Chap 2
Đám mây đen ầm ầm kéo tới, vài tiếng sét đánh ngang tai tạo cảm giác khó chịu.
Anon: có chuyện gì đang xảy ra vậy!?
Yuka: bầu trời đang thay đổi
Mine: bão sắp tới mọi người mau vào trong kẻo ướt
Naoki: sét đánh nhiều thế này cũng nguy, chúng ta mau chóng vào trong thôi
Gió lốc bắt đầu nổi lên đủ để cuốn bay mọi thứ cản đường.
HLV: theo mình dự tính thì bão sẽ ko mạnh đến thế này...ko lẽ...* lấy điện thoại ra *
" - alo, ahhh...H..HLV...!!
- Minami bên em thế nào, anh đã dặn em là bật ở chế độ normal cơ mà!!
- em làm đúng như anh bảo...nhưng nhưng....
- nhưng gì!!?
- cái máy nó hỏng rồi!! Đừng giận em mà!!
- tít tít tít...."
HLV: tắt máy rồi...
Kurou: * kéo tay HLV * HLV mau đi thôi cứ đứng đây sẽ bị gió thổi bay đó!!
Pisces: Kurou nói đúng đó! Anh mà chết bọn em ko chịu trách nhiệm đâu đấy!!
HLV: các em cứ vào trước đi anh sẽ quay lại ngay * chạy mất tiêu *
Miu: ây da tưởng mèo bị đánh bay rồi chứ
Nogo: nguy hiểm quá đang yên đang lành bão lại xô tới
Rinako: * đưa khăn cho từng người * đã đủ nguời hết chưa?
Anon: khoan đã Haruki, Kurou, Pisces đều không có mặt ở đây
Naoki: cả HLV nữa
Kirasha: sao cơ, mấy cái lão già này đi đâu giữa mưa bão thế này chứ! Tui sẽ đi tìm họ
Mine: tui đi cùng thím Kirasha
Jun: ko được, Mine ở lại đây tui sẽ đi
Mine: sao chứ!! Tui cũng muốn đi mà!!
Jun: ngoan, Mine ở đây an toàn hơn, bao giờ tui quay lại tui dắt bà đi ăn, Ok.
Mine: hứa rồi đó nhá
Jun: ừm * quay sang clb * mấy thím ở lại chờ những người khác
Clb: ô kê!
Kirasha: đi thôi Jun!
Jun: ừm * gật đầu - chạy ra ngoài *
Kirasha: Kurou! Pi!
Jun: Haruki ông ở đâu!! HLV Kushiro!!
Kurou: bọn tui ở đây * chạy tới *
Pisces: 2 người sao lại ra đây?
Jun: bọn tui ra tìm mấy ông còn gì, hai ông thấy Haruki với HLV ko?
Kurou: HLV anh ấy bảo sẽ quay lại ngay còn Haruki thì bọn tui ko biết
Kirasha: * nghe điện thoại * Mine hả? Bọn tớ tìm thấy Kurou và Pi rồi chỉ thiếu Haruki với HLV nữa thôi..ok cảm ơn Mine.
Jun: sao rồi?
Kirasha: Haruki vẫn chưa về
Pisces: chúng ta chia nhau ra tìm sẽ dễ dàng hơn
Kurou: ý hay, chúng ta chia ra ai tìm thấy thì báo
Kirasha: cứ thế đi, cẩn thận bị thương đấy
Tại phòng thí nghiệm bí mật...
Minami( thánh này mới làm thư kí kiêm quản lí đội bóng): ahhh....làm sao giờ, nó ko chịu dừng * ấn nút lung tung *
HLV: Minami!!
Minami: HLV ko ổn rồi cái máy ko chịu dừng
HLV: để đó cho anh * mở máy điện thoại - kết nối với máy chủ *
Màn hình ảo xuất hiện trước mặt Kushiro, anh ta bắt tay vào công việc giải mã để dừng máy lại.
HLV: có vẻ giờ ổn rồi
Minami: thật may quá..
HLV: cái máy đã hỏng, hi vọng ko có chuyện gì xảy ra.
Tại sân trường Rose...
Kirasha: Ả rế, bão ngừng lại rồi
Kurou: bão ngừng mà chưa thấy Haruki nữa....cậu ta ở đâu mới được
Kirasha: hả...ở đằng kia
Là Haruki, cậu ta nằm trên sân, đầu chảy máu bên cạnh cậu ta là một người con trai tóc nâu có hai vòng xoáy như gió cuốn.
Tenma: Haruki, tỉnh lại đi.
Kurou: Tenma sao cậu lại ở thế giới này?
Tenma: tôi cũng ko biết, khi thức dậy tôi đã có mặt ở đây, tôi đã gặp Haruki...cậu ấy đã cứu tôi.
Kirasha: để chuyện giải thích đó sau phải mau đưa Haruki trị thương trước đã!!
Kurou: * cõng Haruki * bà báo những người còn lại nhé tui đưa Haruki đi khám!
Tenma: cậu ấy đã cứu tôi, hãy để tôi đi cùng
Kurou: * gật đầu * theo sau cẩn thận lạc
Nói xong Kurou vs Tenma cùng chạy đi mất còn lại Kirasha gọi điện báo cho những người khác.
-----------------
Hớ hớ, vẫn thấy nhảm vô đối =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro