Chap 5
Sáng chủ nhật, ánh nắng vàng nhè nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, Rosé ngồi trước gương chỉnh lại mái tóc bạch kim suôn mượt. Cô quyết định hôm nay sẽ tự thưởng cho mình một ngày dạo chơi và chụp vài bức ảnh "sống ảo" để làm mới trang Instagram của mình.
Rosé khoác lên mình một chiếc áo thun đen, kéo nhẹ phần áo lên để lộ vòng eo thon gọn khiến cô tự ngắm mình trong gương cũng phải gật gù. Bên ngoài, cô khoác thêm chiếc áo denim màu nâu ấm áp, kết hợp cùng quần ống rộng màu nâu tạo nên một bộ outfit vừa thoải mái lại vừa "chất chơi".
Cô nhìn lại mình lần cuối trước khi xỏ đôi giày sneaker trắng đơn giản, đeo thêm chiếc túi tote họa tiết tối giản. "Hoàn hảo rồi!" Rosé tự nhủ, lấy điện thoại bỏ túi và bước ra ngoài.
Điểm đến đầu tiên là một quán cà phê với phong cách vintage ở gần hồ. Rosé chọn một góc bàn bên cửa sổ, gọi một ly latte và bánh sừng bò. Sau khi thưởng thức bữa sáng, cô bắt đầu đi dạo quanh hồ, chọn những góc thật đẹp để chụp ảnh. Ánh nắng nhẹ buổi sáng chiếu lên mái tóc bạch kim của cô khiến từng sợi tóc như phát sáng, làm bật lên gương mặt thanh tú đầy cuốn hút.
Người dùng @roses_are_rosie vừa đăng ảnh:
Caption:" 😉☕"
Không lâu sau thì đã có hàng loạt lượt thích từ và binh luận từ mọi người
" Oi trời! quả là chồng em💍"
" Nổ địa chỉ đi em qua liền nèee"
" Ai đó hãy cho tôi biết quán này nằm ở đâu vậy!!!!"
Sau khi đăng ảnh xong cô dẹp điện thoại vào túi rồi quyết định sẽ đi hóng gió gần sông Hàn tí rồi về, đang đi dạo thì bỗng cô bắt gặp cảnh vài người đang tụm lại tranh cãi chuyện gì đó
Suzy khó chịu nói với người trước mặt:
" Tôi đã bảo là không phải do tôi làm, mấy người muốn thế nào mới chịu tin đây hả!"
Bà Thím:
" Cô không làm chả lẽ do con trai tôi? mà nếu có thì cũng là do nó còn nhỏ chả biết gì, người lớn như cô không nhường được tí à!?"
Nhân viên kế bên tiếp lời:
" Thưa cô, chúng tôi thấy cô nên nhận lỗi đi! theo tôi thấy cô mới là người là ngã kệ hàng này"
Suzy bực mình đáp:
" Rõ là thằng bé này làm, bây giờ lại đổ lỗi là tôi làm!"
Bà Thím đanh đá nói:
" Oi trời con nít nó có biết cái gì đâu mà cô làm quá lên như vậy!?"
Suzy bị mấy người kia dồn ép mà chả còn biết phản bát lại như nào, thì bỗng có một giọng nói trầm ấm vang lên
Rosé đi đến che chắn trước mặt Suzy:
" Con nít nó không biết thì mình dạy, làm cha làm mẹ mà con mình hư hỏng như nào cũng chả dạy được thì nên xem lại chính bản thân mình đi!"
Suzy như vừa được cứu thoát khỏi tình thế khó xử, ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn Rosé. Cô nàng học sinh với mái tóc bạch kim đứng chắn trước mặt, giọng nói trầm ấm nhưng dứt khoát khiến cả nhóm người kia khựng lại.
Bà thím hơi sững sờ một chút nhưng vẫn cố giữ giọng cứng rắn:
"Ơ kìa, con bé này là ai mà dám nói năng như vậy với người lớn?!"
Rosé giữ bình tĩnh, quay sang nhìn bà thím, giọng đầy tự tin:
"Cháu chỉ là một người qua đường, nhưng khi thấy rõ sự việc thì không thể không lên tiếng. Thằng bé này rõ ràng chạy chơi lung tung đụng phải kệ hàng, nếu đã là lỗi của nó thì bác nên dạy bảo, thay vì đổ hết trách nhiệm lên người khác."
Nhân viên kế bên cũng lắp bắp lên tiếng:
"Nhưng mà... cô gái này đứng gần kệ hàng lúc đó mà?"
Rosé liếc mắt nhìn nhân viên, nhếch môi cười nhẹ:
"Đứng gần thì có nghĩa là làm đổ à? Nếu thế thì mấy người xung quanh đây chắc cũng đều là thủ phạm cả nhỉ? Có camera an ninh trong cửa hàng đúng không? Cứ mở ra xem là rõ."
Câu nói của Rosé khiến nhóm người kia im bặt, đặc biệt là bà thím. Bà không ngờ cô gái trẻ này lại bình tĩnh và lý lẽ như vậy.
Bà thím quay sang đứa con trai, hạ giọng trách:
"Con... con có phải làm đổ không?"
Cậu bé cúi gằm mặt, lí nhí:
"Dạ... dạ con làm..."
Bầu không khí chợt im lặng. Suzy đứng sau Rosé, nhìn cô gái đang che chắn cho mình mà trong lòng bỗng cảm thấy có chút ấm áp lẫn ngưỡng mộ.
Rosé quay lại nhìn Suzy, khẽ mỉm cười:
"Không sao rồi cô. Mấy người này sẽ không làm phiền cô nữa đâu."
Suzy đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, ánh mắt ánh lên sự cảm kích:
"Cảm ơn em, Rosé."
Rosé nhướng mày, vẻ tinh nghịch:
"Cô nhớ tên em rồi đấy à?"
Suzy bật cười, không đáp, nhưng đôi mắt long lanh của nàng như gửi lời cảm ơn thay cho trái tim.
Nhìn bóng lưng Rosé, Suzy chợt nghĩ: "Cô bé này... thật sự thú vị."
Suzy tính rời đi thì một cô bé đi lại chào hàng Cô bé chạm nhẹ vào tay Suzy khẽ hỏi:" Chị gì đó ơi, chị có muốn mua hoa không ạ?"
Suzy nhìn xuống cô bé tay ôm bó hoa hồng:
" Umm, bông này em bán như nào vậy bạn nhỏ?"
Cô bé nhanh nhảu đáp:
" Dạ nếu chị muốn mua hết như này em sẽ gói lại 1 bó còn nếu chị muốn mua lẻ thì 1 bông thì chỉ có vài won mà thôi"
Suzy cười nhẹ:" Thế lấy cho chị nguyên bó nhá!"
Cô bé sáng bừng đôi mắt khi nghe Suzy nói sẽ mua cả bó hoa. Cô bé nhanh tay gói bó hoa lại cẩn thận, từng thao tác nhỏ nhắn nhưng đầy khéo léo và chuyên nghiệp.
Cô bé vừa gói vừa nói chuyện:
"Dạ, cảm ơn chị nhiều ạ! Chị đẹp quá, chắc hoa hồng này cũng không bằng đâu."
Suzy bật cười, vẻ dịu dàng hiện rõ trên gương mặt:
"Em khéo nịnh ghê! Nhưng mà cảm ơn nhé, chị thích hoa hồng lắm."
Khi bó hoa được đưa vào tay Suzy, cô bé cúi đầu lễ phép:
"Dạ, chúc chị một ngày thật vui và hạnh phúc ạ!"
Suzy nhìn bó hoa trong tay, mỉm cười rồi rút thêm một ít tiền đưa cho cô bé:
"Phần này coi như chị tặng em, cầm mua đồ ăn ngon nhé."
Cô bé ban đầu định từ chối, nhưng thấy ánh mắt ấm áp của Suzy, em ngập ngừng nhận lấy và cúi đầu cảm ơn lần nữa.
Suzy quay người bước đi, bàn tay vẫn ôm chặt bó hoa. Nhìn những cánh hoa đỏ thắm rung rinh trong gió, nàng khẽ nghĩ: "Một chút dịu dàng trong ngày hôm nay cũng không tệ nhỉ..."
Ở phía xa, Rosé đã đứng lặng nhìn từ nãy giờ. Trong lòng cô khẽ rung lên, tự nhủ: "Cô ấy đúng là khác biệt thật..."
Thấy Rosé đứng đấy Suzy tiến đến đưa bó hoa ra trước mặt Rosé giọng khe khẽ:" tặng em!"
Rosé tròn xoe mắt, nhìn Suzy với vẻ ngạc nhiên:
"Hả? Tặng em á?"
Suzy khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu nổi chút ngại ngùng:
"Ừ... Em đã giúp cô lúc nãy, xem như đây là lời cảm ơn của cô."
Rosé cười nhẹ, nhận lấy bó hoa từ tay Suzy, lòng bỗng rộn ràng mà không hiểu tại sao. Cô nhìn bó hoa đỏ thắm, mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa như thêm chút gì đó đặc biệt trong không khí.
"Cảm ơn cô, nhưng mà cô tặng cả bó thế này thì em ngại quá..." Rosé vừa nói vừa đưa tay gãi gãi gáy, đôi má ửng đỏ.
Suzy nhướng mày cười khẽ, cố tình trêu:
"Sao, không thích à? Nếu không thì cô lấy lại vậy."
Rosé vội vàng ôm bó hoa chặt hơn:
"Đâu có! Em thích chứ, thích lắm luôn!"
Suzy bật cười, nụ cười ấy như ánh nắng buổi chiều khiến Rosé đứng hình thêm vài giây. Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn Rosé:
"Thích là được rồi. Vậy bây giờ cô mời em đi ăn chút gì đó, coi như cảm ơn lần nữa nhé."
Rosé bối rối nhưng vẫn gật đầu lia lịa:
"Dạ, em đi liền!"
Hai người cùng nhau bước đi, không ai nói gì nhiều nhưng bầu không khí giữa họ dường như đã trở nên gần gũi và ấm áp hơn. Những cánh hoa đỏ thắm trong tay Rosé dường như cũng rực rỡ hơn dưới ánh chiều tà.
Khi tới quán Rosé nhanh tay mở cửa cho Suzy vào trước, nàng hơi bất ngờ nhưng cũng chỉ bật cười mà bước vào. Khi tới bàn cô cũng nhẹ nhàng kéo ghế cho nàng trước rồi mới kéo ghế cho mình, không dừng lại ở đó tới khi phục vụ đưa menu cho cô cũng đưa cho nàng chọn trước rồi bản thân mới chọn
Suzy nhìn Rosé với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa thích thú, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười:
"Em chu đáo như vậy từ khi nào thế, Park Chaeyoung?"
Rosé ngượng ngùng cười trừ, đưa tay gãi đầu:
"À... Thì... tại cô là giáo viên, em phải thể hiện một chút tôn trọng chứ."
Suzy bật cười, giọng nói pha chút trêu chọc:
"Ồ, thế hóa ra em không phải người lịch sự bẩm sinh mà là tùy vào người đối diện à?"
Rosé vội xua tay:
"Đâu có, em lúc nào cũng lịch sự mà! Chỉ là... với cô thì em muốn chu đáo hơn một chút thôi..."
Suzy nhướng mày, nụ cười trên môi càng sâu:
"Thật không? Hay là vì lý do nào khác mà em không dám nói?"
Rosé bất ngờ bị hỏi xoáy, mặt đỏ bừng, lắp bắp:
"Không... không có đâu! Cô đừng nghĩ lung tung..."
Suzy nhìn biểu cảm ngượng ngùng của Rosé mà không nhịn được cười khẽ. Nàng khẽ lật menu, vừa đọc vừa nói như không có chuyện gì:
"Được rồi, không trêu em nữa. Nhưng mà em cứ chu đáo như thế này, người ta dễ hiểu lầm đấy nhé."
Rosé cúi đầu, lén liếc nhìn Suzy rồi vội chuyển ánh mắt đi chỗ khác.
"Dạ... em biết rồi..."
Suzy mỉm cười, chọn món xong thì đẩy menu qua Rosé:
"Thôi nào, chọn món đi, cô mời nên em cứ thoải mái nhé."
Rosé cầm menu, lòng vẫn còn hơi lúng túng nhưng cũng cảm thấy vui vui. Cô khẽ gật đầu, chọn món thật nhanh rồi đặt xuống bàn. Trong lúc chờ phục vụ mang đồ ăn lên, Suzy chống cằm, nhìn Rosé đầy tò mò:
"À, em hay đi những chỗ như thế này vào cuối tuần à?"
Rosé lắc đầu:
"Dạ không. Thường thì cuối tuần em chỉ ở nhà thôi, hôm nay là tình cờ muốn ra ngoài hóng gió một chút..."
Suzy mỉm cười, ánh mắt ánh lên chút ấm áp:
"Vậy là hôm nay cô có duyên gặp được em nhỉ."
Rosé giật mình, trái tim như lỡ nhịp trước câu nói nhẹ nhàng của Suzy. Cô chỉ biết cười trừ, lấy ly nước trước mặt mà uống vội để che đi sự lúng túng.
Suzy nhìn Rosé rồi nói:
" Mà nữa ở bên ngoài như này cũng đừng kêu là cô, nghe già lắm! kêu chị đi dù gì cũng hơn em có 3 tuổi"
Rosé đang uống nước, nghe Suzy nói vậy thì suýt sặc, vội vàng đặt ly xuống, nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên:
"Hơn em có 3 tuổi thôi á? Nhưng mà... chị là giáo viên mà?"
Suzy khẽ nhún vai, cười nhẹ:
"Thì sao? Giáo viên thì không được trẻ hả? Với lại, ở ngoài đời thì cứ xem nhau như bạn bè đi, gọi cô hoài nghe như em đang nói chuyện với... một bà cô vậy!"
Rosé bật cười, gật đầu:
"Dạ, vậy từ giờ em sẽ gọi chị là... chị Suzy, được không?"
Suzy mỉm cười hài lòng, giọng điệu thoải mái:
"Được chứ, nghe thân thiện hơn nhiều. Nhưng mà gọi vậy thì cũng đừng có nhân cơ hội mà quên mất chuyện cô là giáo viên của em đấy nhé."
Rosé khẽ cười, ánh mắt tinh nghịch:
"Em nào dám quên! Nhưng mà... nếu gọi chị là chị Suzy thì cũng có nghĩa là chị không được nghiêm khắc với em trên lớp, đúng không?"
Suzy nheo mắt, nhướng mày trêu lại:
"Haha, em nghĩ gì thế? Gọi là gì thì chị vẫn sẽ dạy nghiêm túc, không thoát được đâu!"
Rosé bật cười, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn khi nói chuyện với Suzy theo cách này. Không khí giữa hai người bỗng trở nên gần gũi và thoải mái hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro