Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 22: NGỌC BÓNG ĐÊM - KHI NINJA HỌC PHÉP THUẬT

Sáng hôm sau.
Không khí trong căn cứ yên tĩnh lạ thường... cho đến khi “RẦM!” – tiếng nổ từ phòng huấn luyện vang lên.

Leo chạy ra, khói bay mịt mù, Mikey đang nằm xoài ra đất, đầu dính tro bụi.
“...Anh thề, lần này là lỗi của cái cây gậy chứ không phải anh đâu nha!”

Sakura ngồi xổm, cầm gậy phép lúng túng:
“Ờm... Em chỉ bảo anh nói ‘The Windy’ nhẹ nhàng thôi mà...”

“Anh có nói nhẹ mà! Anh chỉ hét hơi... nhiệt huyết thôi!”

(Tác giả: Nhiệt huyết kiểu Mikey là đủ làm nổ nửa căn cứ luôn á 😭)

---

Trong khi đó, Leo đứng kế bên Donnie, đang ghi chép lại mấy dòng chữ trên bảng:
“‘Thẻ bài là hiện thân của cảm xúc và ý chí người triệu hồi’. Hừm... nếu vậy thì chỉ cần tập trung cao độ là mình cũng có thể triệu hồi được?”

Donnie:
“Ờ... về lý thuyết thì đúng, nhưng Leo này—”

Leo giơ tay ra hùng hồn:
“THE LIGHT!”

...Không có gì xảy ra.

Mikey ngóc đầu dậy cười phá lên:
“Ê Leo, chắc anh triệu hồi được... ánh sáng của cái bóng đèn trên đầu đó!”

Leo liếc sang, giật lấy cây gậy Sakura cầm và nói tiếp:
“Lần này thì khác! THE FIREY!”

Kết quả: tia lửa nhỏ xíu lóe lên rồi tắt.

Sakura cười gượng:
“Ờ... Anh Leo ơi, có khi... anh nên bắt đầu với mấy bài thở thiền định trước á.”

“Không, anh sắp làm được rồi, anh cảm nhận được sức mạnh bên trong—”

“RẦM!”
Cả cây gậy nổ một phát, thổi bay Leo văng vào tường.

---

April: “Trời ơi hai người có thôi giùm không!? Căn cứ này không phải phòng thí nghiệm phép thuật đâu!”
Mikey: “Thôi mà April, tụi anh đang trong quá trình khai sáng tâm linh thôi mà~”
Tomoyo: “(vẫn đang quay phim) Mấy anh dễ thương quá, quay lại để làm clip ‘Ninja học phép’ được nè.”

Leo ngồi dậy, tóc cháy xém nhẹ, vẫn cố giữ thể diện:
“Ừ thì... anh muốn hiểu cảm giác của Sakura mà.”

Sakura cười hiền:
“Cảm giác đó không phải để luyện được đâu anh... mà là để tin tưởng được.”

---

Đêm đó.
Sakura ngồi một mình trong phòng, ngắm viên ngọc đen đang phát sáng mờ trong tay.
“...Void Master, tại sao lại xuất hiện lúc này...?”

Viên ngọc khẽ rung lên, phản chiếu hình bóng cô.
Một giọng nói nhỏ vang trong đầu:

> “Ngươi đang yếu đi, Sakura... hãy để ta giúp ngươi mạnh hơn...”

Sakura siết chặt nắm tay, đặt viên ngọc vào hộp, lắc đầu:
“Không. Mình không cần sức mạnh từ bóng tối.”

Bên ngoài phòng, Mikey rình lén, lẩm bẩm:
“Cái gì lấp lánh vậy ta? Lại thêm một món phép màu nữa à? Có khi mình thử cầm xem—”

Leo túm cổ Mikey kéo đi:
“Không nha. Bài học hôm nay: đừng chạm vào thứ phát sáng trong tay phù thủy nhỏ.”

---

Sáng hôm sau, căn cứ bình yên.
Donnie đang ghi chép, April chỉnh camera, Tomoyo đang cắt video, còn Mikey thì đeo khăn đỏ giả làm phù thủy, cầm cây chổi thay gậy phép.

“Anh đây là Mikey The Magnificent! Chuẩn bị cho màn triệu hồi pizza từ hư vô!”

“Không được đâu anh!” Sakura hét. “Nếu sai câu niệm thì—”

“Pepperoni Summon!”

...
Một luồng sáng lóe lên.
Pizza bay thật!
Nhưng thay vì đáp xuống bàn, nó đáp lên đầu Leo.

Leo gỡ bánh pizza khỏi mặt, mặt không cảm xúc:
“Anh sợ phép thuật của em rồi đó, Sakura.”

“...Em cũng sợ phép thuật của anh Mikey đó.”

Cả nhóm cười nghiêng ngả, không khí lại ấm áp trở lại.

---

Trong căn phòng tối, viên ngọc đen Sakura cất trong hộp bắt đầu phát sáng mạnh hơn.
Từ trong bóng tối, giọng nói quen thuộc vang lên:

> “Ngươi có thể cười hôm nay... nhưng ánh sáng sẽ sớm bị ta nuốt chửng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro