Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Xin lỗi mọi người chap trước có hơi lỗi, mình đã sửa lại rồi mong các bạn thông cảm❤️‍🔥

Rosé bước vào trong, ánh mắt lướt qua căn hộ của Suzy. Không gian được bài trí tinh tế, mang cảm giác ấm áp và có chút gì đó rất "Suzy".

Suzy khẽ khép cửa lại, chậm rãi quay người lại nhìn cô. Cả hai đứng đối diện nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, như thể đang dò xét xem ai sẽ lên tiếng trước.

Rosé cười nhẹ, cố tình trêu nàng:
"Sao thế chị? Gặp em mà ngại à?"

Suzy liếc cô một cái, cố tỏ ra bình thản nhưng hai tai đã hơi đỏ lên. Nàng nhanh chóng lảng sang chuyện khác:
"Em uống gì không? Chị có trà, có cà phê, hoặc em muốn nước ép cũng được."

Rosé nghịch nghịch mép áo, nghiêng đầu nhìn nàng:
"Vậy... cho em một ly trà đi ạ."

Suzy gật nhẹ rồi đi vào bếp, nhưng có vẻ nàng hơi luống cuống khi lấy ly, suýt nữa làm rớt muỗng. Rosé đứng ở cửa bếp nhìn nàng mà không nhịn được cười.

"Chị căng thẳng gì thế? Chẳng lẽ nhà chị có ai đáng sợ lắm à?" – Rosé chống cằm hỏi, ánh mắt tràn đầy ý cười.

Suzy ngưỡng ngùng khẽ liếc nhẹ cô một cái rồi quay lưng lấy trà ra, nhưng không cẩn thận mà trượt trúng ngay vũng nước lỡ làm đổ. Ôi trời, ở cạnh cô nàng lại vụng đi mấy phần....


Rosé theo phản xạ nhanh chóng đỡ lấy nàng, cả hai chỉ cách nhau vài centimet. Suzy ngước mắt nhìn lên, còn cô thì ngẩn người ra, không nói được câu nào.

Không gian chợt trở nên yên lặng, chỉ có hơi thở khẽ khàng của cả hai. Rosé cảm nhận được nhiệt độ trên mặt mình bắt đầu tăng lên, còn Suzy thì ngại đến mức chỉ muốn tìm chỗ trốn ngay lập tức.

"Chị có hay bị vấp ngã thế này không?" – Rosé khẽ cười, nhưng giọng có chút dịu dàng.

Suzy bối rối đẩy nhẹ cô ra, đứng dậy chỉnh lại tóc:

"Không có! Tại em làm chị bất ngờ thôi!"

Rosé nhướng mày, rõ ràng là nàng đang tìm cớ. Nhưng cô không vạch trần mà chỉ nhịn cười, giúp Suzy lấy lại thăng bằng trước khi lui lại vài bước.

"Vậy chị có muốn bất ngờ lần nữa không? Em có thể đỡ chị cả đời cũng được đấy." – Rosé tinh nghịch nói.

Suzy liếc cô một cái, giả vờ lơ đi nhưng hai má thì đã đỏ ửng. Nàng nhanh chóng quay lại bếp, cố tỏ ra bình tĩnh pha trà. Nhưng trong lòng, tim nàng lại đập nhanh hơn bao giờ hết.

Cả hai ngồi xuống ghế sofa, Suzy đặt hai tách trà lên bàn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Rosé.

"Vậy dạo này công việc của em thế nào rồi?" – Suzy mở lời, cố gắng giữ cho cuộc trò chuyện tự nhiên.

Rosé thổi nhẹ tách trà rồi nhấp một ngụm, đôi mắt ánh lên chút mệt mỏi nhưng vẫn đầy nhiệt huyết.

"Vẫn vậy thôi chị, lịch trình dày đặc. Nhưng mà em cũng quen rồi. Còn chị thì sao? Đợt này có dự án phim mới chưa?"

Suzy gật đầu, chậm rãi khuấy tách trà trong tay:

"Ừm, cũng có một kịch bản đang cân nhắc. Nhưng chị vẫn chưa quyết định. Chắc phải suy nghĩ thêm một chút."

Rosé nghiêng đầu tò mò:

"Thế nội dung phim thế nào? Chị đóng vai gì?"

Suzy cười nhẹ, ngón tay lướt nhẹ trên miệng tách trà:

"Một vai khá thú vị, một nữ chính có tính cách mạnh mẽ nhưng lại rất mềm lòng với người mình yêu. Chị nghĩ có thể thử sức với hình tượng này."

Rosé mím môi, ánh mắt có chút trêu chọc:

"Vậy ngoài đời chị có giống vậy không? Mạnh mẽ với mọi người nhưng lại dịu dàng với người đặc biệt?"

Suzy giả vờ làm ngơ câu hỏi đó, hớp một ngụm trà rồi đổi chủ đề:

"Mà dạo này em có dự định gì mới ngoài âm nhạc không? Có định thử sức với diễn xuất không?"

Rosé bật cười:

"Chắc không quá sớm đâu chị. Nhưng nếu có kịch bản nào hay, có khi em sẽ cân nhắc."

Suzy nhìn cô chăm chú, khẽ cười:

"Vậy nếu em đóng phim, chị sẽ làm bạn diễn với em chứ?"

Rosé chống cằm nhìn nàng, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch:

"Còn tùy vào vai diễn nữa. Nếu là vai người yêu, em sẽ suy nghĩ thật nghiêm túc."

Suzy bật cười, lắc đầu:

"Cái này có tính là đang trêu chị không?"

Rosé chỉ nhún vai, tiếp tục thưởng thức trà, nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Suzy dù chỉ một giây.

Suzy chỉ mới tưởng tượng đến cảnh đó thôi mà đã cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Cả hai đóng chung một bộ phim, mà còn là một cặp đôi trong phim nữa chứ... Nghĩ đến đây, nàng vô thức siết chặt tách trà trong tay, khóe môi cũng không giấu được nụ cười khẽ.

Rosé thấy biểu cảm kỳ lạ của Suzy thì nhướng mày, chống cằm nhìn nàng đầy tò mò.

"Chị đang nghĩ gì mà cười một mình vậy?" – Giọng cô đầy trêu chọc.

Suzy giật mình, lập tức che giấu sự phấn khích của mình bằng một tiếng ho khẽ.

"Không có gì đâu... chỉ là... nếu thật sự có cơ hội đóng chung một bộ phim với em, chị nghĩ chắc sẽ thú vị lắm."

Rosé cười khẽ, dựa lưng vào sofa, ánh mắt lấp lánh như thể vừa nảy ra một ý tưởng hay ho.

"Thế thì chị cứ nhận vai đó đi. Ai biết đâu, biết đâu sau này em cũng sẽ thử sức với diễn xuất, rồi chúng ta lại có cơ hội trở thành một cặp đôi màn ảnh thật thì sao?"

Suzy nghe xong, trái tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một cặp đôi màn ảnh... Nếu điều đó thành hiện thực, liệu có quá giống giấc mơ không?

Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, vậy mà họ đã quen biết nhau được một năm rồi.

Từ lần gặp gỡ định mệnh trên chuyến bay năm ấy, Rosé và Suzy vẫn giữ liên lạc, dù cả hai đều bận rộn với lịch trình cá nhân. Những tin nhắn chào buổi sáng, những cuộc gọi chớp nhoáng giữa những giờ nghỉ, hay đôi khi chỉ là một bức ảnh gửi cho đối phương để khoe rằng hôm nay mình đã làm gì—tất cả những điều nhỏ nhặt ấy dần trở thành thói quen không thể thiếu trong cuộc sống của họ.

Rosé nhiều lần bay đến Paris vì lịch trình, và Suzy cũng vậy, nhưng họ chưa từng công khai tương tác trên mạ:ng xã hội. Cả hai cứ lặng lẽ gặp nhau, như thể muốn giữ lấy mối quan hệ này cho riêng mình.

Đêm nay, Rosé ngồi trong phòng khách sạn, nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại mà bất giác mỉm cười.

 @skuukzky:"Em có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Rosé khẽ cười, gõ nhanh vài chữ.

 @roses_are_rosie:"Làm sao mà quên được. Hôm nay tròn một năm kể từ lần đầu tiên em nhìn thấy chị."

Bên kia, Suzy bật cười khi đọc tin nhắn.

 @skuukzky:"Không phải lần đầu gặp mà là lần đầu EM nhìn thấy CHỊ à? Em quên là chị cũng đã để mắt đến em trước đó sao?"

Rosé cười tủm tỉm, trả lời ngay.

 @roses_are_rosie:"Thế thì... hôm nay là ngày cả hai chúng ta đã phải lòng nhau đi."

Suzy nhìn dòng chữ ấy, tim nàng khẽ rung lên. Một năm rồi, và cảm xúc của nàng dành cho Rosé vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.

Suzy cứ nghĩ Rosé chỉ đang trêu mình như mọi khi, nhưng khi nhìn lại dòng tin nhắn, nàng chợt nhận ra—Rosé thật sự nghiêm túc.

Màn hình điện thoại lại sáng lên với một tin nhắn khác.

 @roses_are_rosie:"Chị nghĩ em đùa sao? Em chưa từng nói đùa về chuyện này."

Suzy bất giác siết chặt điện thoại trong tay. Nàng chưa từng nghĩ sẽ có ngày Rosé lại thẳng thắn như thế. Không phải vì nàng không mong đợi, mà vì ngay cả bản thân nàng cũng chưa biết phải đối diện với cảm xúc của chính mình như thế nào.

Nàng lặng người một lúc lâu rồi cuối cùng cũng nhắn lại.

@skuukzky:"Vậy... em thật sự đã thích chị từ ngày đó à?"

Bên kia, Rosé nhìn dòng tin ấy, mỉm cười. Không một chút do dự, cô nhắn lại

 @roses_are_rosie:"Vâng, và bây giờ vẫn vậy."

Cô sợ nàng sẽ từ chối, nhưng rồi màn hình điện thoại lại sáng lên với một tin nhắn khác từ Suzy.

 @skuukzky:"Vậy em tính sao đây? Nếu chị nói là chị cũng thích em thì sao?"

Rosé như nín thở khi đọc dòng tin ấy. Tim cô đập nhanh đến mức có thể nghe rõ trong căn phòng yên tĩnh. Cô đã lo sợ viễn cảnh tệ nhất—rằng nàng sẽ từ chối, rằng mọi thứ chỉ là do cô đơn phương mà thôi. Nhưng không... nàng đã nói vậy, nghĩa là...

Không kịp suy nghĩ nhiều hơn, cô vội vàng gõ trả lời.

@roses_are_rosie: "Vậy chị chịu trách nhiệm với em đi!"

Suzy bên này đọc xong liền bật cười, lắc đầu ngán ngẩm trước sự trẻ con của cô. Nhưng trong lòng nàng thì ngọt đến mức không giấu nổi nụ cười trên môi.

Nàng khẽ nhắn lại.

@skuukzky:"Được thôi, vậy từ giờ em là của chị nhé?"

Rosé cười ngốc nghếch, hai tai đỏ bừng. Cô ôm chặt điện thoại vào lòng, cảm giác như cả thế giới này đang sáng rực lên chỉ vì một tin nhắn từ nàng.

Vừa kết thúc buổi tập mệt mỏi, Rosé không hề chần chừ mà lập tức yêu cầu quản lý đưa mình đến trường quay nơi Suzy đang làm việc.

Quản lý nhìn cô qua gương chiếu hậu, có chút bất ngờ:
"Em không về nghỉ ngơi trước à? Nhìn em có vẻ mệt đấy."

Rosé lắc đầu, ánh mắt lấp lánh đầy mong chờ:
"Không sao đâu anh, em muốn gặp chị ấy."

Quản lý chỉ biết thở dài nhưng vẫn nhanh chóng chuyển hướng xe đến địa điểm mà cô yêu cầu.

Trong lúc xe lăn bánh, Rosé ngả đầu vào cửa kính, nở một nụ cười nhẹ khi nghĩ đến nàng. Đã mấy ngày cô chưa gặp Suzy vì lịch trình bận rộn, hôm nay dù có mệt đến mấy cô cũng muốn thấy nàng một chút. Chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đủ để xua tan hết mọi căng thẳng rồi.

Vừa bước chân đến trường quay, Rosé lập tức ra hiệu cho nhân viên đoàn phim, giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết:

"Đừng nói gì với chị ấy nhé, em muốn tạo bất ngờ!"

Mấy nhân viên nhìn nhau cười đầy ẩn ý, nhưng ai cũng gật đầu đồng ý. Dù sao thì ai trong ekip cũng biết mối quan hệ thân thiết của hai người.

Rosé kéo mũ thấp xuống một chút rồi lén lút quan sát xung quanh. Cô thấy Suzy đang chăm chú quay một cảnh tình cảm, vẻ mặt nàng tập trung đến mức không hề hay biết có ai đó đang đứng từ xa dõi theo mình.

Nhìn nàng diễn xuất đầy cuốn hút, Rosé bất giác mỉm cười. Nhưng rồi, cô nheo mắt lại khi thấy nam diễn viên chính bất ngờ nắm lấy tay Suzy trong cảnh quay tiếp theo.

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác là lạ... hơi nhột nhột trong tim, mà cô cũng không rõ nó là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rozy