Ngày 3
-Aaaa, tao muốn lên Tokyo~~~~
-Ủa tự dưng muốn lên đó chi?
-Nhớ ghệ tương lai
-Cức, mày lấy đâu ra ghệ tương lai
-Im đi ,mà mày nghĩ xem làm sao để lên Tokyo?
-Thì bắt xe lên
-Không
-Mày tính chạy bộ à?
-Không! Mày nghĩ gì vậy? Sao tao bắt xe đuợc, mẹ tao biết thì chắc chặt cụt chân tao quá.
Tôi vẫn nằm uờn trên bàn học than vãn với Yuki. Tuy chưa ăn trưa mà tôi vẫn sung sức lắm. Tại kể cũng hay, mà nó chắc đói mốc mồm rồi. Nhìn quả mặt xanh lét của nó là biết.
-Đói không? Ra căn tin nha?
-Kê, chờ mãi. Nghe mày kể chán òm
-...
Tôi lườm quýt nó một cái rồi cả hai dắt tay nhau hí hửng chạy xuống căn tin. Đến nơi, tôi chọn lấy cái bánh mỳ kẹp còn nó lấy 1 cái bánh mỳ dài.
Hương vị cũng không tệ! Tệ ở cái thái độ bà bán căn tin mới. Bả mới vào đuợc vài hôm mà quát lác ing cả tai. Đến giờ học thì call video với mấy bà bán cá ngoài chợ ồn cực. Mấy lớp gần đó không chịu đuợc có phản ánh mà coi bộ không ăn thua.
Bả khinh thường tôi vãi, cảm giác chạm mặt bả như là bị gán cho bao cái ánh nhìn kì thị dù bả có 2 con mắt à. Dùng võ kung-fu panda với bả thì bị gọi là nguợc đãi người già mất! Vậy nên Ado đây đành chịu đấy.
Sau ngày hôm ấy, Ado với quyết tâm chuyển trường lên Tokyo học! Biết chắc gã sẽ không chờ ,có khi còn chả nhớ mình là ai. Nhưng thấy gã và làm hết mình thì kết quả đến đâu nó không quan tâm.
Thỏa mãn mình là được chứ gì!
Ado đã nghĩ đơn giản như vậy. Nhưng mà em ơi, sao em ngốc vậy? Em gặp gã được mấy lần, nó tốt đến nhường nào mà phải liều thế em? Có mấy ai yêu được trong hoàn cảnh vậy chứ?
Sau ngày hôm đó, tôi đã học chăm hơn cún. Tham khảo đủ loại đề thi, xem điểm để vào trường tokyo. Thật may vì kết quả học tập đã thực sự khá lên rất nhiều.
Từ trung bình vượt lên nhất, nghe thường thường thôi mà ngốn biết bao công sức ấy. Chính tôi cũng chả thể hiểu tại sao mình lại có động lực nhiều đến vậy. Chỉ đơn giản là " Mình muốn gặp chú ấy ". Vậy thôi,và khá chắc là ở Tokyo gã sẽ có rất nhiều món hàng béo bở.
Dạo gần đây thấy nhiều tệ nạn ở đó lắm. Gã giàu to là cái chắc. Tôi mong đến lúc mình lên được Tokyo, gã vẫn ở đó. Ba mẹ khi biết tôi chăm học là vì muốn lên Tokyo học thì không khỏi ngạc nhiên.
-Sao phải lên đó? Trường ở đây không tốt hả con?
-Dạ, chỉ là con ... muốn thử sức mình thôi
-Ở đó nhiều tệ nạn lắm, con đi sẽ rất nguy hiểm.
-Ổn mà! Có gì Yotoha ở đó, chả phải là quá tuyệt sao?
Tôi bĩu môi nhìn hai người. Sống với gì cũng không tệ.
-Thôi thôi! Chị muốn nào là quyền chị. Học tốt lên muốn gì cũng được.
Bố tôi cười thành tiếng,ông rất vui khi nghĩ đến viễn tưởng này. Ông hoàn toàn ủng hộ ước mơ của tôi, thật may mắn. Chính tôi cũng vui không tả. Sắp được gặp chú rồi, tầm hơn nửa năm nữa? Đến lúc kì thi tuyển trọn diễn ra,tôi sẽ nộp đơn theo học Tokyo.
Chắc chắn là như vậy.
Cũng từ đó,mà tôi bỏ ghi nhật ký để học nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro