Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Kể từ ngày đó, Rosé hoàn toàn đánh mất chính mình.

Cô đâm đầu vào rượu bia, những buổi tiệc rượu vô nghĩa nối tiếp nhau như một vòng lặp không lối thoát.

Mỗi đêm, trong căn hộ trống trải, cô ngồi bên bàn rượu, ánh mắt mơ màng nhìn ly rượu sóng sánh trong tay. Rượu chảy qua cổ họng, nhưng lại chẳng thể xoa dịu cơn đau trong tim.

Điện thoại trong tay, hàng trăm lần mở danh bạ, nhìn tên người ấy, nhưng lại chẳng đủ can đảm để nhấn gọi.

"Suzy..." - Cô thì thầm, giọng khàn đặc vì khóc quá nhiều.

Căn phòng ngập tràn những tấm ảnh chụp chung của cả hai, nhưng giờ đây chỉ còn là những kỷ niệm đau đớn nhấn chìm cô vào nỗi nhớ nhung khôn nguôi.

Lisa đứng trước cửa căn hộ của Rosé, lòng đầy lo lắng.

Cô đã nghe Jennie kể lại tình trạng của Rosé dạo này-tự nhốt mình, không chịu gặp ai, lúc nào cũng trong trạng thái nửa tỉnh nửa say. Lisa không thể chịu được nữa, cô biết mình phải kéo Rosé ra khỏi vũng lầy này.

Cốc cốc cốc!

"Rosé! Mở cửa đi!" Lisa gọi, nhưng bên trong vẫn im lặng.

Không kiên nhẫn được nữa, Lisa lấy chìa khóa dự phòng mà Rosé từng đưa cho cô, xoay khóa và đẩy cửa bước vào.

Cảnh tượng trước mắt khiến Lisa nhíu mày. Căn hộ tối om, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ đèn đường hắt vào. Bàn trà chất đầy chai rượu vơi một nửa, sàn nhà vương vãi những tờ giấy nhớ với nét chữ nguệch ngoạc-toàn bộ đều là lời lẽ nhớ nhung về Suzy.

Trên sofa, Rosé đang cuộn tròn người, mái tóc rối bời, hai mắt sưng đỏ, trong tay vẫn còn ôm chặt điện thoại.

Lisa thở dài, bước đến lay nhẹ vai bạn mình:

"Rosé, dậy đi. Nhìn cậu xem, cậu định hành hạ bản thân như thế này đến bao giờ?"

Cô bật khóc, đau không? đau chứ! người đi hồn ta như mất đi nữa phần, suốt những tháng qua cô đã sáng bài hát nói về sự đau khổ khi người rời đi. Có cả sự câm phẫn...


Lisa nhìn cô bạn mình mà lòng đau như cắt.

Rosé vốn là một người tràn đầy nhiệt huyết với âm nhạc, vậy mà giờ đây cô chỉ còn là cái bóng của chính mình. Những bài hát mới mà Rosé sáng tác đều nặng nề, đượm đầy đau thương và giận dữ.

Cô gào khóc, nắm chặt lấy áo Lisa như thể đang cố bám víu vào một thứ gì đó để không gục ngã hoàn toàn.

"Lisa... tớ đau lắm... tại sao lại như vậy? Tại sao tớ lại không thể yêu một người mà tớ yêu thật lòng chứ?"

Lisa im lặng, không biết phải an ủi thế nào. Cô chỉ ôm chặt lấy Rosé, để cô có thể khóc một trận thật đã.

Căn phòng nhỏ tràn ngập tiếng nức nở nghẹn ngào.

Cô đau khổ liên tục đánh vào người mình, Lisa hoảng hốt giữ chặt lấy cổ tay Rosé, ngăn cô làm tổn thương chính mình.

"Rosé! Dừng lại đi!" Lisa gắt lên, ánh mắt đầy lo lắng. "Cậu nghĩ làm vậy thì mọi chuyện sẽ khá hơn à? Cậu nghĩ Suzy muốn thấy cậu thành ra thế này sao?"

Rosé gục đầu vào vai Lisa, nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng.

"Nhưng tớ không chịu nổi nữa, Lisa à... Tớ nhớ chị ấy lắm... nhớ đến phát điên lên được..." Giọng cô nghẹn lại, đau đớn đến mức ngay cả thở cũng khó khăn.

Lisa siết chặt tay bạn mình, cố gắng truyền cho cô một chút sức mạnh.

"Nghe tớ này, Rosé. Cậu còn âm nhạc, còn ước mơ của mình. Đừng để bất kỳ ai dập tắt nó, kể cả chính cậu! Nếu cậu còn yêu Suzy, vậy thì hãy sống thật tốt! Đừng tự hủy hoại bản thân như thế này..."

Rosé im lặng, nước mắt vẫn rơi, nhưng trong lòng dường như đã có một chút dao động.

Lisa không yên tâm để Rosé một mình, nên đã quyết định ở lại. Cô dọn dẹp mớ chai rượu lăn lóc trên bàn, rồi quay sang kéo Rosé ngồi xuống ghế.

"Cậu đã ăn gì chưa?" Lisa hỏi, giọng mềm mỏng hơn.

Rosé lắc đầu, ánh mắt vẫn đờ đẫn. Lisa thở dài, lục tủ lạnh rồi nhanh chóng nấu một tô cháo nóng.

"Ăn đi, rồi đi ngủ. Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp."

Rosé cầm muỗng, nhưng chỉ khuấy cháo mà không ăn. Lisa bực mình, giật lấy cái muỗng rồi đút thẳng vào miệng Rosé.

"Cậu có thể khóc, có thể đau, nhưng không được tự hành hạ bản thân. Tớ không cho phép đâu, đồ ngốc!"

Rosé nhìn Lisa, rồi khẽ bật cười. Có lẽ, cô cũng đã mệt mỏi với chính nỗi đau của mình rồi.

Bến phía Suzy, mỗi ngày nàng đều sống trong sự đau khổ, nàng nhớ cô đến độ chả thể tập trung vào công việc


Suzy cố gắng tỏ ra ổn, nhưng ánh mắt nàng ngày càng vô hồn. Những cảnh quay mà trước đây nàng dễ dàng nhập tâm thì giờ lại lạc lõng, không cảm xúc.

Đạo diễn phải liên tục cắt cảnh vì nàng không tập trung.

"Suzy, em ổn không vậy? Nếu cần nghỉ ngơi thì cứ nói."

Nàng giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ về Rosé, vội cúi đầu xin lỗi. Nhưng dù có cố gắng thế nào, trái tim nàng vẫn đau đến nghẹt thở.

Mỗi tối, nàng cầm điện thoại lên, lướt qua số của Rosé hàng trăm lần, nhưng chưa bao giờ đủ can đảm để gọi.

Hyeri bước vào nhà, nhìn thấy Suzy ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, mắt đờ đẫn, gương mặt hốc hác hơn trước.

"Ya, em tính hành hạ bản thân đến khi nào hả?" Hyeri thở dài, đặt túi trái cây xuống bàn rồi kéo ghế ngồi cạnh nàng.

Suzy miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nhạt, "Em vẫn ổn mà chị."

"Ổn cái gì mà ổn? Nhìn em như sắp hóa thành hồn ma luôn rồi kìa! Từ lúc chia tay Rosé, em có ngủ đủ giấc không hả?"

Suzy cắn môi, không trả lời. Cả hai đều biết câu trả lời là không.

Hyeri lắc đầu, thở dài ngao ngán.

"Chị mới gặp Lisa hôm trước, con bé kể Rosé còn tệ hơn em nhiều. Lúc nào cũng say xỉn, nhốt mình trong phòng thu, chẳng buồn gặp ai hết."

Suzy cắn môi, lòng đau như cắt. Nàng luôn sợ Rosé sẽ gục ngã vì chuyện này, nhưng nghe chính miệng Hyeri nói ra, nàng lại cảm thấy như có một tảng đá đè nặng lên ngực.

"Chị nói vậy... là thật sao?" Giọng nàng run run.

Hyeri gật đầu chắc nịch. "Thật! Cả nhóm Blackpink đều lo lắng cho nó. Em nghĩ sao? Hai đứa cứ hành hạ nhau như vậy hoài thì được gì chứ?"

Nàng bất lực mà ôm lấy lòng ngực, giọng nghèn nghẹn: " Chỗ này..đau lắm..."


Hyeri nhìn Suzy mà cũng thấy xót xa, chị nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay nàng siết chặt.

"Chị biết em đau... Nhưng Rosé cũng vậy. Hai đứa cứ như thế này mãi thì cả đời cũng không khá hơn đâu."

Suzy cắn môi, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống. Nàng biết chứ, biết rõ rằng cả hai đều đang chịu tổn thương, nhưng nàng lại không biết phải làm gì.

"Em sợ... Nếu bây giờ em bước đến, có khi nào lại khiến cô ấy đánh mất tất cả không?"

Hyeri thở dài, ánh mắt đầy nghiêm túc.

"Nhưng nếu em không làm gì, cả hai có thể sẽ đánh mất nhau mãi mãi."

Biết làm sao đây? thế giới này tàn nhẫn với đôi ta quá nhỉ...?

Hyeri nhẹ nhàng kéo Suzy vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng nàng như một cách an ủi.

"Phải, tàn nhẫn thật... Nhưng mà Suzy này, em thử nghĩ xem, em có muốn sống cả đời trong đau khổ như thế này không?"

Suzy im lặng, đôi mắt mông lung nhìn vào khoảng không trước mặt. Nàng không biết câu trả lời, hay đúng hơn là nàng không dám đối mặt với nó.

Hyeri thở dài, giọng trầm xuống:

"Trên đời này có hai kiểu đau khổ. Một là vì từ bỏ, hai là vì đấu tranh. Nhưng ít ra nếu đấu tranh, em vẫn còn cơ hội nắm lấy hạnh phúc. Còn nếu từ bỏ, em mãi mãi không còn gì cả..."

Suzy siết chặt ngón tay, trái tim nàng như bị bóp nghẹt. Nàng phải làm sao đây?

~~~~

Vậy đấy mà lại 1 năm nữa trôi qua, lần này cô bất ngờ tung ra album solo đầu tay mang tên -R- gồm 1 bài chính và 1 bài phụ. Bài chính tên là On the ground và bài phụ tên Gone

Album -R- của Rosé vừa ra mắt đã gây bão trên mọi bảng xếp hạng. Nhưng chỉ có những ai thật sự hiểu cô mới biết rằng, từng câu từng chữ trong On The GroundGone đều chất chứa nỗi đau mà cô đã trải qua trong suốt hai năm qua.

Suzy ngồi lặng trước màn hình, xem từng khung cảnh trong MV Gone. Hình ảnh Rosé cô đơn, ngồi bên cây đàn, đôi mắt chất chứa u buồn như chính cô ngoài đời thật-tất cả đều như một nhát dao đâm thẳng vào tim nàng.

Nàng biết... bài hát này là viết cho nàng.

Những cảm xúc bị dồn nén suốt hai năm qua lại một lần nữa tràn về như thác lũ. Liệu nàng có thể tiếp tục giả vờ như chưa từng có gì xảy ra?

Bài Gone của Rosé như một lời than thở đầy đau đớn, và Suzy hiểu từng câu, từng chữ đều như nhát dao cứa vào tim mình.

Nàng ngồi lặng trong phòng, tai nghe phát đi phát lại bài hát ấy. Giọng hát của Rosé nghẹn ngào, đầy cảm xúc, như thể cô đang trách móc nàng, như thể cô đã hoàn toàn từ bỏ.

"Hate to see you with someone new, I'll put a curse on her and you."

Suzy cười chua chát. Dù biết đây chỉ là lời bài hát, nhưng sao nàng vẫn thấy nhói lòng? Cô hận nàng đến mức này sao?

Nàng đưa tay lên che mắt, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Một năm xa cách đã đủ để Rosé vùi chôn tình cảm này rồi sao?

Đang ngồi đấy thì bỗng điện thoại nàng vang lên tiếng nhạc chuông điện thoại, người gọi đến...là cô?"

Suzy sững người. Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang sáng rực, tim nàng như muốn ngừng đập.

Tên người gọi đến hiện rõ ràng: "Chaeyoung ❤️"

Ngón tay nàng run run đặt lên màn hình, nhưng lại chần chừ chưa dám nhấn nhận cuộc gọi. Một năm qua, không phải cả hai đã cắt đứt liên lạc rồi sao? Không phải cô đã buông bỏ rồi sao?

Tiếng chuông vẫn reo, dồn dập như chính nhịp tim nàng lúc này.

Cuối cùng, nàng hít sâu một hơi, đưa điện thoại lên tai.

"...Chaeyoung...?"

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, rồi giọng nói quen thuộc vang lên, có chút khàn khàn, có chút mệt mỏi:

"Chị... vẫn còn nhớ em không...?"

Môi nàng run run, hơi thở trở nên gấp gáp. Cổ họng nghẹn lại, nàng muốn nói gì đó, nhưng từng câu chữ cứ mắc kẹt ở đâu đó nơi lồng ngực.

Giọng nói ấy... vẫn là giọng nói mà nàng đã từng yêu thương biết bao. Nhưng giờ đây, nó lại chứa đầy sự tổn thương và mỏi mệt.

Nàng cắn môi, nước mắt lặng lẽ trào ra. Một năm qua, nàng đã cố quên, cố chấp nhận thực tại, nhưng chỉ một câu hỏi đơn giản ấy thôi cũng đủ khiến mọi lớp vỏ bọc nàng dựng lên sụp đổ hoàn toàn.

Nàng hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, giọng run run cất lên:

"...Chaeyoung... sao em lại gọi cho chị...?

Cô im lặng vài giây rồi khẽ lên tiếng:" Nhớ..."

Chỉ một từ ngắn ngủi ấy thôi mà tim nàng như thắt lại.

Suzy cắn chặt môi, bàn tay siết lấy điện thoại đến trắng bệch. Đã một năm trôi qua, một năm dài đằng đẵng đầy đau khổ và dằn vặt. Nàng đã nghĩ rằng mình có thể quen với cuộc sống thiếu vắng cô, nhưng hoá ra... chỉ một câu nói đơn giản ấy cũng đủ để phá vỡ mọi rào cản mà nàng cố dựng lên.

Nàng hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:

"Em... em có biết chị đã cố gắng thế nào không?"

Bên kia đầu dây, Rosé khẽ cười, nhưng trong giọng cười ấy chỉ toàn là nỗi đau.

"Vậy sao chị lại khóc?"

Suzy giật mình. Phải rồi... nàng đã khóc. Nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi, dù nàng chẳng hề hay biết.

Người ở đầu dây bên kia nói tiếp:

" Nếu em thật sự có đủ vị thế trong cái giới này...chúng ta sẽ lại như trước mà đúng chứ?"

Suzy nghẹn ngào, đầu óc trống rỗng. Nàng biết chứ, nàng hiểu chứ-hiện tại, họ vẫn chưa đủ quyền lực để có thể nắm tay nhau mà không sợ hãi. Nhưng rồi đến khi nào? Khi nào thì họ mới có thể dõng dạc tuyên bố với cả thế giới rằng họ yêu nhau?

Nàng run giọng đáp:

"Chị... chị không biết. Nhưng nếu có ngày đó... thì chị vẫn sẽ chờ."

Bên kia, Rosé cười nhẹ, nhưng ẩn sâu trong đó là cả một sự kiên định:

"Vậy thì, em sẽ khiến ngày đó đến sớm hơn. Chị cứ chờ em nhé?"

Suzy nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài trên gò má. Một lời hứa. Một tia hy vọng.

Dù đau đớn, nhưng nàng vẫn gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rozy