
10
Một tuần chung sống với Jungkook cứ thế trôi qua. Em như một người vợ hiền(?) của gã, buổi chiều sau khi đi học về liền vào bếp nấu vài món cho bữa tối, rồi cùng gã nằm trên một chiếc giường. Được gã ôm vào lòng, bình ổn chìm vào trong giấc ngủ.
Chỉ cần vậy thôi!
Đó là cuộc sống sau này mà em mong ước.
Nhưng, cái gì cũng có cái giá của nó!
Hôm nay sau khi tan học ở trường, theo thường lệ Taehyung sẽ được tài xế riêng của gã đưa về biệt thự. Nhưng hôm nay có lẽ là ngày đặc biệt, em kinh ngạc nhìn về phía cổng trường - nơi Jungkook đang đứng dựa vào xe đợi em.
"Ngài... đến đây làm gì?" - Taehyung vội vàng chạy lại cạnh gã, mặc kệ vô số con mắt đang nhìn em với vô vàn những lí do khác nhau.
"Đến đón em. Mau lên xe" - gã có chút không vui vì phải đợi lâu, nhanh chóng mở cửa ghế lái rồi ngồi vào xe.
Em bĩu môi nhìn gã rồi mở cửa ghế phụ ngồi vào, chỉ là hỏi một câu thôi mà, có cần phải tức giận đến vậy không.
Cả hai đi được một đoạn đường dài, Jungkook giống như nhớ ra điều gì đó rồi quay ra hỏi em - "Taehyung, cậu có biết Justin không?"
"Jus-tin.. em có biết. Lúc trước từng ở chung phòng kí túc với nhau" - em quay đầu lại nhìn về phía gã, nhớ ra sự việc của một tuần trước liền có chút sợ hãi hỏi thêm - "Có chuyện gì sao ạ?"
"Không có gì, cậu ta lúc trước cũng là tình nhân của tôi. Chỉ là lâu không thấy cậu ta mới buột miệng hỏi một chút thôi"
"Vậy sao, em nhớ không nhầm hình như cậu ta đã xin nghỉ học ở trường vào mấy ngày trước rồi chuyển đến một thành phố khác sống." - đối diện với câu trả lời của Jungkook, em có chút sợ hãi. Chỉ là một tiểu tình nhân thôi mà, gã sao lại phải quan tâm tới cậu ta?
"Hoá ra vậy" - Jungkook nhìn em, biết em đã bị câu hỏi của gã doạ sợ. Ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua người Taehyung dò xét một lượt, gã không mong em phạm thêm một sai lầm nào nữa(?), bởi vì gã chẳng dám hứa sẽ tha cho em nếu như gã biết được mọi việc em lén giấu gã làm sau lưng!
"Nhưng kia, ngài dẫn em đi đâu vậy?" - Taehyung nhìn ra bên ngoài, chiếc xe dừng lại ở một khách sạn năm sao.
"Đến đây dự tiệc. Tôi muốn em đi theo tôi"
"Nhưng đồng phục của em... có chút" - Taehyung nhìn xuống bộ đồng phục mà em đang mặc. Khi một bữa tiệc tổ chức ở khách sạn năm sao như thế này sẽ có nhiều nhận vật nổi tiếng, em lại mặc bộ đồng phục bình thường đến dự.. chỉ sợ sẽ làm bẽ mặt gã mà thôi.
"Không sao cả, tôi thích dáng vẻ của em khi mặc bộ đồng phục này" - Jungkook bước xuống xe rồi đi đến cửa phụ, mở cửa ra rồi một tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của em, cùng tiến vào bữa tiệc.
Bữa tiệc diễn ra không khác lắm ngoài tưởng tượng của Taehyung, khi Jungkook cùng em tiến vào đã có nhiều ánh mắt đặt lên người em, nói chính xác hơn là đang chăm chú quan sát bộ đồng phục mà em đang mặc ở trên người. Nhưng vì người đi bên cạnh em là Jungkook nên chẳng có tiếng cười nhạo nào dám phát ra.
Jungkook đưa em đến đứng trước mặt một người đàn ông tầm năm mươi tuổi, mỉm cười xã giao bắt tay nói chuyện. Thậm chí còn không quên giới thiệu em cho người đàn ông kia biết.
Cùng gã tiếp chuyện với người đàn ông lạ mặt kia. Em có chút khó chịu, dù sao thì những chuyện liên quan tới kinh doanh gì đó đối với em có chút khó hiểu. Thế nên khi nhìn bộ dạng không vừa lòng của em, Jungkook âu yếm nói rằng em có thể tự do đi lại trong bữa tiệc. Vừa được gã cho phép em vui vẻ đi tìm chỗ riêng tư cho mình, để lại không khí cho hai người họ.
"Vậy em đi trước" - Không ngần ngại đây là chỗ đông người, Taehyung nhún chân lên rồi hôn nhẹ lên cánh môi mỏng của gã.
"Được, nhưng cẩn thận một chút" - Jungkook bộ dáng một mực nhu tình đặt trên người em, nhắc nhở em phải cẩn thận.
Taehyung đi đến chỗ đặt món ăn đã được bày sẵn, chọn cho mình món ăn nhẹ rồi ngồi xuống chiếc bàn trống được đặt ở một nơi ít người chú ý tới, vui vẻ thưởng thức. Từ chiều tới giờ em vẫn chưa được ăn gì để lót dạ nên có chút hơi đói bụng.
Dùng bữa được một lúc, phía ghế đối diện có một người đàn ông lạ mặt ngồi xuống. Taehyung bất giác ngẩng mặt lên thì nhận ra người đàn ông lúc này nói chuyện với Jungkook.
"Ăn chậm thôi, không nghẹn" - ông ta đưa đến cho Taehyung một cốc nước lọc. Cặp mắt kia nhìn thẳng vào em dò xét.
Em gật đầu cảm ơn nhận lấy cốc nước rồi vô tình uống một ngụm. Ánh mắt lia tới lia lui tìm Jungkook để cầu cứu.
"Không sợ, tôi không làm gì cậu cả. Nhưng cậu là sinh viên mới được Jungkook bao nuôi sao?" - ông ta giống như vô ý bắt chuyện hỏi cậu.
"Đúng vậy" - em nhìn ông ta. Khuôn mặt này giống như là đã từng gặp ở đâu vậy. Nhưng suy nghĩ kĩ lại thì nhận ra ông ta là một nhận vật lớn thường xuất hiện trên tivi. Nên có gặp thì chắc là em đã từng gặp ông ta trên một chương trình nào đó mà thôi.
Lúc này, đầu óc em có chút quay cuồng!
"Hoá ra là vậy, cậu thật thà thật đấy" - ông ta ồ ồ phá lên cười.
Đầu óc ngày càng quay cuồng, ý thức mơ hồ. Taehyung sợ hãi, bản thân muốn đứng lên thoát khỏi nơi này, nhưng đôi chân như bị mất hút hết sức lực.
Thế rồi ý thức của em như đình trệ lại, vô thức ngất đi.
Người đàn ông ngồi đối diện cười đến là vui vẻ, nhanh chóng tiến lại gần Taehyung, hai cánh tay của ông ta sờ mó thân thể của em cho bớt cơn thèm khát, bế em lên chuẩn bị đi đến thang máy chuyên dụng.
Mà Jungkook từ đằng xa trông thấy một màn vừa rồi, trong lòng có chút không vui. Nhưng đây chính là quyết định của gã, gã sao có thể phá huỷ!
Nhìn thân ảnh Taehyung sắp khuất dần sau cửa thang máy Jungkook nhanh chóng chạy đến, trong lòng không chỉ lo sợ lại có chút buồn phiền.
Đoạt lại em từ tay người đàn ông kia, gã có chút tức giận nói - "Đành phải thất lễ với ngài, cậu bé này tôi vẫn chưa chơi đủ!"
rất rất cần beta huhu, tôi cảm thấy mình càng ngày càng viết tệ😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro