Giới Thiệu
.
.
" Diệp Hạ, con mau chạy đi "
" Không, mẹ đừng bỏ con "
" Diệp Hạ, nguy hiểm! "
- Mẹ.. Mẹ
bật dậy và hét lên , mồ hôi trên trán cô ướt sũng . Cơn ác mộng này nó đã theo cô suốt 20 năm nay rồi. Cũng chẳng còn xa lạ gì nữa. Nhắc đến lại càng hận, nghĩ đến lại càng tức. Nếu cô đau khổ một cô sẽ khiến hắn đau khổ gấp ngàn lần.
Có lẽ đã đến lúc phải tự mình hành động rồi.
~~~~~~~~~~~~~
Vì sao phải chịu khổ? Sao lại phải tổn thương? Sao phải hận thù?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro