9. Tôi yêu cậu được không?
-Bán linh hồn anh trai tôi? Bà nghĩ tôi là loại người gì hả?
Ronaldo bậc cửa bước ra ngoài ngay cả cái ngoáy nhìn cũng không có. Tính tình hắn đúng là có lúc ngang ngược, mưu mô nhưng đâu phải là kẻ tán tận lương tâm như thế, dù có dù không Cris cũng là máu mũ với hắn
-Rồi sẽ có ngày cậu quay lại tìm tôi
Người đàn bà kia nhếch miệng cười, một câu quả quyết, nhìn ngắm linh hồn Ronaldo trong quả cầu rồi xoa nhẹ cằm, trong đầu mường tượng lên viễn cảnh ghê rợn nào đó
Chạy hết đoạn đường này đến quãng đường khác, Ronaldo vẫn không muốn về nhà, hắn nghĩ rất nhiều thứ, rồi nhìn ngắm dòng người nghe ngóng rất nhiều điều thú vị.
Hắn chợt nhận ra bản thân mình chưa bao giờ tận hưởng được cảm giác của cặp tình nhân yêu nhau, của bạn bè gọi nhau thân hữu, của đứa trẻ khóc òa gọi mẹ. Chưa lọt lòng mẹ hắn đã vĩnh biệt phàm trần, cứ lưu lạc linh hồn nhìn thiên hạ sống, vui buồn khổ ải mà bản thân lại khát khao được một lần cảm nhận
-Cris!
Một thanh âm quen thuộc, hắn cứ nghĩ mình nghe nhầm vì hắn là linh hồn thì ngoại trừ Cris ra thì ai còn nhìn thấy được hắn? Ronaldo chầm chậm hay người lại
-Leo!?!
-Anh làm gì ngạc nhiên vậy? Sao lại ngồi thẩn thờ ở đây?
Leo càng tiến đến gần, Ronaldo càng lùi ra xa, hắn hoảng hốt đến độ sắp hồn bay phách lạc
-Leo! Cậu nhìn thấy tôi sao? Cậu thật sự thấy tôi hả?
-Tôi chỉ có bị mù mới không thấy anh. Anh chạm mạch ở đâu rồi?
Bàn tay cậu vừa chạm đến gần cơ thể Ronaldo liền ngửi thấy mùi hương rất lạ, nó kích thích đến phát điên, hắn vội vàng né tránh
-Không! Tôi ổn! Không sao cả
-Vậy thì tốt! Làm gì không? Có muốn uống vài chai không?
Hắn cùng cậu chạy loạn khắp sân cỏ mini, Leo đúng là bắt không kịp nhịp của Ronaldo, đôi chân hắn nhanh đến mức khiến người khác khó chịu. Cả buổi trời vẫn không ghi được quả nào
-Mệt rồi! Không chơi nữa!
-Dỗi rồi sao? Để cậu ghi này
-Không cần!
Ronaldo muốn kéo tay cậu nhưng lại sợ cảm giác ấy kéo tới nên liền thình lình xuất hiện trước mặt cậu. Nếu là bình thường hắn đã tự mình đắt chí nhưng lần này hắn lại hạ mình năn nỉ
-Thôi nào! Sư tử Messi là dũng mãnh nhất! Ronaldo tôi làm sao có thể so bì chứ
Khóe miệng cong lên nụ cười, Leo quay sang nhìn hắn, gõ vào trán hắn một cái
-Tôi cũng đâu phải nhỏ mọn như vậy
Ngồi xuống sân cỏ cùng nhau khui hết lon này đến lon khác đến khi Leo ngà ngà say, Ronaldo từ nãy đến giờ vẫn chưa đọng một ngụm
-Cris! Tôi chia tay với Philip rồi! Chiều này cậu ấy vừa dọn đồ đi! Tự dưng tôi buồn ghê lắm! Có khi nào tôi yêu cậu ta rồi không?
-Nếu yêu, cậu đã giữ chân cậu ấy rồi việc gì phải ngồi đây ũ rũ với tôi?
Leo bậc cười, trong giọng nói say rượu lại chứa thập phần đáng yêu, Ronaldo cứ ngồi đấy ngắm nhìn cậu múa mái tay chân hết nói chuyện buồn khóc sướt mướt rồi đến chuyện vui cười lăn lộn. Dù là chuyện gì cậu kể hắn cũng đều hoan hỉ hòa tấu theo
-Quả đầu của Marcelo đúng là thú vị, nhìn thôi đã thấy hài! Mà... Cris này! Hôm đó, anh như vậy là không được
Vẫn chưa hiểu chuyện gì Ronaldo đã thấy cậu khập khiểng bước ra sân cỏ ôm lấy quả bóng xoay tròn trên ngón tay
-Trong bóng đá, dù anh giỏi hay tệ thì vẫn phải cần đồng đội. Nếu không thì tại sao lại cần đến tận mười một người trên sân chứ? Hôm đó, nếu anh chuyền cho Marcelo quả đó biết đâu cậu ấy có thể ghi thêm điểm!
Đôi mắt Ronaldo ngưng đọng vài giây, nghe đâu đó âm thanh lí trí vỡ vụn, khóe miệng vẫn cố nâng lên nụ cười đùa cợt
-Trên sân đấu chúng ta là kình địch, cậu nói vậy không phải là bao đồng quá sao?
-Tôi ngứa miệng thì tôi nói! Anh cứ đợi đi lần tới tôi sẽ chiến thắng Real của anh cho mà coi
Nói dứt câu Leo đá tưng quả bóng trót lọt vào khung thành. Ronaldo lúc này mới để ý chân Leo đều bầm tím bầm đen lỗ chỗ có nơi còn hiện lên một vệt sẹo lớn. Bao ngày qua chính là muốn tập luyện để vượt qua hắn để thắng hắn mà ra nông nổi như vậy
Đôi mắt Ronaldo nhìn cậu chứa đựng thâm tình, cảm giác này bay bổng đến mức hắn không kịp soát được nhịp tim bao năm đã chết của mình
-Leo! Tôi yêu cậu được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro