Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 Gây hấn

Hai người đi cùng nhau, Sakura vì sợ hắn phát hiện mình nói chuyện có chút khác lạ nên cô im lặng. Hai tay ở phía sau lưng cứ loạn cả lên, cô hết nghịch ngón tay rồi nghịch áo. Người không yên được một giây, cô trộm nhìn sang Orochimaru. Nhưng mỗi khi cô nhìn hắn thì đôi mắt vàng sắc bén cũng nhìn lại cô, Orochimaru trong lòng cười gian.

Aaaaa... khó chịu quá ! Mình sao thế này, nhìn người ta hoài thế thật kỳ lạ. Bảo sao người ta không nhìn mình lại chứ, nhưng không nhìn thì thấy thiêu thiếu. Sakura cắn chặt răng chịu dựng những suy nghĩ không giống cô thường ngày, tâm trạng có chút bất an.

Lại liếc mắt sang Orochimaru nữa, hắn lờ đi ánh mắt lần này của cô.

Nhóc không cần nhiệt tình thế đâu, lúc đầu ta chỉ muốn giúp nhóc tự biết nó. Sau khi nhận ra thì... hắn nhếch khoé môi cười.

Sakura mặt cứ mơ màng khi thấy nụ cười của Orochimaru, nó trong mắt cô rất đẹp. Người bất giác không khỏi run run vì vui sướng, Sakura bỏ mọi thứ vừa nghĩ quăng tới tận trời.

Dừng chân lại trước lối đi vào của quán, Sakura cúi đầu đem tấm bạt qua một bên. Hơi ấm trong ấy khiến làn da cô phản ứng, đưa tay xoa xoa những chỗ thiếu vải cho ấm. Mùi thơm của nước dùng Ramen làm bụng cô cồn cào, nước miếng không ngừng tiết ra. Sakura cũng không chờ, cô kéo tay Orochimaru mạnh mẽ lôi hắn.

- Sakura, cháu đến đó à _ Bác chủ quán cười chào cô.

Sakura vui vẻ chào lại rồi cô ngồi vào chiếc ghế cao cao cách tường 2 chỗ nữa, hắn tới ngồi bên trái cô.

- Cho cháu hai tô đặc biệt nha, hôm nay có khách của cháu đến bác nhớ ưu đãi _ Cô nháy mắt với bác chủ quán, Sakura nhìn nhìn sang người kế mình.

- Được thôi, ta sẽ chiêu đãi khách của cháu chu đáo _ Lau lau hai bàn tay vào chiếc khăn trắng, bác ấy bắt đầu làm đồ ăn.

- Chị gái làm ở đây đâu rồi bác, mỗi khi đến cháu đều thấy mà _ Sakura ngó nghiêng khắp cái quầy, đôi mắt ngọc bích long lanh chớp động.

- Nó đi chơi với bạn ở chợ đêm, vừa mới xin ta xong tức thì nè _ Bỏ mì đã trụng sơ vào hai tô, bác ấy đừng một chút rồi nói chuyện phiếm cùng Sakura.

- Oa... chắc chị ấy có bạn trai rồi đấy, nhưng đáng tiếc là cháu không thấy chị ấy đâu _ Cô tò mò muốn thấy mặt người yêu của chị ấy.

Orochimaru ngồi đấy tuy là không quan tâm, nhưng vẫn phải nghe những câu chuyện không ra đâu của cô. Rất nhiều từ cảm thán phát ra từ đôi môi nhỏ xinh đó, hắn hạ mắt nhìn vào nó.

- Chắc thế ! _ Bác chủ quán cười hiền đưa hai tô Ramen nghi ngút khói xuống trước mặt hai người.

- Itadakimasu (Cảm ơn vì bữa ăn) _ Sakura chắp tay nói.

Cô lấy một đôi đũa trong ống đựng và bẻ làm hai. Đang định gắp mì ăn thì cô thấy có gì không đúng, như là tiếng "tách" khi gỡ đũa của người kế bên mình chẳng có vang lên. Đưa cái đầu sang trái, cô thấy hắn cũng nhìn lại cô.

- Sao ông không ăn ? _ Cầm đôi đũa trên tay Sakura chỉ chỉ vô cái tô trước mặt hắn.

Orochimaru cười nhạt

- Xin lỗi cô nương, ta không biết cách ăn _ Tay chống lên bàn, đầu tựa lên nó rồi nói với cô.

Khung cảnh sắc nét ngay đó làm cô đờ người, Sakura đã đánh rơi đôi đũa của chính mình. Đôi mắt mẫu ngọc bích của cô long lanh, Sakura đã đánh chìm trong sức hút mãnh liệt từ hắn.

Nhẹ nhàng nâng tay cầm lên đôi đũa của Sakura, Orochimaru đem tay cô mở ra và đưa trả nó lại cho cô. Những đầu ngón tay của hắn lướt trên làn da trắng hồng, Orochimaru có vẻ rất lưu luyến chúng.

Sakura rụt tay về, mắt cô vẫn chưa dừng việc nhìn hắn.

- Vậy nếu ta đề nghị rằng cô sẽ đút cho ta ăn thì không biết có được không ? _ Hắn mỉm cười, các ngón tay di động lên môi mình.

Động tác đầy khiêu khích cùng quyến rũ ấy suýt chút nữa thì khiến Sakura mất máu. Cô cắn răng để giữ chúng không kêu lập cập vào nhau.

Trái tim yếu ớt trong cô run rẩy, Sakura bị hắn thôi miên mất rồi.

- Ông... ông k-không ngượng ư _ Sakura quan sát, cô nhận ra là bác chủ quán cũng đang nhìn đi nơi khác mà mặt còn chút hồng nữa.

- Tất nhiên là không _ Orochimaru nhẹ giọng nói.

Cổ họng khô khốc, cô cắn móng tay cái giả bộ đắn đo với lời của hắn. Nhưng hiện tại cô có thể làm điều đó, vì lòng tự tôn của con gái nên Sakura mới không nhanh đồng ý.

Trong lúc Sakura suy tư chọn giữ hai hành động khó khăn, chịu mất mặt làm theo lời Orochimaru hoặc từ chối.

- Đồng ý đi nào nhóc _ Hắn lấy tay vén những lọn tóc nhỏ trước mặt cô sang một bên.

Sakura ngơ ngác gật đầu, tay bắt đầu gắp đồ ăn từ một đôi đũa khác.

- Cô nếm thử nó trước đi _ Hắn híp mắt cười.

Đang định đút cho hắn ăn Sakura nghe thế thì cũng không thắc mắc hỏi lại, cô lập tức ăn chúng. Để đũa mình vừa dùng trên tô của cô, Sakura nhẫn nại lấy cái mới.

- Không cần đổi đâu, cô cứ dùng nó là được

- N-nhưng... mà... cái đó.... _ Sakura nghe thấy thì hai má đỏ lên.

H-hắn... muốn sử dụng đồ mình đã đụng vào sao ? Thật là kẻ đa nghi, nhưng tại sao mình vẫn cầm nó lên vậy nè. Sakura không nháo, cô chầm chậm đút thức ăn cho hắn.

Làn da trắng mịn của cô đỏ hết mức, hắn cười có chút trêu chọc làm cô cảm thấy ngượng.

Vừa đưa tới miệng hắn, Orochimaru liền cắn chặt lấy đầu đũa, môi khép lại rồi nhìn hướng vào môi Sakura và nhe răng cười.

Cô hoảng hốt, tay nhanh chóng thu về nhưng không được. Đành phải chấp nhận giữ nguyên hiện trạng mặt đối mặt, việc ấy làm Sakura mấy lần tưởng mình ngất rồi chứ.

Cái này gọi là hôn gián tiếp đó, Sakura thầm đánh giá.

Khi hai người như một cặp tình nhân cứ thực hiện hành động 'anh níu, em giữ' gây sốc với mọi người, bỗng đột nhiên...

- Bác ơi, hôm nay cháu tới đây _ Một giọng nói chưa thấy người đã oang oang ngoài cửa tiến vào trong.

Sakura giật nảy mình, cô vô ý đụng tay vào tô Ramen cạnh mình. Tuy không đánh rơi cái tô, nhưng khủy tay cô đã ướt một mảng.

- Sakura, em ở đây hả ? _ Kakashi ngạc nhiên.

Anh đưa mắt dạo khắp quán, Kakashi nhận ra không chỉ có một mình cô.

- Ngài đệ lục, không ngờ lại được gặp lại nhau _ Xử lí xong xuôi đồ ăn hồi nãy, Orochimaru mới nói với Kakashi.

- Sakura, em đang làm tốt việc giám-sát nhỉ _ Không quan tâm đến hắn, anh nhấn mạnh hai từ với cô.

- Nhóc làm rất tốt là đằng khác phải không ? _ Hắn hỏi cô nhưng hướng ánh mắt về Kakashi, Orochimaru muốn chọc giận anh.

- Ngươi, ta không hỏi ngươi

Kakashi tức đến mức tay phải nắm chặt vào nhau.

- Em... em, em xin phép đi một chút _ Sakura chạy thoát thân khỏi hai sinh vật đang nổi điên lồng lộng lên, mà cô còn không biết vì cái gì.

Bóng dáng của Sakura dần mất sau cánh cửa nhà vệ sinh, hai người đàn ông mặt mày không mấy thiện cảm đấu mắt với nhau.

- Không biết ngài đệ lục lại chú ý đến học trò mình như vậy đấy _ Orochimaru cười.

- Ngươi mà động vào em ấy thì ta sẽ không tha mạng cho ngươi _ Kakashi nhăn mày.

- Ôi thật thế à ! Mà thưa ngài đáng kính, ta đã làm thế thì sao đây

Hắn chạm vào tay đã đụng qua làn da của Sakura một cách mê mẩn, Kakashi tức sôi máu khi thấy vẻ mặt đầy thoả mãn của hắn. Anh biết là hắn đã đụng vào cô, nếu không thì hắn chẳng thể hiện thế. Thật ra thì anh cũng nhìn thấy cô mở mắt to khi gặp và tay còn đang đút cho cái tên đó ăn, nhưng Kakashi không chấp nhận hình ảnh đó.

- Ngươi cũng đừng quên, người mà nó yêu là ai

Orochimaru dừng điệu bộ lúc nãy, hắn cúi đầu im lặng.

Anh tưởng mình đã đánh trúng vào điểm yếu trong suy nghĩ của hắn, mặt Kakashi giãn ra một chút.

- Ta nói đúng rồi chứ _ Anh đắc ý cười đằng sau chiếc mặt nạ.

- Ahahaha... nếu thế thì có làm sao ? Tên Sasuke không ở đây, đối với ta dễ dàng thôi _ Orochimaru cười ma mị.

- Ngươi, ta không cho phép ngươi thực hiện nó _ Anh chỉ vô mặt hắn.

- Đó là lựa chọn của cô học trò của ngươi, ta đâu nhúng vào nổi. Không lẽ ngài đệ lục chúng ta lại yêu... _ Hắn dừng giữa chừng.

- K-Không... ta không bao giờ đi yêu... việc ấy chính là cấm kị _ Anh đau lòng khi thốt ra những lời đó.

- Vậy nếu ngươi không được, mà ta cũng chẳng giống ngươi. Tất nhiên ta có thể làm điều ta muốn rồi, Kakashi ngươi không ngăn cản ta được đâu _ Hắn mỉm cười.

- Ngươi... đừng gây tổn thương cho nó được không ? Nó đã chịu đựng rất nhiều đau đớn rồi _ Giọng anh như cầu xin sự khoan dung của Orochimaru, Kakashi muốn bảo vệ cho Sakura.

- Điều đó... ta không thể nói trước, nhưng nếu có chút gì thật. Ta sẽ không thương tổn đến đứa học trò cưng của ngươi

- Đúng là không trông mong điều tốt đẹp từ ngươi được _ Kakashi thở dài.

Nhóc, ta sẽ mang cho cô một khởi đầu với những niềm vui chỉ ta mới làm được. Nhưng khi nhóc biết tất cả rồi, ta chắc rằng nó không hay chút nào đâu. Orochimaru suy nghĩ trong đầu.

_________________________

- Xin các reader đừng hời hợt với những cái vote ở mỗi chap, có thể các bạn không comment nhưng hãy vote. Mình rất vui khi các bạn thực hiện yêu cầu duy nhất này của mình, nó là động lực cho writer như mình đấy. =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro