Tuyết buồn
Hôm nay là ngày buồn nhất mà Jack từng biết.
Tuyết vẫn rơi, những đứa trẻ vẫn chơi trò ném bóng tuyết, vui vẻ như mọi khi.
Thường thì khi thấy cảnh đó, anh rất vui, nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay là ngày đặc biệt đau buồn...
Ngày Jamie mất...
- Cậu ăn bánh quy chứ Jack ? - North đưa dĩa bánh quy gừng cho anh.
- Cảm ơn North, nhưng bây giờ tôi không muốn ăn uống...
- Được thôi ! - North đặt dĩa bánh lên bàn.
Jack im lặng không nói gì, bàn tay anh chạm vào cửa kính làm nó đóng băng, rồi anh vẽ lên lớp băng đó một con thỏ.
- Ông biết không ? Jamie, em ấy thích thỏ lắm...
- Hửm ?
- Em ấy bảo rằng nhờ có thỏ mà em ấy mới có thể thấy tôi, thấy mọi người...
Anh dừng mọi chút.
- Em ấy kể cho tôi như thế khi đang ở trên giường bệnh...
North có chút ngạc nhiên, đôi lông mày đen của ông nhướn lên.
- Bất ngờ đấy... Jamie vẫn thấy cậu cả khi đã lớn à ?
- Đúng vậy... Em ấy là người đầu tiên và cũng là duy nhất. Cả những người bạn của Jamie khi lớn lên cũng không thể thấy tôi như em ấy được... Ông hiểu lí do tại sao không ? Khi đứa trẻ đầu tiên nhìn thấy ông, nó có nhìn thấy ông khi đã trưởng thành không ?
- Bình tĩnh nào Jack... - North vỗ vai anh - Ta và các vệ thần khác đều không như cậu, chúng tôi không dành quá nhiều thời gian để gắn bó và chơi với trẻ em như cậu. Ta nghĩ... hẳn có cái gì đặc biệt ở cậu và Jamie lắm nên cậu nhóc mới nhìn thấy cậu cả khi đã lớn như thế...
- Ý ông là... không phải mọi đứa trẻ đầu tiên đều giống Jamie sao ?
- Ồ không... Ta đã nói với cậu rồi Jack, chúng tôi không để ý như cậu ! Chúng tôi vốn không tiếp xúc với trẻ em nhiều như cậu đây đâu !
Nói xong, ông cười lớn. Jack Frost cũng cười nhẹ, rồi lại buồn bã nhìn hình chú thỏ trên mặt kính.
- Hồi còn hẹn hò với cô gái đầu tiên, Jamie nửa đùa nửa thật rằng thần hộ mệnh của em ấy là một con thỏ tuyết đấy... Tin nổi không chứ ? - Anh cười.
- Có vẻ cậu đã trông chừng cậu nhóc ấy cả cuộc đời ấy nhỉ ?
- Ừ... Tôi không biết nữa... Khi nào rảnh là tôi lại đến thăm em ấy...
- Sao Jamie lại quan trọng với cậu vậy Jack ? Ta nghĩ chắc phải nhiều hơn lí do rằng cậu nhóc là người đầu tiên chứ hả ?
- Chắc vậy, tôi không biết nữa... Từ lần đầu gặp em ấy, tôi đã thấy em ấy có gì đó rất quen thuộc... Em ấy làm tôi nhớ đến... em gái tôi hồi kiếp trước... Tôi không biết tại sao nữa... - Jack nói với giọng ậm ừ không chắc chắn.
- Ta có thể hiểu mà Jack... Về việc đó thì cậu không phải người đầu tiên đâu ! - North vỗ vai anh.
- Hả ? Ý ông là sao ?
Ông già tuyết ngồi xuống cạnh Jack, chậm rãi nói :
- Như cậu đã biết đấy Jack, Mặt Trăng lựa chọn chúng ta trở thành vệ thần nhờ tính cách và niềm tin của chúng ta hồi kiếp trước...
- Cái này thì tôi biết...
- Kiếp trước chúng ta luôn có gắn bó với một hoặc nhiều người đặc biệt đã tạo nên niềm tin đặc biệt này. Người đã tạo nên niềm tin về niềm vui cho cậu hẳn là em gái cậu, còn ta ấy hả ? Là đứa con trai của ta đấy ! - Ông vừa nói vừa cười.
- Khoan ! Ông có con trai !? - Jack ngạc nhiên cười, đây thực là tin động trời mà !
- Ngạc nhiên chứ hả ? Ngồi xuống đi tôi kể cậu nghe.
Jack ngồi xuống cạnh North, hứng thú muốn được nghe kể về kiếp trước của ông.
- Kiếp trước ta vốn không phải người gốc Nga như người ta thường lầm tưởng đâu Jack. Ta vốn là người Bắc Âu cơ. Thời ta sống là thời Trung Cổ, thời mà Viking đi làm cướp biển ấy ! - North nói với một giọng tự hào.
Jack cười khẩy ra vẻ không tin. Ai mà ngờ được chuyện này được chứ ? Rồi North bỗng chuyển giọng, ông nói chuyện rất nhẹ nhàng và đầy tâm sự :
- Ta đã từng là một người thủ lĩnh, một người chồng và một người cha. Thời ấy nơi ta sống rất hay có cướp bóc từ nơi khác đến, nhưng ta vẫn có niềm tin về những điều kì diệu sẽ xảy ra, và rồi nơi ta sống sẽ không còn tụi trộm vặt kia nữa. Nhưng không, mọi chuyện không thay đổi, bọn trộm cướp kia vẫn hoàng hành, rồi chúng bắt đi người vợ của ta, để lại thủ lĩnh này một đứa con còn nằm nôi và một niềm tin đã bị dập tắt... Đó quả là quảng thời gian khó khăn...
North kể rất nhẹ nhàng như ông đang tâm sự với chính bản thân mình, Jack thấy tội nghiệp cho ông. Rồi North kể tiếp.
- Và ta phải tiếp tục làm một thủ lĩnh lẫn một người cha đơn thân. Đó là một trọng trách rất khó khăn đấy. Nhưng đứa con trai ta thì lại rất lì lợm chẳng xem lời ta như cái gì cả. Mà nếu thằng bé vốn khỏe mạnh thì ta không nói gì, nhưng thực chất cơ thể nó yếu nhất làng, cậu nghĩ ta phải làm gì đây ? - North vừa nói vừa cười.
- Nhưng rồi khi ta không trông coi thằng nhóc, nó đã kết bạn với một đứa nhóc của bọn cướp kia. Cậu tin nổi không ? Tất nhiên là ban đầu ta bực mình lắm chứ, nhưng rồi tình bạn của hai đứa nhóc ấy đã thay đổi thế giới của làng ta lẫn những người phải trộm cắp để kiếm sống kia. Và khi đó ta lại mang niềm tin về những điều kì diệu xung quanh mình lần nữa.
Jack Frost gật nhẹ đầu, cậu hiểu cảm giác được ở bên cạnh là thế nào mà.
- Và khi ông mất, cậu nhóc ấy thế nào ?
- À, con trai ta hả ? Khi ấy thằng nhóc ấy, à, cậu thanh niên ấy đã 20 tuổi rồi, tất nhiên tên đó rất đau lòng, nhưng rồi đứa con trai ấy cũng nhanh chóng vượt qua, và lại tiếp tục ban phát những điều kì diệu đó cho những người khác. Ta thật sự rất tự hào đấy !
Nói xong, North cười ha hả. Nhưng Jack vẫn thấy đâu đó trong ánh mắt kia chứa đầy sự tự hào xen lẫn tình thương, điều mà trước giờ cậu chưa từng thấy ở ông già này.
- Làm sao ông chắc chắn như thế được vậy ? Ý tôi là... ông không thể theo dõi con ông mà ? Đúng không ?
- Ta không theo dõi con ta được, nhưng ta có thể thấy những kí ức của nó qua những chiếc răng mà Tooth đưa cho ta...
- Hả !? - Jack ngạc nhiên.
- Đúng thật vậy... - Vừa nói, North vừa lấy từ túi áo trong một chiếc hộp đựng răng và đưa cho Jack - Nó thực sự đã giúp ta an tâm về cuộc đời đã qua của thằng con ta rất nhiều. Nó đã trở thành một vị thủ lĩnh tuyệt nhất, một người cha tuyệt nhất, và cũng trở thành một giáo viên tuyệt nhất luôn !
Jack cười rồi xem thử chiếc hộp vàng kia. Kí ức chứa trong chúng thuộc về một cậu nhóc tóc nâu (giống Jack hồi kiếp trước), mắt xanh lục và có khuôn mặt đầy những tàn nhang.
- Tooth đã sửa nó để ta có thể xem được những kí ức bên trong nó rồi...
Nghe tới đó, Jack bỗng đứng phắt dậy :
- Khoan ! Ý ông là nếu tôi đi gặp Tooth... tôi có thể xem lại kí ức của em gái tôi và Jamie để hiểu rằng tại sao em ấy lại thấy tôi khi đã lớn sao !?
- Ta có thể nói như vậy... Nhưng với cậu, điều này mang ý nghĩ như thế nào mới quan trọng...
- Ý ông là sao ?
- Ý ta là... cậu không thể bám víu quá khứ mãi được Jack à... Dù là Jamie hay em gái cậu, thì cả hai cũng đã chết rồi... Quan trọng là điều cậu cần trong việc này là gì... Quá khứ, hay câu trả lời ?
Jack im lặng khi nghe North giảng giải, nghĩ lại, hoá ra chính anh cũng không hề biết câu trả lời...
- Tôi... Tôi cũng không rõ nữa...
North thở dài và cười, ông đứng lên và vỗ vai Jack :
- Ta tin rằng cậu sẽ có câu trả lời cho chính bản thân mình thôi. Cứ tiến lên nhé !
- Nhưng... Sao ông có thể tin chắc được như vậy ?
- Ta cảm thấy thế... trong bụng của ta !
Cuộc đối thoại đến đó thì kết thúc. North đi vào phòng riêng, Jack thì ở lại hành lang, suy nghĩ mà không biết rằng mình nên làm gì mới là đúng...
- Sao ? Cậu cần kí ức của em gái cậu à ? - Tooth hỏi. Chỉ sau vài phút nói chuyện với North, Jack đã quyết định đến Lâu đài Răng và tìm câu trả lời cho mình.
- Ừ, một cô bé tên Flee, tóc nâu dài, mắt nâu nốt... Cô bé sống khoảng 300 năm trước...
- Được rồi... Tìm nó đi các cô gái !
Những cô bé tiên răng nhỏ xíu gật đầu và bắt đầu đi tìm. Không lâu sau, họ quay lại với một chiếc hộp vàng đựng răng.
- Của cậu đây Jack ! - Tooth tươi cười và đưa chiếc hộp màu vàng cho Jack.
Cậu nhận lấy nó và xem mặt chủ của những chiếc răng bên trong nó. Đó đúng là cô bé mà anh đã thấy trong kí ức của mình.
- Vậy tôi đi làm việc tiếp nhé ? - Tooth định bay đi.
- À mà khoan... - Jack đưa tay ra.
- Sao vậy ?
- À không... Không có gì quan trọng hết... Cảm ơn Tooth...
- Không có gì - Cô tiên răng tươi cười - Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau mà !
Tooth định bay đi làm việc tiếp, nhưng đột nhiên Jack lại gọi cô lại :
- À mà khoan nữa Tooth !
- Sao thế ? - Cô quay lại.
- À thôi... Xin lỗi nhưng tôi phải đi đây. Chào cô, chúc một ngày tốt lành !
- Tạm biệt Jack !
Đợi khi bóng dáng anh chàng tóc trắng đã bay xa, cô tiên răng mới thì thầm :
- Mong cậu sẽ tìm được câu trả lời cho chính mình...
Jack bay đến nơi anh và Jamie đã tạm biệt nhau sau khi cậu nhìn thấy anh. Nơi mặt hồ duy nhất của thị trấn Burgess lúc này đã đóng băng vì trời lạnh mùa đông.
Ngồi xuống một tảng đá to và dựa vào đó, anh cầm lên chiếc hộp vàng trong túi áo lên và suy nghĩ...
Ban nãy Jack đã định nhờ Tooth đưa cho anh chiếc hộp răng của Jamie, nhưng rồi tự dưng linh tính bảo anh không cần làm điều đó. Tại sao thế nhỉ ?
Jack thở dài, chắc anh chỉ suy nghĩ nhiều thôi...
Bàn tay anh lướt nhẹ trên những cái nút vàng hình thoi trên chiếc hộp, nó từ từ mở ra và đưa anh vào một thế giới kí ức....
- Jack !
- Jack !
Anh chàng tóc trắng quay lại, anh nhìn thấy một cô bé mà anh đã thấy trong kí ức của chính mình, nhưng nhỏ hơn : Một cô bé chừng tám tuổi, có mái tóc nâu dài gần tới lưng, có đôi mắt nâu lớn và khuôn mặt đầy tàn nhang.
- Sao thế Flee ? Chuyện này sẽ rất vui đấy !
Jack quay lại, đó chính là bản thân anh trong kiếp trước : một cậu nhóc chừng mười lăm, khuôn mặt đầy chất tinh nghịch như Jack, cả hai chỉ khác nhau ở màu tóc và màu mắt. Jack có mái tóc trắng và màu mắt xanh, còn anh của kiếp trước có mái tóc và màu mắt nâu.
- Anh biết Wirt đã trở nên thế nào mà ? Anh sẽ bị như anh ta mất !
Flee hoảng sợ nhìn Jack cầm hai cành cây chia chỉa ở hai bên đầu. Cô bé sợ Jack sẽ như Wirt trở thành một con quái vật hay cầm chiếc đèn cầm linh hồn như câu chuyện cổ tích mà người bà đã kể cho hai anh em nghe.
- Vậy anh hỏi em nhé ! - Jack tóc nâu đung đưa hai cành cây trên đầu mình - Em sợ Beast hay Pitch hơn ?
- Em... Em sợ Beast hơn...
- Tại sao ?
- Vì em không muốn anh sẽ trở thành Beast đâu...
Jack cười ha hả, trả lời :
- Vậy thì anh sẽ không dắt hai đứa vào rừng hay rơi xuống hồ nước nào hết là được chứ gì ?
Nhưng trông Flee vẫn rất lo lắng, Jack nhanh trí nói thêm để làm em gái bớt sợ sệt :
- Em đừng lo ! Anh sẽ không để Beast bắt hai đứa mình đâu ! Hứa đó ! Anh sẽ trở thành người bảo hộ cho em nếu Beast xuất hiện !
Flee nghe vậy thì cười tươi, nói luôn :
- Vậy em sẽ làm người bảo hộ cho anh nếu Pitch dám đến bắt anh !
Rồi Jack bỏ hai cành cây xuống, giả giọng kinh dị và làm bộ dạng khá ghê :
- Thế... Ngươi có sợ Ông Kẹ không ?
- Tôi không sợ ông đâu !
Sau đó là màn rượt đổi trong vui vẻ của hai anh em.
Jack-hiện-tại nhìn theo cảnh tượng đó. Trong lòng anh dấy lên những cảm xúc khó tả.
Ngay lúc đó, quang cảnh thay đổi. Từ một khu vườn mùa xuân xanh mướt, khung cảnh trở nên tối dần và có một đám đông con nít - có cả anh và Flee - đang nghe người già kể chuyện.
- Các cháu thấy đó... Sau khi rơi xuống hồ nước, Wirt, Greg và chú ếch chưa được đặt tên của Greg đã bị lạc vào một khu rừng kì lạ...
- Tại sao lai có một khu rừng dưới hồ vậy bà ? - Một cậu bé tóc vàng giơ tay hỏi.
- Vì đó là khu rừng ngăn cách giữa thế giới người sống và thế giới người chết, cháu trai ạ... - Bà cụ ôn tồn giảng giải - Khi linh hồn vô tình bị đẩy khỏi cơ thể khi nó vẫn còn sống, linh hồn tội nghiệp đó sẽ bị đưa tới khu rừng không ai biết, vốn bị canh chừng bởi một con quái vật mà người đời không bao giờ đặt cho nó một cái tên chính xác mà chỉ gọi chung là Beast... Nó canh chừng những đứa nhỏ bị ăn mòn sức sống trong khu rừng rồi từ cái cơ thể yếu đuối của chúng mọc thành những cái cây chứa linh hồn đi lạc...
Jack đứng đó nghe bà cụ kể về con quái vật tên Beast, cả về cách Wirt và Greg đã vượt qua khu rừng với sự giúp đỡ của chú chim xanh tên Beatrice, cả sự hi sinh của Wirt - chấp nhận trở thành một con quái vật bị những cành cây bao phủ để Greg có thể quay về...
- Anh Jack sẽ bảo vệ cháu ! Anh ấy sẽ đánh bại Beast và hai chúng cháu sẽ về nhà cùng nhau ! - Flee giơ tay nói - Chúng cháu sẽ về nhà cùng nhau vì Jack đã hứa như thế !
Cả hai Jack đều cười, rồi Jack mười lăm tuổi kia ôm Flee vào lòng.
- Vậy hãy cầu mong Mặt Trăng phù hộ cho các cháu nhé ! - Bà cụ cười.
- Mặt Trăng phù hộ là sao ạ ?
- Mặt Trăng là vị thần có thể nhìn thấu mọi thứ - Bà chỉ lên mặt trăng to tròn đang tỏa sáng - Từ trên đó, ngài có thể nhìn thấu từ những hành động đến tâm can con người... Nếu các cháu thực tâm cầu mong điều tốt đến một người đặc biệt với mình, Mặt Trăng sẽ xem xét và biến nó thành sự thật...
- Vâng ! Hẳn Mặt Trăng sẽ cho chúng cháu biết mọi thứ nhỉ ? - Jack-kiếp-trước nói lớn, làm cả đám trẻ con đều cười. Và cả bà cụ cũng khúc khích cười.
- Mặt Trăng sẽ cho cháu biết khi nào cháu thực sự tin tưởng và khi thực sự cần mà thôi...
Sau đó thì Jack Frost không nghe thấy gì nữa. Quang cảnh lại thay đổi nhiều lần nữa. Mỗi cảnh một khác, nhưng tất cả đều có một điểm chung : cả hai anh em Jack và Flee đều vui vẻ chơi với nhau.
Đôi lúc tên nhóc Jack kia lại trêu chọc Flee, và tất nhiên Flee rất bực mình, nhưng tất cả đều xuất phát từ tâm ý tốt : anh muốn em gái mình quên đi nỗi sợ hay lo lắng nhất thời, và trở nên vui vẻ hơn. Đôi lúc Jack rất mệt mỏi và buồn bã vì vài chuyện trong đời của riêng anh chứ, nhưng khi có Flee bên cạnh, anh vẫn cười tươi. Vì anh biết rằng làm sao mà em gái anh vui nếu Jack không nở nụ cười được ?
Những kí ức ngày xưa quay về với Jack Frost như một cuộn phim quay chậm, từ những điều anh đã nhớ đến những kí ức mà suýt nữa anh đã quên...
Rồi quang cảnh lại thay đổi thành một kí ức mà Jack Frost biết. Và đó cũng là cái kí ức anh không muốn gặp lại nhất.
Vẫn là bãi cỏ ấy, những đốm trắng tuyết ấy, và bờ hồ đóng băng ấy...
- Cẩn thận nhé hai đứa !
- Dạ, tụi con sẽ cẩn thận mà !
Jack Frost quay lại, đó là bản thân lúc mười bảy tuổi của anh, và cả đứa em gái em gái tên Flee của anh. Cả hai đang cầm đôi giày trượt băng của riêng mình và Flee đang hào hứng kéo Jack để sớm được chơi trượt băng.
- Không...
Nhưng chẳng thể được, điều anh đang thấy không phải thực tại mà thay đổi được. Điều đang xảy ra trước mắt anh là kí ức của quá khứ, và anh không thể thay đổi nó được.
- Jack... Em sợ...
"Rắc" "Rắc"
- Sẽ không sao đâu... Thay vào đó, chúng ta sẽ rất vui !
- Không ! Không có đâu !
- Thôi nào, anh đã bao giờ lừa em chưa ?
- Có đấy ! Anh lúc nào cũng lừa người khác hết !
- Nhưng không phải lần này. Sẽ không phải là lần này. Anh hứa đấy, em sẽ không sao hết... Chỉ cần em tin tưởng vào anh thôi...
- Ưm...
- Em muốn chơi không ? Chúng ta sẽ chơi nhảy lò cò ! Như chúng ta vẫn chơi hằng ngày đấy ! Nó sẽ thật là dễ... Em xem này... Một...
"Rắc rắc"
- Hai...
"Rắc rắc rắc"
- Ba !
- Oa...!
- Giờ tới lượt em đấy ! Một...
"Rắc !"
- Đúng rồi đúng rồi... Hai...
"Rắc rắc rắc !"
- Ba !
"Soạt !"
Flee đã được anh trai cứu sống khi anh mười bảy tuổi, và không ai ngờ được, số tuổi mười bảy đó đã dừng lại vĩnh viễn.
Tiếng băng vỡ...
Tiếng vật rơi xuống nước...
- Jack !
Với Jack Frost, đó là sự khởi đầu cuộc đời mới của anh.
Nhưng với Flee, khoảnh khắc đó đã kết thúc một quảng đời của cô bé.
Tiếp sau tiếng khóc của Flee là tiếng hốt hoảng của cha mẹ cô bé, và tiếng khóc thương, tiếng í ới, tiếng băng vỡ và tiếng khóc thất vọng.
Vì chỉ sau một đêm, Jack đã không còn ở dưới hồ nữa... Anh đã đi rồi...
Jack đã hoá thành Beast để cứu em gái không bị bắt đi. Flee bảo thế.
Với cô bé, sự hi sinh của Jack là điều quá sức chịu đựng. Anh đã hứa sẽ bảo vệ Flee, nhưng Jack đã quên mất rằng anh cũng đã hứa sẽ không để Beast bắt đi bất kì ai. Anh đã thất hứa.
Jack Frost hiểu điều đó. Khi ở trong kí ức của Flee, anh càng hiểu được suy nghĩ của em gái của mình hơn nữa.
Quang cảnh lại thay đổi. Lúc này Jack đang ở trong phòng ngủ của Flee lúc cô bé đang chuẩn bị đi ngủ. Căn phòng đã thay đổi nhiều. Chiếc giường và những đồ đạc của anh đã được dọn đi mất khi người anh trai tên Jack kia đã không bao giờ có thể quay về nữa.
Jack buồn rầu đi quanh phòng, rồi anh thấy Flee dọn lại giường của mình rồi mở cửa sổ ra để ánh trăng có thể chiếu vào chiếc giường. Cô bé quỳ xuống cạnh chiếc giường, nhắm mắt và chắp tay cầu khẩn.
- Thưa Mặt Trăng, xin ngài hãy bảo vệ cho anh Jack... Xin ngài hãy phù hộ cho linh hồn anh ấy...
Những câu cầu khẩn ngây ngô ấy làm Jack rất buồn. Flee có biết rằng lúc cô bé đang cầu nguyện, anh trai của cô bé đã sống lại mà không nhớ được gì về chính mình ngoài cái tên Jack Frost hay không ?
Jack từ từ bước đến cạnh Flee, anh muốn được vỗ vai em gái của mình, nhưng bản thân anh cũng biết được rằng đó chỉ là ảo ảnh mà thôi. Bất thình lình, Flee ngước lên mặt trăng và thấy một bóng người quen thuộc bay ngang mặt trăng trên cao.
- Jack...?
Jack ngạc nhiên, đúng là người đang bay và đáp xuống kia là Jack thật, nhưng Flee thấy được anh ấy sao ?
Cô bé nhanh chóng trèo lên giường và nhòm ra cửa sổ, nhưng sau đó cô bé không thấy người anh của mình nữa, dù Jack Frost có thể thấy rõ rằng bản thân anh lúc đó đang đi quanh đốm lửa giữa làng.
Như được ai đó giải thích, Jack hiểu được ngay. Flee nhìn thấy anh là vì cô bé tin vào người anh trai đã được phù hộ. Nhưng cô bé không hề hay biết về con người Jack Frost của anh lúc ấy nên cô bé chỉ có thể thấy anh như một ảo ảnh thoáng qua thôi.
Nhưng dù như vậy, Jack vẫn cảm thấy vui vui. Anh nhìn qua Flee, cô bé có vẻ buồn và hật hẫng, rồi em ấy nhìn lên mặt trăng với đôi mắt như muốn dò hỏi. Nhưng rồi như có ai đó trả lời câu hỏi trong đầu Flee, cô bé bỗng nở nụ cười và yên tâm nằm xuống ngủ.
Jack ngồi xuống giường cô bé và vuốt nhẹ mái tóc nâu dài kia. Ánh mắt của anh huống lên mặt trăng tròn đang toả sáng rực rỡ kia.
'Ông đã trả lời con bé. Phải không ?'
Rồi kí ức của Flee thay đổi nhiều lần nữa theo thời gian của cuộc đời cô bé.
Đó giống như một cuộn phim tóm tắt về cuộc đời của Flee vậy, Jack có thể thấy được một cách rõ ràng cuộc sống của em gái mình như thế nào.
Sau đêm cầu nguyện kia, Flee như đã vượt qua nỗi đau mất anh, ai cũng ngạc nhiên với điều đó ở một đứa nhỏ 12 tuổi. Cô bé lớn lên và trở thành một cô gái xinh đẹp, thông minh. Flee đã kết hôn với một anh chàng ở một ngôi làng khác, người thực sự yêu thương cô gái kia hết lòng, và rồi cả hai đã có một đứa con trai kháu khỉnh nghịch ngợm. Và Flee đã đặt tên cho cậu nhóc là Jack - cái tên đã gắn liền với tuổi thơ của cô.
Cái tên đó đã làm Jack Frost cảm động. Dù đã không còn gặp người anh mình trong cả chục năm và không bao giờ gặp được anh nữa, trong trái tim Flee vẫn giữ nguyên một khoảng trống cho hình ảnh của anh trai mình.
Trong vô thức, Jack thấy nước mắt mình chảy xuống má.
Và những kí ức kia cứ tiếp tục dòng chảy của mình.
Cuộc đời của Flee cứ tiếp tục mà không có hình bóng của Jack nữa. Nhưng Jack để ý là vào buổi tối lễ Giáng Sinh - bữa tối mà những thành viên của gia đình đều đoàn tụ - Flee luôn yêu cầu gia đình hãy nhấc thừa ra một cái ghế, tượng trưng cho một thành viên nữa của gia đình không thể đến ăn tối. Và rồi sau đó chiếc ghế đó không bị bỏ trống lâu, vì gia đình Flee đã mời một người vô gia cư phải cô đơn ngoài đường vào nhà, ngồi vào chiếc ghế bỏ trống kia. Và chiếc ghế giữa bàn tiệc đó đã đem đến niềm vui cho gia đình, cả người vô gia cư kia.
Và dòng kí ức lại chảy.
Flee trải qua ngày cuối cùng của cuộc đời mình vào một đêm trăng trong đầu đông. Tất cả mọi người trong gia đình đều đến đưa tiễn bà. Nhưng cho đến những giây phút cuối cùng, Flee lại yêu cầu người nhà để mình lại một mình.
Lúc này, trong phòng chẳng còn ai, ngoài Flee đang nằm trên giường và Jack Frost đang đứng trong góc phòng người em gái của mình.
Bà nhẹ nhàng quay đầu ra nhìn mặt trăng tròn đang tỏa sáng giữa trời đêm, khuôn mặt nở nụ cười thanh thản đến lạ.
Rồi như một phép lạ, Jack nghe được cuộc đối thoại giữa mặt trăng và em gái mình.
"Bà còn mong muốn điều gì cho người anh mình nữa không ? Sau cả một đời chờ đợi anh ấy ?'
- Tôi chỉ muốn được bảo vệ anh ấy, như anh ấy đã bảo vệ tôi...
Rồi Flee ngửa đầu lên phía trên, giọng thì thầm :
- Để chúng tôi có thể cùng trở về nhà... Một lần nữa...
Sau câu nói đó, mọi thứ trở nên tối đen và Jack trở về thực tại. Anh thở dốc, và đôi mắt anh ướt đẫm từ lúc nào không hay.
Jack lau sạch nước mắt trên khuôn mặt mình và định thần lại mọi thứ.
Flee đã chờ đợi anh cả một đời, để có thể bảo vệ anh. Và em ấy đã thực hiện đúng điều đó ở kiếp sống này. Đã hơn 300 năm trôi qua, và Flee vẫn không quên lời hứa đó.
Anh lau những giọt nước mắt đang vô thức chảy dài trên khuôn mặt mình. Bàn tay vẫn cầm chặt chiếc hộp răng vàng của em mình.
- Em luôn là một vệ thần tuyệt vời đấy... Từ kiếp trước đến kiếp này...
Jack thở dài và ngửa cổ lên trời. Bây giờ anh nên làm gì đây ? Quá khứ ? Hay hiện tại ?
Ngày hôm sau là ngày trước Giáng Sinh. Jack vẫn quanh quẩn ở thị trấn Burgess mà không đi nơi nào khác. Tuyết rơi thì anh đã làm rồi, nhưng Jack vẫn không làm gì thêm nữa.
Buổi tối đó, không biết do điều gì xui khiến mà Jack đã vô thức về bên nhà của Jamie, và anh nhìn vào cửa sổ bàn ăn.
Như một truyền thống gia đình, ở bàn tiệc vẫn có một chiếc ghế được nhấc thừa ra. Và tất nhiên, cả gia đình đã mời một ông lão vô gia cư phải lầm lủi trong cô đơn giữa lễ Giáng Sinh vào nhà để cùng cả gia đình trải qua một bữa tối Giáng Sinh ấm áp đầy tình thương đó.
Cảnh tượng đó làm Jack suy nghĩ nhiều. Anh nhìn gia đình Jamie cùng trò chuyện cùng với ông lão kia một lúc rồi bay đi.
Sáng hôm sau, tuyết rơi nhiều. Mặt trời đã bắt đầu le lói nên phía đông và mọi người hầu như chưa muốn dậy sớm trong cái thời tiết mùa đông này.
Jack nhẹ nhàng đáp xuống nơi nghĩa trang và bước đến gần ngôi mộ của Jamie.
Bức bia đá đã được lau sạch sẽ. Phía dưới nó là những món quà từ biệt của những vệ thần đã đến trước để từ biệt tia sáng cuối cùng ngày trước.
Sandy đặt lên trên lớp tuyết cạnh lớp bia một chú bướm bằng cát vàng, Bunny đã để hộp chiếc giỏ mây đựng những quả trứng Phục Sinh đầy màu sắc, Tooth thì là chiếc hộp vàng đựng những chiếc răng sữa lúc bé của Jamie, và North đã tặng Jamie một chú thú nhồi bông hình người tuyết. Jack nhìn những món quà đó và mỉm cười. Anh ngồi xuống và đặt cây gậy của mình sang một bên, bàn tay anh vỗ vào nhau. Từ hai bàn tay, Jack tạo nên một chú thỏ bằng băng và đặt bên cạnh ngôi mộ của Jamie.
- Em đã cực khổ cả hai kiếp sống rồi nhỉ ? - Jack thì thầm - Jamie nè, anh vừa ghé qua nhà em đó, em thật hạnh phúc vì có một gia đình như vậy... Chắc chắn là với họ, em chưa bao giờ chết đâu...
Jack cười một chút, và lại nói tiếp :
- Flee nè, anh xin lỗi vì đã thất hứa với em... Lúc đó là khoảng thời gian rất khó khăn với anh... Và anh đã nhớ đến em khá muộn nên không thể giữ lời hứa với em được... Nhưng anh cảm ơn em, vì đã tin tưởng anh và cầu nguyện cho anh kiếp sống này.....
Jack thở dài, hơi thở hiện lên trong tuyết.
- Nhờ có em, anh đã quyết định sẽ bước tiếp... Anh đã suy nghĩ về việc này rất nhiều, và anh nghĩ nếu mình không thể cười được thì làm sao anh có thể là anh trai em được. Đúng không ?
Jack cười và cầm lấy cây gậy của mình. Anh đứng lên và nhìn bức bia đá lần cuối.
- Cảm ơn em... Cả hai sẽ luôn là Vệ Thần của anh... Anh hứa đấy...
Jack gật đầu rồi bay đi. Kiếp sống này của anh chính là lời hứa mà anh phải trả cho người em mình, và anh sẽ không lãng phí nó đâu.
Khi Jack Frost đã bay xa về một phương trời, ở tấm bia đá, chú bướm vàng tưởng đâu sẽ mãi bất động bỗng cất cánh bay quanh một linh hồn nhỏ bé mới xuất hiện.
Linh hồn đó nhìn qua những món quà mà các Vệ Thần đã để lại, rồi mỉm cười nhìn lên cái chấm xanh xanh đang bay về đường chân trời.
- Cảm ơn anh, Jack...
[Một phút quảng cáo] : Hiện nay mị đang sắp sửa bung món quà thứ 2 và 3 cho các reader đây :D Hai món quà Giáng Sinh còn lại đang chờ mọi người ở hai page Facebook là Bí Kíp Luyện Rồng Fans và Bill Cipher x Mason Pines Vietnam Fanpage - BillDip, mọi người nhớ mở quà và để lại nút like cho page lẫn quà để ủng hộ nhoe :3
MERRY CHRISTMAS TO YOU GUYS XD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro