Chap 2
- Ta tên là Hani~
- Ừ
Junghwa ngoảnh mặt quay đi không một lời nói nào thêm nữa. Cô lên chiếc xe BWM của mình phóng nhanh trong đêm để lại Hani nhìn theo. Chiếc xe từ từ biến mất khỏi tầm mắt của cô. Khi không còn thấy bóng dáng chiếc xe Hani cuối mặt xuống đất rồi đi về vừa đi cô vừa đá đất làm dơ hết cả đôi giày chị cô mới mua cho.
Hani đang đi bỗng nhiên lấy từ trong túi xách chiếc điện thoại ra bấm số gọi cho ai đó.
- Alo? Unnie?
Bên đầu dây bất động khoảng vài sau mới từ tốn trả lời.
- Hani à? Gọi unnie có việc gì không?
- À! Chị vẫn còn làm quản lí cho Junghwa đúng không?
- À! Ùm có chi không em
- Ngày mai Junghwa có lịch trình gì không ạ?
- Có chi không em?
- Em....em... có lẽ đã thích cái tính cách kiêu ngạo của cô ta mất rồi
Hani ngượng ngùng nói cho chị nghe.
- Phụt há há!!! Em tôi~~
- Chị nói cho em đi mà~~
- Thôi được rồi~ Ngày mai con bé có đi quay phim ở quán cafe LEGGO đó. Mà hình như nó diễn chung với Heeyoen thì phải. Hai đứa nó ghét nhau như gì mà giờ phải diễn chung không biết sao bây giờ.
- Vậy hả ngày mai Heeyoen có lịch diễn mà em quên mất không ngờ là quay chung với Junghwa đó~
- Nghe giọng em vui dữ ha~
- Hì hì không có gì đâu unnie. Em cảm ơn unnie bữa nào em đãi unnie đi ăn nha.
- Rồi nhớ đó.
Vừa tắt điện thoại Hani vừa đi vừa cười chạy lon ton về nhà.
Về phía Solji sau khi cúp máy cô tiếp tục buồn bã ủ rũ vì cô mới từ bệnh viện trở về bác gì nói rằng cô đang bị ung thư dạ dày ở thời kì đầu tuy có thể chữa trị được nếu phẫu thuật nhưng cô lại không có đủ tiền. Tiền cô kiếm được từ trước đến giờ đã cùng Hani trả nợ cho mẹ mình nên chẳng có khoảng dư nào cả. Vừa trở về nhà của Junghwa cô thấy Junghwa đang nằm bệt trên giường.
- Chắc có lẽ hôm nay nó mệt lắm. Bền ngoài thì mạnh mẽ thế nhưng trong lòng lại rất yếu đuối.
Solji tiến đến thay cho Junghwa bộ đồ ngủ con gấu dễ thương rồi tẩy trang cho Junghwa. Sau khi giúp Junghwa ngủ ngon hơn cô xuống bếp nấu vài món để Junghwa ăn khi thức dậy. Tuy chỉ là quản lí thôi nhưng vì ở chung với Junghwa từ lúc debut cô cũng xem Junghwa như em gái của mình mà chăm sóc khá chu đáo.
Sau khi nấu Solji lên phòng của mình nằm ngủ mà quên mất nỗi lo của mình. Solji ngủ được khoảng 1 tiếng thì Junghwa thức dậy, vì đói quá nên Junghwa không ngủ được liền xuống bếp kiếm đồ ăn. Cô tiến đến đồ ăn Solji đã nấu ăn ngấu nghiến rồi mở tủ lạnh kiếm vài chai bia uống nhưng mấy hôm trước cô đã uống hết rồi.
- Haiz Solji unnie không mua để sẵn cho mình gì hết.
Junghwa vào phòng lấy áo khoác rồi mở cửa đi đến tiệm tạp hóa ở cuối phố. Đến tiệm cho lấy khoảng 2 chai bia rồi đi đến quầy thanh toán nhưng cô lục mãi chẳng thấy tiền đâu ( lúc lấy áo khoác làm rơi rồi còn đâu) Điện thoại cũng quên đem mất rồi. Nhân viên bán hàng nhìn cô rồi nói
- Chị thanh toán bằng gì ạ?
- À... ùm... cô biết tôi không?
- Nhìn kĩ mới thấy Junghwa đúng không ạ?
- Đúng rồi hôm nay chị đây quên mang tiền em thanh toán giúp chị nhé?
- Không!
- Sao...?
- Chị không biết tôi anti chị à? Mau trả tiền rồi biến lẹ đi
- Cô dám nói với tôi vậy à?
- Sao tôi không dám? Loại người như cô cần gì phải trân trọng
- Cô.... cô....
Junghwa lấy chai bia trên bàn mở nắp ra định tạt vô cô nhân viên rồi bỗng nhiên cô ta bảo
- Cô cứ thử đi, hành động này của cô mà được công chúng chú ý chắc nổi tiếng lắm nhỉ?
Cô nhân viên ấy chỉ tay qua phía kia ám chỉ có CCTV.
- Cô mà nói nữa là tôi cô sáng nhất hôm nay đấy.
Từ đâu ngoài của hàng có người bước vào
- Thử đi để tôi xem sáng đến nhường nào!
Giọng nói trầm và lạnh đến mức đáng sợ
----------
Au có thay đổi 1 số chi tiết trong chap 1 cho những chap sau ngược hơn.
Au lặn nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro