Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Animals

Ở nơi cuối cùng của hang đá, nơi ánh sáng không chạm tới được, có một khoảng không với trần cao 5 mét. Chúng tôi quyết định thu mình vào hang như những con ốc sên.

Đã từ lâu lắm rồi chúng tôi không còn thấy những đốm sáng của các vị tiên nữa, vừa hay lại là thứ ánh sáng duy nhất mà chúng tôi có được. Chúng tôi giống như những người tiền sử không có nổi ngọn lửa, đối mặt với nhau qua màn sương bóng đêm dày đặc. Thi thoảng chúng tôi vô tình chạm vào tay, hay bất cứ bộ phận nào khác của người phía trước vì đôi mắt không nhìn được gì.

"Ối, anh dẫm phải vạt váy của tôi rồi."

"Đó là tay tôi, cô Atwell."

"Hãy dừng lại, và lùi ra sau một xíu - các người đã dẫm hết những bước chân đầy bùn của các người vào quần tôi rồi, chết tiệt!"

Và rồi đúng lúc đó, tôi trở thành người cứu rỗi, như Einstein tìm thấy thuyết tương đối. Nhưng không, tôi chỉ tìm thấy điện thoại của tôi.

"Nó...nó là điện thoại!"

Cả ba người còn lại đứng xúm lại quanh tôi khi ánh sáng xanh mờ mờ của chiếc điện thoại hắt lên tường hang. Tôi nhìn thấy những khuôn mặt thấp thỏm lo âu, những khuôn mặt bóng loáng lên vì mồ hôi trong thứ ánh sáng kì diệu đó. Dường như điều đó thật không thể tin được - trong một thế giới đầy sự diệu kì lại xuất hiện một thứ tầm thường đến thế, như thể nó nhắc họ về những tháng ngày sống trong xã hội cổ hủ hiện đại vậy.

Nhưng than ôi, hiện tại nó lại là thứ duy nhất họ cần.

"Ừm, điện thoại của tôi chỉ còn 45% nên...chắc là...ừm...tôi sẽ chỉ bật nó trong một khoảng thời gian thôi."

Tôi ấp úng phân bua, và ngay lập tức nhận được những ánh nhìn không tán đồng. Như thể vả vào mặt tôi "cô nên chuẩn bị tốt hơn" vậy. Nhưng tôi đã đúng. Làm gì có năng lượng nào, kể cả một bó đuốc, có thể tồn tại mãi mãi được chứ. Và sự thật là tôi là người duy nhất mang điện thoại ở đây, thay vì họ.

Nhân lúc hai người còn lại không để ý, Lucian gửi cho tôi một nụ cười gỉ sét - như thể đã lâu lắm rồi anh ta chưa dùng vậy - và giơ ngón cái lên. Và - có thể ánh sáng điện thoại đã đánh lừa tôi chăng - dường như Lucian đã nháy mắt với tôi, với vẻ tinh quái thay cho dáng vẻ sầu đời bất mãn thường ngày.

Tôi đỏ mặt, đằng hắng một tiếng rồi xung phong cầm điện thoại đi trước.

Dường như cái hang này không còn tiến sâu hơn được nữa, vả lại hẳn là nếu đi xa hơn, chúng tôi sẽ bị lạc đường, rồi chết lúc nào không hay. Vẫn cầm chiếc điện thoại, tôi chầm chậm ngồi xuống mặt hang lạnh ngắt. Những người còn lại làm theo, và khi ngồi xuống, chúng tôi không đưa mắt nhìn nhau.

Tôi chầm chậm rút cái bút điện tử cài sẵn, ghi một dòng note:

"Cần tìm Jack O'Brien. ASAP."

~*~

Tôi nhìn đồng hồ. Đã hai tiếng kể từ khi chúng tôi ở đây. Bụng tôi bắt đầu phản đối sau bữa sáng và bữa trưa cho có lệ ở New York. Tôi đành giết thời gian bằng cách chơi trò chơi điện tử trong máy - chắc cũng vài tháng kể từ khi tôi động vào nó lần cuối. Tâm trí tôi trôi đi theo dòng note ghi từ hai tiếng trước, và đến khi tôi bắt đầu nhận thức được, tôi thấy mình đang nhìn chăm chăm vào David và Scarlet, những người (có lẽ) sẽ trở thành một cặp chỉ trong một sớm một chiều. Tuyệt. Một cặp đôi với suy nghĩ tăm tối.

Và giờ thì David sẽ chẳng còn gì phải che giấu dưới vẻ ngoài học thức của anh ta nữa, kể từ khi anh ta sẵn sàng dứt Jack ra khỏi cuộc đời anh, dễ dàng như dứt đứt một sợi xích đã mòn.

"Họ thật tuyệt vời, phải không?"

Giọng nói mỉa mai của Lucian vang lên ở một góc nào đó. Theo phản xạ, tôi lia ánh đèn pin của điện thoại đến nơi tôi cho rằng mình nghe thấy âm thanh phát ra, cho đến khi khuôn mặt nhăn nhó của Lucian, rồi đến cánh tay lực lưỡng đầy sẹo của anh hiện ra dưới ánh đèn. Tôi tắt đèn pin đi, trả lời một cách thận trọng:

"Còn tuỳ thuộc vào việc anh cho rằng "tuyệt vời" là như thế nào."

Lucian bật cười khô khốc rồi nói tiếp:

"Ồ, đại uý yêu quý của tôi, cô hiểu họ tuyệt vời thế nào mà. Theo kiểu một con thú sinh tồn đơn độc sẵn sàng bỏ lại đồng loại cho thiên địch xơi tái."

Thấy tôi không nói gì thêm, anh ta tiếp tục nói rồi đứng dậy:

"Tôi sẽ đi tìm cậu O'Brien, cô Atwell. Tôi đã thấy dòng note của cô, và tôi nghĩ tôi nên làm việc mà một con người nên làm. Trong lúc đó, xin cô hãy trông chừng họ" - Lucian liếc mắt về phía đôi lứa xứng đôi - "và câu giờ một ít thời gian, nếu cô muốn có chút gì đó bỏ vào bụng."

"Thật tuyệt vời. Anh bỏ tôi với hai con thú săn mồi."

Tôi mỉa mai, đứng dậy đi đến gần Lucian với vẻ cau có. Đứng bên cạnh thân hình 2 mét của anh ta khiến tôi cảm thấy nhỏ bé hơn bao giờ hết.

"Ồ, đại uý. Cô là đại uý mà. Cô sẽ ổn thôi."

Lucian mỉm cười, không phải một nụ cười thân thiện rồi cầm lấy điện thoại của tôi mà đi xa khỏi khoảng hang chúng tôi đang đứng. Tôi cau mày, muốn giải thích rằng tôi không phải là đại uý, rằng tôi chỉ là một giáo viên bình thường ở miền quê. Và tôi không hề biết làm gì với hai con người sẵn sàng nhìn tôi chết.

Nhưng Lucian đã đi xa mất rồi.

~*~

Tôi ngồi ở đó, im lặng, trông chờ. Gần như phát điên về điều đó, tôi đi lại xung quanh, mò mẫm trong bóng tối, cố gắng tránh xa hai người kia càng xa càng tốt. Sau một lúc thì họ tỉnh dậy, họ hỏi tôi rằng tại sao tôi không bật đèn và Lucian đã đi đâu. Tôi nói dối rằng điện thoại của tôi hết pin nhanh chóng vì bị chai, còn Lucian chắc hẳn đã ngủ quên ở đâu đó. Mặc dù không nhìn thấy họ, tôi vẫn gần như chắc rằng họ đang nhìn lại tôi, với con mắt đầy sự giận dữ và thù hận, như những con hổ đói.

Tôi cũng là một con hổ đói.
Và, ồ, chưa chắc họ sẽ là người chiếm ưu thế nếu chúng tôi tấn công nhau. Vẫn chưa.

Trong lúc chúng tôi gườm gườm cảnh giác nhau trong bóng tối như thế, một nguồn sáng nhân tạo chiếu thẳng vào mặt chúng tôi. Lucian trở về. Điều đó đã choáng ngợp tâm trí tôi một cách nào đấy, và tôi bật dậy, chạy đến ôm anh.

"Vẫn là như vậy. Tôi không được những người đáng lẽ nên coi tôi là ân nhân chào đón."

Giọng nói cục cằn có phần hờn dỗi của Jack vang sau lưng Lucian làm tôi giật mình, và ngượng ngập. Tôi buông Lucian ra, hé mắt nhìn anh ta. Một sinh vật giống người, tôi đoán là thế. Jack không còn vẻ cao ngạo của nhà khoa học tìm ra chân lí ở New York nữa, người anh ta đầy những vết xước như những vết xước gây ra từ bụi mận gai, quần áo rách bươm để lộ những phần cơ thể trắng và hơi gầy. Đôi mắt của anh ta sáng, và sắc lạnh - ồ, tôi không ngạc nhiên lắm. Jack nhìn chăm chăm vào tôi một thoáng, nói với vẻ mỉa mai:

"Rất vui khi trông cô vẫn khoẻ mạnh như trước, cô Atwell."

Ánh nhìn của anh ta di chuyển đến David và Scarlet - những con người đang cúi thấp đầu. Giọng của Jack không có vẻ gì là ghét bỏ, nhưng cũng không có gì tử tế:

"Chase, cảm ơn cô vì đã bỏ người anh họ này lại, chỉ vì một ông chú lạ mặt."

Jack vứt đống táo vừa hái được trong lúc chạy trốn về phía Scarlet. Lần đầu tiên tôi thấy cô ta đỏ mặt vì xấu hổ.

Tôi hết nhìn Jack lại đến Scarlet, nhìn đôi mắt màu nâu, mái tóc hơi xoăn xoăn - dù khác họ, nhưng rõ ràng họ có nét gì đó cực kì giống nhau, đặc biệt là sự khinh thường người khác. Vì họ là họ hàng. Là anh em họ của nhau.

Thật điên rồ.

Jack lại đưa mắt về phía David, nhìn anh ta thật hiểm độc:

"David, tôi quý anh, tôi thích tranh của anh, nhưng nếu anh định kiếm chác gì từ việc tán tỉnh con bé, thì anh không có cửa đâu, ông chú 35 tuổi khánh kiệt ạ. Không bao giờ."

Cứ như thế, Jack bóc trần sự thật về hai người họ, đổi lại sự tàn độc mà họ đã dành cho anh ta. Như một con rắn độc sẵn sàng tung nọc độc bất cứ lúc nào.

Scarlet Chase hoá ra là họ hàng của Jack O'Brien, và chắc hẳn là vị tiểu thư con nhà nòi.
David Riordan, một ông chú già tỏ vẻ đạo mạo, đang cố trở thành một người giàu có không bằng tiền của anh ta.

Tôi nắm chặt tay, chờ đợi đến lượt mình. Nhưng không có gì xảy ra cả. Hình như Lucian đã giải thích cho Jack về sự tử tế của tôi - sự tử tế lại là thứ cần phải thuyết trình cho người khác biết - và vì thế anh ta đã bỏ qua tôi. Cả hai chúng tôi.

Đến khoảnh khắc cuối cùng còn nhớ được, tôi thấy mình đang ăn những quả táo trên Vườn Địa Đàng và cảm thấy chúng có vị như giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro