Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Nói chuyện luyên thuyên một hồi cũng đến nhà

-Nhà cậu đây à???- Cậu ấy dừng trc cổng nhà tôi

-Ừa

-Nhà tớ đối diện luôn kìa. He he- Lại cười. Muốn bẻ răng

-Cậu ở phòng đầu tiên nhìn ra đường đúng khôn- Tôi đột nhiên hỏi

-Ừa- Cậu ta nhìn tôi khó hiểu

-Thì ra cái đứa sáng nay mở nhạc ầm ĩ khi mà tớ vẫn đang ngủ là cậu- Tôi hằm hằm nhìn cậu ta

-Thì ra cái đứa chửi còn to hơn nhạc của tớ là cậu – Cậu ta không tha cho tôi

-Ừa đấy, tớ chửi to hơn cả nhạc của cậu đấy. Biến về đi. Sáng mai mà mở nữa cẩn thận tớ ném đá vỡ cửa kính đấy- Tôi điên quá mất

-Con gái con đứa. Vào đi. Tớ về đây- Cậu ta cũng quay xe về

Tối hôm đó, sau khi nghe tôi kể vụ oan gia ngõ hẹp này thì ngay lập tức bị mẹ tôi kéo đi làm bánh. Để làm gì ư??? Để gia mắt hàng xóm. Có khổ không cơ chứ. Làm xong thì tôi lại là người xách sang. Mệt mỏi với xóm làng mà.

Tôi bấm chuông cửa. Một cậu em ra mở cửa. Chắc tầm học lớp 8 gì đó. Nhìn cũng khá dễ thương. Nhà này ăn cái gì mà có hai thằng con trai đẹp trai thế ko biết

-Chị là ai vậy- Thằng bé hỏi

-À, chị là hàng xóm mới chuyển đến. Có chút bánh coi như quà ra mắt

-Chị vào đi- Thằng bé mở rộng cổng cho tôi vào

Tôi hơi choáng ngợp với nội thất bên trong. Toàn là gỗ. Nhìn khá cổ.

-Cả nhà ơi. Có chị hàng xóm sang chơi- Thằng bé gọi to khi vẫn còn ngoài cổng

Vào nhà thấy bố mẹ cậu ta đang ngồi xem TV

-Cháu chào hai bác ạ. Nhà cháu mới chuyển đến, có chút bánh gọi là quà ra mắt ạ -Tôi nhanh miệng chào hỏi

-Cảm ơn cháu nhé. Cháu ngồi xuống đây

Tôi ngồi xuống, bác gái bắt đầu hỏi thăm về gia đình tôi.

Tên kia đi đâu nhỉ?? Chắc là không có nhà. May.

-Anh ơi, có chị hàng xóm sang chơi – Đệt. sao em trai này nhanh mồm thế nhỉ??? Gọi làm gì chứ??? Hic hic.

-Thôi em không phải gọi đâu. Nhỡ anh em đang bận thì sao???- Tôi cười hề hề. Mong là nó không gọi thêm câu nữa

-Bận gì chứ??? Bạn đến chơi nhà thì phải xuống tiếp chứ. – có tiếng vọng từ cầu thang. Nhà này thì còn ai vào đây nữa. haizz

-Thôi khỏi cần đi. Tớ sang chút rồi về thôi- Tôi cười cười đứng dậy xin phép hai bác ra về

-Về gì sớm, ngồi xuống đây – Vậy là tôi lại bị cậu ta kéo ngồi xuống

-Thôi. Bỏ ra cho tớ về - Tôi gạt tay cậu ta ra để đứng lên mà không được

-Ngồi yên nào. Bố mẹ, cậu ấy là bạn cùng trường con đấy ạ

-Hả??? Trùng hợp thế sao??? – mẹ cậu ta ngạc nhiên nhìn tôi

-Vâng- Tôi lí nhí trả lời

-Cháu học chuyên gì??? – Bác trai giờ mới bỏ tờ báo ra hỏi tôi

-Cháu học Lý ạ - tôi trả lời

-Con gái học chuyên Lý sao??/ Khá đấy – Bác ấy nhìn tôi cười hài long

-Ngày xưa bác cũng là con gái mà học chuyên lý này – Bác gái hí hửng kể

-Thế sao hai đứa quen nhau –Bác trai hỏi

-Dạ...dạ tình cờ thôi ạ - Hic. Không thể kể phi vụ mất mặt đó ra được

-Chuyện là thế này.....- Nhưng mà đời không như mơ. Tôi không kể nhưng đã có thằng đàn bà bên cạnh kể hộ.

Hai bác ý cứ nhìn tôi tủm tỉm. Thật không biết dấu mặt vào đâu.

Ngồi chơi một lúc, tôi xin phép đi về.

Cậu ta tiễn tôi ra cổng

-Bày đặt tốt đẹp, tiễn cơ đấy – Tôi đá đểu

-Tớ vẫn tốt mà

-Mà quên, lớp trưởng lớp cậu là ai – Tôi sực nhớ ra việc ngày mai. Giờ hỏi mai chỉ việc đến gặp

-Cậu hỏi làm gì??

-Thì lớp Toán với lớp Lý phải cùng nhau tổ chức sự kiện mà. Tôi là lớp trưởng lớp Lý nên phải đi tìm cán sự bên kia để bàn kế hoạch tác chiến

-Tưởng gì. Tôi là lớp trưởng lớp Toán đây

-Thật hả??? Vậy tốt quá. Vậy ngày mai hẹn gặp vào giờ nghỉ giữa tiết 1 và 2 nhé. – Tôi hí hửng, may quá, là cậu ta thì có vẻ dễ bàn bạc hơn người lạ

-Ờ. Địa điểm???

-Cantin nhé

-Ok. Mai gặp. Mà cậu có xe đạp không???- Đột nhiên chuyển chủ đề

-Không. Bố tớ đèo

-Vậy từ mai qua đây tớ đèo đi. Đỡ mất công bố cậu

-Này – Tôi sờ trán cậu ta –Có bị sốt không đấy. Hay hôm nay đi nắng nên giờ mê sảng luôn rồi

-Dở à??? Tớ tốt bụng đèo cậu đi mà còn bị nghi ngờ. Tổn thương quá

-Vậy là thật à??? – Tôi lấm lét nhìn cậu ta

-Ừ- Lại cười

-Vậy tốt quá rồi. Mai đợi tớ nhé. Về đây.

-Ừ. Về nhé

-Bye Bye

nserti �w�G�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro