 điểm.
Nhưng khi Suzy ngẩng đầu nhìn thấy bộ dạng của người nọ, trong lòng âm thầm cười lạnh, nhìn thấy cái mặt này, cô liền cho 0 điểm ngay lập tức.
Đối phương có hơi chút kinh ngạc: "Là em à? Lâu rồi không gặp nhỉ."
"Là rất lâu rồi chưa gặp, anh rể ạ."
Quả thật là không ngờ đến sẽ đụng phải Jang Junki ở đây.
Không chỉ có nụ cười ôn hòa, ánh mắt hắn nhìn Suzy cũng rất dịu dàng ấm áp: "Em về nước lúc nào thế? Không về nhà xem thế nào hay sao?"
Suzy đánh giá từ trên xuống dưới một lượt:
"Nhà? Chậc, nhìn cái vẻ này xem, hai người vẫn chưa chia tay cơ? Anh đối với bà chị 'tốt' kia của tôi, cũng... si tình đấy."
"Sao nào? Muốn bọn anh chia tay ư?"
Jang Junki là loại người gì? Suốt ngày chưng ra cái bản mặt vô hại, đối với ai cũng ôn hoà ấp áp, thực chất thì... Hừ, Bae Hyesun thì là cái thá gì? Nhiều lắm thì chỉ là món đồ mà hắn ta chơi đã chán ngấy rồi mà thôi.
Chỉ có mình Hyesun khăng khăng một mực coi hắn ta như bảo bối.
Ngón áp út của Junki vẫn đeo nhẫn đính hôn của hắn ta và Bae Hyesun:
"Nhắc đến mới nhớ, chị của em cũng rất nhớ em đấy. Tối nay chúng ta cùng đi ăn tối, hai chị em em trò chuyện tâm sự với nhau, thế được không?"
"Uy hiếp tôi cơ đấy?"
"Sao có thể thế được." - Hắn ta nói với Bong Pal: "Tôi có mấy câu muốn nói riêng với Suzy, cậu có thể tránh mặt một lát được không?"
Bong Pal quay sang nhìn Suzy, cô phất tay bảo cậu đi đi, Bong Pal mới nhanh chóng rời đi.
Đợi Bong Pal đi xa rồi, Junki mới từ từ chậm rãi tiến lên trước hai bước hỏi cô:
"Thiếu tiền không?"
Suzy chậm rãi nhàn nhã nói: "Lúc nào chả thiếu, sao? Muốn 'chơi' tôi à?"
"Đúng thế, từ ba năm trước anh đã muốn 'chơi' em rồi. Em không biết à?"
Junki nhếch mép, nụ cười mỉm nhạt nhẽo ôn hoà kia đột nhiên trở nên đầy xấu xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro