6. Bình yên quá
-Hôm nay Coutinho không đến! Tụi bây xảy ra chuyện gì rồi à?
Suarez cầm li nước hớp một ngụm, tò mò nhìn qua biểu cảm trên gương mặt Leo. Suốt ngày hôm nay Coutinho không những không đến tập mà Leo còn giống như kẻ mất hồn, có khi vô tình còn gọi Suarez là Coutinho
-Không có gì! Chỉ là... Hôm qua mâu thuẫn một số việc
Trả lời đại khái, Leo trốn tránh ánh mắt tra hỏi của Suarez rồi nghe bên tai có tiếng thở dài
-Hôm qua, Coutinho vì va chạm Ronaldo mà mắc cá chân trái bị sưng một mảng rất lớn! Lúc đó tao quên đồ quay lại lấy thì vô tình thấy nó âm thầm thoa thuốc
Leo giật mình nhìn qua Suarez, cậu sao có thể vô tâm như vậy ngay cả điều này cũng không để ý
-Mày không biết? Chắc nó sợ mày lo lắng nên không nói...
Chưa kịp dứt câu, Leo vội thu dọn đồ đạc chạy đến phòng y tế, bao nhiêu thuốc giảm đau, dầu xoa bóp, đều bị Leo gom vào trong balo. Bản thân chính là cảm nhận tội lỗi như thế, nhìn lại quãng thời gian kia đều là Coutinho một mình lo lắng, chăm sóc cậu. Nay cậu lại vì tư tưởng bản thân mà tổn thương người ta, như vậy có phải quá đáng không?
Bước ra cửa, Leo liền va vào người trước mặt, bật người ra sau ngã xuống, người kia thấy thân ảnh cậu liền mỉm cười
-Đi đâu mà vội vậy?
-Tôi... Cris...!
Leo lờm khờm ngồi dậy, nhìn thấy gương mặt người này liền vô thức phát hỏa, cũng không phải vì cái tên này mà hôm qua đã xảy ra bao nhiêu việc hay sao?
Cố tình lờ đi, muốn chạy thật nhanh tìm Coutinho thì bàn tay bị lực mạnh phía sau chộp lấy
-Đi đâu vậy? Tôi đưa cậu đi!
-Buông ra! Không cần anh tốt với tôi
Cris bậc cười nhẹ nhàng buông tay ra, đi theo cậu xuống hầm xe. Ông trời như trêu ngươi, để bánh xe sau của cậu bị thủng một lỗ lớn
-Aya! Bánh xe hỏng rồi! Phải làm sao đây?
Cris thể hiện ý xót thương, xoay xoay chìa khóa trước mặt Leo, khóe môi có ý đùa cợt, nghe giọng nói thôi cũng đủ khiến người ta phát bực
-Cris! Anh... Là anh làm đúng không?
-Đây là Barcelona đó, nói vào là vào sao? Nhưng... bỏ chút tiền ra thì cũng không phải chuyện gì lớn
Nói như thế còn không phải hắn làm sao? Leo muốn lập tức đem tên chết bầm này quăng xuống biển cho cá rỉa không lại để chạy loạn hại người khắp nơi
-Tôi nói rồi! Vẫn là đi cùng tôi đi
-Anh... Không! Tôi không đi cùng anh! Cris! Thả tôi xuống
Một tay bế Leo vác trên vai, mặc sức cho cậu vùng vẫy, hắn cũng không ngại để người khác nhìn thấy, bất quá có hỏi thì nói rằng hắn đang giúp cậu về nhà thôi
Ngồi yên lặng trong xe, có thể nhìn thấy vầng thái dương bừng bừng rực chạy trên đầu Leo. Cris nhướn người qua định cài dây an toàn cho cậu liền bị đẩy ra. Cris mỉm cười không nói gì chỉ lặng lẽ lái xe
-Tôi muốn mua chút đồ! Cậu ngoan ngoãn ngồi ở đây! Tôi sẽ ra ngay
-Cút!!!
Thình lình từ đâu lại xuất hiện chiếc còng tay, hắn ghì chặt lấy tay cậu còng vào vô lăng
-Cris! Anh là đồ hạ tiện! Vô liêm sỉ! Mất hết tính người
Khóe môi cười một cái, Cris tiện tay khóa cửa xe lại bước ra ngoài. Nhìn thấy bóng lưng hắn khuất dần, cậu vùng vẫy cố thoát ra nhưng đây là còng sắt lại còn xích vào vô lăng xe thế này thì chạy cái nổi gì
Trong lúc bàng hoàng cậu ngước nhìn lên thân ảnh quen thuộc bên kia đường khiến hoạt động trong tay liền dừng lại, cơ thể như hóa thạch. Người đàn ông bên đường rất vui vẻ khoác tay người con gái khác cười cười nói nói
Cả bầu trời như thương xót cậu mà trút xuống cơn mưa nhói lòng, làm mờ đi mọi điều trước mắt không muốn cậu nhìn thấy. Khoảng cách chiếc ô tô kia không xa nhưng vì chỉ quan tâm cô gái bên cạnh Coutinho không hề để ý đến cậu
Cris chạy vội dưới cơn mưa vừa bước vào xe đã nhìn thấy tâm tình cậu rất khác, rất an nhiên, không mắng chửi cũng chẳng vùng vẫy, chỉ yên lặng cúi đầu ở đó. Đôi mắt bất giác nhìn qua con đường đối diện, cảnh người ta ân ái liền đập vào mắt hắn, lúc này hắn mới biết cậu vì sao như thế
-Muốn về nhà không?
Leo lắc nhẹ mái đầu, cậu không khóc, có lẽ cơn mưa kia đã khóc thay cậu. Nhìn thấy cảnh tượng này, đáng lí tim cậu sẽ đau như cắt, sẽ nhói lòng hệt như cái lúc cậu để Neymar rời đi vậy nhưng tại sao... nó bình yên quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro