Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Mình sẽ đổi một chút về cách gọi của Chae nha ở chap 1 thì là "nó" nhưng từ chap này sẽ được đổi thành "cô".

__________
Sáng hôm sau.

Vì là vừa mới được nhận nuôi nên hiện tại cô không cần phải đến trường mà thay vào đó cô sẽ phải đi học một vài lễ nghi mà các công tử, tiểu thư cần có.

Còn nàng thì vẫn giữ thối quen dậy từ rất sớm để chuẩn bị ăn sáng cũng như đến trường.

Dù sao hiện tại cũng chỉ mới có 6h sáng nên nàng vẫn nghĩ là cô vẫn chưa dậy vì dù sao cô không giống nàng, hôm nay cô không cần đến trường thì việc gì phải dậy sớm.

Nhưng có lẽ là nàng thật xem thường cô rồi vì căng bản cô còn thức sớm hơn cả nàng.

Suzy vừa bước xuống tới phía dưới thì Cheayoung cũng từ ngoài bước vào, nhìn thì có vẻ như cô vừa tập thể dục trở về.

-Chị dậy rồi ạ?

-Không thấy?

-À...

Nàng cũng chẳng bận tâm nữa mà đi thẳng vào phòng ăn để chuẩn bị ăn sáng thật lẹ làng rồi đi học.

-...

Chaeyoung thấy nàng như vậy thì cũng biết thân biết phận mà đi thẳng lên phòng tắm rửa lại cho sạch sẽ rồi mới xuống phòng ăn.

Thường thì nàng sẽ ăn tương đối nhanh nhưng vãn giữ được nét thanh lịch ấy thế mà hôm nay nàng lại ăn có phần chậm hơn mọi ngày, có vài phần là mong muốn chờ cô xuống ăn cùng chăng?

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô cũng bước xuống phòng ăn và cũng nghĩ rằng bản thân sẽ ăn một mình vì dù sao nàng cũng đâu có muốn cô ăn cùng.

Ấy vậy mà khi cô vừa đặt chân vào phòng ăn thì nàng vẫn còn ngồi đấy từ từ nhâm nhi dĩa salad của bản thân, thấy thế cô cũng không nghĩ gì mà từ từ ngồi vào bàn chờ giúp việc dọn món.

Nàng thấy cô đã vào bàn thì cũng ăn từ từ nhanh hơn một tí vì có lẽ nàng cũng nhận thức được rằng mình có thể sẽ trễ nếu còn ăn như ốc sên thế này. Nói là nhanh nhưng thật chất nàng chỉ ăn thêm một chút rồi liền đứng lên có ý định rời đi thì bổng nghe cô lên tiếng:

-Chị thường ngày vẫn ăn ít đến vậy sao?

Bởi cô thấy thì dĩa salad của nàng vẫn còn rất nhiều.

-Tôi không có thối quen ăn quá nhiều vào buổi sáng.

-Ăn không no vào buổi sáng sẽ không có sức học đâu.

-Tôi cần cô nhắc.

Nàng bắt đầu thấy khó chịu khi cô cứ hỏi xoáy nàng mãi. Nhưng thật ra nàng có thể lờ đi những câu hỏi đó nhưng điều gì cản chân lại khiến nàng vẫn đứng đấy mà trả lời từng câu.

-Em... chỉ sợ chị sẽ mệt khi ăn khô...không đủ no thôi...

Càng về sau cô nói càng nhỏ nên nàng không thể nghe được, thấy thế nên nàng cũng kệ quay đầu bỏ đi ra ngoài phòng khách lấy đồ dùng rồi kêu quản gia đưa nàng đi.

-Đại tiểu thư vốn tính khí rất dễ chịu, có lẽ hôm nay người không được khỏe nên mong cô đừng chê trách tiểu thư.

Thấy tình cảnh nóng lạnh thất thường này Bà Lee lên tiếng nói vài lời mong Chaeyoung đừng để bụng chuyện khi nãy.

-Dạ, cũng do cháu xen quá nhiều vào việc của chị ấy rồi. Dù sao cháu cũng không đủ tư cách để quan tâm chị ấy.

Nói rồi cô cũng chỉ ăn vài miếng rồi đứng dậy lên phòng chuẩn bị đồ cho ngày đầu tiên đi học lễ nghi quyền quý.

_____

Trong xe đến trường nàng vẫn không quên cầm trên tay một quyển sách dày cộm. Đó gần như là thói quen mỗi khi bản thân nàng rãnh rổi không làm gì.

Nàng đọc được một vài trang rồi lên giọng hỏi quản gia đôi chút về lịch ngày hôm nay. Cang bản nàng có thể nhớ mà không cần người nhắc nhưng đôi lúc sẽ có những sự kiện được thêm vào mà nàng vẫn chưa biết nên trước khi đến trường, nàng vẫn luôn hỏi trước như thế.

-Thưa tiểu thư, hôm nay cô sẽ học buổi sáng tại trường đến 11h, buổi chiều do không có tiết nên cô sẽ đến lớp piano lúc 1h, sau đó đến lớp giao tiếp lúc 3h và cuối cùng là hôm nay tiểu thư Lee có một bữa tiệc nhỏ vào lúc 6h30, cô ấy rất mong tiểu thư sẽ đến.

-Ùm tôi biết rồi, khi vào trường tôi sẽ nói với cô ấy.

-À không biết vào buổi trưa tiểu thư có muốn về nhà không ạ?

-Tôi sẽ ở lại phòng riêng cho đến lúc giờ học tiếp theo bắt đầu.

-Vâng ạ.

-À ông có biết hôm nay đứa con nuôi ấy sẽ làm gì không?

-Dạ, nhị tiểu thư ạ?

-Ở cạnh tôi, tôi không muốn ai gọi nó là nhị tiểu thư.

-Tôi biết rồi. Hôm nay cô ấy sẽ có buổi học lễ nghi vào lúc 7h và có lẽ sẽ kết thúc lúc 4 hoặc 5h chiều thưa cô.

-Ùm tôi cảm ơn.

Suzy cũng nghĩ mình thật kì lại, khi không ại hỏi về người bản thân ghét.

______

Chiếc xế hộp sang trọng vừa dừng ngay trước cổng đã ngay lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt, dù họ có là con nhà quyền quý đi chăng nữa thì khi nhìn thấy chiếc xe mà trong nước chỉ có duy nhất một chiếc thì sao có thể không choáng ngộp được chứ

Giữ đám đông ồn ào cánh cửa xe được mở, theo sau đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp bước ra bên ngoài. Dù là nhìn bao lâu thật thì cũng không chán với vẽ đẹp ấy mà.

Suzy vừa bước xuống xe thì liền lập tức đi vào bên trong trường bỏ qua mọi ánh mắt nhìn mình mà chỉ tiếp tục ung dung, quyền quý bước đi. Cho đến khi có một giọng nói vang lên bên tai.

-Suzyyy...

Nàng lập tức quay qua nhìn, thì ra là cô bạn thân của nàng. Lee Hyeri.

-Hyeri?

-Hôm nay tiểu thư Bae có vẻ đến hơi muộn nhỉ?

Hyeri đúng là không thể nào bỏ được cái tính khi gặp nàng là cứ ghẹo nàng mãi.

-Hôm nay mình gặp một số cấn đề.

-Hửm. Chuyện gì mà lại khiến Bae tiểu thư luôn luôn biết cách giải quyết vấn đề nhanh gọn khó khăn vậy.

-Nó là vấn đề rất lớn và cũng chẳng thể bào giải quyết nhanh đâu. Có khi nó sẽ là vấn đề với tớ cho đến hết đời.

-Nghiêm trọng vậy à.

Hyeri thật không tin rằng có một Bae Suzy lại không thể giải quyết điều gì đó.

-Mà thôi bỏ qua đi, tớ vừa nghe ba tớ phong phanh kể rằng cậu vừa có một đứa em nuôi.

Nghe tới câu hỏi Suzy liền cứng người dừng bước đôi chút, sau đó mới lấy lại tinh thần rồi bước những bước thanh tao về phía trước.

-Ùm đúng vậy, và đó là vấn đề của tớ.

-Sao thế có em không phải sẽ vui sao?

-Cậu thấy thế nhưng tớ thì không, vốn nó chỉ là thứ mà ba mang về nhầm tạo niền vui cho tớ, nhưng tớ không cần.

-Nè nặng lời quá rồi đó.

Hyeri thật chưa từng nhìn qua mặt này của nàng, một người rất khác biệt so với thường ngày. Không còn là lời nói dễ nghe mà thay vào đó là những lời vô nặng nề, không biết nếu đứa con nuôi ấy nghe được thì sẽ như thế nào nhỉ?

-Nếu cậu thấy vậy thì tốt nhất là đừng nhắc tới nó trước mặt mình.

-Được được, không nhắc. À mà nè cậu sẽ tới bữa tiệc của mình chứ?

-Sẽ tới mà, bữa tiệc do chính Lee tiểu thư mời nếu mà không đi thì thật có lỗi.

-Thôi mà, cậu cứ chọc mình.

-Mà sau cậu lại tổ chức tiệc vậy?

-Lý do sẽ được bật mí nếu cậu đến, còn giờ thì nhanh vào lớp thôi.

Nàng và Hyeri khoác tay nhau đi vào lớp nói là nhanh nhưng thật chất họ vẫn đi rất từ tốn, bởi trong ngôi trường này lễ nghi, phong thái là thứ được đặc lên hàng đầu và hầu như ai ai cũng tuân theo chỉ trừ một vài cậu ấm được nuôn chiều sẽ làm giảm đi phần nào nét thanh tao của ngôi trường danh giá bật nhất Hàn Quốc.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro