Chapter 1: Kuroki Asaka - Mưa
Tôi là Kuroki Asaka, học sinh năm ba trường cao trung Fudogawa. Một nữ sinh bình thường mà bạn hoàn toàn có thể thấy ở khắp nơi trên đất nước Nhật Bản này.
Tôi khá thấp và gầy, tóc ngắn và mái tóc xõa xuống che một bên mắt. Cơ bản thì mắt phải tôi không nhìn thấy được. Hồi bé tôi đã gặp một tai nạn nho nhỏ khiến cho mắt phải tôi có một vết sẹo đóng kịt mí mắt lại. Sở thích của tôi là vẽ, đọc sách và ghi lại những thứ diễn ra xung quanh bản thân mình trong cuốn sổ tay tôi hay mang theo bên mình.
Cũng không có gì đáng để bàn nhiều về con người tôi, một kẻ lập dị trầm tính, đơn giản là vậy. Tôi cũng thuộc nhóm đối tượng để mọi người trong lớp trêu chọc. Nói chính xác hơn là bắt nạt.
"Bé Sẹo Chột" - Cái biệt danh ấy quen thuộc tới mức chẳng ai trong lớp còn nhớ tên của tôi nữa. Ở trường, bọn nó thường "khen" tôi dễ thương với cái tên ấy. Tôi được "khen" ở mọi lúc mọi nơi và bằng mọi hình thức. Từ nói trước mặt, nói sau lưng đến ghi lên sách vở của tôi đến bàn học, tủ để giày, sau lưng áo,...
Đối với tôi thì chẳng có gì được xem là vấn đề quá lớn cả. Tôi không có gia đình, cũng chẳng có ai bên cạnh để mà quan tâm hay giúp đỡ tôi (mà thật ra tôi cũng không cảm thấy cần thiết phải có cho lắm). Bọn nó - bọn bắt nạt tôi ở trường - không đáng để tôi bận tâm nên tôi cũng không cần bất kì sự giúp đỡ nào, lũ cặn bã ấy chẳng bao giờ làm được gì cho sau này cả, tin tôi đi. Thế nên tôi cũng không có gì phải tức giận. Mặc dù vậy tôi vẫn mong những ngày tháng này qua đi thật nhanh, không phải vì những việc xảy ra mà là vì con người ở đây quá tẻ nhạt.
Những hành động lặp đi lặp lại không thay đổi, quá nhạt nhẽo!
Có lẽ bọn nó cũng dần chán cái cảnh lặp lại những trò này nên hôm nay chúng cho tôi xem một trò mới.
"Sau giờ tan học, khu thể chất sau trường, liệu hồn mà đến nhé"
Nghe có vẻ thú vị.
.
.
Asaka tỉnh dậy, cô cảm thấy hơi đau nhói phía đằng sau đầu.
Phải mất một lúc để định thần lại sau cơn choáng, cô đảo mắt nhìn xung quanh và nhanh chóng tiếp nhận thông tin từ mắt truyền đến bộ não của mình. Bàn ghế xếp ngay ngắn thành hàng thành dãy, không quá khó để Asaka nhận ra đây là một lớp học dù xung quanh khá là tối. Một lớp học ở trường Fudogawa - nơi cô đang theo học. Có một cảm giác quen thuộc khiến cô tin chắc như vậy. Tuy nhiên đây lại không phải lớp học của cô.
Asaka lần mò theo từng dãy bàn trong bóng tối để đi đến cửa lớp, công tắc điện của phòng học nằm ở phía bên ngoài hành lang ngay cạnh cánh cửa kéo bằng nhôm. Một thiết kế khá "hâm" theo suy nghĩ của cô. Cũng hơi vất vả khi phải lần mò từng bước chân giữa bóng tối và căng mắt nhìn theo hướng bàn tiếp theo để đi đến cửa phòng. Nhưng Asaka cũng không mất quá lâu để có thể mò tới được đó.
Ánh đèn sáng lên mập mờ, hắt lên bảng tên lớp lắp ngược vào phía trong căn phòng. Như bình thường thì cô sẽ bắt bẻ tại sao công tắc điện lại nằm ở ngoài trong khi bảng tên lớp lại ở bên trong, khác hẳn với tất thảy những trường khác. Nhưng giờ không phải lúc để than phiền về thiết kế căn phòng, Asaka tự tiết chế thân mình lại, dù gì cô cũng đã quá quen với kiểu cửa phòng không giống ai tại trường Fudogawa này.
"Lớp 2-3, vậy là đang ở tầng hai. Lớp mình ở tầng ba." - Asaka thì thầm với bản thân.
Đồng hồ ở cuối phòng các lớp đồng loạt reo lên, đây là loại đồng hồ sẽ reo chuông báo một lần mỗi 12 tiếng. Asaka giật mình, tự hỏi tại sao cô lại ở trường giữa đêm thế này. Cô lục lọi lại ký ức mơ hồ của mình. Đúng là cuối giờ học cô không về nhà ngay nhưng cô cũng không ở lại trong lớp của người khác mà ngất đi đến khuya như hiện tại. Cuối buổi Asaka có hẹn với đám học sinh cá biệt ở phía sau khu thể chất, cô có đến theo lời hẹn. Và cô chả nhớ gì xảy ra sau đó nữa.
"Chết tiệt, chắc lũ khốn nạn đó đã đánh mình và vứt mình lại trên lớp đây mà."
Asaka hơi nhíu mày, cô đưa tay xoa xoa đằng sau gáy - nơi mà cô cảm thấy đau nhói từ lúc tỉnh dậy đến giờ. Cô nghĩ điều suy đoán của bản thân mình là đúng, nó hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Bản thân Asaka cũng không phải là người thích phức tạp hóa vấn đề.
Bất chợt cô giật mình, đưa tay vào túi trong của áo khoác mình và lục tìm cái gì đó với vẻ mặt lo lắng.
"Cuốn sổ! Nó đâu rồi?!"
Cuốn sổ tay mà Asaka dùng để ghi mọi thứ xung quanh đã biến mất. Với một người không có bạn như cô, nó giống như một người bạn, một nơi để trút bỏ nỗi lòng. Dù cho cô không quan tâm đến việc mình bị cô lập và bắt nạt nhưng cô cũng không muốn những điều bản thân cô chia sẻ trong cuốn sổ bị người khác xem và soi mói các thứ. Cô cũng sợ những suy nghĩ mình bị phơi bày.
Đang là đầu đông, tiết trời cũng khá lạnh, cộng thêm với việc trời tối và mất cuốn sổ khiến cô dần mất bình tĩnh. Cầu thang tối đen, cảm giác sâu hun hút làm Asaka chùn chân đôi chút. Tự định an bản thân mình, cô tiếp tục cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi trường.
Chợt, cô dừng lại ở lối vào phòng WC cạnh cầu thang. Cô nhận ra có cái gì rất quen thuộc đang nằm ở bên trong WC, cạnh cửa phòng đang mở kia - cuốn sổ của cô. Đến đây, Asaka cảm thấy an tâm được đôi chút. Nhẹ nhàng tiến vào nhặt cuốn sổ, tiếng nước chảy róc rách cùng mùi hôi thối tràn vào phổi và tâm trí Asaka. Cô gắng chịu đựng, thở phào vì cuối cùng cô cũng lấy được thứ mình đánh rơi. Cuốn sổ khá là ướt và nát, nhưng cô mừng vì không ai nhặt được nó, thế là đủ.
Thoải mái chưa được bao lâu, Asaka đã phải chịu cú sốc tiếp theo từ nguồn gốc của cái mùi hôi kia.
Ngay hướng mắt cô đang nhìn đến, dưới ánh sáng mờ ảo của mặt trăng hắt vào từ cửa thông gió, một học sinh nữ đang quỳ rạp trước tấm gương ở bồn rửa tay, đầu úp xuống mặt bồn đầy nước đang chảy lênh láng ra sàn. Tóc cô gái đó nổi lềnh bềnh bên trên mặt bồn và xõa xuống hai bên vai buông thõng. Trên chiếc áo đồng phục trường Fukogawa là một đống vết xé, chân váy gần như tuột ra khỏi hông, toàn thân ướt nhẹp. Trên cổ tay đang buông thõng không còn chút sức lực kia là một đống vết cứa vẫn còn đang rỉ máu. Nước từ vòi đang chảy róc rách trên đầu học sinh ấy, ánh lên sắc đỏ cùng màu của ánh trăng. Một mùi tanh đặc trưng đang tỏa ra khắp phòng.
Là máu, và một xác chết.
Asaka ngã vật xuống, mùi hôi thối nồng nặc và cảnh tượng kinh khủng kia khiến toàn thân cô mất hẳn sức lực. Cô bắt đầu nôn mửa và cảm thấy khó thở, sau đó là tiếng kêu cứu không ra tiếng bật ra từ cửa miệng cô. Lê lết bản thân cố gắng đứng dậy, Asaka vùng chạy, vừa chạy vừa khóc không thành tiếng. Cảnh tượng vừa rồi thật quá sức tưởng tượng đối với một nữ sinh cao trung.
Asaka lao thẳng xuống tầng trệt, định bụng sẽ chạy thẳng về nhà. Chỉ còn một hành lang nữa thôi là sẽ tới cửa.
"Tới rồi..."
Cuối cùng cô cũng đang đứng ở điểm cuối của hành lang, nơi mà đáng lẽ ra là tủ giày và cánh cửa của trường, vây giờ thì không có cánh cửa nào nữa. Thay vào đó là một bức tường trắng toát.
Cảm giác bất lực và tuyệt vọng khiến Asaka ngã vật xuống. Việc này không những quá sức cho một nữ sinh cấp ba để có thể tưởng tượng ra một cách giải thích cụ thể mà còn quá sức với tất cả những người khác rơi vào tình huống như thế này.
Chân tay Asaka lúc bấy giờ đã rã rời, nước mắt cứ tự ứa ra mặc dù cô không hề muốn.
.
.
Người viết: _M3n0Nniz_ - Mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro