routine diary
ROUTINE DIARY
[Teaser]
Junsu là một cậu bé hết sức dễ thương khi còn nhỏ.
Junsu trở thành một chàng trai cực kỳ dễ mến khi lớn lên.
“Junsu không nghi ngờ là một kẻ tự kỷ nặng nề mỗi khi viết nhật ký” Park Yoochun thập thò cái đầu nhìn xuyên qua bờ vai đầy đặn.
“PARK CHUỘT !!! KHÔNG ĐƯỢC XEM LÉN !!!” Junsu gào loạn, tay nhanh chóng đóng mạnh cuốn sổ dày cộp đang viết dở lạị. Cậu ghét nhất mỗi khi Yoochun làm vậy với cậu, xâm phạm thời gian riêng tư hiếm hoi mà khó khăn lắm cậu mới tìm ra thứ hay ho khác để làm ngoài việc … ngủ như thường lệ.
Nhưng có một điều mà cậu không biết, hay vì một lý do nào đó, cậu cố tình không nhận ra, đó là dường như, đây cũng chính là việc mà gần đây Park Yoochun yêu thích nhất – dọa cho cậu nhảy dựng lên.
“Tớ không thích cậu gọi tớ là Chuột. Kim vịt ah ~” Yoochun cười tít mắt, nhưng răng thì nghiến lại, cách nói chuyện vô cùng quen thuộc với Junsu. Cái cách nói năng đầy bỡn cợt đó khiến cậu tốn không biết bao nhiêu tiền để mua thuốc hạ huyết áp. Mặc cho ai cũng nói đấy chính là điểm đáng yêu nhất của con chuột đó. Mà thật ra mỗi lần cậu mở miệng than thở là họ y như rằng sẽ gào rú lên cảm thán “Ôi dễ thương quá !”, “Thật đáng yêu chết đi được ấy !” ….rồi quay ngoắt sang bảo cậu có phước như vậy còn than thở cái gì nữa.
Kim Junsu thậm chí không được xem trọng bằng một con chuột !!!
Đây là thời đại của động vật gặm nhấm sao ?!!
“Lỗi là tại cậu trước, và KHÔNG ĐƯỢC GỌI TỚ LÀ VỊT !!” Junsu lấy tay quệt quệt vết mồ hôi trên trán, cậu thật sự ghét bị giật mình. Chẳng lẽ chỉ vì viết vài dòng nhật ký mà tủ thuốc của cậu phải tăng cường thêm vài viên trợ tim sao ?!!
Tại sao cậu ta cứ phải làm phiền mình như vậy chứ ? Đây đúng là một câu hỏi quen thuộc nhưng lại chẳng có ai đưa ra đáp án cho cậu cả.
“Tại sao cậu cứ phải làm phiền tớ như thế ?!” Đây là lần thứ n Junsu quyết định quăng cái câu hỏi đã gặm nhấm đến mục ruỗng đại não của cậu vào cái mặt chuột vẫn đang nhăn nhăn nhở nhở kia.
“Cậu không còn thắc mắc nào vĩ đại hơn nữa sao ?! Tớ trả lời lại một lần nữa thôi nhé. Đó là vì cậu … dễ thương không chịu nổi ah ~” Yoochun vừa nói vừa sáp lại gần Junsu, đôi môi gợi cảm hơi cong lên, và đôi mắt vì cười mà hiện rõ cái đuôi mắt đa tình ra khiến Junsu có chút ngơ ngẩn.
Chỉ vì tự dưng cái mặt cậu ta ở gần quá thôi…
“Tại sao lần nào câu trả lời của cậu cũng đổi khác vậy !! Mau xê ra, ghê chết đi được !!” Junsu đưa tay chặn ngang cái mặt chuột đang thu hẹp khoảng cách với mặt mình và không có dấu hiệu dừng lại. Bản thân cậu hiểu rõ, Yoochun chính là chuẩn bị hôn trộm cậu một cái rồi lại phá ra cười như mọi khi.
“Sao cậu lại ngăn tớ ? Buông tay ra nào !!” Yoochun vẫn giữ nguyên tư thế, và cái miệng mấp máy cố nói cho ra tiếng trong khi cái mặt vẫn đang bị tay Junsu che lại.
Junsu có hơi giật mình.
Cậu ta đang cáu đấy à, sao lại nói chuyện với mình bằng cái giọng kia chứ ?
Park Yoochun rất rất rất rất rất ít khi nói chuyện với cậu mà trên khuôn mặt không có một bộ phận nào đó không mang nét cười.
Nếu miệng cậu ta đang bận nói, đôi mắt cậu ấy sẽ cười với cậu.
Còn nếu mắt cậu ta đang bận … nhắm khi đi ngủ chẳng hạn, thì chắc chắn cái miệng sẽ vừa cười vừa gọi tên cậu trong mơ (vậy nên gối của cậu ta phải phơi nắng rất thường xuyên, vì ngủ mà mở miệng thì tất nhiên sẽ …chảy nước …).
Ví dụ như cả mắt và miệng cậu đều không nhìn thấy được, thì lúc ấy là lúc cậu ấy thì thầm vào tai cậu bảo rằng tớ đang vui lắm, Junsu ah ~
Vì vậy, Junsu rất rất rất không quen với việc Yoochun không còn cho mình những “nụ cười” của cậu ấy.
“Còn không mau bỏ tay cậu ra ?!” Giọng Yoochun thật trầm. Và không đợi Junsu trả lời, cậu ta đã kéo hẳn tay cậu xuống, siết mạnh “Không cho tớ hôn nữa ?”
Junsu đột nhiên bị đau nên gắt lên “Đau tớ !! Cậu làm gì thế ?!!”
Park Yoochun đang dùng hàm răng chuột mà cắn tay cậu.
“Cậu thật sự ngăn tớ hôn cậu đấy à ?!” Nhả ngón tay Junsu ra, Yoochun nhìn chằm chằm vào nơi đang sưng đỏ lên mà thì thầm.
Junsu rất khó chịu. Tay cậu đang bị cắn còn tai cậu thì phải nghe cái giọng trầm đầy bất mãn đó.
Cậu ấy vẫn không cười với mình ?
Khoan đã … hôn à ?
“... Cậu thích thì hôn đi cũng được” Junsu mở miệng nói bừa, cậu cúi cúi cố nhìn cho được cái gương mặt đang có vẻ rất ủ dột của con chuột Park.
Đợi một lúc sau, cái mặt đó mới từ từ ngẩng lên nhìn cậu. Junsu tròn xoe đôi mắt thăm dò. Nói chính xác là cậu đang cố kiếm tìm một biểu hiện cho thấy rằng con chuột đã hết giận dỗi. Và không để cậu thất vọng, Park Yoochun nở một nụ cười thật tươi, khuyến mãi thêm một cái nháy mắt. Nhưng bên cạnh sự vui mừng nho nhỏ vừa chớm nở, xương sống cậu đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo.
Cái điệu cười gì thế kia ?...
Junsu ah ~
Cái giọng điệu quái quỷ gì thế ?...
Jun – chan ? ~
Sao tự nhiên trời lạnh thế này ?
Tớ hôn nhé ! ~
CỨU !!!
Nhưng câu cầu cứu đó chưa kịp thoát ra khỏi miệng Junsu ngây ngô dễ thương thì đã bị nuốt trọn lại bởi cái miệng giảo hoạt của con chuột háo sắc họ Park tên Yoochun.
…
[Teaser']
“Junsu, tớ muốn xem nhật ký của cậu”
“Không thể được”
“Jun – chan, mau cho tớ xem cậu viết những gì trong đó”
“Không được mà”
“Kim vịt ah ~, mở ra đi mà, hay là cậu đọc to lên cho tớ nghe cũng được”
“Đồ dị chuột biết nói !! Cậu biến ngay !!”
Junsu dạo gần đây không còn bị Park Yoochun dọa cho giật mình nữa. Nhưng cậu đang phải đối diện với một vấn đề mới, và nó cũng khiến cậu nhức đầu không kém. Đó chính là tệ trộm cắp.
Chuyện là vào một ngày đẹp trời, khi vừa từ phòng tắm bước ra, cậu đã hận không thể dùng bẫy chuột mà kẹp chết cái bản mặt đang hí ha hí hửng lục lọi hết sức công khai ngăn kéo bàn của cậu. Thậm chí lúc nhìn thấy cậu, cái bản mặt ấy còn lon ton chạy lại gần hỏi xem chìa khóa ngăn đựng nhật ký cậu để ở đâu nữa chứ. Park Yoochun là một kẻ mà da mặt đã phát triển đến mức gần như không thể dùng vũ khí thông thường để công phá được nữa.
“Cậu viết cái gì mà không thể cho tớ xem chứ ?” Con chuột cất tiếng hỏi. Miệng còn ngậm miếng phô mát gặm gặm.
“Không viết gì cũng không thể cho cậu xem !!” Con vịt nổi giận đùng đùng liếc mắt nhìn con chuột và quát.
“Nếu đã không viết gì thì nó khác gì tập giấy trắng chứ !!? Mau lấy ra cho tớ xem đi !!” Con chuột gân cổ chu chu cái mỏ chuột ra cãi bướng.
“Nhật ký không phải là thứ viết ra rồi xuất bản thành sách đâu !!” Con vịt tức đến đỏ cả mặt, lông vịt như dựng đứng hết cả lên.
“Khác nhau ở tên gọi thôi mà, đem xuất bản rồi thì người ta đổi thành Hồi ký…” Con chuột xị mặt ra.
Và thế là con vịt giậm chân bành bạch trở về phòng, dùng chân đóng ẦM cái cửa lại, khiến cho con chuột giật thót mình, đánh rơi cả miếng phô mát thứ hai vừa lôi trong tủ lạnh ra.
Ba ngày sau đó, Kim Junsu không thèm ngó ngàng gì tới Park Yoochun nữa. Thật ra cậu cũng không phải giận dỗi gì cậu ta. Suy cho cùng thì cậu ta vẫn chưa đọc được gì trong đó cả. Chỉ là mỗi lần cãi cọ với con chuột đó khiến cho đầu cậu rất đau, và huyết áp còn tăng nữa, rất hại cho sức khỏe. Vì thế cậu quyết định vẫn là không nên tự tàn phá thần kinh của mình.
Trong ba ngày đó, có một kẻ phải sống một cuộc sống vô cùng khổ sở. Park Yoochun thậm chí còn không thể lại gần cửa phòng của Kim Junsu. Cứ tưởng tượng gương mặt lạnh tanh đó bất chợt bước ra và nhìn thấy cảnh thập thò của mình, Park Yoochun sợ đến cứng cả người. Kỳ thật, việc Park Yoochun sợ Kim Junsu giận có mức độ cao hơn hẳn việc cậu ta sợ phải nuốt đồ ăn bị hư hỏng vào bụng.
Đây không phải là lần đầu tiên Junsu giận. Hơn nữa cũng không phải là lần kinh khủng nhất tính đến thời điểm hiện tại. Lần đáng sợ nhất chính là cái lần Junsu quẳng cả con chuột cùng vali của nó ra khỏi cửa, rồi mặc cho con chuột ngồi vừa ngơ ngác vừa sợ đến phát run, cậu ta đóng sầm cái cửa lại, thật sự thiếu chút nữa cái cửa bị hư luôn cả bản lề.
Đó là cái lần mà trên áo của tay chơi Park có dính son môi của ai đó cộng thêm mùi nước hoa phụ nữ đắt tiền phảng phất hết sức lãng mạn nhưng lại tìm không đúng người thưởng thức, vì nó đã vô tình vương vào cánh mũi … Kim Junsu.
Bây giờ nhớ lại vẫn là không khỏi khiến lưng ướt mồ hôi, Park Yoochun đã phải nằm ngủ vạ vật trước cửa đúng một ngày một đêm đợi Junsu ra đổ rác mới có thể lê bước trở vào nhà. Park Yoochun biết rằng, đối với Kim Junsu, chỉ có thể dùng khổ nhục kế để đối phó.
Nhưng mà lần này, cậu không có cớ để khổ, cũng không có hoàn cảnh để mà nhục, nói chung kế này đã không thể dùng. Đồng nghĩa với việc Park Yoochun hoàn toàn bất lực.
[…Junsu…] <cạch cạch>
[Junsu ah ~ Cậu làm sao vậy ? Giận chuyện gì mới được chứ ? TT ^ TT ] <cạch cạch>
Ở dưới cùng một mái nhà nhưng Yoochun chỉ dám dùng tin nhắn mà kết nối liên lạc với người ở phòng … đối diện.
Park Yoochun là người vô cùng tinh ranh nhạy bén trong những vấn đề liên quan đến tình cảm, nhưng lần này thì cậu ta có làm gì nên tội lớn đâu. Chỉ là mè nheo xin xem nhật ký thôi mà.
Nếu mà con chuột biết được kỳ thật con vịt chỉ muốn tránh nó để cho cơ miệng cũng như cơ … đầu của mình được nghỉ ngơi, chắc hẳn con chuột sẽ tức giận đến độ đâm đầu uống liền mấy chai thuốc diệt chuột ấy chứ.
Nhưng vấn đề ở chỗ, nó, không có biết.
…
[Teaser'']
“Yoochun ah~ hôm nay cậu ăn gì nào, sao dạo này cậu gầy vậy, không ăn uống đầy đủ sao ?”
Có một đôi mắt chuột đương mở to hết biên độ. =)))))
Còn không phải vì cậu không thèm xuống nấu cho tớ ăn sao ?
“Hôm nay tớ nấu lẩu bò ăn nhé ? Cậu thích ăn lẩu không ?”
Cậu hỏi người chết đói có thích đồ ăn không đấy à ?
“Vậy tớ đi chợ. Yoochun trông nhà cẩn thận nhé”
OMGS. Từ khi nào con vịt nhà cậu biết cách ăn nói dịu dàng dễ nghe vậy ? Không phải hôm nay cậu cuối cùng cũng hạ quyết tâm thuốc chết tớ đấy chứ ?
KIM JUNSU !!
Tối hôm đó con chuột được đánh chén một bữa thịt bò ngon lành. Vừa ăn nó vừa tự hỏi tại sao hôm nay con vịt lại có thể tự động dịu dàng gắp thức ăn cho nó, cái điều mà khi xưa nó phải mè nheo cả nửa ngày trời mới có được, mà cũng không phải là gắp đúng nghĩa, chỉ là giơ lên và quẳng đồ ăn vào chén nó thì đúng hơn. Rồi vì cớ gì hôm nay nó không phải nai lưng đi rửa đống chén dĩa sau khi ăn xong, công việc hằng ngày đã biến thành chuyên môn của nó. Và còn nguyên nhân nào khiến cho nó có diễm phúc được ăn trái cây tráng miệng mà không phải do đích thân nó mở tủ lạnh tự lấy và tự gọt, để lại những miếng ngon nhất cho người ta, rồi ăn những phần còn lại như thường lệ.
Có quá nhiều nghi vấn được đặt ra ngày hôm nay. Và cái bộ óc nhỏ bé của con chuột đang xoay mòng mòng để tìm câu trả lời.
“Yoochun, hôm nay cậu có muốn xem phim không ?”
Có tiếng sặc nước đâu đó vang lên.
“Làm sao vậy ? Cẩn thận chứ”
Junsu vội vã chạy lại vuốt vuốt lưng cho cái người vừa phun cả ngụm nước ra ngoài.
“Phim ?”
“Uhm. Tớ mua được đĩa rồi, vào phòng cậu xem”
Phụt.
Vẫn lại là tiếng sặc nước ấy mà.
…
Gian phòng của Park đại công tử thật sự là một gian phòng tràn đầy màu sắc công nghệ. Tất cả không gian đều chỉ được trang hoàng bởi hai màu chính: trắng và đen. Trang thiết bị thì phải nói là tối hiện đại, chỉ riêng cái tivi của cậu ta thôi cũng đã là hàng rất hiếm rồi, xem phim chắc chắn so với đi rạp chỉ có hơn chứ không kém. Chính Kim ngây ngô của chúng ta lần đầu tiên bước vào tham quan đã không thể khép miệng của mình lại được, ánh mắt thì mông lung mơ màng đầy thán phục nhìn vào Park công tử “Yoochun ah ~ vậy ra não cậu cũng không phải chỉ để mọc tóc ah ~”
Tuy vậy, số lần Kim Junsu bước chân trở lại vào căn phòng đó là không nhiều, mặc cho Park Yoochun có dùng mọi thủ đoạn để dụ dỗ. Nguyên nhân ? Đơn giản chỉ vậy Junsu một khi đã sa chân vào rồi sẽ khó có đường trở ra. Nói chính xác là chỉ có thể trở ra vào … sáng hôm sau mà thôi.
Lần thứ nhất chính là cậu bị gạt uống rượu đến say mèm, sáng sớm tỉnh dậy thì đã thấy nửa thân trên không mảnh vải che chắn, còn cả người thì nằm gọn lọn trong vòng tay của kẻ nào đó với cái mõm chuột chu chu đáng ghét.
Lần thứ hai bị lừa chính là cái lần cậu dầm mưa đến phát sốt, cả người mơ mơ màng màng bị ai đó dẫn dụ đến một nơi thơm thật là thơm, mềm thật là mềm, nói chung là cực kỳ thoải mái, để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy thấy mình cư nhiên còn đang dụi dụi vào lòng con chuột đó, tư thế không thể chối cãi là đang cực kỳ dễ chịu.
Lần thứ ba, lần này thì cậu nhận là cậu tự làm tự chịu, không phải như những lần trước đều là oan ức đến trợn trừng cả mắt. Cậu nhớ như in đó là cái hôm cậu nhìn thấy được Park Yoochun tung tăng bước tới trước mặt, cầm trên tay cái đĩa phim 3D đầu tiên mới được ra mắt. Cậu đã đứng ngây ra nhìn nó không biết bao lâu, đến khi Park Yoochun vỗ vỗ hai má cậu nói không cần quá cẩn trọng như thế, cậu đành phải nghiến răng lê bước vào xem phim với cậu ta. Nhưng cậu không hối hận, cậu kỳ thực đã rất thích thú. Cho nên ngày hôm sau vừa mở mắt, ai đó thậm chí còn cố giả vờ mà rúc thật sâu vào lòng người ta. Ai bảo con chuột đó ấm như vậy chứ ?
Từ hôm đó cậu bỗng phát hiện thì ra ngủ chung lại thoải mái hơn rất nhiều so với việc một mình lăn lộn trên giường.
Cho nên, đối với Park Yoochun mà nói, việc Kim Junsu nếu không phải bị lừa gạt hay phải dùng chút thủ đoạn xấu xa bỉ ổi thậm chí đê tiện, thì sẽ không đời nào chịu ngoan ngoãn bước vào phòng cậu ta. Huống chi … con vịt đang tự động đòi vào ??!!
“Cậu đang nói thật ? Có biết bản thân đang nói gì không hả ?” Yoochun căng thẳng hỏi.
“Tất nhiên ! Cậu không muốn cùng xem phim với tớ à ?” Junsu nhíu nhíu mày “Không thích thì tớ đem về phòng tự xem”
“Không phải. Đương nhiên là tớ thích” Park Yoochun cuống cuồng níu lấy Junsu “Nhưng mà, Junsu ah, hôm nay cậu lạ lắm nhé” Yoochun lần mò xuống, nắm được bàn tay Junsu, đột nhiên siết mạnh “Cậu đừng hòng nói dối tớ. Cậu làm tớ sợ lắm”
Phát hiện lòng bàn tay nắm lấy tay mình trơn tuột bởi mồ hôi, Junsu bất giác mỉm cười. Vẫn là dù có tu luyện thành tinh thì bản năng vẫn không thể thay đổi, chuột thì chắc chắn là phải nhát gan rồi.
Park Yoochun sau một hồi cúi đầu mân mê bàn tay của Kim Junsu, bên tai bỗng cảm thấy một làn hơi nóng ấm.
“Park Yoochun, cậu thật ra cũng rất hăng say viết nhật ký đấy chứ”
Nhưng không hiểu sao, toàn thân bất chợt cảm thấy lạnh thật lạnh.
[Teaser''']
.
.
.
.
[Bạn cùng phòng]
Hôm nay là ngày nhận nhà, nghe nói có một tên đến ở chung nữa. Dù sao thì cũng không phải không có tiền, tại sao lại cứ bắt buộc phải ở nhà thuê cùng chứ ?! Cha mẹ thật sự là phiền toái quá mà. Không phải biết mình vì ghét chung đụng nên mới không ở ký túc xá sao ?!!!
AISSHHH !!! ÉP NGƯỜI QUÁ ĐÁNG !!!!
Cùng lắm đi đến đó chỉ việc hù dọa cho tên đó sợ mất dép là được …. Hị hị …
Ngày tháng năm
“Cậu cư nhiên dám âm mưu đuổi cổ người mới đến như vậy sao ? Park đại gia, thì ra là vì sợ chung đụng mới phải ra ở riêng. Tớ còn chưa dám nghĩ tới cậu là người sang trọng đến thế”
Junsu sau khi oang oang đọc lớn cuốn sổ đen dày cộp trên tay, khóe mắt nheo lại, nghiêng người thì thầm vào tai Yoochun.
“Ở đây cũng chỉ là có hai người chúng ta, cậu không cần phải ghé sát vào nói nhỏ như vậy đâu” Yoochun khẽ rùng mình, lách đầu tránh ra, hiện tại thì mặt cậu ta chỉ thuần có một màu: đỏ thật là đỏ.
Cái thứ cần cậu nhỏ tiếng thì cậu lại đang muốn thông cáo cả cho thiên hạ biết còn gì nữa…. Yoochun cáu bẳn nghĩ, nhưng vẫn là không dám nói ra.
Thật tình thì trong cái cuốn nhật ký đen ngòm kia chứa không ít bí mật tối tăm xấu xa của cậu ta, bây giờ lọt vào tay người không nên đọc nhất, thanh niên Park cũng chỉ còn cách cúi đầu. Dù cho hiện tại có giằng co lấy lại, thì cũng là vô ích, tên ngây ngô đó chắc chắn đã đọc sạch sẽ, ai bảo vừa vào trang đầu tiên đã nhắc đến cậu ta chứ !!
“Cậu không có gì muốn nói à ?” Junse khẽ nhướn mắt, cậu chờ ngày này không biết đã bao lâu. Cái dáng điệu ủ rũ thu lu tội nghiệp đó của con chuột, thật sự là rất làm vừa lòng cặp mắt vịt của cậu. Trong đầu cậu không khỏi nhớ lại, cũng cái dáng điệu kia, nhưng trong quá khứ người thực hiện lúc nào cũng là chính mình, chắc chắn cũng khiến cậu ta khoái chí biết bao lần rồi.
“Không. Cậu muốn tớ làm gì chứ. Còn cầm nó ra đọc oang oang. Cậu muốn làm gì thì cứ việc, tớ chỉ ngồi đây. MUốN LÀM GÌ THÌ LÀM !!!” Yoochun cáu gắt, mặt từ đỏ chuyển dần sang màu đen.
“Cậu gắt cái gì ?!! Tớ cũng mới chỉ đọc một chút…” Không hiểu sao giọng nói của bản thân lại yếu ớt đến vậy, chỉ là vừa bị cậu ta to tiếng liền cảm thấy thật uất ức.
Ai làm gì cậu ấy cơ chứ ? Chỉ là muốn chọc một chút thôi mà, lại còn làm cả lẩu bò cho ăn, còn rửa chén, lại còn muốn xem phim cùng cơ mà … Bù cho cậu ta mấy tuần không có được ăn uống đầy đủ …
Vừa nghĩ đến đó, mắt tự dưng thấy ướt. Junsu ném cả cuốn nhật ký vào người Park Yoochun, rồi tức giận bước thật nhanh về phòng.
Park Yoochun cực kỳ ngu ngốc ngồi đần cả mặt ra, cuốn sổ đen đã sớm rơi đánh phịch xuống đất. Hiện tại nó chính là thứ tốt nhất không nên ở ngay gần trong tầm mắt Yoochun, vì cậu ta là đang vô cùng bối rối, chỉ muốn tìm cái gì đó trút lên.
Nhưng đến cuối cùng, sự nhạy cảm vẫn chính là cứu cánh của cậu ta. Đầu óc hoạt động trì trệ cũng không có nghĩa những thứ khác vô dụng theo. Vừa nghe thấy tiếng đóng cửa khô khốc vang lên, chân Yoochun lập tức theo bản năng chạy như bay lên lầu, còn miệng thì không ngừng gọi “JUNSU ! JUNSU AH ! TỚ XIN LỖI !! TỚ XIN LỖI MÀ !!”
Tay đập mạnh cửa phòng, nhưng chỉ thấy bên trong không gian yên ắng, Yoochun lo lắng nói khẽ.
“Là tớ không tốt, tớ chỉ là xấu hổ quá … Cậu đọc xong cũng biết rồi mà …”
Hoàn toàn không có tiếng trả lời lại.
“Cậu có nghe tớ nói gì không đấy ?!” Yoochun hơi lớn tiếng hỏi. Tay liên tục gõ cửa. Bất giác, cậu ta dừng lại, bên trong vọng ra tiếng động.
Rồi cánh cửa bỗng nhiên mở ra.
“Junsu !! Tớ xin lỗi !! Cậu đừng làm vậy !!”
Lúc này Yoochun cực kỳ hoảng loạn, tay chân luống cuống không biết làm sao. Junsu vừa bước ra, tay kéo theo chiếc vali to đùng, trong phòng cảnh tượng hỗn độn.
Vừa ì ạch kéo ra được đến cửa, Junsu đã không lê bước đi được nữa. Cả người cậu đang bị ôm cứng ngắc.
“Cậu đừng có đi mà … cậu không phải biết rồi sao … như vậy mà vẫn bỏ đi ?” Bên tai Junsu nghe rõ mồn một tiếng nói nghẹn đi vô cùng quen thuộc, mỗi khi khóc lóc mè nheo cái giọng Park Yoochun lúc nào cũng nhão nhoẹt y như vậy.
“Cậu không phải viết rằng rất khó chịu khi nhìn thấy tớ sao ?! Cho nên tớ mới đi …” Junsu tức giận, không kiềm được đạp vào chân Yoochun một cái khiến cậu ta nhảy lên la oai oái, nhưng đôi tay nhất quyết không buông Junsu.
“Cậu … rốt cuộc đọc được đến đâu ?” Giọng nói đầy hồ nghi xen lẫn chút đau đớn suýt xoa của con chuột vang lên.
“Tớ cũng chỉ vừa mới đọc có 3 trang đầu thôi, cậu có cần phải tức giận như vậy với tớ không ?!!” Junsu nghĩ tới mình bị quát nạt liền tức giận đạp thêm một cái vào chân bên kia của con chuột làm nó lại nhảy như choi choi sau lưng mình. Kim Junsu sau đó cả người bị xoay hẳn lại, chìm trong cái ôm dịu dàng của Park Yoochun, bên tai vang lên tiếng than khẽ “Đau quá, Junsu ah~” khiến tim cậu nhói lên một cái, nhưng ngay phút sau đã tăng tốc đập thình thịch. Park Yoochun, con chuột đó, lại dám ngang nhiên gặm nhấm …tai cậu.
.
.
.
.
Park Yoochun chính thức về quê thăm gia đình.
Trước khi đi, cậu trai họ Park đã chính thức hai tay dâng lên cuốn sổ đen suýt chút nữa khiến cuộc sống bản thân khốn đốn cho cậu trai họ Kim.
“Cậu ở lại từ từ mà đọc, suy nghĩ được chút nào hay chút đó. Tốt nhất là lúc nào suy nghĩ được đều phải suy nghĩ. Việc này cần phải nghĩ thật kỹ đấy nhé !!”
Junsu ngơ ngác đưa tay đón lấy.
“Không phải ghét tớ đọc lắm sao ?” Hôm đó nếu không phải vì tràng cười vô cùng quái gở khiến cậu nổi cả tầng da gà của Yoochun, có lẽ bây giờ cậu đã dọn đến một phòng nào đó ở ký túc xá rồi. Cậu là lo Yoochun phát bạo bệnh, có khi không qua được mùa trăng này.
“Không hẳn … cậu đọc rồi tự nhiên sẽ hiểu … lúc đó phải hứa với tớ suy nghĩ thật kỹ … Tớ về, khi quay lại cậu nhất định phải nói suy nghĩ cho tớ biết … còn nếu đọc xong suy nghĩ xong mà tớ chưa lên kịp thì nhớ thông minh một chút gọi điện báo cho tớ. Tớ không thích đợi lâu đâu”
Park Yoochun nắm lấy tay Junsu, vừa đung đưa vừa nói vừa cười, điệu bộ vô cùng vui vẻ thân thiết.
Đung đa đung đưa được một lúc, thấy sắp đến giờ tàu chạy, Yoochun mới tiến đến gần hôn môi Junsu đánh chụt một cái, rồi cười đến híp mắt.
“Hứa nhé ?”
Junsu mặt đỏ bừng bừng không biết vì giận hay vì thẹn hay vì nóng hay vì sốt ... cứ đứng yên lặng nhìn Yoochun.
“Nhé ?” Cậu con trai họ Park vẫn cười đến sáng lạn. Ai bảo cậu ta có cái mặt chuột khi cười lên lại sáng chói đến như vậy cơ chứ, Junsu cứ đứng ngắm đến ngây người.
Bỗng nhiên cười rộ lên, Park Yoochun tiến lại dùng hai tay hết sức ôm cứng lấy cái người đang đờ đẫn trước mặt, lại ra sức đung đưa một hồi. Cuối cùng lại vẫn là cúi xuống lợi dụng hôn Junsu một cái thật kêu.
“Xem như là cậu hứa rồi đấy nhé !! Tớ đi đây. Ở nhà mạnh khỏe, Kim vịt ~”
Chap 2. Gone and meet
Mùa thu năm đó, Junsu nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường đại học Seoul danh giá. Cầm tấm giấy in ấn tỉ mỉ đẹp mắt trên tay, mẹ cậu không ngừng run rẩy, mặt bà cúi gằm.
“Ông nó à, có phải ở dưới đó ông móc nối được với vị bộ trưởng giáo dục nào không ? Vất vả cho ông rồi. Nhưng ông nghĩ xem thằng con chúng ta không biết sẽ cầm cự được bao lâu chứ ?”
Bây giờ thì không chỉ tay bà run, mà sự rung động đã lan ra khắp người bà.
“Mẹ. Đây là nhà mình mà, muốn cười thì cứ việc thoải mái đi”
Sau câu nói đó, tất cả mọi người trong vòng bán kính 10m kể từ nhà Junsu đều biết tin cậu trúng tuyển đại học. Còn có việc gì đủ sức khiến cho mẹ cậu phát ra tràng cười như vậy chứ !
Junsu vốn không phải là đứa trẻ có một sơ yếu lý lịch sáng chói, hay chí ít thường xuyên khiến mọi người tự hào vì thành tích học tập của mình. Từ bé cậu đã tỏ ra mình là người vô cùng có tư chất trong khoản “hòa nhập” cùng cộng đồng người – bình - thường .
Gương mặt bình bình. Năng lực tầm tầm. Vóc dáng tạm tạm. Đầu óc thường thường. Cộng thêm gia cảnh hoàn toàn không có gì nổi bật. Kim Junsu là đại diện hoàn hảo cho cái gọi là tầng lớp “thường thường bậc trung”. Tuy vậy, từ nhỏ cậu chưa từng bị ai chê trách gì, và cũng dĩ nhiên, chẳng hề nhận được một lời khen nào cả.
Cuộc sống cứ thế tà tà trôi qua, nói vô vị cũng không đúng, nói “có” vị thì lại càng sai nặng. Có điều, ai quan tâm chứ, miễn là cậu không than phiền gì về nó là được.
Nộp đơn vào đại học danh giá nhất nhì đất nước, bản thân Junsu cũng không suy nghĩ gì nhiều về ý nghĩa của việc làm này. Chỉ là cậu đơn giản cảm thấy nếu được lên Seoul học tập và sinh sống thì ắt hẳn sẽ rất thú vị, và có lẽ, cậu … có thể làm được.
Cuộc sống vẫn là cứ tà tà trôi qua. Kim Junsu cũng cứ như vậy mà trúng tuyển với số điểm vừa đủ.
Nhưng có lẽ cuộc đời không còn quá bình lặng nữa, lần đầu tiên trong đời, cậu cảm nhận được trái tim mình đập mạnh như vậy, cậu thật sự háo hức, chân cậu gần như nhảy cẫng lên.
SEOUL ! ĐÓ LÀ SEOUL TRONG GIẤC MƠ CỦA CẬU !
Kỳ thật cậu đã lên kế hoạch với Seoul từ rất lâu, dù cho không có việc đậu đại học này, cậu cũng sẽ nhất định đặt cho được chân mình lên mảnh đất hoa lệ đó. Có thể nói đó là mục tiêu đầu tiên và cũng là duy nhất của Junsu cho đến thời điểm hiện tại, vì thế trong vô thức cậu rất kiên trì với nó, số tiền cậu dành dụm được cho việc này tính đến thời điểm hiện tại thật sự không nhỏ. Dù sao thì cậu cũng không có nhu cầu gì để tiêu xài ở đây.
Sau khi được người quen tìm giúp được một chỗ ở sạch sẽ gần trường đồng thời giá cả rất hợp lý, Junsu lập tức gói ghém hành lý chuẩn bị cho chuyến đi xa nhà đầu tiên của mình.
“Muốn đi đến vậy cơ à ? Không phải còn đến 5 tháng nữa mới bắt đầu học kỳ mới sao ?”
“5 tháng không phải là dài đâu mẹ, con còn phải sắp xếp cuộc sống cho quen dần với nơi đó nữa, đó vốn không phải là nơi mà một đứa tỉnh lẻ như con có thể cứ nhởn nhơ mà sống như trước đây được”
“Ừ. Tài khoản mẹ đã chuyển tiền rồi. Đủ dùng khoảng 4 tháng. Sau đó thì báo về, sẽ chuyển thêm”
Thở dài. Dù cho chuyện này đối với mẹ cậu có buồn cười như thế nào đi chăng nữa, thì hiện tại, nụ cười đó của bà cũng đã phần nào ẩn giấu nỗi cô đơn. Đứa con này của bà, chỉ có bản thân nó là không hiểu rõ, kỳ thật nó là đứa rất có tư chất, chỉ là không biết từ bao giờ lại hình thành cái bản năng chỉ muốn được đứng chung một hàng với tất cả mọi người, chẳng bao giờ muốn nhô cao hơn, dù chỉ là một chút.
Nhưng cuộc sống của nó, đến giờ phút này, có thể gọi là bình yên.
Con người nó, là một màu trắng rất đơn thuần.
…
Kim Junsu lên đường đến với thế giới ước mơ của cậu, không ngại ngần, không do dự. Nhưng có lẽ cậu chẳng biết được, cái đang đợi cậu nơi chân trời khoáng đãng đó, lại khiến cho cậu ngại ngần và do dự đủ cho cả cuộc đời này.
Ngồi trên chuyến xe với chật cứng những con người với cùng đích đến, cậu cảm thấy cuộc đời thực sự đang dần đổi thay. Giống như là lần đầu tiên cậu cảm nhận được, cậu cuối cùng đã có thể quay cùng một nhịp điệu với hành tinh này vậy.
Có điều, như vậy có thật sự tốt không ?
Khi một người với quỹ đạo quay của riêng mình, lại bắt đầu muốn quay chung một nhịp với thế giới xung quanh, liệu chỉ vài năm nữa thôi, cậu sẽ còn nhận ra chính mình chứ ?
Mà, liệu, cậu bây giờ có thật là chính con người cậu hay không ?
“Tại sao cậu cứ mãi ẩn nấp vậy ?” Một người bạn đã lặng lẽ hỏi cậu như vậy. Cậu ta là người đã tình cờ nhìn thấy một cuốn sổ cũ của cậu, trong đó có tất cả những bài tập khó thầy cho về nhà, mà chẳng ai trong lớp có thể làm được.
“Tớ không ẩn nấp. Như thế nào mới là ẩn nấp ?” Junsu bối rối trả lời, đó thực sự là những gì cậu nghĩ. Cậu chỉ muốn giống như mọi người, cậu không muốn là người duy nhất có thể trong mọi chuyện. Có gì xấu khi có thể vui vẻ mà không phải sợ hãi ?
“Vậy cậu có nghĩ, mọi người sẽ phải sợ hãi không ?”
Và Kim Junsu lần đầu tiên mất đi một người bạn. Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn là không hiểu cuối cùng mình đã làm gì sai ? Cậu chỉ là không muốn làm chuyện gì đó thừa thãi mà thôi. Và có chắc là chỉ có cậu như vậy ?
Nhắm mắt ngăn dòng hồi tưởng, Kim Junsu đem toàn bộ khoảng thời gian đó chôn giấu vào một góc nhỏ trong trí nhớ. Vui hay buồn, nó vẫn là một phần tạo nên con người cậu.
.
.
.
Ôi chỗ này rộng thật đấy, cuối cùng thì cái nhà của mình nó nằm ở đâu chứ ?!!! Tại sao lúc này điện thoại lại hết pin được nhỉ … 304, 305, … 309 …
Cúi xuống. Ngẩng lên.
Lại cúi xuống. Ngẩng lên lần nữa.
Nó đây rồi.
Căn hộ số 309.
A, nên làm gì bây giờ nhỉ ? Chú chủ nhà bảo là đã đưa chìa cho cái cậu đến trước rồi… vậy bây giờ … là nên gõ cửa, đúng không ?
Vừa đưa tay lên thì cánh cửa bật mở. Kim Junsu mất đà thân người khẽ nghiêng về phía trước, phút chốc nằm gọn trong một vòng tay dịu dàng.
“A …Xin lỗi. Cậu có sao không ?”
Hương bạc hà man mác nhẹ lan trong không khí.
.
.
.
Chap 3. Rooms
Căn hộ mới của Kim Junsu thật sự rất khá, ít nhất là so với tưởng tượng của cậu.
Một ngôi nhà hai tầng hai phòng ngủ, hơn nữa, một trong số đó lại có cửa sổ hướng ra phía đồi cỏ, nếu buổi sáng thức dậy sớm một chút còn có thể nhìn thấy mặt trời mọc.
“Xin lỗi nhưng tôi đã dọn đồ của mình vào phòng này rồi”
“A, không sao. Không sao đâu” Junsu hơi chun chun mũi, cậu thích căn phòng này.
Nhưng mà …nhìn là biết anh ta đã dọn vào rồi, có cần phải đánh phủ đầu như vậy không ?!
“Vậy cậu có cần tôi giúp gì không ?” Người thanh niên từ hôm nay sẽ bắt đầu cuộc sống chung chạ với cậu cất cái giọng trầm trầm hỏi.
Tại sao phát ngôn xong lại nhìn hành lý của mình mà thở dài chứ ?!
“À, không cần đâu, tôi cũng không có đồ đạc gì nhiều”
Anh ta vừa nhớ ra chuyện gì vui lắm à, sao tự dưng lại ngoác mồm ra cười vậy ?!
“Vậy tôi ở dưới phòng khách, nếu cần gì cậu có thể gọi. Gãi gãi cái đầu, người thanh niên nhanh như một cơn gió … chuồn mất.
Chạy nhanh thật đấy …
Junsu chun chun mũi hừ nhẹ một cái.
.
.
Đưa tay nhẹ xoay nắm cửa phòng đối diện … được rồi …thử lần nữa… hự …
.
.
“Tất cả chìa khóa nhà anh để ở đâu ?”
Giọng nói thanh thanh nhẹ nhàng vang lên … ngay sau gáy làm cái người nãy giờ đang vừa cười toe toét vừa xem ti vi nhảy dựng lên khỏi cái ghế đệm êm ái.
“A… Xin lỗi”
Cái người nọ trừng mắt nhìn cậu một cái, chân mày nhăn tít lại, hậm hực quay lại chỗ ngồi, ngồi đánh oạch một cái. Junsu bối rối nhìn theo từng động tác một, dù sao thì cũng là anh ta làm cho mình xem mà, người lịch sự thì phải cố mà mở to mắt xem cho hết. Cái ấn tượng tốt đẹp lúc vừa gặp đã bay đi đâu đến hơn phân nửa. Cậu cứ nghĩ anh chàng này có vẻ là người dễ chịu, nhưng thực tế vừa chứng minh là khả năng cậu sai là khá lớn. Không những vừa trình bày một loạt “body – language” thể hiện thái độ giận dữ của mình, hiện tại anh ta còn đang hành hạ cái remote một cách vô cùng tích cực, theo Junsu quan sát từ nãy đến giờ thì cái ti vi có bao nhiêu kênh đều đã bị anh ta bật qua …vài lượt, và không có dấu hiệu ngừng lại.
Thật sự thì có cần phải như vậy không chứ ?
“A…” Junsu thở mạnh một cái, quyết định mở miệng “Xin lỗi, nhưng tôi cần chìa khóa phòng …” Nói xong, cậu cũng không kiềm được mà nghiêng nghiêng cái đầu nhìn nhìn người đang ngồi xoay lưng với mình.
“Lần sau đừng có làm như vậy nữa. Tim tôi vốn không được tốt”
Người nọ đột nhiên cất tiếng nói làm cậu giật mình, vội thu hồi tư thế mờ ám, gật gật đầu.
“Gật đầu thì làm sao mà tôi thấy được”
“…Ừ. Lần sau không như vậy nữa” Junsu lại giật mình một cái, lập tức nói ngay.
Nhưng mà , anh ta vẫn thấy cậu gật đầu đấy thôi ?!
Á á á !
Cả người Junsu nhảy dựng cả lên. Cậu vừa liếc mắt sang màn hình tivi và phát hiện cái người kia đang … nhìn chằm chằm mình thông qua cái màn hình đen thùi đã tắt ngóm từ khi nào.
“Cậu cần chìa khóa làm gì ?”
Người đó cuối cùng cũng quay người lại, nhếch mép nhìn cậu một cái, hỏi.
“Cửa phòng tôi bị khóa” Junsu trả lời.
“Không phải đâu, sáng nay tôi vừa mở ra mà, với lại cũng chỉ có chìa khóa cửa chính thôi, ổ khóa các phòng đều phải sửa lại một lượt, ông chủ nói vậy, tuần sau sẽ làm” Con người kỳ lạ cũng không thèm liếc nhìn cậu thêm cái nào, quay người lại tiếp tục chĩa chĩa bấm bấm remote, nhưng lần này là mở máy nghe nhạc.
Junsu quay trở lại lên lầu, nhưng vừa đi được vài bước, nghĩ nghĩ thế nào lại nhỏ giọng nói “Anh lên mở giúp tôi được không ?”
Và cậu không có nghe thấy tiếng hồi đáp nào. Chỉ có cảm giác tiếng nhạc càng ngày càng to lên.
Cái tên này …
.
.
.
Loay hoay nửa ngày trời, cuối cùng Junsu cũng mở được cánh cửa phòng của mình, nhờ có sự trợ giúp của anh chàng cáu bẳn đó.
“Cậu có thể để vận dụng cái đầu và giữ cho người sống chung một chút không gian yên ắng để sống không hả ?!”
Đó là những gì cậu ta nói với cậu sau khi cậu đã dùng cả người nện ầm ầm vào cái cửa cứng như đá.
Thì chẳng phải tôi đã nhờ anh giúp còn gì… Cậu bĩu môi.
Sau đó thì chỉ với một cái hích người nhẹ, cánh cửa đã được khơi thông. Cái con người kỳ lạ vừa ra tay tương trợ cho cậu nhanh chóng biến mất, tuy vậy không quên hừ mũi một cái thật mạnh cho cậu nghe.
Anh nổi giận cái gì ?! Anh thông minh vậy thì sao không lên giúp tôi ngay từ đầu đi ?!! Junsu tiu nghỉu. Cậu ghét cái cách anh ta nhìn cậu, cứ như cậu là thứ vô năng không được tích sự gì vậy.
Mở được vài cái cửa thì giỏi lắm sao ?!
Lôi đống hành lý vào phòng, Junsu thở hắt ra. Từ sáng đến giờ cậu chỉ ăn có vài cái bánh lót dạ, hiện tại cậu đang rất đói, và cậu muốn nằm một chút. Đưa tay lên bật đèn, khung cảnh nơi cậu sắp làm ổ khiến cậu đứng chết lặng.
Cái phòng này … nó có khác gì nhà kho đâu chứ !! Chết tiệt, có khi nó thật sự là nhà kho cũng nên !!
Cái gì thế này ? Đầm bầu ?? Còn cái kia, có phải là …cái bô hình thiên nga trong truyền thuyết không ??!!!
Cạch. Tắt đèn.
Cạch. Bật đèn.
Cạch.
Cạch.
Cạch.
Mình thật sự không có nằm mơ đấy chứ ?!! Ở đây còn không có giường để nằm !!
Cạch. Tối.
Cạch. Sáng.
Cạch.
Cạch.
Cạch.
Cạch.
Cạch.
Cạch.
…
“Này, nếu đèn hư thì cậu sẽ phải bỏ tiền ra sửa đấy” Giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng thậm chí cũng không làm Junsu giật mình, hai mắt cậu hiện giờ đang hết sức đờ đẫn nhìn về phía trước mắt. Nhưng động tác tay thì đã ngừng lại.
“Uhm … tôi định sẽ đi ăn bây giờ, vì chỉ có một chìa thôi, cho nên … cậu có muốn đi luôn không ?”
Không có âm thanh trả lời.
“Tôi sẽ giúp cậu dọn một chút. Tối nay cứ sang ngủ chỗ tôi cũng được”
Anh ta quả thật là tốt bụng đấy !!!
Cuối cùng thì Junsu cũng quay đầu lại, và khi cái khuôn mặt kẻ lạ lẫm kia lọt vào tiêu cự mắt cậu, cả người cậu bỗng dưng tăng nhiệt độ, cậu.đang.muốn.ĐÁNH.NHAU !!
Thế nhưng đang lúc cậu chuẩn bị dồn sức tặng cho cái tên đó một cú … gì đó thì cái người kia lại đột nhiên đưa tay lên ôm mặt cậu.
“Cậu bị ốm à, sao mặt đỏ hết lên thế này ?”
Và thế là … cả người Junsu lập tức nhũn ra. Khí thế chiến đấu bay biến không còn một mảnh.
“Đi nhé, ăn xong mới uống thuốc được”
.
.
.
Tối hôm đó, cái tối đầu tiên Junsu đặt chân lên đất Seoul, cũng là tình cờ trở thành một buổi tối của rất nhiều cái “đầu tiên” của cậu.
Thứ nhất, đó là lần đầu tiên cậu biết được ăn uống vỉa hè là như thế nào. Từ nhỏ đến lớn, cậu lúc nào cũng chỉ ăn đồ ăn mẹ nấu, nếu không phải là ăn trực tiếp ở nhà thì cũng là ăn gián tiếp thông qua cơm hộp mẹ làm ở trường. Mà thật ra nơi cậu sống cũng không có nhiều quán xá, mà bà chủ của số ít quán xá đó thì cũng như là người thân của cậu, hễ cậu đến là lôi tuột vào nhà mà ăn cơm nóng canh cũng nóng, chứ chưa bao giờ cậu phải lang thang ngồi bờ ngồi bụi thổi thổi hít hít mà ăn cả.
Rồi cũng là lần đầu tiên cậu biết được thì ra Soju nó có cái hương vị đắng nghét the thé kinh khủng như thế, vậy mà cái tên kia thì cứ ừng ực hết ly này đến ly khác, uống xong thì đập cộp cái cốc xuống ngay trước mặt cậu, cứ như ra lệnh cho kẻ hầu mau mau rót tiếp cho hắn uống vậy.
Thế nhưng tên đó cũng có vài lần gắp thịt cho cậu, tuy là toàn thịt … khét.
Đúng là một đứa xấu tính.
Đêm đầu tiên cậu ngủ ở Seoul. Lần đầu tiên cậu ngủ xa nhà, trong một chỗ hoàn toàn mới mẻ, và chỉ chút nữa thôi là …bên cạnh một người cũng hoàn toàn xa lạ.
“Này, cậu nằm bên nào ?” Người kia cất tiếng hỏi cậu.
“Đâu cũng được, anh cứ nằm chỗ nào anh thích đi, tôi sẽ nằm chỗ còn lại là được”
“Chỗ tôi thích ?”
Cái giọng trầm trầm đó đột nhiên tăng lên âm độ hơi cao khiến Junsu có chút chột dạ.
“Tôi thích nằm giường”
Và cậu đã linh cảm đúng. Cái tên này chính là đại ma đầu, tính nết không thể nào chỉ dùng từ xấu để miêu tả !!
…
Sau khi phát ngôn xong thì cái thây đó đổ ập xuống giường. Không lâu sau đó thì lồng ngực đã phập phồng lên xuống đều đặn.
Xem cái tướng hắn nằm thì rõ ràng là không muốn chừa một góc nào cho người khác rồi. Không thích thì ban đầu đừng có mà mời chứ !!
Sau khi chửi rủa đủ kiểu trong đầu, cậu xoay người, nện chân ầm ầm ra khỏi phòng, lôi trong hành lý ra vài cái áo ấm, rồi bước xuống phòng khách.
Lầu đầu tiên Junsu đi ngủ mà không có chăn, và cũng không có cả gối.
Rồi cũng là lần đầu tiên cậu biết rằng, dù cho nhìn rất thoải mái, nhưng ngủ trên sô pha thật sự là rất rất rất rất khó chịu. Rồi cậu cũng lần đầu trải nghiệm, thì ra ngủ trên sàn còn thoải mái hơn.
Nhưng … dù sao thì cậu ta cũng là người đầu tiên trả tiền đãi mình cả một bữa cơm…
.
.
.
Chap 4. Name
Gían.
Trong phòng tắm … có gián …
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
.
.
“Cậu lại ngủ quên trong phòng tắm đấy à, cả tiếng đồng hồ mới xuống mở cửa cho tôi ?”
“Uhm … xin lỗi …”
Hiện tại từ mà cậu ghét phải nghe nhất chính là “phòng tắm” !!
“Này, làm sao vậy ? Cậu không phải lại ốm đấy chứ, hay là cậu thay phòng tắm thành phòng cậu luôn cho rồi, cậu có sử dụng phòng mình được bao nhiêu đâu”
Cái tên này sao lại phiền phức thế chứ ?! Tôi tắm nhiều thì ảnh hưởng gì đến anh à, có phải tôi ru rú trong đó đến độ anh phải nín nhịn mà viêm đường tiết niệu đâu !!?
Rồi nếu như tôi dọn vào phòng tắm ở thì chẳng phải mỗi lần anh đi giải quyết sẽ là đi giải quyết trong phòng tôi sao ?!!!!!
Junsu đứng yên lặng, quay lưng về phía người đang nói chuyện với mình, trong đầu không ngừng rủa xả.
“Cậu … có nghe tôi nói gì không đấy ?”
Cậu cảm thấy rõ ràng bàn tay của người đó chạm vào vai cậu, cảm giác giật giật lan ra bất giác khiến cậu run khẽ một chút.
Cái tên này người hắn có điện à, lần nào cũng làm cả người mình phản ứng kỳ cục…
Và dường như cảm giác được nếu như cứ động động chạm chạm với hắn ta thì cả người cậu sẽ lại mềm nhũn như lần trước, cho nên cậu lẹ làng bỏ chạy tháo thân. Vùi đầu vào cái gối trên giường, Junsu ngẫm nghĩ. Cậu hiện tại đang rất không thoải mái, chỉ mới định cư ở đây khoảng nửa tháng thôi, nhưng hình như cậu đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Nếu như là ngày xưa, cậu tuyệt đối sẽ không trong ngoài bất nhất như vậy. Cứ hễ cái người kia mở miệng là trong đầu cậu sẽ xuất hiện đối kháng, vấn đề chỉ là cậu kiềm chế không phun thẳng vào mặt tên đó mà thôi. Cậu của ngày xưa tuyệt đối sẽ không hiếu chiến như vậy, cho dù chỉ là trong suy nghĩ.
Chắc chắn là vì cậu ta quá xấu tính !! Con giun xéo lắm cũng quằn mà, huống gì mình cũng không phải là bọn giun dế !!
Junsu còn nhận ra một sự thật kinh khủng hơn. Đó là hình như dạo gần đây, toàn bộ thời gian, trong đầu cậu chẳng có cái gì khác ngoài … cái con người kia. Điều này khiến cậu cảm thấy sợ hãi.
Sáng sớm thức dậy điều đầu tiên cậu nghĩ đó là không thể để tên kia chiếm được nhà tắm trước. Hắn ta mà bước chân vào đấy rồi thì chỉ có đến giữa trưa mới thò chân ra mà thôi !! Mặc dù chỉ có buổi sáng là như vậy, nhưng cũng vô cùng phiền toái.
Đến trưa, sau khi cậu hoàn thành thêm một chuyến hành trình nho nhỏ để tìm hiểu đường xá Seoul, cậu sẽ lại tự động mỉm cười khi nghĩ đến việc lúc về có thể có bao nhiêu chuyện kể cho hắn nghe, chỗ nào không hiểu sẽ hỏi hắn, rồi nếu cảm giác có nơi nào nguy hiểm sẽ thông báo với hắn …
Ôi trời ơi !! Mình có lẽ bệnh thật rồi …
Tối đến khi bước vào phòng, trong đầu cậu hiện ra cái bản mặt cười vênh vênh váo váo vô cùng đểu cáng của tên đó khi hắn giúp cậu dọn dẹp xong căn phòng trong thời gian chóng vánh khiến cậu há hốc mồm vì thán phục. Lại còn buột miệng khen một câu: “Chắc hẳn mọi người ở khu bốc xếp hâm mộ anh lắm nhỉ ?!” Rồi ăn một cái cốc đầu đau như trời giáng lần đầu tiên từ khi lọt lòng mẹ: “Thế ra anh không phải là công nhân bốc dỡ à …”
Nói chung dung lượng ổ cứng của cậu chỉ trong thời gian ngắn đã nạp vào quá nhiều hình ảnh của cái người ở chung với cậu, và có dấu hiệu phải mua thêm ổ mới rồi.
.
.
Thì là lần đầu tiên mình ở chung với người lạ mà … Phản ứng tự vệ của bản thân thôi …
.
.
“Này Junsu … cái này là cái gì hả ??!! Cậu đem gián vào nhà tắm sao ?”
Junsu giật bắn mình. Một câu nói bao hàm cả hai từ mà cậu ghét nhất : “phòng tắm” và … “GIÁN” !!!
“Anh … anh … đừng có đem nó đến đây !!! ĐI RA ĐI !!!”
Cậu run như cầy sấy chui đầu vào trong chăn.
Nhưng mà cậu nghe thấy tiếng bước chân đến gần mình hơn.
“Cậu sợ cái gì ?! Chỉ là gián thôi mà … tôi bắt được tổng cộng đến 3 con. Tôi cứ nghĩ cậu là người sạch sẽ cơ đấy, tắm chung với chúng mà không thấy khó chịu sao ?!”
Lôi tuột cái chăn ra khỏi đầu cậu, cái tên ác ma đó giơ 3 con gián đang giãy dụa kịch liệt ra trước mặt cậu mà đung đưa, nếu bây giờ hắn mà thả tay ra, thì chúng nó … chúng nó sẽ chui vào trong chăn … bò vào trong người cậu … lổn nhổn …
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!
Oa oa oa …!!
“ANH MAU ĐI RA !! MAU ĐI RA !!”
Nói rồi cũng không thèm chui lại vào chăn, cậu cứ thế ngửa mặt lên trời mà khóc tu tu, nước mắt phun như vòi phun nước trong công viên. Cậu khóc thảm thiết đến độ đám gián không hiểu vì sợ hay vì ngạc nhiên mà ngừng không giãy nữa, chỉ dám ngọ nguậy khe khẽ mấy cái chân nhìn nhau …
Rồi cái tên đang nắm râu chúng nó hình như cũng bị cậu dọa cho đứng chết lặng, may là chưa đến mức thả chúng rơi xuống, nếu không không biết chừng sẽ có án mạng.
Hôm nay không rõ là ngày may mắn hay đen đủi của bọn gián, tự dưng bị lôi từ trong ổ ra thả vào một nơi sạch ơi là sạch, mà đối với chúng thật sự là địa ngục, chả có cái gì mà ăn cả. Xong xuôi, đang mò mẫm tìm nơi cư ngụ thì lại bị tiếng la chói tai của ai đó làm cho hoảng đến muốn rơi cả râu xuống. Tiếp đó lại được chứng kiến một màn phun nước đến kỳ dị. Nhưng đến cuối cùng thì cái người lôi đầu chúng đi cũng đã thả chúng lại về với quê cha đất tổ. Cái giống động vật đi bằng hai chân này thật làm chúng sợ đến chết khiếp !!
.
.
Junsu cảm nhận được có cái gì đó lay lay người cậu.
Đau đầu quá. Mắt cũng đau nữa.
Khẽ cựa mình, cậu cố mở mắt nhưng cơn đau khiến cậu nhăn tít mày lại.
“Junsu ah …”
Ai đang gọi cậu vậy ? Cái giọng này nghe quen quen …
Sau khi mở được mắt ra thì ký ức cũng quay lại với cậu. ĐẠI MA ĐẦU !!!!
Cậu cảm thấy bản thân cũng gần như sắp khóc tiếp đến nơi. Cái tên đó cư nhiên lại đem gián đưa ra trước mặt cậu, lại còn nắm râu chúng nó mà đung đưa nữa, làm xiếc chắc !!??
Nhưng mà … cậu ta vừa gọi tên mình à …
Đang mơ mơ màng màng suy nghĩ thì cái tay mới lúc chiều còn nắm râu một lúc ba con gián lại lay lay người cậu.
“Junsu, cậu có đói không, dậy đi ăn thôi”
“Ưr …Không đi” Có thể chính cậu cũng không thể ngờ bản thân có thể khả năng phát ra cái giọng nói mè nheo đến thế.
Rõ ràng mình không nằm mơ mà, làm bao nhiêu chuyện tày trời như vậy mà còn mở miệng nói chuyện như bình thường được à !? ÁC MA !!
“Junsu ah, tôi xin lỗi …” Tên ác ma đó kéo chăn cậu xuống khỏi đầu “…tôi không biết cậu sợ đến vậy, nếu biết tôi sẽ không làm thế đâu …thật đấy”
Junsu vẫn nhắm tịt mắt, cơn tức giận của cậu theo câu nói của cái con người ác độc đó mà ùa về. Nhưng mà …
Hắn ta đang sờ mặt mình …???
Cậu lập tức mở mắt ra.
“Cậu đừng khóc nữa, tôi đãi cậu đi ăn”
Ôi chói mắt quá … tên đó đang cười.
Cái tay … cái tay … làm gì vậy ??
Cái tên ác ma kia … đang vuốt mắt cậu !!!
Tim cậu đập nhanh như chưa từng được đập. Chắc chắn là cậu bị bệnh thật rồi, nếu không thì cậu đang sống trong một môi trường cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ không tốt cho sức khỏe.
Nhưng mà …
…dễ chịu quá đi …
.
.
.
“Junsu, cậu ăn cái này thử xem, đây là bánh cá cay, ngon lắm đấy !”
Đã là cây thứ 5 rồi đấy … có phải anh muốn từ nay trở đi mỗi khi nhìn đến món này thì dạ dày tôi đều quặn lên không đấy ?!!
“Junsu, cậu không uống Soju thật à, ăn thịt nướng thì phải uống mới cảm nhận hết được vị !”
Vị gì chứ ? Đắng chết đi được! Anh chặn đũa tôi lại làm gì, đã bảo không uống mà, anh mời tôi đi ăn thịt nướng mà lại không cho tôi ăn miếng nào là sao ?!
“Junsu, cậu muốn ăn mỳ không, tôi biết chỗ này rất được. Mình đi thôi”
Anh biết nhiều chỗ quá nhỉ, nãy giờ chẳng phải chỉ là lần lượt đi hết dãy phố ăn uống này thôi sao ? Cái quán kia khẳng định là cái quán kế bên, vừa nãy tôi thấy rồi. Đấy, có sai đâu !!!
“Junsu, đi ra sông ngồi nhé. Đi mua mực với rượu đi !”
Lại rượu !! Lại còn ra sông ngồi, anh muốn bị trúng gió chết đấy à ?! Muốn chết thì cũng đi mà làm một mình đi, lôi tôi theo làm gì chứ ?! Sợ cuộc sống sau này của tôi nhàm chán sao ?
“Junsu … sao cậu chẳng nói gì thế ?”
Cái đó mà anh cũng phải hỏi à, tất nhiên là sợ nếu mà tôi nói ra thì anh sẽ … đánh tôi chứ sao ?!
…
“Junsu này …”
“A ! Junsu !”
.
.
.
Ngày hôm đó Junsu đã cười … thầm rất nhiều. Cậu không biết làm sao mà cái tên đó biết được tên cậu, rồi tự nhiên lại gọi ầm lên như vậy, đến lúc về hắn vẫn không ngừng “Jun” “Jun” “Su” “Su” khiến cậu phát cáu.
Tên của tôi là để anh gọi nhặng lên vô tổ chức như vậy sao ?!!
Tửu lượng của tên đó thật sự khiến cậu choáng váng, theo cậu lẩm nhẩm tính tính toán toán thì tổng cộng trong vòng 4 tiếng đi ăn với cậu, hắn ta đã uống hết 13 chai Soju, dĩ nhiên là loại nhỏ, nhưng nếu tính ra dung tích, thật là một con số không hề nhỏ đâu, lại còn uống liên tục nữa. Trong khi cậu chỉ nhấp đúng 2 ly, và phải nửa tiếng sau mới đỡ váng đầu. Vậy mà tên kia về đến nhà còn có thể mở ti vi ra xem tin tức hoàn toàn tỉnh rụi.
Không những khả năng uống rượu khiến cậu phục sát đất, cậu còn cảm thấy hết sức hâm mộ khả năng chứa đựng của tên này.
Errm… hắn cũng chưa có … đi…
Rồi không chỉ nơi chứa nước, nơi chứa thức ăn cũng thật đáng nể, tính ra thì tên đó ăn còn nhiều hơn cậu, kỹ năng dùng đũa thật kinh khủng, vừa chặn đũa cậu lại vừa gắp thật là điệu nghệ, mặc dù cái mục đích hắn đem áp dụng kỹ năng thì có hơi … đê tiện một chút.
“Cậu hết giận chưa, Junsu ah ~ ?”
Có một người đang mở to mắt hết cỡ.
“Junsu ah ~~~”? Lại còn “ah~” nữa chứ ?! Có thật là anh ta vẫn còn tỉnh táo không đấy ?
Nhưng mà … nghe cũng dễ thương …
“Cậu không trả lời ? Cậu cũng nên biết là tớ tốn rất nhiều tiền cho hôm nay đấy nhé”
Ôi … “tớ” ??! Từ bao giờ anh trở nên lịch sự như vậy ? Có phải hay không trúng gió rồi ?
“… Jun … su …”
Junsu nổi hết cả da gà, đợi nội dung câu nói tiếp theo. Nhưng những gì cậu nghe được, chỉ là tiếng thở mạnh, tiếp đó là một khoảng không gian yên tĩnh.
Ngó đầu ra khỏi nhà bếp, Junsu không nhìn thấy cái đầu tên đó nhô ra khỏi ghế sô pha.
Đi đâu rồi ?
Bạch bạch bước ra khỏi nhà bếp, đến bên cái ghế, cảnh tượng trước mắt khiến cậu có chút ngơ ngẩn.
Cái người đã, đang, và sẽ sống chung với cậu hiện tại đang nằm ngủ ngon lành trên ghế, hai cái chân vẫn thả một nửa xuống đất, có vẻ như vì mệt quá mà ngã vật ra chứ chẳng hề có ý định ngủ ở đây. Mái tóc xòa xòa che gần nửa khuôn mặt, thỉnh thoảng vài cọng tóc lay động vì hơi thở của cậu ta.
Erm … nhìn không tệ …
Rồi không hiểu vì cái gì, Junsu lại đi ra phía đằng trước ghế, ngồi đánh bịch xuống đất, “lén lút một cách công khai” chăm chú quan sát khuôn mặt cái người nọ. Thò tay vén vén mấy cọng tóc lên, lộ ra cái miệng đang chu chu nhép nhép khép ra đóng vào, Junsu khẽ liếc nhìn khinh thường.
Anh ăn hết cả phần tôi rồi mà bây giờ vẫn còn muốn ăn à ?
Rồi cứ như vậy, Junsu ngồi tròn xoe mắt thích thú ngắm nghía săm soi cái bản mặt đang ngủ của người khác, thỉnh thoảng còn lấy tay chọc chọc vào má người ta.
Sau khi no mắt, Junsu lại lấy tay lôi lôi mấy cọng tóc xuống che đi nửa khuôn mặt người đang ngủ, trả về nguyên trạng ban đầu, xóa hết dấu vết hiện trường, vươn vai đánh một cái ngáp dài, lấy tay vỗ vỗ hai má.
“Nhìn qua thì cũng đẹp trai đấy, nhưng nhìn kỹ … giống y như mặt chuột”
Rồi lại lẩm nhẩm gì đó, lắc lắc đầu.
Nhưng mà … tên anh ta là gì nhỉ …?
Trong đầu cậu bất giác ngân nga lên mấy tiếng “Junsu”, “Junsu” … miệng không kiềm được mà cong lên.
.
.
.
Tối hôm đó, Junsu nằm mơ thấy ai đó ghé vào sát bên tai mình mà thì thầm.
Tên tớ là PARK YOOCHUN…
Rồi hình như còn có cái gì đó về con chuột nữa, nhưng dù sao thì cậu cũng chỉ nhớ có cái tên đó thôi.
Cậu ấy tên là …
PARK.
YOO.
CHUN.
.
.
.
Chap 5. Habits
Junsu có một số thói quen rất không tốt. Ít nhất là trong mắt người khác.
Cậu là một tay đua cự phách…
… trên đường đua ăn uống.
Cậu ăn rất nhanh. Nhanh lắm. Đến độ mỗi lần nhà cậu có khách, người ta còn tưởng lầm cậu làm vậy để tránh mặt họ.
“Này, cậu không thấy có lỗi với thức ăn à ?”
“Erm ? Lỗi gì ? Tớ chỉ ăn thôi mà ?”
“…”
“Nấu ra rồi không ăn mới là có tội đấy !!” Junsu cong cong miệng nói.
“Vậy cậu nói thử cho tớ nghe, mỳ hôm qua và mỳ hôm nay có gì khác nhau không ?”
.
.
“…Không phải là cùng một loại à ?”
.
.
“Kim Junsu …”
“Sao ?” Lấy đũa chọc chọc mấy miếng dưa muối, Junsu lại cong miệng lên hỏi, mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên.
Cậu có nói sai gì đâu chứ ?
Park Yoochun thở mạnh một hơi, khép hờ hai mắt lại. Nếu nhìn qua thì đó rõ ràng là một tư thế rất cool, nhưng nếu zoom kỹ một chút, sẽ dễ dàng phát hiện vài sợi gân đang chậm rãi mọc lên trên trán chàng trai họ Park.
“Yah Park Yoochun, cậu lôi cả họ tên tớ ra đọc rồi thì tỏ cái thái độ gì vậy ?” Junsu sau một hồi ngắm nghía khuôn mặt người ngồi đối diện, nhận ra người ta đang không vui vẻ, cậu liền cảm thấy tức giận.
Cái người ngồi đối diện đó chậm rãi mở mắt ra, với tay lấy cái menu, chỉnh lại ghế, ngồi với tư thế thật ngay ngắn, rồi đưa ngón trỏ ngoắc ngoắc ra hiệu cho Junsu tới gần.
Trước một loạt động tác vô cùng ưu nhã của Yoochun, Junsu lập tức như cái máy mà vươn người về phía trước, vẻ mặt háo hức liên tục chớp chớp hai mắt.
“Cậu nhìn đây, đây là món mà hôm qua cậu đãi tớ” Yoochun chỉ chỉ.
“Uhm !” Junsu gật gật.
“Còn đây là món mà hôm nay tớ đãi cậu. Chính là cái thứ cậu vừa mới cho nó trôi vào dạ dày đánh bõm một cái mà chả thèm có lấy một chút ấn tượng ấy !” Yoochun lại chỉ chỉ.
“Uhm !” Ngay lập tức, Junsu lại gật gật.
Rồi phát hiện ra có cái gì đó không đúng, cậu ngước mặt lên nhìn Yoochun.
“Vậy ra là không giống nhau ?” Cậu lầm bầm.
“Không.có.giống !” Yoochun đóng mạnh cái menu lại.
Junsu cau mày.
Không giống thì là không giống. Làm gì mà cậu phải quát tháo lên như vậy chứ ? Tớ cũng có phải chuyên gia vị giác gì đâu ?!!
Nhưng không chỉ có mình cậu cau mày, cái người đối diện cậu hai chân mày ước chừng còn muốn vồ vập lao vào nhau hơn. Park Yoochun hiện tại rõ là đang rất tức giận.
“Này …” Kim Junsu cuối cùng cũng cảm thấy hơi chột dạ “… tớ xin lỗi nhé …”
“Cậu xin lỗi ? Biết sai cái gì không ?” Yoochun khẽ nhướn mày.
.
.
.
.
Cộc cộc.
“Yoochun, tớ vào nhé”
“…”
“Không nói thì xem như đồng ý”
Cánh cửa phòng mở ra, đập vào mắt Junsu hiện tại là cái lưng trắng trơn nhẵn nhụi của Park Yoochun.
“Ai bảo cậu có thể vào hả ?”
Junsu toét miệng ra cười.
“Cậu cũng không có nói là không được …”
“Cậu … rốt cuộc có bao giờ nói lý lẽ với ai chưa ?! Tớ đang thay quần áo mà”
“… xin lỗi”
Nhưng cái miệng của Junsu thì lại đang càng toét càng rộng hơn.
“Yoochun ah… cậu … gầy quá”
Rồi thì cả người cậu run lên mất kiểm soát.
“ĐI RA NGAY !!!”
…
“Sao, có chuyện gì ?”
“Cậu hết giận chưa ?” Junsu cúi cúi mặt, nhưng mắt thì vẫn len lén nhìn sang bên cạnh. Hiện tại hai người đang ngồi trên giường của Junsu, tất nhiên, trong phòng của cậu. Vì Park Yoochun đã chính thức cấm cậu không được tự ý bước chân vào phòng cậu ta nửa bước.
“Chưa hết cái cũ và vẫn đang tiếp tục cái mới” Yoochun liếc mắt nhìn Junsu. Răng cậu ta nghiến lại.
Ôi cái giọng điệu gì thế kia ?! Cậu ta nghiến răng như vậy mà vẫn nói được sao ?
“Uhm … việc tớ vào phòng cậu, tớ xin lỗi. Nhưng mà … việc tớ không nhận ra hai món mỳ là khác nhau thì có gì mà cậu phải giận tớ chứ ?” Junsu vẫn cúi mặt, nhưng cái miệng thì vẩu vẩu lên nói, nhìn từ góc độ của Yoochun thì cái miệng của cậu giống như sắp đụng được vào mũi rồi.
“Vấn đề là, Junsu, cậu không nên ăn nhanh như thế ! Vì như vậy cậu sẽ không cảm thấy được cái ngon của thức ăn đâu !” Yoochun thở hắt ra, miệng khẽ nhếch lên. Cái tên này, đáng yêu quá !!
Junsu đột nhiên ngẩng mặt lên, nhanh đến độ khiến Yoochun chưa kịp kéo khóe miệng xuống.
“Hết giận ?” Giọng Junsu cao vút, mắt sáng rỡ, toàn thân phát ra hào quang lấp lánh. Ít ra trong mắt Yoochun hiện tại là như vậy.
Mặt Junsu hiện tại cách Yoochun không tới 10cm. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở cậu ta mơn man trên mũi mình.
Lông mi cậu ấy rất dài. A, nó còn cong nữa. Mũi cậu ấy rất thẳng. Môi cậu ấy cũng rất đẹp. A, cậu ấy đang nhìn mình …
Còn nữa…
Với đôi mắt mênh mênh mang mang mơ mơ màng màng, Junsu khẽ mở miệng.
“Yoochun, trán cậu rộng thật đấy …”
.
.
.
“…”
.
.
.
“A … Yoochun, nó còn đang nổi gân nữa kìa !!”
.
.
.
Từ hôm đó cậu phát hiện ra bản thân có thêm một tật rất xấu nữa.
Sự chênh lệch giữa tốc độ suy nghĩ và tốc độ phát ngôn.
Lại cũng vẫn là vấn đề tốc độ.
Và hình như miệng cậu nhanh hơn một chút …
Chap 6. War
Không khí trong nhà hiện tại đang rất căng thẳng. Kim Junsu đang rất rất rất tức giận. Đối tượng đương nhiên là cái người duy nhất cậu quen cho đến thời điểm này ở Seoul : Park Yoochun.
…
Cạch.
Tiếng mở cửa phòng Yoochun.
Xịch.
Tiếng vặn chốt cửa của Junsu.
Rầm.
Tiếng đóng cửa của bạn trẻ Kim.
<chú thích của tác giả: hai bạn trẻ mở cửa ra cùng lúc, 4 mắt nhìn nhau và … bạn trẻ họ Kim đã tức giận mà đóng cửa chui lại vào phòng :D>
…
“Hôm nay cậu có đi đâu không ?”
Cộp.
Có người vừa vùng vằng lấy ly nước từ trong tủ ra, và bây giờ thì hung hăng để nó xuống bàn. Tiếp đó cái người nọ lại loay hoay ngọ nguậy tìm tìm kiếm kiếm cái gì đó.
“Cà phê tớ mới mua để ở ngăn thứ 2 tủ đựng trà ấy”
Xệch xệch.
Tiếng bước chân. Người nọ lê dép bước ra khỏi bếp.
“Không uống nữa thì cũng cất cái ly đi chứ ?”
Xệch xệch. Cộp. Rầm.
Bước trở vào. Để cái ly về chỗ cũ. Đóng cửa tủ lại.
…
“Junsu, tớ mua chân gà này, lại đây cùng ăn đi”
Xè xè xè.
Tivi hôm nay mất sóng. Ở ngoài đang có bão.
“Junsu ? Mau vào đây”
Xệch xệch. Rầm.
“…”
.
.
.
“YAH !! CẬU ĐỊNH GIẬN ĐẾN BAO GIỜ HẢ ?! LÀ ĐÀN ÔNG CON TRAI CÓ GÌ THÌ NÓI RA ĐI CHỨ ?!”
Yoochun lấy tay đập rầm rầm rầm rầm vào cửa phòng Junsu. Nhưng chưa rầm đến cái thứ 5 thì cửa phòng đã mở ra. Đối diện với Park Yoochun hiện tại là gương mặt mang đầy hận thù của Kim Junsu. Đôi mắt cậu hẹp lại thành một dải, vì vốn là mắt một mí nên việc này cũng không khó lắm, hiệu quả lại tốt. Răng cậu nghiến lại, khiến cho mặt cậu bạnh ra, trông cũng dữ hơn một chút, nhưng cái khiến Yoochun hoảng hốt hơn cả những biểu hiện mà Junsu vốn không quen làm đó là cả gương mặt cậu đang đỏ y như cái áo Yoochun vừa hớt được ở chợ vậy.
Sau khi đạt được mục đích là Face to face với Junsu, Yoochun cảm thấy có vẻ như lần này mình tiêu thật rồi. Cậu ta ở chung với cậu nhỏ này ước chừng đã được 4 tháng, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta thấy Junsu thật sự tức giận, hơn nữa cường độ cũng mạnh mà thời gian cũng lâu như thế này.
“Park Yoochun, tớ bước ra rồi đây, nhưng tớ không có gì để nói với cái con người đang đứng trước mặt cả … cho nên, có gì thì cậu nói đi !”
…
Park Yoochun rất là chột dạ mỗi khi bị ai đó đọc cả họ và tên mình ra.
“Tớ rốt cuộc đã làm gì khiến cậu giận đến thế chứ ? Chẳng qua tớ chỉ lỡ đem vài cái disc hư của cậu … đi bỏ rác thôi mà …”
Kim Junsu cả người run khẽ một cái, từ tư thế nhìn chằm chằm Park Yoochun, cậu cúi đầu xuống, chuyển mục tiêu nhìn đăm đăm vào … đôi dép đi trong nhà của mình. Và không khó để ai đó nhận ra hai tay cậu đang từ từ siết chặt thành nắm đấm. Và ai đó cũng đủ thông minh để biết rằng câu nói “thông minh” của mình vừa đổ thêm cả lít xăng và cái nhà đang cháy sáng đến rực rỡ.
“… Junsu ah, vì tớ thấy nó không còn nghe được nữa, mà cậu thì lại vứt đầy trên bàn, cho nên tớ mới nghĩ cậu không có dùng đến …”
Và rồi Park Yoochun hoảng loạn khi phát hiện ra chân mình hình như ươn ướt.
Kim Junsu đang … khóc !!!!
Yoochun là một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, từ đó suy ra trời không sợ mà đất vì đã dám đạp nên cũng không sợ nốt. Nhưng ngoại trừ trời đất ra thì Park thiếu niên cư nhiên sợ rất nhiều thứ khác. Một trong số đó chính là nước mắt !!
Tất cả bạn gái từ trước đến nay của cậu ta hoàn toàn thấm nhuần tư tưởng này, cho nên không bao giờ cho phép mình nhỏ một giọt nước mắt. Chỉ cần một giọt thôi, Park Yoochun sẽ lập tức chia tay ngay người đó, nếu không phải là trực tiếp chạy tháo thân thì chính là lủi lủi mà trốn như trúng phải tà. Cậu ta không phải là dạng đại ca khét tiếng ghét những kẻ yếu đuối, mà đơn giản là … sợ muốn chết a !!
.
.
.
“Nếu mai này cha mẹ chết đi, mày cũng không thèm nhỏ một giọt nước mắt sao ?”
“Có cái thể loại người nào tự nhiên lại đi trù ẻo bản thân vậy không chứ ?”
“Ít ra đừng nói với tao mày cũng đề biển cấm khóc trước cửa nhà tang lễ đi !! Không cần nước mắt của mày nhưng người ta đến khóc cho tao mày không có quyền ngăn cản nha !! Đây là quyền, quyền được người ta khóc thương a !!”
“…”
“Đừng có nói là mày định làm thế thật đi ?!!”
“…”
“PARK YOOOCHUNNNNN !!!”
.
.
.
Mức độ sợ nước mắt của Park Yoochun không phải chỉ thường thường bậc trung, mà là hết sức nghiêm trọng.
Tuy nhiên, đó chỉ là trong suy nghĩ mà thôi, còn bên ngoài cũng không có biểu hiện gì quá đáng, nếu gặp người nào đang khóc, cậu ta đơn giản chỉ là tránh xa xa một chút.
“Junsu, đừng khóc …”
Chân Yoochun lùi lại hai bước.
“Tớ xin lỗi cậu, đừng khóc nữa được không ?”
Thêm hai bước nữa. Bây giờ cửa phòng cậu ta đã ở ngay sau lưng.
“Cậu … vậy cậu ngủ ngon nhé !!”
Park thanh niên nhanh như một cơn gió chui tọt vào phòng của mình.
.
.
.
Chiến tranh lạnh kéo dài đến tận … một tuần mới chịu êm xuôi mà chấm dứt. Sau tuần lễ đó, Park Yoochun đã phải đem về cả một bọc thuốc trị viêm họng của bác sỹ, ném oạch trước mặt Kim Junsu.
“Cái gì vậy, cậu lại bệnh ?” Junsu ngơ ngác cầm cái đơn lên, mắt nhíu nhíu lại, cố đọc xem nó ghi cái gì.
“Viêm họng cấp đấy !!” Yoochun khào khào nói.
“Tối nằm cậu không đắp chăn ? Hay tại uống nước lạnh nhiều quá ?” Junsu lo lắng chạy sang chỗ Yoochun, dùng tay banh miệng người đối diện ra xem xét mặc cho người ta trợn trừng cả mắt lên mà nhìn mình.
“Nguyên nhân đơn giản là vì tuần trước tớ ngày nào cũng phải đứng trước cửa phòng cậu mà gào thét xin lỗi đến khi chịu hết nổi mới về đấy !! Cậu biết cái hành lang có biết bao nhiêu lạnh lẽo không ?!!” Yoochun lôi cái tay Junsu ra khỏi mặt mình, nhưng mà không có buông ra, khó chịu quay sang gườm gườm nhìn cậu, vẫn cố cất tiếng bằng cái giọng khào khào.
“Ai bảo cậu làm vậy ? Nhưng còn không phải tại cậu làm sai trước sao ?” Junsu bật cười khanh khách, lấy tay vỗ vỗ hai má Yoochun “Vậy tớ đi chợ mua đồ về nấu cháo cho Yoochun ăn, đợi một chút nhé !” Nói rồi không đợi phản hồi từ ai hết, cứ thế lon ton chạy ra cửa, túm lấy một cái áo khoác rồi phóng ra ngoài.
Junsu từ lúc nghe Yoochun nói ra cái nguyên nhân bệnh tật, không hiểu sao tâm trạng cậu lại tốt đến thế. Kỳ thật việc mỗi ngày nhìn cái bản mặt tên đó cứ khúm na khúm núm khiến cậu vui vẻ không ít, lửa giận cũng tiêu tán nhanh đến bất thường. Cậu vốn ít giận, nhưng nếu giận nghiêm túc thì cực kỳ … dai. Cho nên, Park Yoochun xứng đáng được trao một tấm bằng cho tinh thần … bền bỉ.
…
“Này, mấy cái đĩa đó có gì quan trọng lắm sao ?” Khào khào vừa ăn cháo vừa cất tiếng hỏi.
“Cũng không đến mức đó” Lanh lảnh thánh thót trả lời.
“Biết tớ đau họng không ? Đừng có bắt tớ hỏi nhiều” Khào khào khào khào nói.
“Thật mà, chỉ là mấy cái đĩa mà tớ rất thích, cho nên cậu phải mua đền cho tớ đấy” Lanh lảnh lanh lảnh đáp.
“Vậy sao cậu phải khóc ?” Khào khào hơi cao giọng chất vấn.
“Tớ đâu có khóc !” Lanh lảnh cũng cất cao tiếng mà đối lại.
“Rõ ràng có nước rơi xuống …khụ … chân … khụ … tớ” Khào khào khụ khụ hỏi tiếp.
“À, chắc đó là từ tóc tớ đấy, tớ vừa gội đầu lúc đó mà” Lanh lảnh ngân nga giải thích.
Im lặng.
Hết sức im lặng.
“Vậy tại sao mà cậu giận lâu đến thế ?” Khào khào trầm trầm giọng hỏi.
“Là vì nhìn bộ dạng cậu khi đó tớ liền rất vui !” Lanh lảnh cao vút giọng hứng khởi mà trả lời.
.
.
“KIM.JUN.SU !!!!! KHỤ KHỤ KHỤ !!!!” Khào khào đập bàn một cái thật mạnh rồi lấy tay ôm ngực mà ho “CẬU NHỚ ĐẤY !!!! KHỤ !!!! NHỚ CHO KỸ MẶT TỚ NÀY !!! KHỤ KHỤ !!! TIỆN THỂ THÌ NHỚ LUÔN CẢ MẶT CẬU A !!! KHỤ KHỤ KHỤ !!!!!!” Khào khào sau một hồi khụ khụ kịch liệt thì đứng dậy vơ lấy bọc thuốc rồi phóng thẳng lên lầu, đóng cửa phòng đánh SẦM một cái.
Kim lanh lảnh vẫn ngồi ngơ ngơ một hồi.
Cậu ấy lại phát động chiến tranh với mình à …
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro