Chap 7 Chạm vào
Bước vào nhà, Orochimaru bật đèn lên rồi đem cô đặt lên ghế sô pha. Nhìn cái người đang nằm im trên ghế, hắn tự hỏi mình có nên chủ động làm việc gì đó không. Đối với một cô gái đang trong tình trạng không được phòng vệ như thế này thì có lợi quá chứ, suy nghĩ một chút rồi mỉm cười.
Thôi vậy, chuyện đó từ từ hẵng tính. Mồi ngon ở trước mặt cần gì nóng vội. Hắn để cô ở đó rồi đi mất.
Bị ánh đèn chiếu thẳng vào mặt, cô khó chịu chuyển mình. Vầng trán nhăn lại, hai mắt khẽ mở ra. Giơ bàn tay nhỏ nhắn của mình che đi thứ ánh sáng khó chịu ấy, cô không biết mình đang ở đâu khi đầu cứ có cảm giác nhức nhối. Chống hai tay rồi đỡ cái lưng, cô dụi mắt và xem xung quanh. Sakura biết đây là nhà mình, bởi vì cô quá quen thuộc với nó.
Đặt tay lên đầu, cô cố nhớ những việc đã xảy ra. Mái tóc mà cô đã chạm vào có phải là thật, đầu ngón tay cô vẫn còn cảm giác ấy. Sự mềm mại, mát lạnh khiến cô ấm áp trong lòng.
Không lẽ anh đã về, mắt cô ánh lên tia hạnh phúc. Rồi mau chóng nó lại biến mất, vì cô biết anh sẽ lại ra đi nữa.
Ngồi tựa lưng trên ghế sô pha, Sakura trở nên thất thần. Mắt cứ chăm chăm nhìn ra cửa sổ, bầu trời tối không thấy nổi một ngôi sao.
- ... ... mà cái tên Oro Ôriếc gì đó đâu ?
Từ cái lúc chạy khỏi quán ăn, bản thân cô không biết hắn ta đang nơi nào. Cô cau mày, nghĩ ngợi xem có nên đi tìm không ? Bỗng cô cảm nhận ai đó đang tiến tới.
- Này, tưởng cô đang ngủ chứ
Hắn từ đằng sau cô nói, Sakura hơi giật mình một chút. Hướng mắt nhìn về cái người mà cô cho là ngọn nguồn của việc làm hỏng một ngày nghỉ duy nhất, cô phải trở thành người trông trẻ chắc. Mà hắn cũng lớn rồi ấy thôi, nhưng tại sao hắn lại đồng ý với thầy về chuyện sẽ có người giám sát mình chứ. Tâm trạng cô trùng xuống, ánh mắt không cảm xúc phát huy dừng trên người hắn.
Có thật là mình bị hoa mắt hay không, sao mà ông ta lại bán khỏa thân chứ. Sakura mặt đầy vạch đen còn thêm hiệu ứng mây đen che kín ở trên đầu. M-mắt mình... cô dụi mắt, nhưng nó vẫn ở đó.
- Huh?
Orochimaru thấy kì lạ khi gương mặt lúc nãy hẵng còn bình thường lại trở nên quái lạ của cô. Đánh giá hướng nhìn mà Sakura đang phản ứng, hắn tự nhìn lại về phía mình. Ngay lập tức hiểu được vấn đề mà mình thắc mắc, Orochimaru nảy ra ý tưởng đen tối. Tay đang giữ cái khăn tắm màu trắng quanh hông bỗng thả ra (Au: khà khà.. cái khăn không rớt đâu (*^ω^*)), từng bưóc tiến đến chỗ cô. Hắn cười xấu xa, lấy ngón tay cái miết nhẹ lên khóe môi. Hành động nam tính, quyến rũ làm hơi thở Sakura tăng dần.
Cô thấy hắn đang sắp tới, theo phản xạ mà cô đáng lẽ phải làm là đương đầu với rủi ro và chiến thắng nó. Những trải nghiệm trong chiến đấu đã giúp cô hoàn tất nhanh mọi thứ. Tuy nhiên khi thấy Orochimaru tiến tới cô, nó lại không giống như mọi kẻ thù khác. Từng cử chỉ mà cô thấy mang nét nóng bỏng, lưng cô đã ướt đẫm bởi vì hắn. Chính hắn, tất cả đều do hắn cả. Luồng nhiệt ấy chảy dọc khắp người Sakura. Dáng người hoàn hảo, làn da trắng không tì vết. Cô kiềm chế hơi thở gấp gáp của mình, hai má dần chuyển sang hồng. Đôi môi mím chặt lại mở ra, cứ thế tiếp tục. Cô thấy cổ họng mình khô khốc, hắn vẫn tiến tới và nó cũng gần lắm rồi.
- C-chờ đã...
Cô ho nhẹ, có chút bỏng rát ở cổ. Hắn không dừng lại, lời cô nói đã không được ưu tiên. Chân cô từ từ bước về phía sau, lúc lưng chạm vào bức tường lành lạnh thì Orochimaru cũng tới. Ánh mắt cô chạm với cái nhìn châm chọc, Sakura quay đầu tránh hắn.
- Rồi, nhóc định nói gì sao ?
Âm lượng trầm thấp rõ ràng phát ra, cô có thể thấy hơi ấm từ hắn.
Hắn đang chọc ghẹo cô, với người chưa từng tiếp xúc về tình yêu giữa hai người khác giới. Sakura chẳng khác nào một đứa trẻ, nếu kích thích thì không thể kháng cự. Cô đáng lẽ đã cho hắn ăn tát từ lâu, nhưng một thứ vô cùng lôi cuốn đã giữ cô lại. Không trả lời, cô im lặng trước câu hỏi.
- Nhóc thật dễ thương~
Tiếng cười khúc khích vang lên, tai cô đỏ ửng khi nhận ra rằng hắn đang ghé sát người cô. Bực bội xen vào cái tâm trạng xấu hổ, Sakura định đáp trả hắn. Cô nắm tay thành đấm, giơ tay đánh mạnh vào ngực hắn. Tiếng cười kia dừng lại, cô mỉm cười. Ngước mặt nhìn Orochimaru, một nụ cười quyến rũ lại hiện rõ trong mắt cô.
Tại sao hắn vẫn cười ? Có gì đáng cười sao ? Cô thả hồn trong từng câu hỏi, gương mặt trở nên ngốc nghếch vì khó hiểu.
Đôi mắt xanh lục đẹp đẽ làm hắn muốn quan sát mãi, không biết là có nam châm hay sao. Orochimaru cúi xuống, môi suýt chạm vào môi cô. Như biết trước việc hắn sẽ làm, Sakura đẩy hắn ra.
- Hôm nay đủ rồi đấy, tôi cần phải nghỉ ngơi nữa
Cô xoay người, tay chạm lên môi. Sakura không ngờ hắn muốn hôn mình, tay cô run run.
Nhìn người con gái đang đứng lặng thinh, hắn hiểu cô rất tức giận vì hành động tức thời lúc nãy. Hắn có thể dừng, nhưng trước đôi môi nhỏ xinh ấy lại khó khăn quá. Dáng người cuốn hút làm Orochimaru lén tới cạnh, đem tay trái từ đằng sau ôm lấy hông cô. Đầu gác nhẹ lên vai, hắn thì thầm vào tai Sakura.
- Vậy cùng nghỉ ngơi với ta đi
Giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng, tai cô lúc ấy cảm thấy nóng bừng. Đầu cô choáng váng do từng từ mà Orochimaru nói, thế là cô cứ vừa ngượng vừa lúng túng không thôi. Cánh tay hắn dần siết lại rồi từ từ hướng xuống dưới, cô giật mình dằn tay hắn lại. Nhưng tay Sakura không thể ngăn bàn tay vuốt nhẹ trên má mình, cảm giác như là một con búp bê cho người ta nghịch. Ngón tay Orochimaru đặt lên đôi môi mềm mại, người trong lòng đột nhiên há miệng cắn. Hắn không bỏ tay ra vẫn để cô cắn cho hả giận.
Sakura thật sự nổi cáu, hắn ta dám trêu chọc cô. Một chút trả thù này sao mà đủ chứ, cô hận không thể cắn chết hắn bây giờ. Trời đã gần nửa đêm rồi, mắt cô cứ sụp lên sụp xuống. Mở miệng ngáp nhờ thế mà hắn được thoát, cô hiện chỉ muốn đi ngủ thôi. Ai mà biết cái tên quái quái này đang nghĩ gì, hắn ở trong thời kỳ động dục chắc. Nếu thế cô cũng không phải con mồi của hắn đâu nha, Sakura giãy nảy lên làm lưng cô cọ mạnh vô ngực người ta. Từng thớ cơ rắn rỏi trần trụi kia mà cô vô tình ma sát, nó khiến đầu cô tiêm thêm mấy mũi có tên 'ngượng chín mặt'.
Ngón tay được giải phóng khỏi cái miệng nhỏ của cô, Orochimaru thấy rõ dấu răng hằn sâu trên đó. Hắn không ngờ nhóc ta lại dữ dằn vậy, đối với con người này càng khó lại càng khiến hắn thích thú hơn. Thứ hắn muốn tất nhiên là phải có được rồi, mồi dữ hẳn phải ngon. Cười đến ngoác miệng, cái lưỡi vươn dài cuốn quanh ngón tay bị thương. Vết cắn thế nhưng lập tức biến mất, hắn chắc sử dụng thuật trị thương rồi.
- Orochimaru, ngươi thả ta ra.
Cô lại lần nữa cố gắng giãy giụa, hắn thế nhưng lại nghe theo. Bất động trong một giây, Sakura loang choạng chạy lên lầu. Tiếng rầm rầm do ngã khi đi kết thúc bằng một câu nói vô cùng lớn.
- Orochimaru ông đi chết đi !
Hắn nghe thấy vậy nhưng chỉ cười, chân nhẹ nhàng di chuyển đến cái vali và lấy một bộ yakata màu trắng mặc vào.
- Hôm nay không tốt, không tốt a~
Nói xong lại nhìn về phía cầu thang rồi cười.
__________________________________
- Vote là một điều tốt, vì thế mọi người nên Vote.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro