Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Suzy nhướng mày, khoanh tay lại, giả vờ nghiêm túc:

"Vậy à? Nếu em thích thì chị giận thử xem nhé?"

Rosé chớp mắt mấy cái, rồi vội lắc đầu:

"Thôi thôi, em đùa thôi! Chị mà giận thật chắc em chẳng biết làm sao mất."

Suzy mím môi, cố nén cười trước dáng vẻ luống cuống của cô. Nàng nhấc tách cà phê lên, nhấp một ngụm rồi nhìn Rosé đầy ẩn ý:

"Nhưng mà nè, có phải em cũng mong chị mời em ra đúng không?"

Rosé như đã bị nói trúng tim đen mà ngại ngùng che mặt, nhưng 2 bên tai đã phản cô. Nó đỏ lên cho thấy cô thật sự rất ngại

Suzy bật cười khẽ, chống cằm nhìn cô đầy thích thú:

"Xem kìa, ai mà ngờ được idol toàn cầu cũng có lúc ngại đến mức này chứ?"

Rosé rên lên một tiếng, càng cúi thấp đầu hơn, giọng ấm ức:

"Chị đừng có trêu em nữa mà..."

Suzy đặt tách cà phê xuống, khẽ nghiêng đầu:

"Được rồi, không trêu nữa. Nhưng mà..." Nàng kéo dài giọng, ánh mắt lấp lánh tia tinh nghịch. "Em không định mời chị đi đâu chơi sao? Dù gì cũng là em bay đến Paris trước mà."

Rosé nhìn nhìn nàng:


" Vậy chị còn lịch trình nào nữa không ạ?"

Suzy khẽ nghĩ gì đó rồi đáp:

" Ùm cũng xong rồi, bây giờ chị khá rảnh"

Rosé cười cười:

" Em cũng vậy, nếu chị không phiền vậy hôm sau chúng ta đến Ngôi vườn của Claude Monet ở Giverny được chứ!?"

Suzy hơi bất ngờ trước lời đề nghị của cô. Ngôi vườn của Claude Monet - nơi nổi tiếng với những khu vườn hoa đầy màu sắc và những ao sen tuyệt đẹp, không chỉ là nguồn cảm hứng cho các họa sĩ mà còn là một điểm đến đầy lãng mạn.

Nàng khẽ mỉm cười, chống cằm nhìn cô chăm chú:

"Rosé à... em rành mấy chỗ đẹp ở Pháp quá nhỉ? Thường hay đưa ai đi chơi chưa đó?"

Rosé vội vàng xua tay, mắt tròn xoe đầy oan ức:

"Không có mà! Em chỉ... tìm hiểu trước thôi!"

Suzy bật cười trước phản ứng của cô, khẽ gật đầu:

"Được thôi, vậy mai chị sẽ dành cả ngày đi chơi cùng em."

Những ngày sau đó, cả hai rong ruổi khắp Paris, tận hưởng từng khoảnh khắc cùng nhau. Họ thăm vườn hoa Giverny, dạo quanh bờ sông Seine, ghé thăm các quán cà phê nhỏ xinh, và cùng nhau cười đùa như thể không có khoảng cách nào giữa hai người.

Dù không công khai bất cứ điều gì trên mạng, nhưng từng ánh mắt, từng cử chỉ của họ dành cho nhau đều đủ để lưu lại trong tim những kỷ niệm đẹp nhất.

Rồi ngày tạm biệt cũng đến. Tại sân bay, họ đứng đối diện nhau, chẳng ai muốn cất lời trước. Suzy khẽ mỉm cười, nhưng đôi mắt lại có chút không nỡ:

"Về Hàn Quốc nhớ giữ sức khỏe đấy nhé."

Rosé gật nhẹ, bàn tay vô thức siết chặt dây đeo balo:

"Chị cũng vậy... Nhưng mà... chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau đúng không?"

Suzy nhìn cô thật lâu rồi khẽ nhướng mày:

"Em nghĩ sao?"

Rosé mím môi cười, dù chẳng có câu trả lời rõ ràng nhưng trong lòng cô đã chắc chắn một điều-họ nhất định sẽ gặp lại.

Khi máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Incheon, Suzy nhanh chóng rời đi trước. Cô không muốn gây quá nhiều chú ý, chỉ lặng lẽ bước ra với một chiếc mũ lưỡi trai và khẩu trang che kín mặt.

Rosé thì khác, ngay khi bước ra khu vực công cộng, cô đã thấy các thành viên trong nhóm đứng đợi sẵn. Jennie là người đầu tiên chạy đến, vỗ nhẹ vào vai cô rồi cười cười:

"Đi Paris một chuyến mà sao trông có vẻ tươi tắn thế này?"

Lisa khoanh tay, nhướng mày trêu chọc:

"Không lẽ... có chuyện gì hay ho ở Paris à?"

Jisoo đứng bên cạnh chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, không nói gì nhưng ánh mắt như đã nhìn thấu tất cả.

Rosé cố giữ bình tĩnh, nhưng khóe môi cô cứ vô thức cong lên. Cô khẽ ho nhẹ, cố che giấu tâm trạng đang phơi bày quá rõ:

"Chuyện gì đâu chứ, đi công tác thôi mà."

Nhưng ba người kia đâu dễ bị đánh lừa. Jennie cười gian, khoác tay lên vai Rosé rồi nói nhỏ:

"Công tác mà vui thế này thì chắc chị cũng nên đi Paris một chuyến xem sao."

Rosé chỉ khẽ cười, không phủ nhận cũng chẳng giải thích. Trong đầu cô lúc này, những ký ức về Paris cứ lặp đi lặp lại-từng con phố, từng khoảnh khắc, và đặc biệt là bóng dáng của Suzy.

Jennie liếc nhìn cô đầy tò mò:

"Xem cái vẻ mặt này đi, chắc chắn là có gì đó rồi."

Lisa gật gù đồng tình:

"Ừm, kiểu này không giấu được tụi mình đâu."

Jisoo vẫn giữ nụ cười bí hiểm, chỉ nhẹ nhàng nói:

"Không sao đâu, khi nào muốn kể thì cứ kể. Nhưng mà nhìn mặt Rosé thế kia, chắc chắn là chuyến đi đáng nhớ lắm đây."

Rosé chỉ lắc đầu, nhưng trong lòng lại âm thầm thừa nhận. Quả thật, đó là một chuyến đi đáng nhớ... và cô biết mình sẽ chẳng thể nào quên.

Suzy nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cảnh vật lướt qua nhanh chóng, nhưng tâm trí nàng lại chẳng hề ở đây. Nàng khẽ thở dài, tay vô thức lướt điện thoại rồi dừng lại ở bức ảnh mới chụp khi ở Paris.

Anh quản lý liếc nhìn qua gương chiếu hậu, nhận ra sự khác lạ của cô liền lên tiếng:

"Sao thế? Mới về mà đã thở dài rồi à?"

Suzy giật mình, vội vàng thu lại vẻ thất thần của mình, cười cười:

"Không có gì đâu anh, chỉ là... thấy Paris đẹp quá, em hơi tiếc vì không ở lại lâu hơn chút thôi."

Anh quản lý bật cười:

"Paris thì lúc nào chẳng đẹp, nhưng anh nghĩ chắc không phải do cảnh vật đâu nhỉ?"

Suzy hơi sững lại, nhưng nhanh chóng lảng tránh:

"Anh nói gì vậy, không lẽ em không được yêu thích một nơi nào đó sao?"

Quản lý không nói gì thêm, chỉ nhún vai cười nhẹ. Nhưng Suzy biết rõ trong lòng mình-thứ nàng nhớ không chỉ là Paris, mà là những kỷ niệm nơi đó... cùng với một người.

Rosé cố gắng gạt đi những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu, quay sang trò chuyện cùng các thành viên.

Jennie nhìn cô chăm chăm một lúc rồi nhướn mày hỏi:

"Này Rosé, sao dạo này trông cứ lơ lơ lửng lửng thế?"

Jisoo cũng hùa theo:

"Đúng đó, bộ ở Paris có gì vui lắm hay sao mà nhìn mặt cậu cứ hớn hở thế kia?"

Lisa cười khúc khích, chống cằm nhìn Rosé đầy ẩn ý:

"Chắc không phải là... có crush đấy chứ?"

Rosé vội vàng lắc đầu, giả vờ bận rộn với chiếc điện thoại trên tay:

"Mấy chị lại trêu em rồi. Em chỉ thấy Paris đẹp quá nên có hơi lưu luyến chút thôi!"

Jennie bĩu môi:

"Thật không đó? Vậy sao lúc xuống sân bay trông cậu cứ như đang mơ màng vậy hả?"

Jisoo nhún vai:

"Thôi, để xem bao lâu nữa thì em tự khai đi vậy."

Rosé chỉ biết cười trừ, cố tình lảng sang chuyện khác. Nhưng ngay cả bản thân cô cũng biết rõ-có một người mà cô chưa thể ngừng nghĩ đến.

Đang ngồi nói chuyện thì điện thoại cô có thông báo, là Suzy chị ấy nhắn cho cô. Jennie nghe tiếng thông báo thì nhắc cô xem ai nhắn hay gì

Jennie nghiêng đầu nhìn Rosé:

"Này, điện thoại em reo kìa, ai nhắn thế?"

Rosé hơi giật mình, vội cầm điện thoại lên kiểm tra. Khi thấy tên người gửi là Suzy, tim cô bất giác đập nhanh hơn một nhịp.

Lisa tinh mắt nhìn lướt qua màn hình rồi cười gian:

"Ơ ơ, ai nhắn mà cậu lại giấu giấu thế kia?"

Jisoo cũng tò mò:

"Có gì bí mật à? Sao phải vội tắt màn hình vậy Rosé?"

Rosé ho nhẹ một cái, giả vờ bình tĩnh đáp:

"Chẳng có gì đâu, chỉ là... một người bạn nhắn thôi."

Jennie nhướn mày đầy nghi hoặc:

"Bạn? Là bạn kiểu nào?"

Rosé bối rối né ánh mắt của ba người kia, nhanh chóng mở tin nhắn ra xem. Nội dung tin nhắn từ Suzy chỉ vỏn vẹn mấy chữ:

"Đã về đến nhà chưa?"

Chỉ một câu hỏi đơn giản vậy thôi mà Rosé lại không giấu nổi nụ cười trên môi. Cô nhanh chóng nhắn lại:

"Em mới về đến ký túc xá với mấy chị, còn chị thì sao?"

Sau khi gửi xong, Rosé vô thức cười nhẹ, nhưng đáng tiếc là hành động đó đã không qua mắt được Jennie.

Jennie khoanh tay, nhìn cô bằng ánh mắt dò xét:

"Có gì mờ ám ở đây nha. Nói xem nào Rosé, ai mà nhắn tin làm em vui dữ vậy?"

Lisa cũng hùa theo:

"Chắc chắn là người đặc biệt lắm mới khiến Rosé nhà ta cười một mình thế kia!"

Jisoo bật cười:

"Không lẽ nào... là Suzy sunbaenim?"

Câu nói của Jisoo khiến Rosé sặc nước, ho khù khụ, còn ba người kia thì nhìn nhau cười đầy thích thú.

Jisoo cười đáp:

" đừng có chối, hồi lúc sự kiện âm nhạc chị đã thấy cưng nhìn người ta say đắm vô cùng!"

Rosé bối rối đến mức không biết giấu mặt vào đâu, cô lắp bắp:

"Hồi nào chứ! Em chỉ... chỉ là thấy chị ấy diễn xuất giỏi nên ngưỡng mộ thôi!"

Jennie bật cười đầy trêu chọc:

"Ừ thì cứ cho là ngưỡng mộ đi, nhưng bình thường em đâu có ngưỡng mộ ai mà nhìn đắm đuối vậy đâu nha?"

Lisa gật gù thêm vào:

"Đúng đó! Hôm đó tụi mình còn tưởng cậu bị hút hồn luôn rồi đấy!"

Rosé đỏ mặt, vội vàng chối đây đẩy:

"Mấy chị đừng có suy diễn nữa mà!"

Jisoo lắc đầu, cười bí hiểm:

"Suy diễn gì tầm này nữa, em xem lại gương mặt mình đi, cưng đỏ như trái cà chua rồi kìa."

Cô thở dài, biết có chối cũng chẳng được, bèn vùi mặt vào gối, lầm bầm:

"Thôi, em không nói chuyện với mấy chị nữa đâu!"

Nhưng trong lòng Rosé, niềm vui vẫn âm thầm lan tỏa khi nhìn lại tin nhắn từ Suzy.

Rosé nhắn qua cho Suzy một câu rồi vội tắt điện thoại:


" Em muốn gặp chị quá"

Suzy vừa nhận được tin nhắn thì khóe môi bất giác cong lên. Nàng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu rồi lẩm bẩm:

"Bé con này... dám nhắn rồi tắt máy trốn luôn hả?"

Anh quản lý ngồi phía trước tò mò hỏi:

"Có chuyện gì mà cười một mình thế Suzy?"

Nàng giật mình, vội giấu điện thoại rồi ho nhẹ:

"Không có gì đâu anh!"

Nhưng trong lòng Suzy lại ngọt ngào vô cùng. Nàng bấm vài chữ rồi gửi đi:

"Muốn gặp thì gặp đi, ai cấm đâu~"

Rosé nghe tiếng thông báo àm vội trả lời:

" Vậy...khi nào chị rảnh?"

Suzy như nghĩ ra gì đó mà đáp:

" Ngay bây giờ! qua nhà chị được chứ?"

Rosé mở to mắt nhìn tin nhắn, tim bỗng dưng đập nhanh hơn. Cô lén lút nhìn quanh, thấy mấy bà chị trong nhóm vẫn đang mải tám chuyện, liền nhanh chóng nhắn lại:

"Bây giờ luôn ạ!?"

Suzy bên này nhếch môi cười nhẹ, gõ tiếp:

"Sao? Không dám qua à?"

Rosé cắn môi, tay lướt nhanh trên màn hình:

"Dám chứ! Chị gửi địa chỉ đi!"

Nhận được tin nhắn hồi đáp, Suzy chậm rãi đặt điện thoại xuống, lòng đầy mong chờ. Nàng không ngờ mình lại mạnh dạn như thế, nhưng thôi kệ... người ta muốn gặp mình mà!

Rosé đứng bật dậy, nhanh chóng nghĩ ra một cái cớ hợp lý:

"Mấy chị ơi, em có chút việc riêng, lát nữa gặp lại sau nha!"

Jennie nheo mắt đầy nghi hoặc:

"Việc riêng gì mà trông gấp gáp thế hả nhóc?"

Lisa cũng hùa theo:

"Không phải là hẹn hò với ai đó chứ?"

Rosé giật mình, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh:

"Làm gì có! Em chỉ có chút chuyện cần giải quyết thôi!"

Jisoo khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô đầy thăm dò:

"Thật không? Có cần chị đưa đi không?"

Rosé vội xua tay:

"Thôi thôi! Em tự đi được mà! Mọi người cứ về trước đi nha!"

Nói xong, cô vội vàng rời đi, chẳng dám quay đầu lại. Tim cô đập loạn xạ, vừa phấn khích vừa hồi hộp. Suzy đang chờ cô, và lần này... họ sẽ gặp nhau không phải do tình cờ, mà là do chính họ muốn vậy.

Suzy nhìn quanh căn hộ của mình, chợt nhận ra nó hơi bừa bộn sau chuyến đi Paris. Không chần chừ, nàng nhanh chóng dọn dẹp lại phòng khách, xếp gọn những món đồ linh tinh, thậm chí còn thắp một ít nến thơm để tạo không gian dễ chịu.

"Không phải là hẹn hò... nhưng cũng phải chỉn chu một chút chứ!" - Nàng tự nhủ, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đầy mong chờ.

Sau khi hoàn tất việc dọn dẹp, Suzy bước vào phòng ngủ, lục tủ quần áo để chọn một bộ đồ thích hợp. Không quá lộng lẫy, cũng không quá xuề xòa - nàng muốn mọi thứ tự nhiên nhất có thể. Cuối cùng, nàng chọn một chiếc áo len dáng rộng kết hợp với quần short đơn giản, vừa thoải mái nhưng vẫn đủ để khiến ai đó phải xao xuyến.

Nhìn vào gương một lần cuối, Suzy khẽ chỉnh lại mái tóc, bỗng dưng cảm thấy hồi hộp không rõ lý do.

"Chỉ là gặp nhau thôi mà... có cần phải căng thẳng vậy không, Bae Suzy?" - Nàng tự trêu bản thân, nhưng trái tim thì lại đập nhanh hơn hẳn thường ngày.

Rosé hít một hơi thật sâu, bàn tay khẽ siết chặt quai túi xách. Cô đứng trước cửa căn hộ của Suzy, tim đập nhanh đến mức có thể nghe thấy rõ.

"Chỉ là gặp nhau thôi... có gì đâu mà căng thẳng thế này?" - Cô tự nhủ, nhưng đôi tay vẫn chần chừ chưa bấm chuông.

Cô đã từng đứng trước hàng ngàn khán giả, từng biểu diễn trên những sân khấu lớn nhất thế giới, nhưng lúc này đây, chỉ một cánh cửa nhỏ trước mặt cũng đủ làm cô lo lắng đến lạ.

Rốt cuộc, Rosé cũng giơ tay lên, nhẹ nhàng nhấn chuông.

Bên trong, Suzy nghe thấy tiếng chuông cửa, tim nàng khẽ rung lên một nhịp. Hít một hơi thật sâu, nàng bước ra mở cửa.

Vừa nhìn thấy Rosé, ánh mắt hai người chạm nhau.

Rosé cười nhẹ, giọng có chút ngại ngùng:
"Em đến rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rozy