Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Deep talk

Một ngón tay? Chuyện gì xảy ra với Utopia và những ngón tay vậy? Tôi cảm thấy đầu óc mình choáng váng, như có ai đập nát sọ mình ra. Jack vòng tay qua vai tôi, như cố gắng đỡ lấy cơ thể càng lúc càng gầy guộc của tôi. Tôi không muốn ăn. Tôi thậm chí còn không muốn sống, sau tất cả những gì đã xảy ra. Có lẽ người nên chết dưới móng vuốt của con quái vật đó là tôi.

"Đó là thứ các người tự đặt ra đúng không?"

Vị tiên chốt lại bằng sự hào hứng xen lẫn mỉa mai. Tôi hỏi lại với giọng nghi ngờ:

"Ngài nói vậy là sao?"

"Nghĩa là hiến tế ngón tay là việc vô nghĩa. Các cô cậu phải học cách thuần hoá con quái vật, thay vì chiều theo những sở thích kì quái của nó - dù nó đúng là thích ăn những ngón tay út thật. Bạn trai cô" vị tiên nhìn thẳng vào tôi mà nói "có lẽ không phải chết dưới tay nó, nếu các cô cậu thuần hoá nó ngay từ đầu. Bản chất của nó cũng giống như lòng tham vô đáy của những kẻ trần tục, những kẻ cố tình xâm nhập vào vùng cấm địa nơi vốn chỉ dành cho linh hồn và những vị tiên."

Không mất nhiều thời gian để tôi hiểu ra rằng vị tiên ấy đang ám chỉ chúng tôi.

Chúng tôi là những kẻ chưa chết, đang hùng hục sức trẻ nhưng đã cố tìm cách để vào được chốn mơ ước vốn không dành cho mình.

Chúng tôi đã sử dụng trí óc của mình để liên kết hai thế giới, để tìm được cái gọi là dòng sông Styx, hay cổng thiên đàng, hay bất cứ cái tên nào trong văn hoá cổ xưa để chỉ con đường nối liền thế giới của linh hồn và hiện tại. Thế nhưng, người đứng đầu nó lại phủ nhận nó hết bởi chữ lòng tham.

Tôi cảm thấy Jack đang run lên vì thịnh nộ, nhưng anh không nói gì.

"Người nói chúng tôi là Những kẻ đột nhập? Đúng, chúng tôi thừa nhận đó là lỗi lầm của chúng tôi. Tại sao chúng tôi lại chui vào thế giới đáng chết đó, để phải sống chui sống lủi, phải mất một ngón tay, thậm chí là cả mạng sống? Và những vị tiên hay cái quái gì mà các người tự gọi chính mình đã biết hết tất cả, biết hết những tội lỗi, những sai lầm của con người, nhưng lại bỏ mặc họ thay vì cứu rỗi. Thế giới của các người" tôi chỉ tay về phía Royaume Éternel "chắc chắn không phải Thiên Đàng, mà là một nơi đày ải những sinh linh tuyệt vọng! Chẳng có Utopia nào tồn tại song song với Trái Đất, chẳng có cái gì gọi là Thiên Đường trên mặt đất hết!"

Tôi phun ra một tràng trong sự tức giận. Những giọt lệ long lanh nơi khoé mắt, nhưng tôi cố gắng mở to mắt ra để nhìn thẳng về phía vị tiên - người không tỏ ra tức giận một tí ti nào.

"Một cô gái trẻ với tâm hồn hoang dại. Cô muốn nói rằng chúng ta, những người đứng đầu, bỏ mặc những sinh linh tội lỗi? Ha, nhưng nếu họ đã biến chất thì sao có thể cứu rỗi được chứ?"

"Tôn giáo sinh ra để đưa người ta vào đúng hướng, chứ không phải để chọn lọc tín đồ."

Jack nói một câu vô thưởng vô phạt, và trong một thoáng, tôi thấy vị tiên đỏ mặt lần đầu tiên.

"Ta không đến đây để tranh cãi với cô cậu." Vị tiên hắng giọng nói "sau tất cả, ta muốn giúp cô cậu. Ta hiểu những tâm tư mà cô cậu đang che giấu. Cô gái trẻ, cô muốn có lại chàng trai đã chết phải không? Rất tiếc, anh ta đã chết rồi, và anh ta sẽ trở thành một phần của Utopia, như tất cả chúng ta."

Những lời nói này tác động đến tôi mạnh mẽ lạ kì. Hi vọng cuối cùng bị dập tắt, tôi khuỵu xuống, đầu hàng chẳng chút gì chống đỡ.

"Vậy người hãy bảo con quái vật ấy và giết tôi đi."

"Không được!"

Jack nói dứt khoát, và tôi nhìn anh ta với vẻ mỉa mai:

"Anh làm gì có quyền quyết định?"

"Nhưng cậu ta nói đúng đấy." Vị tiên xen vào "cô không phải là người duy nhất trong nhóm với ước mơ dang dở. Và cô còn phải trả món nợ cho chúng ta, vì đã trót đột nhập vào Thiên Đường."

Qua khoé mắt, tôi nhìn thấy David và Scarlet đã ra khỏi phòng, nhìn vị tiên với vẻ ngạc nhiên sợ sệt. Scarlet hú lên và điên cuồng cắn nát đống giấy ăn trên bàn, nhưng vị tiên tuyệt nhiên không để ý đến con bé.

"Người muốn gì ở tôi?"

Tôi đã quá mệt mỏi. Tôi muốn chết.

"Hãy bắt con quái vật lại cho ta. Hãy sửa chữa sai lầm của các người, hãy thuần hoá nó."

Jack và tôi nhìn về phía bức tường bị con quái vật phá huỷ, đột nhiên nhớ ra sự tồn tại của nó.

"Tôi được gì nếu làm như vậy?"

"Ta sẽ xoá hết tội lỗi của các cô cậu, coi như những phi vụ đột nhập của cô cậu chưa từng xảy ra."

"Chúng tôi mất một người, vậy mà cái giá các ngài đưa ra là quá rẻ."

David trả lời, vẫn cố gắng giữ chặt Scarlet trong vòng tay. Anh nhìn tôi, mỉm cười tin cậy. Tôi đã có David bên mình hậu thuẫn.

"Vả lại, không phải con quái vật ấy sẽ hại người dân sao? Ngài không mảy may quan tâm đến họ sao? Hay đối với ngài, họ cũng chỉ là những con muỗi, biến mất không phải là việc của các ngài, và rằng chỉ có các vị thần như các ngài mới xứng đáng được đối xử tử tế? Họ có thể phát điên như em tôi, nhưng điều đó không làm các ngài quan tâm ư?"

Lần đầu tiên tôi thấy Jack phản ứng gay gắt như vậy. Tôi nhìn sang David: anh cũng đang ngạc nhiên khi nghe thấy chữ em tôi phát ra từ miệng Jack.

"Nếu như vậy thì, thứ lỗi cho, tôi đã bỏ thời gian ra làm những thứ rỗng tuếch. Thật kinh tởm."

Từ bỏ phát minh mà Jack coi như con có lẽ là cách Jack tạ lỗi với chúng tôi. Có lẽ...tất cả chúng tôi sẽ học được cách tha thứ cho anh ta, vào một ngày nào đó.

Bị chất vấn liên tục, vị tiên không còn giữ được vẻ điềm đạm của mình nữa. Ông quát lên:

"Im lặng! Con người không được quyền thách thức, hay đòi hỏi ở các vị tiên! Con quái vật đó sẽ chỉ hữu hình và làm hại với những người từng nhìn thấy nó. Bắt nó lại cho ta. Không bị tống vào Dystopia đã là may phước cho các ngươi lắm rồi."

"Không cần đợi đến lúc bị tống vào đó đâu, chúng tôi đã đột nhập vào đó rồi mà."

Tôi đáp trả rồi tự ngạc nhiên với chính mình. Jack lập tức đẩy tôi ra sau lưng anh, cố gắng nói át đi sự tức giận của vị tiên:

"Chúng tôi sẽ đi tìm nó về, được chứ? Ông cần nó trong bao lâu?"

"Trong chiều tối nay thì sao? Ta vốn định để hạn là ngày mai, nhưng sự báng bổ của các ngươi khiến các vị tiên mất kiên nhẫn rồi. Và cô gái trẻ ạ, hãy chấp nhận đi: cô sẽ chẳng bao giờ được gặp lại bạn trai mình nữa đâu."

Vị tiên đứng dậy, xoay người bước đi. Scarlet sủa rồi tru từng đợt. Chỉ còn lại chúng tôi, đối mặt nhau trong đêm khuya thanh vắng.

"Tôi xin lỗi."

Tôi mở lời. Mặc cảm tội lỗi dâng lên trong lòng tôi như sóng biển, sau khi cơn giận biến mất.

"Đừng nói thế. Ai cũng sẽ phát điên khi phải chứng kiến người mình yêu bị nơi đó hại."

David nhỏ nhẹ nói, anh nhìn Scarlet với vẻ xót xa.

Anh là người hiểu rõ nó nhất.

"Chúng ta sẽ tìm ra nó thôi. Giờ mọi người đi nghỉ đi."

Jack lên tiếng, khuôn mặt căng thẳng của anh ta lấm tấm mồ hôi.

"Tôi sẽ chẳng chịu trốn tránh nó nữa đâu. Tôi sẽ tìm nó, đối mặt với nó."

Tôi nói và siết chặt nắm đấm.

David chỉ ừ một tiếng, nhưng tôi thấy anh đứng thẳng người lên, so vai và nhìn Scarlet với vẻ hi vọng.

Scarlet tru lên như hưởng ứng.

Bốn người chúng tôi, có lẽ không phải là siêu anh hùng, không đi cứu thế giới.

Nhưng chắc chắn có thể trả thù được cho Lucian, người đã hi sinh vì tất cả chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro