7. Hôn xã giao
Suốt đêm dài, hắn chở cậu đi hết đoạn đường này đến quãng đường khác, mưa dai dẳng rồi chợt ngừng, cả hai ra đến ngoại ô thì đã là chuyện của bình minh
Leo gác tay lên cửa kính tựa cằm vào đôi mắt mơ hồ nhìn ra ngoài, ẩn hiện trong đó là gương mặt hắn, hắn đang mệt mỏi. Phải rồi, cả đêm đều lái xe đưa cậu đi, hắn làm sao có thể ngủ được
-Cris! Xin lỗi đã hại anh không ngủ được! Anh ngủ đi! Để tôi lái cho
Gạt tay Leo ra, Cris nhếch miệng cười, đôi mắt đen húp của hắn vẫn cố nhướng lên tỏ ra tỉnh táo
-Cậu bây giờ tâm tình không tốt a! Tôi không muốn phó mạng vào tay cậu! Tốt hơn vẫn để tôi lái
Nụ cười nhanh chóng rồi chợt tắt, Leo dời mắt ra nhìn con đường xa xăm trước mặt. Giá như bây giờ có thể khóc thì hay biết mấy, nỗi uất nghẹn nơi tâm can thật làm người ta đau nhói
-Này! Cậu đừng như vậy nữa được không? Tôi đã thức suốt đêm cùng cậu rồi đó! Có gì uất ức thì cứ việc nói ra, tôi có thể không an ủi cậu được nhưng vẫn tốt hơn là giữ trong lòng
-Cris! Đến giờ phút này tôi vẫn không thể xác định được là tôi có yêu người đó hay không? Tôi phải làm sao đây?
Xe dừng lại, ánh mặt trời dần kéo lên tia nắng sớm, Cris thở một hơi nhẹ rồi mỉm cười
-Cậu biết điều gì không? Người ta sẽ thường ghen tuông hoặc tự nhận yêu thương khi nửa kia ân ái cùng người khác nhưng còn cậu? Không thể xác định? Hay vốn dĩ là chưa từng yêu?
Gương mặt Leo càng lúc càng khó coi, hắn vuốt nhẹ lên mái tóc cậu, thì ra chàng trai cũng có lúc vì người khác mà yếu đuối như vậy
-Leo này! Trong tình cảm đôi lúc quá dứt khoát sẽ khiến người khác đau lòng nhưng dứt khoát chính là cho người đó cơ hội tìm hạnh phúc cũng như cho bản thân mình cơ hội lựa chọn bởi níu kéo mãi thì tất cả đều đau khổ
Leo nắm chặt bàn tay mình, có phải giống như Cris nói, trong lòng cậu vốn dĩ không hề yêu Coutinho, tất cả chỉ là sự cảm kích, rung động nhất thời khi bản thân đang đau khổ mất mác thì Coutinho lại như một mảnh ghép vừa vặn lấp vào chỗ khuyết đó.
Càng nghĩ cậu càng trách bản thân mình, tại sao lúc đó lại cho Coutinho cơ hội? Tại sao lại nhất mực gieo hi vọng để rồi thẳng tay dập tắt nó? Nếu ngay từ đầu cậu chối từ lời ngõ yêu thương đó thì cậu đã không phí hoài sáu tháng hi vọng của Coutinho vì vốn dĩ cậu không dùng từ yêu để dành cho Coutinho được
-Tôi hiểu rồi! Cảm ơn anh! Không ngờ anh có lúc cũng rất tử tế
-Tôi lúc nào không tử tế? Chẳng qua cậu không để ý thôi
Thấy tâm tình Leo vui lên được một chút, Cris chính là đổi lấy cả đêm để nhìn thấy cậu cười. Có lẽ về nhà hắn có thể ngủ ngon rồi
-Mà Cris này! Hôm qua trên sân cỏ anh nói với tôi mấy lời rất kỳ quặc
Sóng lưng Cris đột nhiên đổ cả tầng mồ hôi, hạt mẹ hạt con thi nhau rơi xuống, xe bậc máy lạnh làm cơ thể như sắp đóng băng đến nơi
-Tôi... Tôi có nói sao? Nói gì vậy ta? Sao tôi không nhớ ta?
Hắn vốn dĩ không nói thì làm sao mà nhớ. Cris nhìn lên kiếng xe liền thấy gương mặt hí hửng đang khoanh tay ngồi hàng ghế sau của Ronaldo
-Anh nói tôi giả nhân, giả nghĩa!
Leo dứt lời hắn vỗ vào vô lăng một tiếng thật lớn, gương mặt tức giận liếc nhìn Ronaldo
"Ronaldo! Cậu cũng giỏi lắm! Cái miệng tai ương của cậu hại tôi rồi"
"Aya! Thiệt có lỗi quá!"
-Ahaha! Chắc là hôm qua tôi giận quá nên mới vậy! Cậu đừng để tâm làm gì
Leo mỉm cười, liếc nhìn gương mặt Cris. Thật ra kẻ này cũng không hẳn đáng ghét như người ta thường nói, bất quá vì hắn nổi bậc hơn người nên nhiều kẻ không cam chịu mà ganh ghét hắn
-Tới đây được rồi! Không cần phải...
-Không được! Đã chở cậu đến tận đây rồi thì phải đưa đến tận cửa tôi mới yên lòng
Cris đưa Leo về đến tận cửa, lúc cậu ra khỏi xe hắn cầm lòng không đặng mà hôn lên mái tóc cậu
-Cris...!
-Chỉ là hôn xã giao thôi mà cậu hoảng hốt như vậy làm gì?
Leo lấy tay xoa nhẹ lên chỗ hắn vừa hôn lúc nãy, đôi má bất giác đỏ rực ngượng ngùng
-Có chuyện gì thì gọi cho tôi
-À... Ừ... Cảm ơn anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro