Chap 7
Suốt một tháng qua, Suzy và Rosé ngày càng gắn bó hơn. Những buổi đi dạo, những lần cùng nhau đi ăn, hay thậm chí chỉ là những tin nhắn trao đổi vu vơ trên Instagram đều khiến Rosé cảm thấy mỗi ngày thêm ý nghĩa.
Nhưng niềm vui ấy lại luôn bị phủ bóng bởi nỗi sợ.
Rosé nằm trên giường, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà, lòng cô rối như tơ vò. Cô không thể đếm được bao nhiêu lần bản thân đã muốn thổ lộ tình cảm của mình với Suzy, nhưng rồi lại tự mình ngăn cản.
"Chị ấy sẽ nghĩ gì? Liệu chị ấy có chấp nhận không? Hay là... chị ấy sẽ tránh mặt mình mãi mãi?"
Cô hít một hơi thật sâu, cảm giác trái tim nặng trĩu. Càng ngày, cô càng nhận ra tình cảm này không chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ hay thích thú nữa. Nó đã trở thành thứ gì đó lớn lao hơn, mạnh mẽ hơn. Nhưng đồng thời, nỗi sợ mất đi người mà cô yêu quý cũng lớn dần theo.
"Mình thà giữ chị ấy ở bên cạnh, dù chỉ là một người bạn, còn hơn mạo hiểm để rồi đánh mất tất cả."
Nhưng lý trí thì nói thế, còn trái tim cô thì không ngừng khao khát được gần gũi, được yêu thương, được nói ra ba từ mà cô đã giấu kín bấy lâu nay.
Cô mím môi, bàn tay siết chặt tấm chăn. "Mình phải làm sao đây...?"
Đang nằm với mớ suy nghĩ ấy thì bỗng điện thoại cô vang lên tiếng thông báo, Rosé vươn tay lười biến cầm điện thoại lên mà nhấn vào thông báo ấy. Cô như chết lặng đi, Suzy đã đăng ảnh đi ăn tối cũng ai đó, họ còn cầm tay nhau rất thân mật nữa
Rosé như bị ai đó giáng một cú thật mạnh vào tim. Cô ngồi bật dậy, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, trái tim thắt lại từng hồi.
Bức ảnh Suzy vừa đăng không chỉ là một bữa ăn tối thông thường. Trong ánh sáng ấm áp của nhà hàng, nàng ngồi đó, cười dịu dàng, còn người kia thì đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Suzy. Dưới ảnh, dòng caption càng làm Rosé đau lòng hơn:
"Một buổi tối thật đẹp cùng người bạn đặc biệt."
Cô ngả lưng xuống giường, điện thoại vẫn cầm chặt trên tay. Cảm giác ghen tuông và đau đớn dâng tràn trong lòng. "Người bạn đặc biệt? Ai? Chị ấy có ai khác rồi sao? Mình đã nghĩ gì vậy chứ? Mình là gì với chị ấy đâu..."
Nghĩ đến nụ cười của Suzy trong bức ảnh, Rosé cảm thấy tim mình như vỡ ra. Cô cố gắng trấn an bản thân rằng đó có thể chỉ là một người bạn bình thường, nhưng sâu thẳm bên trong, cô không thể ngăn được nỗi lo sợ: "Liệu mình đã quá muộn để thổ lộ chưa? Chị ấy... đã thuộc về ai đó rồi sao?"
Điện thoại lại rung lên. Một thông báo mới hiện lên. Suzy vừa nhắn tin cho cô:
@skuukzky:
"Em đang làm gì thế nhóc? Sao mãi không thấy trả lời tin nhắn của chị?"
Rosé nhìn dòng tin nhắn mà lòng thêm rối bời. Cô muốn nhắn lại, muốn hỏi thẳng rằng Suzy đi cùng ai, nhưng lại không đủ can đảm. Thay vào đó, cô chỉ đáp lại một cách nhạt nhẽo:
@roses_are_rosie:
"Em đang bận học bài, có chuyện gì không ạ?"
Cô đặt điện thoại xuống bàn, cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết. Suốt cả buổi tối hôm đó, nụ cười của Suzy trong bức ảnh cứ ám ảnh tâm trí Rosé
Phía bên Suzy lúc này:
" Nè nè sao tự nhiên cậu lại đồi chụp ảnh mà còn kiểu nhìn dễ bị hiểu lầm quá vậy?"
Suzy cười nhẹ đáp:
" À lâu lâu thử vài cái mới thôi"
Người bạn đi cùng Suzy bật cười, khẽ lắc đầu:
"Thử gì mà thử, nhìn ảnh đăng lên như thể chúng ta đang hẹn hò vậy đó. Fan của cậu lại nghĩ bậy bạ rồi trách mình thì sao?"
Suzy nhún vai, nét mặt chẳng mấy bận tâm:
"Ồn ào thế, ai muốn hiểu sao thì hiểu, mình không có trách nhiệm giải thích mà. Mà này, đừng làm quá lên, chẳng lẽ cậu sợ mấy cái tin đồn linh tinh à?"
Người kia lắc đầu, cười bất lực:
"Không phải mình sợ, mà mình nghĩ có người khác sẽ hiểu lầm đấy."
Suzy thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng cười nhạt, giọng đầy ẩn ý:
"Hiểu lầm thì đã sao? Cậu nghĩ người đó quan tâm chắc? Mình chỉ là một giáo viên bình thường thôi mà, ai lại để ý nhiều đến mình thế được chứ?"
Người bạn nhìn Suzy, định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Người đó biết rõ Suzy không hẳn vô tâm như lời nói. Ánh mắt nàng đôi lúc lộ ra chút xao động, nhưng nàng luôn chọn cách giấu đi, như thể đang thử thách một ai đó.
Suốt buổi tối, dù cười nói với người bạn, Suzy vẫn thi thoảng mở điện thoại kiểm tra. Dòng tin nhắn ngắn gọn và lạnh nhạt của Rosé hiện rõ trên màn hình. Nàng thở dài, lòng có chút hụt hẫng. "Sao nhóc lại trả lời như vậy nhỉ? Mình đã làm gì sai sao? Hay là... em ấy giận thật rồi?"
Suzy gõ gõ ngón tay lên bàn, lòng không yên. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu nàng: "Có lẽ mình cần phải làm gì đó để kiểm tra cảm giác của em ấy."
Người bạn của Suzy ngồi im lặng quan sát một lúc, rồi khẽ cười, ánh mắt đầy ý tứ:
"Suzy à, cậu thực sự thích người đó rồi đúng không?"
Suzy thoáng giật mình, tay đang cầm ly nước cũng khựng lại giữa không trung. Nàng nhìn người bạn, nửa như muốn phủ nhận, nửa như chẳng buồn giấu nữa.
"Thích? Cậu nghĩ mình dễ dàng thích ai đó vậy sao? Mình chỉ thấy... tò mò thôi." Nàng cố giữ giọng điệu thản nhiên, nhưng ánh mắt lại vô tình lộ ra chút xao động.
Người bạn bật cười nhẹ, lắc đầu:
"Tò mò? Thế tại sao cậu cứ mở điện thoại ra kiểm tra hoài vậy? Tò mò gì mà cậu lại bận tâm đến phản ứng của người ta nhiều đến thế?"
Suzy im lặng. Nàng không biết trả lời thế nào, vì chính nàng cũng chẳng hiểu nổi bản thân.
Người bạn nghiêng đầu, giọng vừa trêu chọc vừa chân thành:
"Đừng tự lừa mình nữa. Cậu không phải kiểu người bận tâm đến chuyện của người khác, trừ khi họ thật sự quan trọng. Nếu đã thích rồi thì hãy làm gì đi, đừng chỉ ngồi đây chờ đợi, rồi tự mình suy nghĩ lung tung."
Suzy nhíu mày, cố gắng giữ vẻ mặt lạnh nhạt:
"Cậu nói cứ như mình là kẻ ngốc vậy."
Người bạn bật cười lớn hơn:
"Thì đúng là cậu ngốc mà! Nhưng là một kẻ ngốc đang yêu. Cậu luôn tự tin và chủ động trong mọi chuyện, nhưng với người đó thì lại sợ hãi, do dự. Đó chẳng phải là dấu hiệu của tình yêu sao?"
Suzy không đáp, chỉ khẽ nhấp một ngụm nước. Nàng quay mặt ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mơ hồ như đang trôi về một nơi xa xôi. Lời người bạn nói khiến nàng phải suy nghĩ.
"Mình thích em ấy thật sao? Hay chỉ là cảm giác nhất thời? Nhưng nếu không thích, tại sao mình lại để tâm nhiều đến thế?"
Lòng Suzy rối bời, nhưng sâu trong tim, nàng biết rõ câu trả lời. Có lẽ, nàng đã thật sự phải lòng cô học trò nhỏ ấy rồi.
Trớ trêu thay, họ đều ôm trong tim những cảm xúc mãnh liệt dành cho đối phương, nhưng cùng lúc, lại bị nỗi sợ hãi chiếm lấy. Nỗi sợ không tên, nhưng đủ mạnh để níu chân họ, khiến cả hai chỉ dám lặng lẽ quan tâm từ xa, mà không ai dám tiến thêm một bước.
Rosé nằm trên giường, ánh mắt dán chặt vào trần nhà. Trong đầu cô, hình ảnh Suzy cứ thế hiện lên không dứt. Cô thở dài, tay nắm chặt chiếc điện thoại, nhưng không dám nhắn gì. "Mình không thể nói ra được... Nếu chị ấy từ chối thì sao? Nếu chị ấy thấy ghê tởm thì sao? Mình không muốn đánh mất chị ấy..."
Ở một nơi khác, Suzy ngồi trước bàn làm việc, tay cầm bút mà lòng lại chẳng yên. Cảm giác bồn chồn lấn át cả sự tập trung. Nàng nhìn chiếc điện thoại trên bàn, ngập ngừng, rồi lại lắc đầu tự trách bản thân. "Mình là giáo viên, còn em ấy là học sinh. Làm sao chuyện này có thể xảy ra? Nếu mình nói ra, liệu em ấy có tránh mặt mình không? Mình không thể chịu được chuyện đó..."
Họ giống như hai cực của một nam châm, bị hút chặt vào nhau bởi những rung động trong lòng, nhưng lại bị ngăn cách bởi những bức tường vô hình mà chính họ tự dựng lên.
Đêm đó, cả hai đều mất ngủ. Trong bóng tối, Suzy cầm điện thoại, mở lên đoạn tin nhắn với Rosé, ngón tay gõ vài dòng rồi lại xóa. Rosé bên kia cũng vậy, chỉ biết nhìn màn hình mà thở dài, tay cứ mãi vuốt lên những tấm ảnh của Suzy mà chẳng dám bày tỏ.
Họ không biết rằng, ở một góc nào đó trong lòng, cả hai đều đang chờ đợi người kia phá bỏ bức tường ngăn cách này trước. Nhưng liệu ai sẽ là người đủ can đảm để bước thêm một bước? Hay họ sẽ mãi ở đó, chôn chặt cảm xúc của mình trong nỗi sợ hãi mơ hồ ấy?
Lisa bắt đầu để ý đến sự khác lạ của Rosé dạo gần đây. Dù là bạn thân nhưng dạo này Rosé cứ như có một bức tường vô hình bao quanh, ánh mắt lúc nào cũng mơ màng nhìn về một góc xa xăm nào đó. Những tiếng thở dài đầy tâm trạng không biết bao lần đã lọt vào tai Lisa, khiến em không khỏi lo lắng.
Lisa quyết định không thể cứ ngồi nhìn mãi được. Một hôm, vào giờ nghỉ trưa, khi Rosé lại trốn vào góc quen thuộc trong sân trường, ngồi tựa vào gốc cây với ánh mắt xa xăm, Lisa tiến tới, hai tay khoanh trước ngực:
"Park Chaeyoung! Cậu bị sao thế hả?!"
Rosé giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Lisa:
"Hả? Mình có sao đâu..."
Lisa nhướng mày, đặt tay lên hông:
"Đừng có mà chối. Từ sáng tới giờ, cả tuần này rồi ấy, cậu cứ thở dài rồi nhìn vô định thế này. Lại còn hay trốn mình nữa. Nói thật đi, cậu có chuyện gì giấu mình đúng không?"
Rosé cúi đầu, ngón tay vô thức nghịch chiếc lá khô trên tay, không biết phải trả lời sao.
Lisa thở dài, ngồi xuống cạnh cô, giọng nhẹ nhàng hơn:
"Này, Chaeyoung... mình là bạn thân của cậu đấy. Nếu cậu có gì khó nói thì cứ nói với mình. Mình hứa sẽ không phán xét gì cả."
Rosé vẫn im lặng, đôi mắt như đang lạc vào một thế giới khác. Nhưng cuối cùng, cô buột miệng:
"Lisa... cậu nghĩ... nếu mình thích một người, nhưng mình sợ nói ra thì sao? Mình sợ họ sẽ tránh xa mình... sợ cả hai sẽ không thể như trước nữa..."
Lisa ngạc nhiên nhìn cô, rồi ánh mắt dần chuyển sang ngờ vực:
"Khoan đã... người đó là cô Suzy phải không?"
Rosé lập tức ngẩng đầu lên, mắt mở to:
"Sao cậu biết!?"
Lisa thở hắt ra, đưa tay đập nhẹ vào trán mình:
"Trời đất ơi, Park Chaeyoung, cái cách cậu nhìn cô ấy như muốn nuốt chửng người ta, còn tưởng mình không thấy à?!"
Rosé đỏ mặt, cúi gằm xuống:
"Nhưng... mình không biết phải làm sao, Lisa. Mình thích chị ấy, nhưng mình không dám nói... mình sợ..."
Lisa đặt tay lên vai Rosé, giọng chắc chắn:
"Này, Chaeyoung. Mình không biết chị ấy có thích cậu hay không, nhưng mình chắc chắn một điều: cậu sẽ hối hận nếu cứ giữ mãi trong lòng. Ít nhất, hãy cho người ta biết cảm xúc của cậu. Đừng tự làm mình khổ thêm nữa, bạn mình ạ."
Rosé nhìn Lisa, ánh mắt pha lẫn sự biết ơn và lo lắng. Có lẽ Lisa nói đúng. Nhưng dù vậy, để nói ra, cô vẫn cần một chút thời gian để gom hết dũng cảm...
Suzy lần này không thể chịu được cảnh muốn tìm thì cô lại biến đi đâu mất, nàng kêu một học sinh gần đó đi kêu Park Chaeyoung lớp 12A lên phòng giáo viên gặp nàng có việc
Rosé đang ngồi mơ màng trong lớp, tay nghịch cây bút mà đầu óc cứ trôi dạt về đâu đâu. Đúng lúc đó, một học sinh từ lớp khác chạy vào, hơi thở gấp gáp:
"Park Chaeyoung, cô Suzy bảo cậu lên phòng giáo viên gặp cô ấy ngay."
Nghe đến cái tên "Suzy," Rosé giật mình, cả người như được bơm đầy adrenaline. Cô nhìn chằm chằm vào người học sinh kia, hỏi lại:
"Cô Suzy tìm mình á? Cô ấy nói có chuyện gì không?"
Người học sinh lắc đầu:
"Không nói rõ, chỉ bảo là lên gặp ngay thôi. Nhanh đi, mình chỉ là người truyền tin thôi mà!"
Rosé thở hắt ra, lòng vừa hồi hộp vừa lo lắng. Cô đứng dậy, lấy cớ ra ngoài, rồi chậm rãi bước về phía phòng giáo viên. Tâm trạng cô lúc này như một mớ bòng bong: "Chị ấy gọi mình lên... để làm gì nhỉ? Có phải có chuyện gì không ổn không? Hay chị ấy biết điều gì đó rồi?"
Khi tới trước cửa phòng giáo viên, Rosé hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ nhàng gõ cửa.
"Vào đi!" Giọng Suzy vang lên từ bên trong.
Rosé đẩy cửa bước vào, ngay lập tức ánh mắt cô chạm phải hình ảnh Suzy đang ngồi trên ghế, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa có chút bực bội. Cô không khỏi nuốt nước bọt, khẽ nói:
"Cô gọi em ạ?"
Suzy ngước lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Rosé khiến cô không dám thở mạnh. Sau vài giây im lặng, nàng đứng dậy, tiến lại gần Rosé, giọng nhẹ nhưng đầy ý tứ:
"Park Chaeyoung, em giải thích đi... tại sao dạo này cứ như người vô hình vậy? Cô muốn tìm em thì em lại biến mất không dấu vết. Em đang trốn tránh cô sao?"
Rosé mở to mắt, bối rối không biết phải trả lời thế nào. Cô ấp úng:
"Không... không có đâu ạ! Em... chỉ là... dạo này em hơi bận..."
Suzy nhướng mày, cắt ngang:
"Bận? Bận gì mà cả tuần nay không gặp được mặt em, kể cả trong lớp em cũng cứ như đang ở hành tinh khác vậy?"
Rosé cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào nàng. Lòng cô rối bời, nhưng lại chẳng thể nói ra sự thật. "Chị ấy không biết gì cả... không thể để chị ấy biết được."
Suzy nhìn dáng vẻ lúng túng của Rosé, thở dài, giọng dịu đi một chút:
"Chaeyoung, em biết cô rất lo cho em không? Cô sợ em có chuyện gì mà không nói với ai. Nếu em có vấn đề gì, đừng ngần ngại nói với cô, được không?"
Rosé ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải sự chân thành trong đôi mắt của Suzy. Tim cô như thắt lại, và trong khoảnh khắc ấy, cô muốn nói hết tất cả... nhưng rồi lại không đủ can đảm.
"Cảm ơn cô, nhưng em không sao thật mà. Em xin lỗi nếu làm cô lo lắng."
Suzy nhìn Rosé một lúc lâu, như đang cố đọc suy nghĩ trong đầu cô. Cuối cùng nàng chỉ thở dài:
"Thôi được rồi. Nhưng nhớ là, nếu có chuyện gì, nhất định phải nói với cô. Cô không muốn thấy em cứ mãi như thế này."
Rosé gật đầu, cố nở một nụ cười nhẹ:
"Dạ, em hiểu rồi."
Suzy lặng lẽ nhìn Rosé rời khỏi phòng, lòng nàng cũng dậy lên một cảm giác khó tả. "Em ấy đang giấu gì đó... nhưng tại sao mình lại quan tâm đến vậy?"
Nếu ngay lúc đó Rosé đủ can đảm nói hết ra, liệu mọi chuyện có khác không? Cô tự hỏi điều đó không biết bao nhiêu lần. Nằm trên giường, ánh đèn mờ nhạt hắt xuống, cô nhắm chặt mắt nhưng lại chẳng thể ngủ.
Cảm giác đau nhói trong lồng ngực không ngừng gào thét. Nỗi sợ mất đi nàng đã thắng lấy mọi can đảm mà cô có. Lần ấy, khi Suzy đứng trước mặt cô, ánh mắt đầy quan tâm, cô đã có cơ hội... nhưng rồi, cô lại chọn cách lùi bước.
Rosé tự lẩm bẩm, giọng khàn đi vì những suy nghĩ rối bời:
"Giá như mình đủ dũng cảm để nói với chị rằng... chị là người mà em nghĩ đến mỗi khi mở mắt, mỗi khi nhắm mắt, là người em muốn giữ bên cạnh mãi mãi..."
Cô bật cười, nhưng đôi mắt lại cay xè. "Có phải nếu mình nói ra ngay lúc đó, chị ấy sẽ hiểu lòng mình? Có phải mình đã không phải đau như thế này?"
Nhưng ngay sau đó, trong lòng lại hiện lên một nỗi sợ: "Nhỡ đâu chị ấy không chấp nhận? Nhỡ đâu chị ấy xa lánh mình? Nhỡ đâu..."
Sự giằng xé giữa yêu thương và sợ hãi khiến Rosé chẳng thể nào bước tiếp, cũng chẳng thể quay đầu.
Ở phía bên kia thành phố, Suzy ngồi bên cửa sổ, tay cầm tách trà nóng, mắt nhìn mông lung ra ngoài trời. Trong lòng nàng cũng chẳng yên.
"Chaeyoung... em đang giấu chị điều gì vậy?" Nàng khẽ thở dài, đặt tách trà xuống bàn. Nàng không hiểu sao, mỗi khi nhìn thấy Rosé, tim nàng lại nhói lên một cách kỳ lạ. Một thứ cảm giác vừa ấm áp, vừa hỗn loạn. Nhưng ánh mắt lẩn tránh của cô gái ấy cứ như một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người.
"Nếu em không nói, chị cũng không dám bước tới. Cả hai chúng ta... đều đang sợ mất đi điều gì đó."
Hai con người, hai trái tim đang hướng về nhau, nhưng lại bị nỗi sợ và sự do dự kìm hãm. Họ có thể gần trong gang tấc, nhưng lại xa đến đau lòng.
Quả thật khi yêu con người ta lại ngốc nghếch một cách lạ thường nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro