Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Tối hôm ấy, ánh đèn sân khấu rực rỡ, âm nhạc sôi động bao trùm cả khán đài. Trong hàng ghế khách mời, Suzy lặng lẽ ngồi thưởng thức màn trình diễn, nhưng chẳng hiểu vì sao ánh mắt nàng lại cứ dõi theo một người duy nhất—Rosé.

Giữa sân khấu, cô gái ấy tỏa sáng như một đóa hồng rực rỡ. Giọng hát của Rosé nhẹ nhàng nhưng đầy nội lực, từng câu chữ ngân vang như một lời thủ thỉ, len lỏi vào trái tim người nghe. Suzy chăm chú dõi theo từng chuyển động của cô trên sân khấu, từng nốt nhạc cô cất lên như một thứ ma lực khó cưỡng.

Suzy vốn không xa lạ với những màn trình diễn đỉnh cao, nhưng tối hôm đó, nàng lại cảm thấy trái tim mình dao động theo một cách rất khác. Một cảm giác lạ lẫm nhưng lại rất đỗi quen thuộc... Lưu luyến.

Suzy khẽ nghiêng đầu, mắt vẫn không rời khỏi sân khấu. Trong lòng nàng vang lên một câu hỏi vu vơ nhưng lại đầy sự tò mò:

"Em ấy hình như tên là Rosé thì phải..."

Cái tên ấy vô thức lặp đi lặp lại trong tâm trí nàng. Một giọng hát đầy cảm xúc, một dáng vẻ cuốn hút, cùng ánh mắt như chứa đựng cả bầu trời... tất cả làm Suzy không thể dời mắt.

Khi bài hát kết thúc, tiếng reo hò vang dội khắp khán đài, nhưng Suzy chỉ ngồi yên, đôi môi vô thức cong lên thành một nụ cười nhẹ. Cảm giác này... có lẽ nàng sẽ còn nhớ rất lâu.

Bên phía cô cũng chẳng khá hơn là bao. Trong lúc trình diễn, ánh mắt vô tình lướt qua đám đông và dừng lại nơi nàng đang ngồi. Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, vậy mà tâm trí cô từ lúc đó đến khi kết thúc sân khấu đều bị cuốn vào hình bóng của người con gái xinh đẹp ấy.

Rosé không hiểu tại sao, giữa hàng ngàn khán giả, cô lại chỉ nhớ mãi một ánh mắt. Một ánh mắt sâu thẳm nhưng dịu dàng, như thể có gì đó rất quen thuộc mà cô không thể gọi tên.

Khi phần trình diễn kết thúc, cô cúi chào, nhưng trước khi rời khỏi sân khấu, bản thân lại bất giác tìm kiếm một lần nữa... Và khi ánh mắt hai người giao nhau, trái tim cô khẽ rung lên một nhịp lạ lùng.

Rosé ngồi tựa đầu vào cửa sổ xe, ánh đèn thành phố lướt qua như những vệt sáng mơ hồ. Mặc cho các thành viên đang cười nói rôm rả xung quanh, tâm trí cô lại lặng lẽ trôi về một người.

"Chị ấy đẹp thật... hình như chị ấy là Bae Suzy..."

Cái tên ấy vang lên trong đầu cô như một giai điệu dịu dàng. Cô không rõ vì sao mình lại bị thu hút đến vậy. Có lẽ là ánh mắt ấy, nụ cười ấy, hay đơn giản chỉ là sự hiện diện của người con gái đó giữa đám đông.

Rosé khẽ thở dài, rồi bất giác cười nhẹ. Chỉ là một sự kiện âm nhạc thôi mà, cớ sao cô lại lưu luyến đến vậy?

Một thời gian sau cô có lịch trình riêng tại Paris, nhưng cô nào biết được chuyến bay lần này sẽ là nơi cô gặp lại được người con gái đã in sâu trong tâm trí mình suốt thời gian qua. Hình bóng ấy vẫn diễm lệ mà hiện hữu trong cô...

Paris – thành phố của tình yêu, của những giấc mơ và những cuộc hội ngộ bất ngờ.

Rosé ngồi trong phòng chờ sân bay, lật nhẹ trang sách trên tay nhưng tâm trí lại trôi dạt đâu đó. Chuyến bay lần này chỉ là một lịch trình bình thường, vậy mà cô có cảm giác kỳ lạ, như thể có điều gì đó đang chờ đợi mình phía trước.

Tiếng loa thông báo vang lên, báo hiệu đã đến giờ lên máy bay. Cô kéo vali tiến về cửa soát vé, mắt lướt qua dòng người tấp nập. Và rồi, đúng khoảnh khắc ấy—

Hình bóng quen thuộc hiện ra giữa những người xa lạ.

Bae Suzy.

Người con gái mà cô cứ mãi vấn vương suốt thời gian qua, giờ đây lại đang đứng đó, ngay trước mắt cô, đẹp đến nao lòng.

Suzy cũng cảm giác được như có ai đàng nhìn mình mà từ từ ngước mặt lên, nhưng rồi nàng như chết đứng tại chỗ. Người mà đã gây thương nhớ cho Bae Suzy bấy lâu giờ đây lại đang đứng trước mắt nàng!

Hai ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc ngỡ như thời gian ngừng lại. Suzy không ngờ rằng mình lại có thể gặp Rosé ở đây—giữa một sân bay đông đúc, giữa dòng người vội vã, định mệnh như đang trêu đùa nàng vậy.

Rosé cũng chẳng khá hơn, trái tim cô như lỡ một nhịp. Cô không biết tại sao lại bất giác nở một nụ cười, có lẽ vì sự bất ngờ, hoặc cũng có thể vì cô đã mong chờ giây phút này từ rất lâu.

Suzy chớp nhẹ mắt, cố lấy lại bình tĩnh, rồi khẽ mỉm cười:
"Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?"

Rosé siết nhẹ quai túi xách, bước thêm một bước đến gần nàng hơn, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy ẩn ý:
"Vậy lần đó chị cũng đang nhìn em...?"

Suzy khẽ chớp mắt, hơi lùi lại một chút như thể muốn trốn tránh ánh nhìn của cô. Nàng không ngờ bản thân lại để lộ điều gì đó quá rõ ràng.

"Chị... đâu có..." – Suzy lấp liếm, nhưng chính nàng cũng biết câu nói ấy chẳng có chút thuyết phục nào.

Trong lúc đang lùi lại nàng vô tình vấp vào chân của bản thân mà ngã về phía sau, cứ ngỡ sẽ bị té đau nhưng khi mở mất ra... nàng nhận ra mình đã rơi vào một vòng tay vững chắc. Hơi thở quen thuộc phả nhẹ bên tai khiến tim nàng bỗng chốc loạn nhịp.

"Cẩn thận chứ chị, sân bay đẹp thật nhưng sàn sân bay thì không êm đâu." – Giọng Rosé vang lên, nửa trêu chọc nửa lo lắng.

Suzy vẫn còn bối rối, ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu thẳm của cô. Một thoáng im lặng kéo dài, như thể thế giới xung quanh bỗng dưng mờ nhạt hẳn đi.

Rosé nhanh chóng nói tiếp:
" Chúng ta mau lên máy bay trước khi nó bỏ lại hai đứa mình nào!"

Suzy thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, vội vàng đứng thẳng dậy, cố gắng che giấu sự bối rối của mình.

"Phải rồi, suýt thì quên mất." – Nàng lúng túng chỉnh lại tóc rồi bước đi trước, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt ai đó vẫn dõi theo mình.

Rosé nhìn theo bóng dáng nàng, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ.

"Trùng hợp thật đấy, nhưng cũng là duyên phận rồi..." – Cô lẩm bẩm, rồi nhanh chóng bước theo nàng lên máy bay.

Khi Rosé và Suzy bước lên máy bay, cả hai đều bất ngờ không biết phải nói sao khi phát hiện chỗ ngồi của mình được bố trí cạnh nhau. Ánh sáng buổi chiều nhẹ nhàng rọi vào khoang máy bay, tạo nên không khí lãng mạn 

Suzy mở mắt, nhìn sang Rosé với vẻ ngạc nhiên xen lẫn niềm vui. Cô tự hỏi thầm:
" Mình và em ấy....thật sự là duyên phận rồi..."

Suzy khẽ lên tiếng:
"Không ngờ lại trùng hợp như thế. Có lẽ... có lẽ chúng ta được định mệnh dẫn lối nhỉ?"

Rosé mỉm cười: " Định mệnh hay không thì em không chắc, nhưng quả thật chúng ta gặp nhau cứ như được sắp đặt từ trước nhỉ?" 

Suzy khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nàng lấp lánh như đang suy nghĩ gì đó. Nàng chống cằm, mỉm cười nhẹ:

"Vậy em nghĩ ai là người đã sắp đặt chuyện này?"

Rosé bật cười, giọng cô mang theo chút tinh nghịch:

"Biết đâu là do chị đấy? Chị cứ lén theo em, rồi vô tình 'định mệnh' xuất hiện thôi!"

Suzy trợn mắt, giả vờ kinh ngạc:

"Ơ kìa, em đang nói chị theo đuôi em à?"

Rosé nhún vai đầy tự tin:

"Biết đâu đấy? Chị đã nhìn em ngay từ lần đầu tiên rồi còn gì?"

Suzy bỗng nhiên im lặng, một chút bối rối thoáng qua gương mặt nàng. Nàng biết Rosé đang nói đúng. Lần đầu tiên gặp gỡ trong sự kiện âm nhạc, ánh mắt nàng đã vô thức bị hút vào người con gái này. Và giờ đây, chẳng hiểu vì lý do gì, họ lại ngồi cạnh nhau như thế này.

Nàng cười khẽ, giọng có chút trêu đùa nhưng lại đầy ý nghĩa:

"Vậy lần đó... em cũng đã nhìn chị sao?"

Rosé hơi khựng lại, rồi chậm rãi gật đầu. Cô nhìn thẳng vào mắt Suzy, không chút né tránh:

"Phải. Và đến giờ em vẫn không thể nào quên được khoảnh khắc ấy."

Suzy cảm nhận được tim mình khẽ lỡ một nhịp. Máy bay bắt đầu lăn bánh trên đường băng, nhưng dường như thế giới của hai người họ lúc này chỉ còn lại đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rozy