Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Rosé đang nằm thả mình trên sofa, điện thoại trên tay chỉ để lướt qua vài video vô nghĩa thì bất ngờ nhận được cuộc gọi.

"Cho cưng 2 giờ nữa ra sân bay đón chị."

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô giật mình bật dậy.

"Gì!? Chị sắp về Hàn rồi à?" Rosé hỏi lại, trong giọng lộ rõ sự ngạc nhiên pha lẫn vui mừng.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười nhẹ, giọng nói tràn đầy năng lượng:
"Ừ, chị vừa hạ cánh quá cảnh ở Nhật. 2 tiếng nữa chị sẽ có mặt ở Incheon. Đừng có làm biếng rồi đến muộn đấy!"

Rosé nghe vậy thì liền bật khỏi ghế, miệng cười tươi rói:
"Trời ơi, sao chị không nói sớm! Em sẽ ra ngay! Nhưng... đừng có bắt em xách nhiều đồ quá nha!"

Người chị ở đầu dây bật cười lớn:
"Yên tâm, lần này chị mang quà cho cưng thôi. Còn chuyện xách đồ? Ai bảo là chị sẽ tha cho cưng?"

Rosé phụng phịu:
"Biết ngay mà, đúng là chị mà..."

Cúp máy xong, Rosé nhảy phắt lên, vội vã chạy vào phòng thay đồ. Cô vừa lục tủ vừa nghĩ:
"Chị ấy lâu rồi mới về, chắc lần này lại có cả đống chuyện để kể cho mình đây. Phải mặc đồ nào để trông không giống con mọt sách ngồi nhà cả ngày nhỉ?"

Rosé đứng ngoài khu đón khách của sân bay, tay cầm điện thoại liên tục kiểm tra giờ. Mái tóc bay nhẹ trong gió, cô ngó quanh với vẻ sốt ruột.

"Trời ơi, sao mà lâu quá vậy nè!!!" Rosé than vãn, giọng kéo dài đầy chán nản.

Cô đá nhẹ vào mũi giày, chân bước qua lại để giết thời gian, miệng thì không ngừng lẩm bẩm:
"Chị bảo đúng 2 giờ nữa sẽ tới mà... Đừng có mà hứa lèo nữa nha, không thì mình sẽ... sẽ..."

Nghĩ đến cảnh phải đợi thêm, Rosé thở dài thườn thượt. Cô ngồi xuống ghế, tay chống cằm nhìn dòng người đi qua. Bỗng một cái thông báo trên màn hình lớn hiển thị:

"Chuyến bay từ Tokyo đến Seoul vừa hạ cánh."

Mắt Rosé sáng rực lên, cô lập tức đứng dậy, quên luôn cả việc vừa than thở.

"Cuối cùng cũng tới!" Rosé mừng rỡ, nhìn quanh khu vực cổng ra để tìm bóng dáng quen thuộc.

Chỉ vài phút sau, trong dòng người bước ra, Rosé nhanh chóng nhận ra một gương mặt vô cùng thân thuộc. Người con gái ấy xuất hiện với mái tóc đen dài, đôi mắt sắc sảo và nụ cười ấm áp.

"Jennie unnie!" Rosé reo lên, vẫy tay rối rít.

Jennie nhìn thấy em gái liền mỉm cười bước nhanh đến, kéo vali to phía sau.
"Chaeyoungie! Chị đây mà, có cần hét to vậy không?" Jennie trêu, nhưng giọng nói vẫn tràn đầy yêu thương.

Rosé chạy lại ôm chầm lấy Jennie, cười tít mắt:
"Chị làm em chờ muốn chết luôn! Lần sau chị phải đến đúng giờ hơn đó!"

Jennie phì cười, xoa đầu Rosé:
"Ừ, lần sau chị sẽ đúng giờ, được chưa? Mà chị còn quà cho cưng đây, hết than thở được chưa nào?"

Hai chị em kéo vali cùng nhau rời khỏi sân bay, câu chuyện về Jennie sẽ còn nhiều bất ngờ phía trước!

Suzy đang ngồi trong một nhà hàng cùng vài người bạn, tiếng cười nói rôm rả quanh bàn khiến không khí thêm phần náo nhiệt. Nhưng nàng lại có vẻ hơi mất tập trung, ánh mắt thỉnh thoảng liếc xuống điện thoại nằm trên bàn.

Bỗng nhiên, màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị một thông báo:

Người dùng @roses_are_rosie đã đăng ảnh:

Caption: " My Wife🐻💖" @jennierubyjane

Suzy nhìn chằm chằm vào bức ảnh, cảm giác vừa ngạc nhiên vừa... hơi khó tả. Nàng bấm vào trang cá nhân của Jennie để tìm hiểu thêm, và điều đầu tiên đập vào mắt là phần giới thiệu:
"Fashion Enthusiast | Proud sister of @roses_are_rosie."

Một người bạn ngồi đối diện chợt lên tiếng:
"Suzy, cậu đang nhìn gì mà chăm chú vậy? Gần đây có drama gì à?"

Suzy giật mình, vội tắt màn hình điện thoại và nở nụ cười gượng gạo:
"À không có gì... chỉ là lướt linh tinh thôi."

Dù nói vậy, nhưng trong đầu nàng lúc này lại đầy thắc mắc. "Người chị này của Chaeyoung... thật đặc biệt." Suzy vừa nghĩ vừa thầm mỉm cười, cảm thấy ngày mai nhất định phải tìm cách hỏi chuyện Rosé!

Suzy cố gắng hòa mình vào cuộc trò chuyện cùng bạn bè, nhưng trong lòng lại cứ dậy sóng. Nàng cầm ly nước, uống một ngụm rồi đặt xuống bàn mạnh hơn bình thường, khiến vài người bạn xung quanh phải ngoái lại nhìn.

"Ơ Suzy, sao thế? Ai chọc giận cậu à?" Một người bạn tò mò hỏi.

Nàng cười nhẹ, cố tỏ ra bình thản:
"Không có gì, chỉ là nhớ ra vài chuyện linh tinh thôi."

Dù nói vậy, trong lòng nàng lại đầy cảm giác khó chịu. Cô và Rosé đã đi chơi với nhau không ít lần, vậy mà Rosé chẳng đăng tấm hình nào có nàng lên mạng xã hội cả. Nhưng giờ đây, người chị gái vừa xuất hiện đã được cô đăng ảnh đầy tự nhiên. Nghĩ đến đây, Suzy thấy vừa buồn cười vừa bực bội.

"Jennie thì có gì đặc biệt hơn mình cơ chứ?" Suzy tự nhủ, rồi lập tức lắc đầu, cảm giác mình đang ghen thật vô lý.

Nhưng cảm giác này cứ không chịu biến mất. Cuối cùng, nàng mở điện thoại, bấm vào ô chat với Rosé, tay thoáng do dự trước khi gõ:

"Nhóc, hôm nay bận gì mà không nhắn chị câu nào thế? Bận đi đón ai mà vui thế à? 😊"

Dòng tin nhắn trông như đùa, nhưng ẩn sau đó là một chút ghen tuông lẫn mong chờ phản ứng từ đối phương. Suzy đặt điện thoại xuống bàn, giả vờ chăm chú nghe câu chuyện của bạn bè, nhưng ánh mắt vẫn liếc về màn hình điện thoại, chờ đợi hồi âm từ Rosé.

Jennie cầm điện thoại của Rosé, thấy màn hình hiển thị thông báo tin nhắn từ Suzy. Nàng nhướn mày một chút, nụ cười đầy ẩn ý nở trên môi:

"Chaeyoung, ai nhắn cho em mà cái mặt người ta cứ hiện rõ tâm tư vậy hả?"

Rosé giật mình, quay qua nhìn Jennie với vẻ bối rối:
"Hả? Gì cơ? Đưa đây chị!"

Jennie bật cười, giơ điện thoại lên cao như trêu đùa:
"Ôi trời, em quýnh lên rồi à? Để chị xem ai khiến em bối rối thế nào nào."

"Không được! Đưa đây!" Rosé nhảy lên định giật lại, nhưng Jennie nhanh hơn, lùi lại một bước rồi liếc qua màn hình.

Jennie đọc lướt qua tin nhắn của Suzy, ánh mắt lóe lên chút tò mò. Chị quay qua nhìn Rosé, giọng vừa trêu chọc vừa nghiêm túc:
"Chà, em gái chị lớn nhanh thật. Người ta gọi em là 'nhóc' này. Ai đây, bạn cùng lớp à?"

Rosé đỏ bừng mặt, giật mạnh lại điện thoại từ tay Jennie:
"Chị Jennie! Đừng làm loạn nữa!"

Jennie cười khẽ, vỗ vai cô:
"Ừ thôi, không trêu nữa. Nhưng mà này, em có vẻ để ý người này lắm nhỉ? Nhắn đi chứ, để người ta chờ lâu không hay đâu."

Rosé thở dài, tay run run bấm mở đoạn tin nhắn của Suzy. Cô nhìn vào dòng chữ, lòng đầy cảm xúc lẫn lộn, nhưng cuối cùng cũng gõ:

"Em không bận, chỉ là có chị gái về nên đi đón thôi. Chị ăn tối vui vẻ chứ?"

Jennie lặng lẽ quan sát Rosé, nụ cười trên môi nàng dịu dàng hơn. Có vẻ như chuyện này còn phức tạp hơn nàng nghĩ.

Jennie khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn Rosé vừa như dò hỏi vừa như trêu chọc:

"Bộ... em thích người này à?"

Rosé giật mình, suýt chút nữa đánh rơi điện thoại. Cô quay qua Jennie, lắp bắp:
"Hả? Gì cơ? Làm gì có chuyện đó!"

Jennie bật cười, ngả người vào ghế, đôi mắt sắc sảo nhìn cô em gái đang bối rối đến đỏ cả mặt:
"Thật không? Mặt em đỏ hết cả lên rồi kìa. Chị là chị của em, nhìn là biết liền."

Rosé cúi mặt, tránh ánh mắt của Jennie, cố gắng chống chế:
"Chị đừng nói bậy, người ta chỉ là... giáo viên mới thôi mà."

Jennie nhướn mày, nụ cười đầy ẩn ý:
"Ồ? Giáo viên mới mà nhắn tin thế kia hả? Lại còn gọi em là 'nhóc'. Chị chưa thấy cô giáo nào thân với học trò kiểu đó đâu."

Rosé im lặng, tay siết chặt chiếc điện thoại. Cô không biết phải trả lời thế nào, nhưng sự lúng túng của cô đã nói lên tất cả.

Jennie thở dài, giọng điệu bỗng trở nên nhẹ nhàng và nghiêm túc hơn:
"Chaeyoung này, nếu thật sự em thích người ta thì phải nghĩ kỹ. Yêu đương không có gì sai, nhưng chị chỉ sợ em sẽ bị tổn thương. Em hiểu ý chị không?"

Rosé ngẩng đầu lên, nhìn Jennie bằng đôi mắt vừa cảm kích vừa lo lắng:
"Chị... em cũng không biết nữa. Chỉ là... mỗi lần ở gần chị ấy, tim em cứ đập loạn lên. Em cũng sợ... sợ rất nhiều thứ."

Jennie đưa tay xoa đầu Rosé, mỉm cười dịu dàng:
"Ngốc này, nếu thích thì cứ để trái tim dẫn lối, nhưng đừng quên lý trí. Nếu người ta cũng có tình cảm với em, mọi thứ sẽ tự nhiên mà đến thôi."

Rosé nhìn Jennie, đôi mắt long lanh cảm xúc, khẽ gật đầu:
"Em biết rồi... Cảm ơn chị."

Jennie vỗ vai cô, nở nụ cười trấn an:
"Được rồi, giờ thì thoải mái lên. Đừng nghĩ nhiều quá, em còn trẻ mà, cứ để mọi chuyện tự nhiên."

Rosé đang ngồi thẫn thờ sau cuộc trò chuyện với Jennie thì điện thoại rung lên. Mở tin nhắn ra, cô đọc được dòng chữ từ Suzy:

@skuukzky:
"Khá vui, nhưng giờ lại muốn ở cạnh em hơn."

Rosé như chết lặng vài giây, mắt mở to, tim đập loạn cả lên. Cô đọc đi đọc lại tin nhắn, không tin rằng Suzy lại nói như vậy.

Một cảm giác vừa vui mừng, vừa bối rối xâm chiếm cô. Tay cô lướt trên màn hình, định nhắn lại nhưng lại không biết nên trả lời thế nào.

Cô ngồi suy nghĩ, mím môi, cuối cùng đánh liều mà nhắn lại:

@roses_are_rosie:
"Vậy...em chờ chị, chỉ cần nói em biết khi nào chị muốn."

Ngay sau khi gửi tin, Rosé vội ném điện thoại sang một bên, tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng. Cô vừa cảm thấy mình táo bạo quá, vừa hồi hộp chờ đợi phản hồi từ Suzy.

Suzy khi đọc được tin nhắn của Rosé liền nói với bạn mình có việc bận nên phải về trước, nàng ngay lập tức chạy thẳng tới nhà cô như để muốn thỏa nỗi nhớ

Rosé lúc này đang nằm dài trên sofa, mắt dán vào màn hình tivi nhưng đầu óc hoàn toàn không tập trung. Thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn điện thoại, lòng như lửa đốt vì không biết Suzy có phản hồi gì không.

Bỗng, tiếng chuông cửa vang lên. Rosé ngồi bật dậy, cảm giác tim như rớt xuống tận bụng. Cô chạy ra cửa, mở ra và đứng chết lặng khi thấy Suzy đứng đó, thở hổn hển như vừa chạy một quãng đường dài.

Suzy nhìn Rosé, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ dịu dàng pha chút gấp gáp. Không đợi cô kịp lên tiếng, Suzy khẽ nói:
"Chị nhớ em."

Rosé như không tin vào tai mình, mắt mở to, lắp bắp:
"C-chị... sao lại ở đây? Chị không đi chơi với bạn nữa à?"

Suzy khẽ cười, bước tới gần hơn, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn:
"Chị nói rồi, giờ chị chỉ muốn ở cạnh em thôi."

Rosé không biết phải nói gì, chỉ đứng đó nhìn Suzy, cảm giác bao nhiêu cảm xúc đan xen dồn nén trong lòng bỗng trào dâng. Trước khi cô kịp phản ứng, Suzy đã bước vào nhà, đóng cửa lại, và đứng đối diện cô, khoảng cách giữa hai người gần như không còn.

"Em không hiểu sao, Rosé?" Suzy nghiêng đầu, nụ cười nhẹ trên môi. "Chị muốn nói chuyện này rõ ràng."

Rosé cảm thấy như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô nuốt khan, lặng lẽ nhìn Suzy, chờ đợi điều sắp được nói ra.

Không gian trong căn phòng yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn bàn nhỏ ở góc phòng. Rosé ngồi trên sofa, hai tay đan chặt lại, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống sàn, trong khi Suzy ngồi đối diện, ánh mắt không rời khỏi cô.

Suzy hít một hơi thật sâu, cuối cùng là người phá tan sự im lặng:
"Rosé, chị nghĩ... chúng ta cần nói chuyện thẳng thắn."

Rosé khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên chút bối rối và lo lắng:
"Chị muốn nói gì sao?"

Suzy gật nhẹ, ngả người về phía trước, giọng điệu nghiêm túc nhưng vẫn giữ sự dịu dàng:
"Chị cảm thấy em đang tránh chị dạo gần đây. Chị không biết mình đã làm gì sai, nhưng... chị không muốn mối quan hệ giữa chúng ta cứ mơ hồ mãi thế này."

Rosé cắn môi, đầu cúi thấp hơn như đang trốn tránh. Một phần trong cô muốn thú nhận tất cả, nhưng nỗi sợ vẫn bám lấy tâm trí cô.

"Không phải đâu... chị không làm gì sai cả," cô khẽ đáp, giọng nhỏ như một tiếng thì thầm.

Suzy hơi nghiêng đầu, ánh mắt đầy kiên nhẫn:
"Vậy là do em sao? Rosé, chị không ép em phải nói ngay bây giờ. Nhưng chị muốn em biết... chị luôn sẵn sàng lắng nghe, bất cứ lúc nào."

Rosé ngẩng mặt lên, đôi mắt chạm vào ánh mắt chân thành của Suzy. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng, nhưng cũng khiến cô thấy như bản thân đang bị bóc trần.

Cô hít một hơi sâu, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo:
"Không có gì đâu, chị nghĩ nhiều rồi. Em chỉ hơi bận... với nhiều thứ thôi."

Suzy im lặng nhìn cô một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi bất ngờ vươn tay nắm lấy tay Rosé.

"Rosé, em có chắc không? Chị không muốn ép em, nhưng chị cũng không muốn em chịu đựng một mình. Nếu có gì khó nói, em cứ tin tưởng chị. Được không?"

Cảm giác bàn tay ấm áp của Suzy trên tay mình khiến Rosé như bị đóng băng. Lần này, cô không thể né tránh mãi nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rozy